Chương 2.
Nhìn cô gái đằng trước vui vẻ, cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện, còn bàn tay luôn nắm lấy tay y, y bỗng cảm thấy, có lẽ, hạnh phúc chính là như vậy đi...
Hàn Ngọc cầm tay Hạ Dương, nhanh chóng kéo y đến trước cửa rạp chiếu phim. Có lẽ bây giờ là khoảng thời gian mọi người vẫn đang làm việc, nên rạp có vẻ khá thưa thớt. Mua vé xong, Hạ Dương nói bạn gái đứng đợi còn mình thì đi mua đồ uống cho cô ấy. Đây là thói quen của Hàn Ngọc, đã đi xem phim thì không thể thiếu đồ ăn vặt và đồ uống, nếu không, cô sẽ luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người a. Y biết điều đó, nên y đang cố gắng mua về với tốc độ nhanh nhất có thể. Cũng may cho Hạ Dương là bây giờ không phải giờ cao điểm, nên y mua đồ rất dễ dàng, rất nhanh liền mua xong.
Lúc cầm cốc coca cùng bịch bắp rang đi qua một góc khuất, y chợt nghe thấy tiếng khóc của người con gái, xen lẫn vào đó là tiếng của người đàn ông đang nói với cô gái:
-Hức..a hức... Mặc Quân, anh không thể đối xử với em như thế! Anh biết em yeu anh như thế nào mà? Huhu... Xin anh... Hức... Xin anh đừng bỏ rơi em mà... Hức hức...
- Ôn Tuyết, em đừng khóc nữa, phiền chết đi được...
Nhưng hình như sự khuyên nhủ của anh ta rất vô dụng, cô gái càng ngày càng khóc to hơn. Dựa vào âm thanh, y đoán đây là một cặp đôi đang chuẩn bị chia tay, nhưng cô gái thì không đồng ý.
"Haizz"- Thở dài rồi bước đi. Chuyện của người khác, y không bên xen vào thì tốt hơn a. Đang lúc y định đi khỏi chỗ này, từ góc tối có một người thanh niên bước ra, Hạ Dương vì quá đột ngột liền va vào hắn ta, làm cốc coca trên tay y đổ hết vào vạt áo của hắn. Coca màu nâu đỏ trên nền áo sơ mi trắng lại có vẻ phá lệ chói mắt.
-Này ông chú! Ông có mắt không vậy? Đi đường không nhìn hay sao mà va phải tôi. Làm bẩn hết áo của tôi mất rồi. Hôm nay đúng là xui xẻo mà. - Người thanh niên vừa bị Hạ Dương va vào, cau mày nhìn cái áo bẩn của mình rồi quay qua Hạ Dương càu nhàu.
-Xin lỗi cậu. Tôi không có cố ý va phải cậu.- Nói xong gật đầu lấy lệ rồi định lách qua hắn ta để đi. Hàn Ngọc còn đang đứng đợi y a.
- Xin lỗi? Xin lỗi lấy lại tâm trạng của tôi à? Xin lỗi làm áo tôi sạch lại à? Hừ! Nói cho anh biết, người như anh, có làm cả đời cũng không đủ tiền mua cái áo này. Hừ. - Tựa hồ không vừa lòng với thái độ của Hạ Dương đối với mình, hắn ta bỗng nhiên nắm lấy cổ tay y, không cho y đi qua, đồng thời gắt gao chất vấn y.
-Tôi thật sự không cố ý va phải cậu mà. Cậu hãy nhìn lại sự việc đi. Rõ ràng là cậu từ đâu xông ra va phải tôi. Làm đổ cốc nước của tôi, đây là cậu sai, tự làm tự chịu. Tôi còn chưa có bắt cậu mua trả cho tôi cốc nước khác thì nên biết tốt xấu đi. Làm phiền tránh đường, có người còn đang đợi tôi.
Nhân lúc hắn ta còn đang ngẩn ngơ tiêu hoá đống câu nói của mình, Hạ Dương nhanh chóng lách mình qua Mặc Quân đi về phía Hàn Ngọc .
Còn về phía Mặc thiếu gia của chúng ta, từ nhỏ đến giờ chưa bị ai mắng chửi bao giờ, cũng chưa thấy kẻ nào gặp hắn mà không khép nép cung kính. Mà kẻ này còn không biết tốt xấu mà làm dơ áo của hắn. Hừ. Dám can đảm mắng chửi hắn, coi như lão già kia xui xẻo đi, chứ cục tức này hắn nuốt không trôi...
Liếc mắt nhìn trợ lý Lưu đang lấp ló sau gốc tối hóng chuyện của hắn, hắng giọng gọi cậu ta:
- E hèm... Trợ lý Lưu, anh điều tra về lão già vừa rồi cho tôi. Nhớ rõ, phải thật kĩ càng chi tiết cho tôi.- Rồi quay qua nhìn Ôn Tuyết đang nước mất lưng tròng- À, trước tiên, đưa Ôn tiểu thư về nhà cẩn thận đã.
Nói rồi xoay người đi theo hướng Hại Dương vừa đi.
" Hừ, đợi đi lão già, tôi sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi chọc đến
Mặc Quân mày?"
Khóe môi cong lên một độ cong nhất định, hé ra khuôn mặt tà mị, nhưng lại không thiếu lãnh khí làm người ta sợ hãi. Ôn Tuyết vốn đang muốn khóc lóc cầu xin hắn, nhưng lại cảm nhận được lãnh ý của hắn, cô thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa...
-------------------
Lúc này, tại vị trí của Hàn Ngọc, Hạ Dương vừa về đến nơi.
-Em đợi lâu chưa? Xin lỗi a. Anh vừa gặp chút rắc rối. - Vừa đưa đồ ăn cho Hàn Ngọc, y vừa thở hổn hển nói với cô.
Hàn Ngọc dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán y, vừa lắc đầu vừa nói:
- Không lâu đâu mà. Anh cứ đi bình tĩnh, không cần vội vã vậy đâu.
Hạ Dương thoải mái híp mắt để cô lau mồ hôi cho mình, hoàn toàn vất chuyện về vụ va chạm vừa rồi ra sau đầu. Hai người đang chìm đắm trong thế giới của mình nào biết rằng, từ xa, có một đôi mắt mang đầy lửa giận hung hăng trừng mình. Cũng không hề biết, cuộc đời mình từ nay đã bước sang một trang mới.
-----------------------
Có gì sai sót mong mọi người góp ý a = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co