Truyen3h.Co

Đường ray

Oneshot

Kitkathy2121

Nếu ai có hỏi tôi về khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mình, tôi sẽ đáp lại rằng đó là giây phút tôi gặp được em.

Quay về năm 10 tuổi. Mẹ mất sớm, tôi ở với cha mình. Ông là người khó tính, lạnh lùng, chưa từng nói lời yêu thương với tôi. Dù cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng tôi dường như chẳng khác gì khách trọ.

Quay về năm 12 tuổi, tôi đứng trên đường ray, cha đối diện tôi. Tiếng xe lửa phía sau ồn ào, tôi chỉ thấy ông cố la hét gì đó, tay chân vẫy mạnh ra hiệu, không hiểu, tôi tuỳ ý bước sang trái, thành công tránh được 'con quái vật' phía sau. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cha, ông bế xốc tôi, bàn tay to lớn, thô ráp vuốt dọc mái tóc đen lởm chởm, ngón tay lướt qua tai, qua má, ông vùi đầu mình vào hõm cổ của tôi, có chút nhột, tôi tránh. Trời không mưa, nhưng da thịt tôi ướt, ông khóc.

Quay về năm 17, cha con tôi làm việc tại nhà ga Geden, công việc chỉ đơn giản là kiểm tra máy móc, lau dọn các toa tàu, bưng bê hành lý. Vừa học vừa làm, lần kiểm tra nào cũng chỉ xấp xỉ đâu đó 5 điểm. Thế mà cha tôi, ông tự hào lắm, luôn luôn đem bài tôi đi khoe khắp mọi nơi. Thật chả hiểu nổi mà...chả hiểu nổi...chả hiểu nổi vì sao chiếc xe lửa ấy lại lướt qua, mang cha tôi đi mãi mãi. Tôi còn chưa kịp hét lên, còn chưa kịp vẫy tay ra hiệu, còn chưa kịp thấy khung cảnh ông bước ra khỏi đường ray, tôi sẽ chạy lại ôm lấy ông, vùi đầu vào hõm cổ đã nhăn nhúm, để được khóc.

Cứ thế, tôi chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi. Về sau, thị trưởng năm lần bảy lượt đuổi người dân ra khỏi mảnh đất của họ để thu hoạch đất, đằng đẵng hai năm nữa, tôi giằng co với lão. Vào một ngày đẹp trời, tôi về nhà, khói phủ mờ mịt không gian, nhà tôi cháy. Quá trễ rồi, lão đã rải dầu, châm ngòi đốt sạch căn nhà gỗ. Tôi như con thú khát máu, lao vào túm chặt lấy lão già chết tiệt đó, tôi không nhớ mình đã đấm vào khuôn mặt ấy bao lần, chỉ nhớ rằng cho tới lúc khói tràn vào mũi, xuống phổi, mọi người ùa đến, lôi chúng tôi ra.

Quay về tuổi 20, đã được một năm tôi sống tạm bợ trên chiếc ghế dài của toa xe lửa.

Như bao ngày, tôi đón chờ ánh nắng gay gắt xuyên qua ô kính, chiếu rọi vào mặt tôi, đó là cách tôi thức dậy mà chẳng bị làm phiền bởi tiếng inh ỏi của đồng hồ.

1...2...3...cảm giác nong nóng không xuất hiện, tôi dần hé mắt. Trước mặt hiện ra đôi chân thon dài được bao phủ bởi chiếc quần tây màu xám, lướt lên một chút là chiếc áo sơ mi trắng phối cùng cà vạt đen kẻ sọc. Lên một chút nữa, bờ môi, chiếc mũi, cặp mắt đen, mái tóc bạc, tất cả đều khiến tôi ngỡ ngàng, tôi chưa từng thấy người này trước đây.

"Thịch" Tôi nghe tiếng tim mình hẫng đi một nhịp.

"Buổi sáng tốt lành nhé." Thanh âm ấm áp vang lên, tôi vội vàng ngồi dậy, đầu đập một phát đau điếng.

"Tôi, tôi xin lỗi, anh không sao chứ?" Người nọ vội vàng thu lại cuốn sách dày cộp, có vẻ cậu ta đã dùng nó tránh cho tia nắng rọi vào tôi.

"Không sao, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà." - "Cảm ơn cậu." Hiểu được ý của tôi, cậu ta hơi lắc nhẹ đầu biểu thị không cần bận tâm.

"Obito, Obito, Obito!!" Tiếng của bác Kanya - người bạn chí cốt của cha tôi vọng vào từ phía ngoài, lại nữa, chắc lão không tìm thấy mắt kính đây mà.

Tôi liếc nhìn người đối diện, bước chân có chút chần chừ, thật muốn ở đây thêm chút nữa.

"OBITO ƠIIII, cứu bác."

"Vâng vâng, cháu ra ngay đây."

"Cậu...chúng ta còn có thể gặp nhau chứ?" Tôi đánh bạo hỏi, khát khao được ngắm nhìn khuôn mặt này một lần nữa đã thôi thúc tôi cất lời.

"À..." tròng mắt đen sau chiếc kính trong suốt hơi đảo, tôi nín thở đợi chờ câu trả lời: "tôi không biết nữa, nếu chúng ta có duyên, có lẽ sẽ." - Một dấu chấm hỏi to tướng rơi xuống trong tâm trí tôi.

"Được" - Tôi không tin không thể gặp cậu lần hai.

Tiếng bác Kanya ngày càng lớn, mang theo âm điệu hối thúc, tôi vội quơ lấy chiếc áo khoác kẻ sọc đã ngả màu, nói lời tạm biệt rồi chạy ra cửa.

"Obito nhỉ? Tôi là Kakashi." Bước chân hơi khựng lại, tôi quay lại nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào người thanh niên tóc bạc, cậu ấy cũng đưa tay lên, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, trắng muốt.

"Kakashi...Kakashi...Kakashi" Suốt quãng đường, tên cậu ấy là điều duy nhất tôi nhớ được.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ trôi qua, trôi qua. Bây giờ đã vào đông. Tôi vẫn xem toa tàu kia như ngôi nhà của mình, dù năm lần bảy lượt bác Kanya gọi tôi đến ở chung với bác ấy.

Cơ mà tôi nhìn ra được, đứa con gái của bác có vẻ không thích tôi, chắc vì nếu tôi dọn đến, nó sẽ phải say bye với căn phòng màu hường thơ mộng, Haha.

Vả lại...tôi còn phải đợi, đợi một người mà chút thông tin của họ, mình cũng chẳng có.

Thời tiết năm nay có lạnh hơn những năm trước. Tôi cuộn người trong chiếc chăn bông. Kì lạ quá, lòng dạ không hiểu sao cứ thấy bồn chồn. Một điều gì đó đang thôi thúc tôi, nó hét lên rằng: "Mau ra ngoài đi, mau lên."

Không nghĩ nhiều, tôi hất vội chăn, lao ra khỏi toa tàu giữa cái rét căm của tiết trời hai độ C. Chân tôi cứ chạy, chạy và chạy. Cuối cùng, nó chậm lại và dừng hẳn ở nhà ga.

"Chào anh, Obito."

Cả người tôi đông cứng như một pho tượng, có chút không tin vào mắt mình.  Ngoài ra, tôi cảm thấy biết ơn bản thân vì da mặt đủ dày ngay lúc này. Vứt bỏ cái gọi là liêm sỉ hay hình tượng, mặc kệ hiện thực rằng chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau chưa đầy 5'. Tôi ôm chầm lấy Kakashi, siết chặt đến mức cậu ấy phải kêu lên vì đau đớn.

"Khụ, Obito, anh...buông ra trước đã."-"Bớ người ta, cứuu." Kakashi đánh bồm bộp vào lưng tôi, hét lên oai oái. 

Tôi hơi rén, đành buông cậu ấy ra. Chàng trai tóc bạc lần gặp lại không còn mang dáng vẻ điềm tĩnh như thuở đầu.  Hai tay chống sang bên eo, khuôn mặt hiện lên sự tức giận cùng hờn dỗi - "Obito! Với cái sức lực đó, anh muốn giết chết tôi thì cứ nói."

"Xin lỗi, Kakashi, tôi không cố ý." -Kakashi chẳng nói năng gì, thờ ơ đảo mắt qua hướng khác. Thôi xong, không phải giận rồi chứ? Tôi vội gây sự chú ý bằng cách cậu ấy nhìn đi đâu, tôi lập tức chạy đến chắn tầm nhìn. Một lúc sau, vẫn không có tác dụng. Tôi cầm lấy tay Kakashi, đưa chúng vòng qua eo mình - "Hay là như vầy, tôi cho cậu trả thù lại tôi?"

"Hả?"

Khoảng cách gần như vậy, hơi thở của cậu ấy quấn quanh chóp mũi tôi, có thứ gì đó bùng cháy trong cơ thể khi nhìn vào đôi môi căng mọng. 

Tôi không thể kiềm lòng mình được nữa - "Kakashi, đã ba tháng rồi, ngày nào tôi cũng đợi chờ cậu. Có Trời mới biết, tôi đã lo sợ, thấp thỏm thế nào khi nghĩ rằng cậu không bao giờ trở lại. Có lẽ sẽ quá vội vàng để nói câu này, nhưng...tôi thật sự rất thích cậu. Tôi đã trông mong ngày được hội ngộ. Tưởng tượng ra viễn cảnh được trò chuyện cùng cậu, chỉ vậy thôi. Nhưng trái tim tôi không muốn dừng lại ở đó. Dù hôm nay, cậu có đồng ý hay không, tôi chỉ muốn thổ lộ lòng mình: lần đầu tiên nhìn thấy Kakashi, tôi xác định mình trúng tiếng sét ái tình rồi."

Không có tiếng trả lời, thế nhưng vòng tay ôm tôi đã siết chặt hơn. Tôi cảm nhận được thân thể người thanh niên khẽ run lên, tim cậu ấy đập nhanh quá, tai còn đỏ ửng hết cả. Đáng yêu thật ><

"Tôi...tôi cũng thích anh." Duyên số gì chứ, vì cũng rung động nên mới ngay lập tức đến tìm gặp anh.
.
.
.
Tối đó, chúng tôi rúc trong chiếc chăn bông, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Tai nạn mấy tháng trước làm em không thể gặp tôi, em kể nó nhẹ nhàng, như muốn tôi yên tâm, nhưng băng vải còn trên người đã bán đứng em. Ôm em vào lòng, khẽ vuốt ve vết thương của em, phải chi mấy vết thương này trên người tôi thì hay biết mấy. 

"Anh đừng lo lắng nữa, mọi chuyện cũng qua rồi mà."

"Ừ, đã qua rồi, mừng vì tôi còn có thể ở bên em."

1. Cảm ơn mọi người đã đón đọc

2. Cảm ơn mychromium2002 đã phụ tui phần kết

3. Hãy vote, comment nếu bạn thấy thích nhé ^^

#Ngoài lề:
Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, tài khoản @Kitkathy2121
Giờ tui mới biết truyện mình cùi bắp vầy cũng bị mấy trang web lậu bứng đi, xĩu ngang luôn á. Khuyến khích mn tải app để đọc truyện chính chủ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co