Truyen3h.Co

dương kiều; trai thẳng

;

ptixkei

"Để tao nói lại lần nữa, mối quan hệ giữa Dương và Kiều chắc chắn không hề đơn giản đâu."

An đưa ra kết luận như vậy nhưng không một ai để ý đến nó. Thế là An nhảy lên chiếc bàn trong hành lang ở tầng một của ký túc xá và lại tiếp tục hét lên:

"Mọi người hãy nghe tao nói đi mà!"

Khang ngồi ở một bên nhún vai: "Tao nói nè, mày tiết kiệm sức lực chút đi, mọi người cũng sẽ "bơ" mà thôi à."

"Không, tao làm điều này vì lợi ích của tụi mày đó!"

An ngồi xuống bàn, "Chúng mày nghĩ mà xem, nếu như Dương và Kiều thực sự yêu nhau, chẳng phải người chịu đau khổ chính là những người vô tội như chúng ta sao? Tao cũng chẳng muốn bị một đôi tình nhân làm mù con mắt giữa ban ngày đâu..."

"Thế tóm lại là mày muốn nói cái gì vậy?" Hiếu không hiểu mày ta có ý gì.
An nhìn quanh rồi ngoắc ngón tay về phía hai người, ra hiệu cho họ đến gần hơn trước khi nói.

"Chúng mày không biết đâu, hôm qua ở khu sinh hoạt chung tầng một, tao đã thấy Dương và Kiều kề vai nhau thì thầm thủ thỉ những lời mật ngọt với nhau đó... Cái hình ảnh đó, chậc chậc, sai trái chớ nhìn, sai trái chớ nhìn..." An nói xong còn làm vẻ mặt chán ghét.

Khang tỏ vẻ không thể tin nổi: "Hay là mày nhìn nhầm?"

"Ban đầu tao cũng chẳng tin đâu, nhưng với kiểu tóc của hai người đó thì làm sao tao có thể nhìn sai được?" An chống cằm suy nghĩ, dường như đang rất trầm tư, "Từ lâu tao đã nghi ngờ giữa họ có mối quan hệ mờ ám gì đó rồi. Nếu chúng mày còn không tin thì đợi đến khi tao tìm được bằng chứng thật sự, chúng mày sẽ nói không nên lời luôn."

"Chắc không phải đâu nhỉ?" Hiếu gãi đầu, "Tao nghĩ... Dương và Kiều chỉ có một mối quan hệ rất bình thường, cực kỳ bình thường, như những người bạn bình thường thôi?"

An liên tục lắc đầu: "Cái đầu trai thẳng nhà mày thì làm sao mà hiểu được chứ!"

"Cơ mà tao cũng đã từng thấy hai người họ có những hành động thân mật với nhau đấy"

Khang nhớ lại, "Tao nhớ lần trước anh Phúc có nướng một mẻ bánh cupcake. Dương không thích ăn đồ ngọt thì ai cũng biết rồi. Thế nhưng vào ngày hôm đó!!!"

Hiếu cùng An cùng lúc chụm đầu lại với nhau: "Ngày hôm đó làm sao?"

"Đó là một đêm trăng mờ gió lớn ngược cẩu độc thân, tao đã tận mắt nhìn thấy Dương và Kiều ngồi trên ghế sô pha. Kiều bóc một chiếc bánh cupcake, rồi quay về phía Dương và hỏi:

"Anh có muốn ăn không?". Mấy ông đoán xem Dương đã nói gì?"

"Ổng đã nói gì?" An hỏi.

"Dương nói: "A—" và mở miệng ra."

Nói đến chuyện đó, Khang vỗ đùi, "Tao nói cho tụi mày biết, đây chưa phải là điều đáng sợ đâu, chuyện đáng sợ hơn ở phía sau cơ. Lúc ấy Kiều bẻ một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng Dương. Khi Dương ăn bánh, nó còn đưa cả ngón tay của Kiều vào miệng và liếm một cái. Ôi mẹ ơi, thế giới quan của tao lúc đó vỡ tan tành luôn!"

"Đù..." An nghe xong không ngừng lắc đầu.

"Tao không ngờ Kiều bình thường cũng là một con người rất đúng đắn, thế mà
lại cùng Dương dâm loạn như vậy!"

"Mày nói dâm loạn là ý gì? Đừng có nói khó nghe như vậy."

Hiếu lắc đầu. "Tao vẫn cảm thấy bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chúng mày không nên nói linh tinh vậy chứ."

Khang theo thói quen đưa tay chạm vào đầu Hiếu, muốn bảo anh đừng đần độn vậy nữa, thế giới gay như thế nào anh cũng không hiểu. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào tóc của Hiếu, Khang đã bị đâm một cái, đau tới mức nhăn nhó mặt mày:

"Hiếu, mày kẹp tóc làm gì sao còn không gỡ ra? Theo trend của Hùng Huỳnh hả? Đau chết tao rồi!"

An nhìn Hiếu với vẻ mặt "đứa con trai ngu ngốc không đáp ứng được kỳ vọng của mình"

"Nói đến như vậy rồi mà sao mày vẫn có thể nghĩ giữa Dương mà Kiều không có gì vậy hả?"

Hiếu ngẩng đầu lên và suy nghĩ một lúc: "Ừ thì...hai người đã là bạn bè thân thiết từ đầu chương trình đến giờ rồi, đút nhau ăn là bình thường."

An ngay lập tức phản bác: "Vậy mày nói xem, bạn bè bình thường mà cũng liếm ngón tay nhau à?"

"Chuyện này cũng bình thường thôi?"

Hiếu gấp cuốn sách trên tay lại, ngước nhìn An và tiếp tục nói: "Giống như kiểu các mày ăn xong khoai tây chiên hay cái gì đó tương tự thường sẽ liếm ngón tay đúng không? Ơ??? Chẳng lẽ chúng mày không làm như thế sao?"

"Không phải, cho dù có liếm thì ta cũng chỉ liếm ngón tay của mình thôi mà? Ai lại đi liếm ngón tay người khác như thế, bẩn quá à!" Khang ngay lập tức đáp trả.

Hiếu lắc đầu, "Tao vẫn cảm thấy mấy lời này không đáng tin cho lắm. Hay mày nhìn nhầm hả Khang?"

"Không! Thể! Nào!" Khang đột nhiên đứng dậy.

"Lúc đó bọn họ ngồi ở phía đối diện. Tao đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy ở khoảng cách gần. Thế nên tao tuyệt đối không có khả năng nhìn nhầm được!"

Lúc này, An bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang cuộc tranh luận của bọn họ, "Nếu với mày những chuyện này chưa đủ để chứng minh, thì tao còn có ví dụ khác nữa này."

Hiếu và Khang đồng loạt quay đầu lại, "Ví dụ gì cơ?"

"E hèm," An ho nhẹ, "Hai ngày gần đây tao phát hiện Dương thường xuyên đến tầng hai tìm Kiều đó."

Hiếu nhún vai, "Chắc là để thảo luận về bài của vòng solo?"

An lắc đầu, "Vậy thì tại sao trong phòng lại phát ra nhiều âm thanh kỳ lạ hả?!"

Hiếu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thì cũng bình thường thôi mà. Nghĩa là cuộc thảo luận đó cực kỳ căng thẳng, thế là hai người họ cãi nhau."

An không chịu thừa nhận thất bại liền nhảy dựng lên: "Cái tiếng đó nghe như "ưm ưm a a" mà!"

Hiếu gật đầu: "Có thể một trong hai người đã đánh người kia bị thương."

An tức đến mức suýt ngất xỉu: "Thế tao hỏi mày, mày giải thích thế nào về cái tiếng "phạch phạch phạch"?

Hiếu chắp tay lại: "Có nghĩa là Dương nghĩ Kiều nói đúng nên ổng đã vỗ tay cho Kiều!"

An nhức nhức cái đầu, vỗ nhẹ vào vai Khang, "Thôi tao xin ngất trước đây."

Nói xong An ngã xuống đất và không dậy nổi nữa.

Khang cũng thấy nhức đầu theo. Ngay khi Khang đang nghĩ cách khai sáng cho anh chàng trai thẳng đầu gỗ này thì chợt nghe thấy Hiếu đột nhiên "A" một tiếng.

Thế là nó vội hỏi: "Sao thế, mày nghĩ thông rồi à?"

Hiếu cười ngượng ngùng: "Ban nãy tao nói chưa đủ ý. Cũng có thể là Kiều đang vỗ tay cho Dương."

"Ai có thể cho tao biết cách xử lý xác động vật có vú to lớn dài 1 mét 8 mà không để lại dấu vết nào không? Cực kỳ khẩn cấp, F5 liên tục chờ tin."

Khang bực Hiếu đến mức đau cả đầu.

Lúc này An cũng không bỏ cuộc mà đứng dậy khỏi sàn và tiếp tục nói: "Với lại theo như tao biết thì trong phòng Dương không có phim khâm diêu bình thường nào cả!"

"Ý mày là gì?" Lần này Khang cũng ngơ luôn, ""Phim khâm diêu bình thường" là sao?"

"Ờ thì..." An giơ ngón tay ra đếm: "Phim con heo cũng có rất nhiều loại! Đàn ông cùng phụ nữ, đàn ông cùng đàn ông, phụ nữ cùng phụ nữ, con người cùng động vật nhỏ..."

"Dừng dừng dừng..." Hiếu đỏ mặt ngắt lời An: "Nếu trong phòng Dương không có những thứ đó thì cũng bình thường mà? Tao cũng đâu có đâu!"

Khang xua tay nói: "Để nó nói tiếp đi."

An thở dài: "Ý tao là tui mình còn trẻ nên thường xem mấy cái đàn ông với phụ nữ hay sao? Nhưng mấy phim pỏn trong phòng Dương... đều là đàn ông với nhau hết! Chúng mày nghĩ xem điều này có nghĩa là gì?"

"Đợi chút, làm sao mày biết trong phòng Dương có những thứ này?" Khang nói trúng tim đen.

"Thì là..." An gãi đầu, cảm thấy chột dạ nên cứ nhìn đi chỗ khác, "Bữa trước tao vô tình nhìn thấy..."

Hiếu nhún vai, "Nếu chúng mày muốn nhắc tới loại chuyện này thì cũng đừng tính tao vào nha. Tao không xem những thứ như vậy đâu."

"Mày rốt cuộc có phải là đàn ông nữa không hả? Sao mà ngay cả nhu cầu như vậy cũng không có chứ!" An bực bội ngồi xếp bằng dưới sàn.

"Để tao nói cho mày biết nha Hiếu, mày chắc chắn quá thẳng cho nên mới chưa thể nào quan sát và thể nghiệm được gian tình giữa Dương và Kiều!"

Khang nghe mày nói vậy liền che miệng cười khúc khích: "Vậy ý bạn An là thừa nhận mình có hơi cong cong sao?"

"Tao không phải, tao không có! Khang, sao mày có thể hợp lực với Hiếu để chọc tức tao hả!"

An mang vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Cuối cùng nó đành thở dài:

"Thôi kệ đi. Hiếu, nếu mày cảm thấy như vậy vẫn không giải thích được vấn đề, mày có thể tự mình thử nghiệm liệu mày có thể làm được loại chuyện này hay không!"

"Chuyện gì cơ?" Hiếu bối rối.

Khang lại có linh cảm xấu về chuyện này.
Chỉ thấy An nói một câu:

"Tao sẽ quay lại ngay", rồi chạy đi đâu mất tiêu.

Một lúc sau, An quay trở lại với gói khoai tây chiên trên tay. Nó đưa gói khoai tây chiên cho Hiếu và nói:

"Nè, mày đút Khang ăn cái này đi."

"Tao... tao đút á?!"

Mặt Hiếu "bụp" một cái đỏ bừng bừng luôn.

"Không, không được, sao có thể làm thế được..."

"Thì chính miệng mày bảo bạn bè quen thân lâu năm đút cho nhau ăn là chuyện bình thường mà. Vậy mày bình thường cho tao xem nào!"

Thấy anh do dự, An nhét thẳng túi khoai tây chiên vào trong ngực Hiếu, rồi ngồi một bên xem trò vui.

"Nào! Nhanh lên, đừng nghĩ nhiều làm gì!"

Khang lắc đầu như trống bỏi, "An à, sao mày lại... Dù sao tao cũng là đồng chí cách mạng của mày. Sao mày có thể chơi khăm tao như vậy!"

"Thôi đi, đồng chí cách mạng cái gì chớ. Cái đứa cũng có tí này nọ như mày thì phắn đi!"

An một tay chống cằm, nhìn họ với nụ cười nham hiểm.

"Hơn nữa, chỉ đút miếng khoai tây chiên thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu."

"Ờ... thôi được rồi! Vì "tình bạn trai thẳng" tao sẽ hy sinh bản thân!"

Khang nhắm mắt và ngoảnh phắt đầu lại, gương mặt tràn ngập vẻ anh dũng hy sinh

"Hiếu, mày đút cho tao đi!"

Hiếu suýt khóc luôn, "Không được đâu, tao không thể ra tay được!"

"Không phải mày nói bạn bè có thể đút cho nhau sao? Thế thì đút đi chứ! Hiếu, nếu mày là đàn ông thì đừng hèn nhát như vậy!"

An ở bên cạnh bắt đầu gây rối.

"Vậy... vậy... được rồi. Tao thực sự cảm thấy bạn bè đút cho nhau ăn là chuyện bình thường."

Với đôi tay run rẩy, Hiếu kéo cái túi nhựa một hồi, tìm hết ba góc của gói khoai chiên, sau đó mới có thể thành công xé mở cái túi theo đường răng cưa. Anh thò tay vào lấy một miếng, rồi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đầy đủ tinh thần trước khi lấy ra và run rẩy đưa đến bên miệng Khang.

Miếng khoai tây chiên vừa chạm vào môi Khang thì cửa ký túc xá đột nhiên mở ra.
Khang đang quay lưng về phía cửa nên không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng hiện ngay trước mắt An và Hiếu chính là Dương và Kiều vừa quay trở về.

Năm người ở trong phòng khách rơi vào bế tắc trong vài giây. Tất cả mọi người ngoại trừ Khang đều khẽ nói "A" cùng một lúc.

An: "A." (Nhân vật chính đồng tính đã trở lại.)

Hiếu: "A." (Tao không phải như vậy đâu, tao là trai thẳng, tụi mày hãy nghe tao giải thích!)

Kiều: "A." (Mình có làm cản trở khoảnh khắc thể hiện tình cảm của bọn họ không ta?)

Dương: "A." (Mấy ông này cong queo từ khi nào thế?)

Chỉ có Khang là người duy nhất đang nhắm mắt lại và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Khang đợi một lúc mà vẫn không thấy khoai tây chiên đâu thế là nó bĩu môi với Hiếu: "Ơ Hiếu ơi, sao mày vẫn chưa đút khoai tây chiên cho tao vậy nè?"

Nói xong, bầu không khí trong phòng càng trở nên kỳ lạ hơn. Khang lúc này mới nhận ra có chuyện gì đó sai sai. Khang vội vàng mở mắt ra và thấy bàn tay cầm khoai tây chiên của Hiếu đã đông cứng ở giữa không trung, còn ánh mắt của anh cùng An thì lại hướng về phía cửa. Anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đầu lại với cái cổ cứng còng.

Dương và Kiều đang đứng ở cửa.

Khang sửng sốt, vô thức chỉ vào Hiếu và nói: "Tao... tao và Hiếu không có gì với nhau đâu..."

Dương nghĩ thầm, tào lao vãi!

Hiếu cũng ngay lập tức giải thích: "Tao buộc phải làm như vậy vì thật sự không còn sự lựa chọn nào khác!"

Kiều vội vàng xua tay: "Em em em... em chưa nhìn thấy cái gì hết... X-xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Em đi đây!"

Khang sắp khóc đến nơi: "Hiếu và tao thật sự có một tình bạn trai thẳng trong sáng mà!!!"

Trước khi Dương và Kiều bước vào thang máy, Kiều quay lại nhìn họ và khẽ khàng cẩn thận suy đoán: "Dương, anh có nghĩ Hiếu và Khang có phải là..."

Dương khịt mũi khinh thường:

"Đừng có nghe mấy người đồng tính đó chém gió, hai người kia chắc chắn là gay. Sau này em phải coi chừng bọn họ!"

Kiều oán thầm ở trong lòng. Rõ ràng Dương giống như sói đói mới chính là người mà bản thân em phải coi chừng nhất đó!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co