Truyen3h.Co

[Dương Kiều] Danh Phận

Mợ Cả về Phủ

Rhycap4rever


Trời phủ sương giăng, ánh bình minh vừa rọi xuống đất, cổng lớn nhà họ Trần mở ra, nghênh đón một kiệu hoa chầm chậm tiến vào. Người dân đứng hai bên đường thì thào:

"Là mợ cả mới cưới về – Thanh Pháp đấy, nghe nói xuất thân thư hương, vừa có học lại vừa có khí chất..."

Trên kiệu, Thanh Pháp khẽ vén rèm, ánh mắt thanh lãnh đảo một vòng qua sân phủ rộng lớn. Không ai biết trong lòng nàng đang dấy lên bao suy nghĩ. Lấy chồng theo ý chỉ gia đình, lại vào cửa nhà quyền thế, nàng chẳng ngu ngơ đến mức tin rằng tình nghĩa vợ chồng là thứ dễ dàng có được.

Trần Đăng Dương – cậu cả nhà họ Trần – bước ra đón. Người đàn ông cao lớn, dáng vẻ chững chạc với ánh mắt sâu thẳm. Chàng đưa tay ra đỡ nàng xuống kiệu, mỉm cười:

"Kiều... nàng về rồi."

Ánh mắt chạm nhau, nàng thoáng thấy chút gì trẻ con và thật – như thể trước ánh mắt ấy, mọi lớp mặt nạ của quyền quý đều tan biến. Nhưng Thanh Pháp chỉ khẽ gật đầu, giữ lễ mà không xa cách.

"Thiếp xin ra mắt cậu cả."

Từ xa, một bóng dáng e lệ trong tà áo màu khói sương đứng nép dưới hiên – Thanh Nhiên, mợ hai chưa được danh phận, nhưng đã sớm vào phủ. Nàng ta nhìn cảnh tượng trước mắt, môi cười dịu dàng nhưng ánh mắt như dao lướt qua người mới tới.

Bên cạnh mợ cả, một nha hoàn bước theo. Bích – người đã theo hầu nàng từ nhỏ, tuy là tỳ nữ nhưng xem Kiều như chủ nhân một đời. Bích cúi đầu, ánh mắt sắc bén không bỏ qua từng biểu cảm nhỏ nơi Thanh Nhiên.

Lễ nhập môn kết thúc, phủ họ Trần lặng lẽ đón một cơn sóng mới. Mợ cả vừa đặt chân vào, sóng ngầm cũng bắt đầu chuyển động.

Danh phận – là thứ ai cũng muốn giành. Nhưng ai mới là người xứng đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co