8
Mấy ngày nay rất vất vả vì tất cả mọi người phải tập luyện suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ mỗi ngày. Quy mô buổi biểu diễn quá lớn, sân khấu rộng và thiết kế đặc biệt bắt buộc mỗi người phải ghi nhớ rất nhiều chi tiết và phối hợp nhịp nhàng với nhau nên ai cũng tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực.
Nam và Khánh diễn chung với nhau chỉ có ba tiết mục, những tiết mục diễn riêng Nam sẽ đứng bên góc sân khấu nhìn Khánh tập với các anh, thỉnh thoảng mệt cậu ôm ngực thở dốc anh định bước ra thì Khánh hướng về phía anh mỉm cười lắc đầu bảo không sao để anh đừng lo lắng. Nam rất muốn nói Khánh bỏ bớt vài bài đi nhưng nhìn cậu dù mệt nụ cười vẫn treo trên môi thì anh đành giữ lại những lời ấy trong lòng. Khánh là diễn viên nên đây có thể là lần đầu tiên và sẽ là duy nhất trong đời cậu được biểu diễn trên sâu khấu âm nhạc thế này vì vậy Nam nghĩ cứ để cậu làm mọi thứ cậu chưa từng được làm và tận hưởng trọn vẹn từng giây phút mới là thật sự yêu thương và đồng cảm với cậu.
Mối quan hệ của Nam và Khánh không qua được mấy chục cặp mắt tinh tường của các anh, cứ hễ một trong hai người đánh ánh mắt về phía đối phương hoặc là họ chăm sóc nhau qua những hành động nhỏ nhặt thôi cũng bị các anh chọc ghẹo đến nửa ngày. Khánh đã dự đoán trước được nhất định sẽ bị trêu nên hồi đầu cậu dặn Nam phải giữ khoảng cách và cư xử bình thường với cậu thôi, lúc ấy Nam đang mang giày nghe cậu nói vậy lập tức đứng thẳng dậy ấn cậu vào tường, rất không hài lòng nói.
"Mình đâu có làm gì sai trái sao phải giấu diếm? Bộ em với anh vụng trộm hay gì?"
"Em ngại."
"Sao hồi trước ngày nào cũng 'chồng ơi, chồng à' mà có ngại đâu?"
Khánh ấp úng không đáp được thế là đẩy anh ra dậm chân bỏ đi một mạch ra thang máy, Nam cười khúc khích đuổi theo nắm tay cậu bước vào thang máy. Cậu chịu thua anh luôn, người gì mà cứ hễ có chuyện vui là muốn khoe cho cả thế giới biết, yêu là phải tuyên bố chủ quyền để không ai dám mon men tới gần, mấy lời mật ngọt thì cứ rót đầy tai khiến cậu cảm giác mình bị anh phủ đầy đường lên người và sắp bị kiến tha đến nơi.
Điển hình như vào giờ cơm trưa Nam lùa hết rau từ phần cơm của Khánh vào đĩa và đổi cho cậu miếng thịt sườn của mình thì người ngại ngùng không chỉ có Khánh mà còn là các anh đang ngồi xung quanh.
Neko ngồi gần nhất, giả bộ làm động tác rùng mình rồi nói bằng giọng khinh bỉ.
"Mắc ói quá! BB, đưa tao cái thau."
Nam liếc Neko một cái.
"Ói thì ra chỗ khác, chỗ người ta đang ăn."
Neko vươn tay vỗ đầu Nam.
"Thì mày đừng có làm người ta mắc ói!"
Khánh im lặng cặm cụi ăn nãy giờ thấy Neko bắt nạt Nam liền chịu không được mà lên tiếng.
"Sao anh đánh Nam?"
"Tao đánh luôn mày! Nuôi cho lớn thây rồi theo trai!"
Nam định bật lại Neko rồi nhưng Jun đã hết chịu nổi sự ồn ào của mấy đứa em, thường thì anh kệ sấp nhỏ muốn cãi nhau cái gì thì cãi nhưng nay anh đuối sức quá đành phải chen vào cuộc đấu khẩu để kết thúc nó.
"Làm ơn đi, tao nhức đầu còn gặp tụi bây. Để tao bình yên ăn miếng cơm coi!"
Vậy là cả đám im bặt không dám hó hé nữa mà cắm đầu ăn cơm như mấy đứa con nít trong trường mẫu giáo bị cô mắng. Bọn họ chỉ chí chóe được với nhau vào khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này thôi chứ đạo diễn vừa gọi tên đến là ai nấy đều bật chế độ nghiêm túc. Nếu mà không đùa giỡn mắng chửi nhau họ sợ mình sẽ rơi vào trầm cảm với cái cường độ làm việc căng như dây đàn mất thôi, bất quá anh Jun đau đầu từ sáng sớm nên Neko với Nam đành ngặm miệng đợi anh Jun ăn xong rồi hẹn nhau đấu võ mồm tiếp.
Bốn ngày thoắt cái trôi nhanh như cơn gió đầu thu thoảng qua mái hiên, ngày biểu diễn chính thức đã đến. Mặc dù trước đó mây đen kéo đến và trút những đợt nước xối xả nhưng thật may là trước giờ bắt đầu cơn mưa nặng hạt đã ngừng. Mọi người nhẹ nhõm nhìn trời quang mây tạnh, hào hứng nghĩ về một đêm diễn tành công tốt đẹp, chỉ có điều Khánh không hiểu sao trong mình cứ gợn lên một nỗi bất an mơ hồ chẳng thể gọi tên, cảm giác này đã lợn cợn từ mấy ngày trước đó nhưng cậu vẫn luôn gạt sang một bên chẳng dám kể cho anh nghe. Và khi ôm Nam để động viên, nhìn anh chạy vội lên sân khấu thì cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn.
Khánh tranh thủ thay đồ thật nhanh cho bài tiếp theo rồi chạy ra phía cánh gà xem Nam biểu diễn, bài hát đã trôi qua hơn nửa và đúng lúc cậu ra thì Nam chuẩn bị làm động tác khó nhất. Mấy ngày tổng duyệt đã thực hiện rất nhiều lần rồi, Khánh trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, tiết mục nhất định sẽ thật tuyệt vời và hoàn hảo thôi.
Khi Nam bay lên và những cánh tay vươn ra đón lấy để anh đáp xuống một cách an toàn Khánh chưa kịp thở phào thì cậu giật mình hét lên ngay sau đó rồi gần như chết lặng với hai hàng nước mắt ướt đẫm gò má.
Vì đoạn tiếp theo do mình hát nên Nam đã chạy thật nhanh để không lỡ nhịp, nếu quá lo nghĩ cho chuyện gì đó thì người ta thường giảm sự chú ý xung quanh, đặc biệt là những nơi khuất tầm nhìn và Nam đã trượt ngã do vấp phải chân một bạn vũ công. Nam đứng dậy ngay sau đó, tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn, anh tỏ ra chẳng hề hấn gì cả.
Jun đứng bên cạnh Khánh, phản xạ đầu tiên của anh là quay sang nhìn cậu. Hai tay Khánh ôm mặt cố kiềm lại tiếng nấc nghẹn trong cuốn họng. Nam vẫn cười, vẫn hát, vẫn nhảy nhưng cánh tay phải của anh không nhấc lên được đúng cao độ và nó chuyển động chậm hẳn so với nhịp điệu dồn dập của bài hát.
Jun ôm vai Khánh, vỗ nhẹ đầu cậu.
"Không sao đâu, đừng lo."
Nói vậy nhưng lòng Jun cũng nhộn nhạo chẳng yên, cú ngã kia không hề nhẹ đã vậy Nam còn chống cánh tay xuống đỡ nên xương hoặc khớp vai có thể đã bị chấn thương.
Nhạc dừng, Thiên Minh lập tức dìu Nam vào trong thì Khánh mới biết không chỉ tay mà cả đầu gối anh cũng bị đập xuống sàn.
"Trật khớp rồi, phải nắn lại."
Bác sĩ kết luận rồi bảo mọi người cởi chiếc áo lông dày trên người Nam ra để dễ thao tác.
Khánh ngồi xỏm bên chân Nam, vừa xắn ống quần của anh lên để bác sĩ sơ cứu vừa khóc nức nở. Cậu không muốn khóc chút nào vì biết sẽ làm anh phân tâm nhưng khi ngước lên nhìn gương mặt anh tái đi vì đau và những giọt mồ lạnh chảy dọc hai bên thái dương thì mọi nỗ lực kiềm nén hóa hư vô.
"Khánh, đừng khóc. Anh không sao."
Nam dùng tay trái nâng người Khánh dậy để cậu ngồi bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng.
"Anh không sao mà. Em đừng khóc, anh xót."
Khánh gật đầu nhưng nước mắt vẫn chẳng chịu dừng lại. Hình ảnh anh té ngã rồi mạnh mẽ đứng dậy ngay tức khắc và cười thật tươi để mọi người không lo lắng cứ lập đi lập lại tra tấn tinh thần cậu. Khánh yêu Nam nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy thương anh đến tận cùng của sự yêu thương, cậu ước gì người chịu đau là mình chứ không phải anh.
Điểm yếu của Nam chính là nước mắt của Khánh, những giọt nước mắt dành cho anh với bất kì cung bật cảm xúc nào hay bất kì lý do gì thì anh đều cảm thấy có lỗi. Bởi vậy khoảnh khắc cả người đổ ập xuống sàn dù đau tới đau óc mơ hồ thì suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong Nam là phải cố giữ nét mặt bình thản vì anh biết chỉ cần một cái nhíu mày của anh thôi là Khánh ở trong kia sẽ càng hoảng sợ hơn.
Nam bỗng nghiêng đầu, môi anh tìm đến môi Khánh và trao cho cậu một nụ hôn. Mặc kệ bao nhiêu người đang vây quanh, có cả phóng viên, báo chí, hàng chục máy quay chỉa vào nhưng Nam vẫn quyết định làm thế. Anh nghĩ sự ấm áp đến từ chiếc hôn này có lẽ sẽ hơn hẳn mọi lời an ủi, nó sẽ giúp Khánh bình tâm lại.
Khánh bị bất ngờ nhưng không đẩy Nam ra mà dịu dàng đáp lại, cậu hiểu anh đang muốn xoa dịu sự hoang loạn của mình.
Chẳng ai nói ai tiếng nào, thế mà có một sự ăn ý ngầm giữa những người anh lớn, họ đứng thành vòng tròn hệt một tấm rào chắn để bảo vệ hai đứa em trước ống kính soi mói của cánh săn tin, đều là người từng trải và hơn nửa các anh đều là người đã có gia đình nên họ có thể thấu hiểu được hành động này của Nam. Nhưng dù sao thì với một nghệ sĩ chân chính chẳng ai thích chuyện tình cảm của mình bị bàn tán trên mặt báo nhiều hơn là sự nghiệp cả, các anh muốn giữ gìn sự riêng tư cho Nam và Khánh, cho mối tình chỉ vừa chớm nở này ít nhất là trong lúc mọi thứ có chút hỗn loạn như hiện tại.
Nam tách ra khi nghe bác sĩ bảo chuẩn bị nắn lại khớp, ra hiệu cho bác sĩ mình đã sẵn sàng rồi anh quay sang lau nước mắt cho Khánh.
"Trôi nền rồi nè, làm sao lên sân khấu đây?"
Khánh đấm nhẹ vào ngực anh, dẫu môi đáp.
"Đừng có chùi, tèm lem hết!"
"Ai bảo em khóc nhè."
"Tại anh đó!"
Cảm giác chuẩn bị có một màn sến súa nữa bắt đầu Neko liền bước tới ngắt ngang, so với việc phải nghe họ trao nhau những lời tình tứ thì nhìn họ hôn nhau vẫn làm Neko đỡ ớn lạnh hơn, anh chỉ đạo như thể đang là đạo diễn ở phim trường của mình.
"Thôi ngưng đi! Thằng Khánh, cho hai phút dặm cái mặt, anh Tuấn sắp xỉu ngoài kia với mày rồi! Thằng Nam, mặc áo vô đi nhìn gớm quá! Nó có cần đi bệnh viện không bác?"
Câu cuối là Neko hỏi bác sĩ, anh cần biết chấn thương của Nam có nghiêm trọng hay không để mọi người yên tâm cũng là để đội ngũ sản xuất biết mà thay đổi kịch bản nếu Nam không đảm bảo sức khỏe cho phần còn lại của chương trình.
Bác sĩ chưa trả lời thì Nam đã nhanh miệng đáp.
"Không cần! Em hết đau rồi!"
Neko trừng mắt với Nam.
"Nín! Tao hỏi bác sĩ!"
Bác sĩ nói chấn thương không nguy hiểm, Nam có thể tiếp tục biểu diễn nhưng anh không được phép làm bất kì động tác mạnh nào và anh phải đến bệnh viện làm kiểm tra ngay sau khi đêm nhạc này kết thúc.
Mọi người tản ra trở lại với guồng quay hối hả, chỉ còn Nam ngồi đấy một mình, anh không cần phải thay đồ nữa vì tiết mục của anh đã hết chỉ đợi phần cuối chương trình thôi. Dù khớp vai đã được nắn lại đúng vị trí nhưng vẫn đau lắm, Nam không thể giơ tay quá cao được, đầu gối cũng sưng to khiến anh không thể co chân lại, giờ không có Khánh bên cạnh thì anh mới dám nhăn mặt vì cơn đau nhức, thỉnh thoảng rên hừ hừ vài tiếng khó chịu khi đổi tư thế.
Kay đứng trong góc phòng, từ đầu đến cuối đều chỉ quan sát chứ không đến gần xem xét tình hình như mọi người. Mấy ngày nay nhìn Nam với Khánh quấn quýt nhau chẳng rời Kay đã giả vờ chẳng quan tâm nhưng khi thấy Khánh khóc nức nở vì Nam, rồi Nam kéo Khánh vào lòng và hôn, cả cái cách Khánh tựa đầu vào vai Nam thúc thích hỏi 'anh đau nhiều không?' thì Kay nghĩ đã đến lúc mình buông tay rồi. Họ là của nhau, người không dành cho mình thì có cố chấp theo đuổi thế nào vĩnh viễn cũng chẳng thuộc về mình.
56 lời tỏ tình của Lộ Tinh Hà cũng không bằng một câu "Xin lỗi mình tới trễ" của Dư Hoài.
Ai đó từng nói với Kay câu này hoặc là anh từng đọc được đâu đó trên mạng xã hội, và giờ trong hoàn cảnh này nó bỗng dưng dội vào tâm trí như một lời thức tỉnh. Kay thở dài, cúi đầu cười bất lực.
Nam đang săm soi cái đầu gối sưng húp của mình, nghĩ xem lát nữa phải chạy thế nào trên sân khấu cho không bị khán giả phát hiện thì bỗng nhiên một đôi bốt hầm hố xuất hiện trong tầm mắt.
Kay đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho Nam, vỗ vào bên vai lành lặn của anh và nói.
"Cẩn thận chút."
Rồi anh quay lưng hướng ra cửa, đi về phía cánh gà để chờ lên diễn.
Nam nhìn chai nước rồi nhìn bóng lưng thẳng tấp của Kay, không thể miêu tả rõ ràng được cảm xúc trong mình lúc này chính xác là gì, nhưng cảm xúc lớn nhất mà anh nhận định được chắc chắn là tôn trọng. Tôn trọng người đã dành tình cảm chân thành cho Khánh nhiều năm, rất khao khát được đáp lại nhưng không hề bắt buộc hay thúc ép cậu và quan trọng nhất là Kay vẫn đối xử với Nam như một người bạn chứ chưa từng tỏ ra ganh ghét hay đối đầu.
Nam chụm hay bàn tay lại đặt trên miệng thành chiếc loa thủ công, dùng sức hét thật to.
"Kay! Diễn tốt nha!"
Tiếng nhạc lớn đến nỗi dù có đứng bên cạnh cũng phải gào vào tai nhau mới có thể truyền được âm thanh vào màng nhĩ đối phương nên Nam đã chẳng trông mong gì khi làm thế nhưng bằng cách thần kì nào đó, Kay thấp thoáng nghe giọng Nam vang sau lưng và anh quay lại mỉm cười, tay co lại thành nắm đấm đấm nhẹ vào ngực trái rồi chỉ ngón tay về phía Nam.
-
Buổi biểu diễn kết thúc vào một giờ sáng, ai cũng mệt lả nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên những gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Chỉ có Khánh là không cười nổi, vì cậu sắp phải tạm xa Nam trong bối cảnh anh đang bị thương.
Khánh ôm ghì lấy Nam giữa phòng chờ, giờ thì cậu không thèm ngại nữa mặc kệ các anh đi qua đi lại trêu chọc khi thấy cậu đang mè nheo đòi theo anh đến bệnh viện.
"Em đi nữa! Anh không cho em đi là em không buông đâu!"
Nam cười bất lực nhưng cũng rất cưng chiều.
"Về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ báo tin cho mà. Ngoan."
Khánh dậm chân, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không, không."
Nam biết nếu mình không cứng rắn thì Khánh sẽ cứ dây dưa mãi thế này nên anh đành lôi tông giọng ở phòng thu ra để nói chuyện với cậu.
"Khánh, nghe lời. Mắt em đỏ oạch kìa. Bác sĩ đã nói anh không sao mà."
Khánh định làm dữ hơn thì chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Nam, cậu đành bĩu môi rấm rứt bảo.
"Người ta lo cho anh."
"Anh còn lo cho em hơn. Tim của em sắp nổ tung rồi, em thương nó chút đi."
Nam xoa đầu Khánh rồi hôn lên trán cậu thuận tiện gỡ hai cánh tay đang siết chặt quanh eo mình ra.
"Ngoan, anh thương."
Trợ lý lúc này thấy Nam vẫy tay gọi mới dám bước đến dìu anh đi, vừa xoay người chưa nhấc được bước chân nào thì Khánh đã chồm tới níu tay anh lại.
"Nam."
Khánh gọi rồi đưa hai tay ôm mặt anh, nhón chân hôn thật mạnh vào môi anh như trách móc nhưng lời nói thì nghẹn ngào sắp khóc.
"Đi đi. Cẩn thận."
"Đợi anh."
Nam cười, anh ôm Khánh lần nữa rồi quay lưng đi một mạch. Anh không dám quay đầu nhìn vì anh biết chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh kia của Khánh là anh không cách nào nhấc chân nổi.
Đợi Nam khuất tầm mắt rồi Khánh mới dám để cho nước mắt rơi, cậu biết nếu mình khóc thì kiểu gì Nam cũng sẽ nán lại dỗ dành mình rồi làm trễ nãi công việc. Khánh đưa hai tay lau khô nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn.
"Anh còn nợ em đó, biết điều thì hồi phục trước ngày về."
Nam trả lời Khánh bằng một đoạn tin nhắn thoại, giọng ngọt lịm.
"Dạ, anh nhớ mà. Bé yêu của anh, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co