1
Hoa phi là một nữ nhân khá có tâm kế, nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh, "Ninh phi, nàng ta chỉ là một đứa bé, chúng ta há có thể so bì với một đứa bé? Không sợ mất thân phận à?"
Dù muốn chỉnh đối phương, các nàng cũng không thể thể hiện rõ ràng như thế.
Chỗ ngồi các công chúa cách các phi tần không xa. Kể từ khi An Nhược Yên chết đi, Thập Tứ công chúa vốn không ai biết tới được bệ hạ cưng chiều. Chẳng những thường được bệ hạ ban thưởng mà còn trở thành công chúa đứng đầu. Công chúa đối nghịch với nàng khắp nơi trước kia đều cậy quyền cậy thế mà leo lên đầu nàng.
Vừa hay An Vân Y nghe được hết lời Hoa phi và Ninh phi, cũng nhìn theo ánh mắt của các nàng, nhìn về phía đài cao cấp chính. Lần đầu tiên nàng gặp nữ hài tử kia chính là ở viện Thái phó. Nhưng không hiều tại sao nữ hài kia tới một lần lại không tới nữa.
Gần đây lời đồn về Tịch Tích Chi rất nhiều nhưng không ai đoán ra thật giả trong đó.
Nhìn nữ hài không có chút liên quan nào tới hoàng thất dựa vào lòng hoàng huynh, trong lòng An Vân Y từ từ sinh ra chút ghen tỵ. Nàng làm nhiều như vậy toàn là vì lấy được sự chú ý của hoàng huynh, rõ ràng đã nắm được tất cả trong tay, không ngờ lại nhảy ra một chướng ngại vật vào thời khắc mấu chốt.
Đôi mắt Tịch Tích Chi trong veo không nhiễm bụi trần, một lát nhìn An Hoằng Hàn, lát nữa lại nhìn các đại thần ngồi bên dưới.
Tuy nói là sinh nhật An Hoằng Hàn nhưng không có mấy ai dám cất tiếng cười to, hoặc là nói, dù bọn họ cười cũng là ngoài cười trong không cười, vẻ mặt thuần túy là giả vờ.
"Những lần sinh nhật trước của huynh đều làm thế này à?" Nàng cảm thấy dạ yến như vậy chẳng khác gì lúc trước. Chẳng lẽ An Hoằng Hàn không thấy buồn chán à?
"Dạ yến lần nay xem như tốt hơn." Thử nhớ lại sinh nhật trước kia, An Hoằng Hàn nắm tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi chơi đùa, "Trước khi chưa đăng cơ, sinh nhật của trẫm toàn là ngầm đọ sức giữa các hoàng tử. Kể từ khi lên ngôi mới miễn cưỡng có được sự rảnh rỗi. Nhưng vẫn sẽ có vài thích khách xông tới, giúp vui cho dạ yến."
Trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi đập thình thịch. Vì sao chuyện nguy hiểm như vậy mà An Hoằng Hàn lại dùng giọng điệu vân đạm phong khinh như thế để nói ra?
Trong lòng nàng hơi thông cảm với hắn. Tuy địa vị của hắn rất cao nhưng ngày nào cũng phải đề phòng những người khác. Ngay cả loại chuyện vốn nên vui vẻ này cũng phải chú ý khắp nơi xem có người hại hắn hay không.
"Thu ánh mắt thông cảm của nàng lại đi." An Hoằng Hàn vươn tay che mắt Tịch Tích Chi, "Trẫm không cần bất cứ kẻ nào thông cảm. Gió mưa nhiều như vậy, trẫm đều cố gắng vượt qua. Chẳng lẽ còn sợ vài tên thích khách?"
"Không phải là thông cảm." ...Là đau lòng.
Tịch Tích Chi vươn bàn tay nhỏ bé, thở dài, vỗ vỗ lên vai hắn, "Sau này ta sẽ qua sinh nhật với huynh."
Dường như là hứa hẹn, nàng từ từ nói ra những lời này. Mà giờ khắc này, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế.
"Lời này là nàng nói đó. Nếu có nuốt lời, trẫm quyết không khoan dung." Khóe môi An Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười nghiền ngẫm, dường như trong lòng đã nghĩ ra đối sách gì đó.
Có loại cảm giác bị cọp dùng móng vuốt đè lại, tùy ý mà đùa giỡn. Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức rụt đầu, thầm nói, bình thường An Hoằng Hàn đều không cười, bây giờ cười một tiếng nhất định là có gian kế!
"Trẫm đáng sợ như vậy à?" Nhìn thấy tiểu hài tử cách một lúc lại rụt đầu, hắn trầm giọng hỏi.
Tịch Tích Chi nhanh chóng lắc đầu. Cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Dĩ nhiên đây là hành động trái lương tâm. Chẳng phải lão nhân gia đáng sợ mà là vô cùng đáng sợ! Đầu trâu mặt ngựa thấy huynh cũng phải đi đường vòng, huống hồ chỉ là một con chồn nhỏ như nàng.
An Hoằng hàn không tính toàn nhiều như vậy. Dù sao để tiểu hài tử sợ hắn cũng không có hại mà còn có lợi.
Tiếng đàn sáo uyển chuyển nghe rất bùi tai, tất cả mọi người nâng chén uống rượu.
Thỉnh thoảng có mấy người chạy về phía An Hoằng Hàn mời rượu. Hắn nhận một chén lại một chén, tựa như thứ hắn uống không phải là rượu mà là nước.
Tịch Tích Chi nhìn khuôn mặt không hề gợn sóng của hắn, thầm nghĩ, tửu lượng của hắn thật tốt quá. Rất nhiều ly rượu xuống bụng mà không hề say.
An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi trong lòng rước lấy rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người khe khẽ bàn về chuyện của nàng. Trước kia ai có thể thân thiết như vậy với An Hoằng Hàn? Dù là phi tử được sủng ái nhất cũng không thấy có thể ngồi trong lòng hắn.
"Bệ hạ, vi thần có một món quà muốn tặng cho người ngay trước mặt mọi người, mời bệ hạ xem một chút." Một nam tử trung niên đi ra khỏi đám người. Ông ta mặc triều phục màu xanh thẫm, vừa nhìn bề ngoài là biết là văn thần.
Tịch Tích Chi cố gắng nhìn mấy lần. Dám tặng quà trước mặt mọi người, vậy khẳng định là bảo bối nhất đẳng. Nàng ngồi ngay ngắn, nhìn phía dưới chằm chằm, chờ người kia nói.
An Hoằng Hàn không có nửa phần hứng thú. Bởi vì quà của rất nhiều người dâng trước có thể thấy rất ít đồ chơi mới lạ.
Đại thần này chính là Phạm Nghi, cũng chính là phụ thân của Ninh phi.
"Mấy ngày trước vi thần nghe nói bệ hạ bị mất con chồn Phượng Vân mà mình cưng chiều cho nên phài rất nhiều người đi tìm. Trời không phụ người có lòng, hôm qua rốt cuộc vi thần nhận được tin tức của con chồn Phượng Vân. Hơn nữa còn bắt được nó trở về." Lúc Phạm Nghi nói thì cực kì kiêu ngạo. Bởi vì đại thần đi tìm con chồn Phượng Vân trước cũng không có mình ông ta mà là rất nhiều.
Rất nhiều ánh mắt mọi người đều ném về phía Phượng Nghi, hơi ngạc nhiên mà nói: "Tìm được rồi? Người chúng ta phái ra đều không tìm được tin tức gì. Phạm đại nhân tìm được ở đâu?"
Lời này của Phạm Nghi lập tức dẫn tới sự chú ý của Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn. Vốn vẻ mặt không chút để ý cũng thay đổi thành ngưng trọng.
Răng Tịch Tích Chi va vào nhau cồm cộp, thầm mắng to, nói láo mà cũng không cần bản thảo à? Chẳng phải con chồn Phượng Vân chính là nảng à? Nàng chưa từng đi đâu, càng thêm không bị mất tích.
An Hoằng Hàn khá bảo trì bình thản, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, "Xem trước một chút......"
Bề ngoài Phạm Nghi rất giống vân nhân chính nhi bát kinh nhưng lời ông nói ra lại khiến nàng cho rằng tính tình ông khó ưa.
Nàng là chính chủ đó. Vậy mà dám nói khoát mà không biết ngượng là tìm được con chồi Phượng Vân.
"Nếu Phạm đại nhân không ngại thì lấy ra xem một chút. Nếu là con chồn mà trẫm nuôi kia thì nhất định trẫm sẽ trọng thưởng hậu hĩnh." Ngón tay An Hoằng Hàn lén đưa vào trong váy Tịch Tích Chi, sờ cái đuôi xù lông, vuốt ve lúc lên lúc xuống.
Nếu hỏi Tịch Tích Chi chỗ nào nhảy cảm nhất? Đương nhiên là chấm đỏ giữa trán và cái đuôi dài phía sau mông.
Khi ngón ta An Hoằng Hàn vừa đụng tới đuôi, nàng lập tức rời đi. Nhưng nàng không chống lại được sức lực bá đạo của người nào đó nên không thể thực hiện được.
"Vi thần phân phó nô tài đi lấy." Phạm Nghi nháy mắt với thái giám ở điện lên. Tên thái giám kia lập tức mở bước chân, đi ra điện Lưu Vân.
Sau đó, lúc thái giám về thì mang theo một cái lồng trong tay. Trong lòng quả thật có môt con chồn thú cưng như vậy, dáng dấp gần như giống hình thú của Tịch Tích Chi như đúc. Toàn thân màu trắng bạc, giữa trán có một nhúm lông tơ màu lửa đỏ.
Tịch Tích Chi dụi dụi mắt. Sao lại thế này?
Đương nhiên Tịch Tích Chi dám khẳng định con chồn trong lồng không phải nàng. Nhưng vì sao Phạm Nghi lại có thề bắt được một con chồn Phượng Vân vào cung? Chẳng lẽ con chồn Phượng Vân này là họ hàng xa với Tịch Tích Chi, hay họ hàng gần?
Nàng duỗi dài cỗ, nhìn ra ngoài, "An Hoằng Hàn, ban đầu huynh có từng hỏi sứ giả nước Cưu xem bọn họ bắt ta từ đâu tới không?"
Vốn là họ bắt được nàng, chẳng phải nàng vô cùng rõ ràng sao?" An Hoằng Hàn hỏi ngược lại.
Lần này hoàn toàn hỏi khó nàng rồi, Ban đầu khi nàng chuyển kiếp tới thì đã trên đường tới Phong Trạch quốc rồi, sao biết nhiều chuyện như vậy? Nhưng nếu có một con chồn Phượng Vân thì hẳn là cũng có con khác.
Dù sao về vấn đề lai giống chồn, tất phải có đực cái.
Tịch Tích Chi nghi ngờ, chớp mắt mấy cái, nghĩ như vậy, cũng không biết nàng là do con chồn nào sinh ra?
Động vật nhỏ trong lồng hiện ra trước mắt mọi người. Lông trắng tinh xinh đẹp như trước kia, nhưng so với con trước thì con này hình như thiếu đi chút linh động. Tính tình nó cũng vô cùng nhát gan. Kể từ khi bị đưa lên đại điện thì con chồn này vẫn luôn cuộn tròn, run run rẩy rẩy.
Rất nhiều người đều tin vào hai mắt mình cho nên lúc nhìn thấy dáng vẻ con chồn kia thì nhao nhao nói, " Vẫn là Phạm đại nhân quan hệ rộng, chỉ mới mấy ngày đã tìn con chồn Phượng Vân về."
"Phạm đại nhân thật lợi hại. Vi thần cũng từng phái người đi tìm nhưng không có chút tin tức nào."
"Ha ha, Phạm đại nhân tìm được thứ bệ hạ cưng chiều, đợi lát nữa bệ hạ sẽ ban thưởng cho ông thật tốt."
..................................
Rất nhiều tiếng khen ngợi xung quanh Phạm Nghi.
Tịch Tích Chi lại cao hứng không nổi, lời đến khóe miệng, nói ra một cách rất tự nhiên, "Ông chắc chắn con này là chồn Phượng Vân?"
Bị người khác nghi ngờ như vậy, vẻ mặt Phạm Nghi cứng ngắc, sau đó khôi phục bình thường, "Đương nhiên con chồn này là sủng vật của bệ hạ. Ngươi nhìn bộ dáng kia một chút, khác con chồn bệ hạ nuôi chỗ nào? Tịch cô nương, vi thần là bề tôi trung thành của bệ hạ, sao có thể lừa dối người?"
Nói quang minh chính đại như vậy, nàng cũng không dám gật bừa. Nàng thầm nhủ nếu con chồn này của ông là thật vậy vậy ta coi là gì?
Lòng bàn tay An Hoằng Hàn vỗ khe khẽ lên đùi nàng, ý bảo nàng yên tâm một chút, đừng nóng vội.
"Dâng lên cho trẫm xem một chút." Hắn lạnh lung nói, trên mặt không chút biểu cảm khiến người ta không đoán ra đươc tâm tư hắn.
Đông Phương Vưu Dục cũng tham gia dạ yến hôm nay. Hắn là Thái tử Luật Vân quốc, không có lý nào người đang ở Phong Trạch quốc mà không tham gia sinh nhật An Hoằng Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn phe phẩy quạt trong tay. Lần này có trò hay để xem rồi.
Tuy hắn chưa từng gặp con chồn kia nhưng có thể chắc chắn con chồn trong đại điện không phải là nó. Chỉ nhìn ánh mắt hai người là có thể nhìn ra một phần nửa điểm ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được, huống chi là An Hoằng Hàn khôn khéo.
Suy nghĩ một chút đến kết quả của Phạm Nghi, Đông Phương Vưu Dục lại càng thong cảm gấp bội.
Phạm Nghi thấy bệ hạ có hứng thú với con chồn này, nụ cười trên khóe môi lại nở rộng thêm.
Lâm Ân tâm tâm niệm niện con chồn Phượng Vân này rất nhiều ngày, hơn nữa còn nghĩ tới sự yêu thích của bệ hạ với nó, tự đi xuống đài cao chín bậc, tự mình cầm lấy cái lồng. Khoảnh khắc hắn cầm cái lồng thì nói như trách móc: " Ngươi con chồn này, thật khiến trái tim người ta ngừng đập, vừa chạy là chạy mấy ngày, khiến chúng ta lo lắng."
Dù Lâm Ân oán trách thế nào, con chồn trong lồng kia vẫn cuộn tròn, run cầm cập như cũ, nhìn cũng không them nhìn hắn một cái, tựa như không nghe hiểu lời hắn.
Lâm Ân thấy dáng vẻ này của con chồn nhỏ thì không nhịn được mà lộ ra ngạc nhiên. Bọn họ chung sống với con chồn Phượng Vân đã quen, đương nhiên biết tính cách tinh quái của nó, cô cũng có nhân tính.
An Hoằng Hàn dời mắt sang cái lồng, đưa tay mở cửa lồng ra, có thể nói kéo con chồn kia ra không hề dịu dàng chút nào, nhìn qua nhìn lại vài lần. Hắn kh6ng nói thật cũng chẳng nói giả, chỉ nhìn xuống Phạm Nghi, hỏi: " Phạm ái khanh bắt được con chồn nghịch ngợm này ở đâu?"
Phạm Nghi dương dương tự đắc, " Vi thần chỉ tình cờ tìm được mà thôi. Có lẽ là vì vi thần rất có duyên với nó."
Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi. Quỷ mới có duyên với ông! Trước ngày hôm nay, nàng chưa từng gặp qua lão thất phu này.
Sắc mặt An Hoằng Hàn âm u, ngón tay dời về phía long tơ màu lửa đỏ giữa trán nó, xoa nhẹ qua lại mấy cái.
Nếu Phạm Nghi có gan dùng con chồn này để lừa gạt hắn, vậy thì nhất định không thể nghi ngờ rằng nó là thật.
"Quả thật rất có duyên..." An Hoằng Hàn nói những lời ý vị sâu xa, ngón tay vuốt vuốt ấn ký giữa trán con chồn, "Phạm đại nhân vì dạ yến này mà hao tâm tốn sức không ít. Con chồn Phượng Vân này, chỉ sợ không dưới mười vạn lượng bạc là không mua được nhỉ?"
An Hoằng Hàn từ từ nói, từng lời khiến người ta thụ sủng nhược kinh.
Rất nhiều đại thần ào ào trợn to hao mắt, nhìn con chồn Phượng Vân chăm chú.
"Không...Không phải là thật chứ?"
"Khi quân phạm thượng chính là tội lớn đó!"
"Lá gan của Phạm đại nhân cũng quá lớn, lại dám dùng một con chồn giả để lừa bệ hạ."
Bên dưới như chảo dầu sôi, miệng tất cả đại thần đóng đóng mở mở, nói chuyện không ngừng.
An Hoằng Hàn chau mày, "Câm miệng hết cho trẫm."
Tiếng vừa dứt, toàn bộ điện Lưu Vân yên lặng như tờ, yên tĩnh tới mức một cây kim rơi cũng nghe tiếng.
"Con chồn Phượng Vân này là thật chứ không phải giả. Nhưng cũng không phải là con trẫm nuôi." Ngón tay An Hoằng Hàn từ từ chuyển qua cổ con chồn. Hắn đối với người và vật luôn luôn không nhân từ nương tay. Chỉ cần hắn khẽ dùng sức, con chồn kia phải chết không thể nghi ngờ.
Tịch Tích Chi nhận ra ý định của hắn, đưa tay cướp đi con chồn kia, "Dù gì cũng là đồng loại của ta, sai lại muốn nó chết?"
Giọng nàng rất nhỏ, chỉ nói với mình An Hoằng Hàn cho nên trong mắt người ngoài, hai người chỉ như đang thầm thì.
An Hoằng Hàn không phản bác, cũng không cướp con chồn kia đi. Hắn hướng mắt về phía các đại thần, quét mắt một lượt, sau đó nhìn về phía Phạm Nghi, nói: "Phạm Đại Nhân định giải thích chuyện này thế nào?"
Phạm Nghi bị sợ tới mức tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, quỳ xuống, "Thần...Thần chỉ là muốn giúp bệ hạ tìm sủng vật về, chưa từng nghĩ tới con chồn này lại là giả. Bệ hạ, vi thần tận hiến cho Phong Trạch mấy thập niên, chẳng lẽ nhân phẩm của vi thần mà người còn không tin được ư? Vi thần tuyệt đối không dám nói dối dù chỉ một chút."
Phạm Nghi hiên ngang lẫm liệt nói, hoàn toàn khác với dáng vẻ dương dương tự đắc vừa rồi.
Ninh phi vẫn chú ý tới tình hình toàn trường, thấy phụ thân nhà mình phản ứng rất nhanh thì lau lau mồ hôi đổ ra trên trán.
Hoa phi liếc mắt nhìn nàng, "Nếu phụ thân muội lừa gạt người, là người khác thì cũng thôi đi, nhưng một khi lừa gạt tới trên đầu bệ hạ, muội cho là có mấy loại hậu quả? Tỷ tỷ ta khuyên muội nên chuẩn bị sẵn sàng trước, đừng tưởng rằng lấy một cái cớ đơn giản là có thể ngăn chặn lòng điều tra tiếp của bệ hạ."
Trong lòng Ninh phi thất thượng bát hạ. Nàng có thể có quyền thế như bây giờ ở hậu cung, phần lớn là dựa vào quan hệ của phụ thân. Nếu phụ thân gặp chuyện không may, vậy thì thân phận địa vị của mình cũng sẽ theo đó mà giảm xuống.
Hoàn cung chính là chỗ thực tế nhất. Ngươi có quyền có tài thì người ta sẽ phía sau tiếp trước mà nịnh bợ ngươi. Nếu ngươi hai bàn tay trắng thì nhất định sẽ bị người ta châm chọc khiêu khích. Nhìn Thập tứ công chúa kia mà xem, chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao?
Trước kia nàng ta bị người chèn ép, chưa từng có một ngày sống dễ chịu. Mà hôm nay...Đẩy ngã An Nhược Yên, trở thàng công chúa được chào đón nhất.
"Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin lời nói dối của ngươi thật à? Chỉ cần trẫm hơi điều tra một chút về lai lịch con chồnnàynày chẳng lẽ còn không rõ ràng?" An Hoằng hàn không chịu bỏ qua, bắt lấy nhược điểm của Phạm Nghi không buông ra.
Hễ là đại thần trên triều đình, ai không lục đục với nhau, nghĩ hết cách được An Hoằng Hàn chú ý? Nhưng thay vì dùng cách đầu cơ trục lợi thì không bằng dẫn sự chú ý của An Hoằng Hàn thì đáng tin hơn.
Trong lòng Phạm Nghi biết một khi chuyện bạo lộ thì nhất định bệ hạ sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.
"Bệ hạ, vi thần không biết con chồn này không phải là sủng vật của người thật. Vi thần cũng là bị người ta lừa gạt. Chuyện này không có liên quan gì tới vi thần! Lòng trung thành của vi thần có nhật nguyệt chứng giám."
Nghe những lời tầm thường này, Tịch Tích Chi không nhịn được mà hắt hơi một cái. Những lời này, không biết tiên sinh đã giảng bao nhiêu lần. Nhưng không ngờ có người nói vậy thật.
"Phạm đại nhân, trẫm không xử oan người tốt. Ngươi đã luôn nói mình không rõ, vậy trẫm sẽ không lấy mạng ngươi bây giờ." An Hoằng Hàn nói bình tĩnh không song, "Người đâu, giải Phạm đại nhân vào thiên lao trước. Chờ trẫm tra rõ rồi sẽ quyết định. Vì sự trong sạch của mình, tin là Phạm đại nhân sẽ không để ý mấy ngày tai ương lao ngục."
Tuy nói là giọng điệu thương lượng nhưng nhìn khuôn mặt lãnh khốc lạnh lẽo của hắn thì ai cũng biết đây là mệnh lệnh.
Vôn Phạm Nghi không dám nói gì, "Vi thần tuân lệnh."
Mà sự thật y như An Hoằng Hàn đoán. Chẳng qua là Phạm Nghi vì để đạt được sự coi trọng của An Hoằng Hàn mà cố tình nhờ các mối quan hệ, tìm được đường lên Cưu quốc, vận chuyển một con chồn Phượng Vân về đây. Nhưng không ngờ con chồn này vừa vào tay bệ hạ thì đã bị vạch trần nguyên hình.
Hai thị vệ áp vai Phạm Nghi đi ra khỏi điện Lưu Vân.
Tựa như long trời lở đất, Ninh phi nhìn bóng lưng cha biết mất, không dám quay đầu lại. Cho dù có thể che quá khứ lại không, sau này nhất định địa vị của Phạm Nghi ở trên triều cũng giảm xuống.
"Trẫm cảnh cáo các ngươi, đừng chơi trò bịp bợm dưới mí mắt trẫm. Muốn vinh hoa phú quý không khó, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có giá trị đó. Triều đình không nuôi người vô dụng." Giọng An Hoằng Hàn lộ ra chút khí phách.
Đại thần tại đây đều bị thu hút bời khí thế toàn thân An Hoằng Hàn, tất cả quỳ xuống đất, cúi đầu hô: "Chúng thần hiểu."
Hiểu? Có lẽ qua không bao lâu nữa sẽ quên.
An Hoằng Hàn cũng không muốn nhiều lời với lần này, vung tay lên, "Tất cả đứng lên đi. Hôm nay trẫm mệt rồi, dạ yến lần này đến đây là kết thúc."
Vốn cái gọi là dạ yến không có gì đáng mong đợi. Dây dưa với đám đại thần này ở điện Lưu Vân còn không bằng ôm hài tử nhà mình về điện Bàn Long ngủ.
So với An Hoằng Hàn trẻ tuổi sức lực dồi dào, Tích Tịch Chi mới là mệt thật. Vừa rồi ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, nàng không nhịn được mà ngáp.
Nhìn con chồn nhỏ trong lòng Tích Tịch Chi, An Hoằng Hàn cảm thấy hơi chướng mắt. Một thứ gì đó, chỉ cần có một là đủ rồi.
"Lâm Ân, cầm con chồn này đi ném."
Lời nói lạnh lung truyền vào tai Tịch Tích Chi khiến nàng càng ôm chặt con chồn Phượng Vân hơn. Người khác thì không rõ sự bi thương khi làm sủng vật, chẳng lẽ nàng còn không biết? Vừa nghĩ là biêt con chồn này không có thần thức. Nếu ném nó đi, sợ rằng không sống được mấy ngày.
"Ta muốn nuôi." Nếu mọi người đều là đồng loại, đương nhiên nàng không thể mặc kệ không quan tâm.
Lâm Ân cũng thấy quyết định của Tịch cô nương rất hay, phụ họa, "Bệ hạ, tin rằng chồn Phượng Vân cũng có bằng hữu. Hai con chồn thì vừa hay có đôi rồi."
Lâm Ân không nói những lời này thì An Hoằng Hàn còn có thể để con chồn này lại. Nhưng Lâm Ân vừa nói ra câu này, vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm. hắn nghiêng người nhìn bên cạnh Tịch Tích Chi. Thứ của hắn đương nhiên phải do hắn nuôi. Về phần bằng hữu? Không cần phải nói nữa.
"Trẫm nói cầm đi ném, đừng để trẫm nói lần thứ hai."
Lửa giận khó hiểu của bệ hạ khiến Lâm Ân không biết phải làm sao, vội vàng cúi đầu ứng tiếng, "Nô tài tuân lệnh, sẽ đưa nó đi."
Lâm Ân chỉ vào thứ khiến bệ hạ phát ra uy áp, đưa tay đoạt lấy con chồn trong lòng Tịch Tích Chi. Mà con chồn kia ăn bản không biết số mạng sau này, vẫn nhát gan, người run lầy bẩy.
Tịch Tích Chi định cản đường Lâm Ân thì bị An Hoằng Hàn nắm chặt tay.
"Ta muốn nuôi nó." Nàng tuyên bố lần nữa.
"Trẫm không cần hai con sủng vật giống nhau." Ý của hắn là chỉ cần một con chồn Phượng Vân.
Tịch Tích Chi tức tới mức nghiếng răng, lòng than, chẳng phải chỉ là một con chồn à? Lại không ăn được bao nhiêu thứ, dùng không hết bao nhiêu bạc, vì sao không thể nuôi chứ?
Mắt thấy Lâm Ân sắp ôm con chồn Phượng Ân đi, nàng thầm muốn thoát khỏi bàn tay to đang nắm chặt tay mình.
Hạnh động của hai người khiến nhựng đại thần phía dưới chú ý.
Tuy con chồn Phượng Vân kia không phải là sủng vật của bệ hạ nhưng nó cũng vô cùng quý giá trên thế gian này gần như là tuyệt chủng rồi. Đã rất lâu chưa có chuyện thế này xảy ra.
Nghe bệ hạ nói muốn vứt con chồn kia đi, tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc.
So với con chồn Phượng Vân này, đương nhiên Đông Phương Vưu Dục chỉ thích con trước. Nhưng nhìn ánh mắt cực kỳ muốn giữ con chồn kia của Tịch Tích Chi, hắn không kiềm được mà chìa tay giúp đỡ, "Bệ hạ, bản điện có chuyện muốn nhờ."
Đông Phương Vưu Dục lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người...
An Hoằng Hàn nắm chặt bàn tay nhỏ đang giãy dụa của Tịch Tích Chi, giam nàng trong lòng mình, "Mời Thái tử Luật Vân quốc nói."
Đông Phương Vưu Dục hắng giọng, khụ hai tiếng, "Bản điện cũng vô cùng yêu thích con chồn Phượng Vân. Nếu bệ hạ không cần nó, chi bằng tặng nó cho bản điện? Nhất định bản điện sẽ đối xử với nó thật tốt?"
Đầu tiên là An Hoằng Hàn nhíu mày. Bởi vì không muốn ầm ĩ căng thẳng với Tịch Tích Chi nên hắn nhìn về phía nàng, ý bảo nàng ra quyết định.
Có người nhận nuôi con chồn Phượng Vân thì không còn gì tốt hơn. Tịch Tích Chi quan sát Đông Phương Vưu Dục mấy lần. Tuy người này có biệt hiệu là hổ biết cười nhưng tâm địa cũng không tệ lắm. Con chồn Phượng Vân vào tay hắn, còn không tới mức bị ngược đãi.
"Cho hắn." Hai chữ, nàng nói cho An Hoằng Hàn biết quyết định của mình.
An Hoằng Hàn vẫy tay với Lâm Ân, "Nếu thái tử điện hạ mở miệng muốn, sao trẫm có thể không để ý? Lâm Ân, đưa con chồn Phượng Vân cho thái tử điện hạ."
Đông Phương Vưu Dục cũng không biết làm sao với lần này. Tuy nói là hắn thích con chồn Phượng Vân nhưng thích và nuôi là hai chuyện khác nhau. Thật không hiểu tại sao chỉ bằng một ánh mắt, một động tác của hài tử kia lại khiến hắn ra quyết định như vậy.
Đông Phương Vưu Dục đưa tay nhận lấy con chồn, ôm vào lòng. Lông con chồn Phượng Vân vô cùng mềm mại, vuốt lên vô cùng êm ái. Thảo nào trước kia An Hoằng Hàn luôn ôm con chồn kia, thì ra là có nguyên nhân.
"Dạ yến liền giải tán đi. Các vị đại nhân cũng về nghỉ ngơi sớm đi." An Hoằng Hàn phất phất áo bào, đứng lên, kéo bàn tay nhỏ của Tịch Tích Chi, rời khỏi đài cao chín bậc từ bên hông.
Tịch Tích Chi ngoảnh đầu lại nhìn Đông Phương Vưu Dục, thấy hắn đang vuốt ve lông con chồn nhỏ kia, lúc này mới yên tâm.
Đèn đuốc trong viện Bàn Long sáng trưng. Khi An Hoằng Hàn bước vào điện, tất cả cung nữ thái giám đều khom người hành lễ.
Vì chuyện con chồn Phượng Vân kia mà Tịch Tích Chi vẫn giận dỗi An Hoằng Hàn cho nên luôn không để ý tới hắn. Sau khi tắm xong, nàng chui vào chăn, bắt đầu ngủ.
Hai cung nữ đang cầm khăn lau mái tóc ướt rượt cho An Hoằng Hàn.
Hắn giương mắt nhìn về phía hài tử đang nằm trong màn màu vàng kim, tuy giọng điệu lạnh như băng nhưng lại lộ ra vẻ cưng chiều, "Lau khô tóc trước rồi hãy ngủ, nếu không bị cảm lạnh thì trẫm cũng sẽ không tuyên thái y giúp nàng đâu."
Lỗ tai Tịch Tích Chi đang nằm dưới chăn run lên, đôi mắt màu xanh da trời như tỏa sáng dưới hoàn cảnh tối tăm.
Nàng vươn tay sờ mái tóc màu bạc ướt đẫm, quyết định vẫn nên đi ra ngoài lau khô rồi lại chui vào chăn. Đúng như lời An Hoằng Hàn, không lau khô tóc mà đi ngủ thì nhỡ bị nhiễm lạnh mà cảm lạnh thì khổ mệt cũng là mình.
Một trận tiếng loạt soạt vang lên trong chăn, nàng kéo cái khăn đen ra, đội lên đầu rồi che kín cái đuôi, xốc chăn lên, định đi ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng la của thái giám, "Bệ hạ, Hoa phi nương nương cầu kiến."
Mày kiếm nhíu lại ngay lập tức, đôi mắt lạnh lẽo sáng rực của An Hoằng Hàn hơi không vui. Không đợi hắn đuổi Hoa phi đi thì một bóng dáng nữ nhân đã xuất hiện ở cửa điện.
Tịch Tích Chi nửa ngồi trên giường, kinh ngạc mà nhìn về phía cửa chính. Rốt cuộc là Hoa phi có mục đích gì khi tới đây lúc này? Mắt đối mắt với nàng, Tịch Tích Chi cảm nhận được sự độc ác trong mắt nữ nhân kia một cách rõ ràng.
Sợ rằng lần trước mình không nghe lời nàng khiến nàng cực kỳ tức giận. Cuộc sống sau này của mình trong hoàng cung nhất định sẽ có không ít rắc rối.
Hoa phi bưng một cái khay trong tay, bày trên bàn, đặt lên một chén canh. Nước canh bốc hơi nóng nghi ngút. Nàng vừa vào điện thì tất cả mọi người đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.
Tinh thần Tịch Tích Chi chấn động. Nàng vô cùng quen thuộc với mùi hương. Chẳng phải là mùi ngửi thấy lần đó ngoài cung sao?
Lòng nàng tràn đầy cảnh giác nhìn chén canh. Tịch Tích Chi bất kể thứ gì, lập tức đứng lên từ trên giường, chạy về phía An Hoằng Hàn. Hai chân nhỏ không đi giày, cứ chạy chân không như vậy. Sàn nhà đá cẩm thạch lạnh như băng khiến nàng cảm thấy hơi lạnh. Nhưng không có gì có thể ngăn cản bước chân của nàng.
An Hoằng Hàn quát một câu: "Có biết lạnh không? Sao không đi giày?"
Hắn vươn tay ra, ôm tiểu hài tử, để hai chân nàng cách mặt đất, kéo nàng vào lòng mình.
"Chén canh kia có vấn đền. Chính là mùi thơm đó." Nàng cũng không nói rõ nguyên nhân nhưng nàng biết chắc chắn chén canh đó có cho thêm thứ gì đó.
E dè Hoa phi nên nàng cố ý hạ thấp giọng, kề sát vào tai An Hoằng Hàn mà nói. Một hành động thân mật như vậy lập tức dẫn tới sự bất mãn của Hoa phi.
Vốn bệ hạ đã mấy tháng không bước chân vào cung của phi tần nào. Nay không tới thì thôi, lại cưng chiều một tiểu cô nương như vậy, sao có thể không khiến người ta ghen tỵ?
Đương nhiên An Hoằng Hàn tin Tịch Tích Chi đơn thuần dễ thương hơn hồ ly tinh Hoa phi âm hiểm xảo trá. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo với Tịch Tích Chi rằng mình đã hiểu.
Hôm nay vừa xảy ra chuyện Phạm Nghi, bây giờ lại thêm một Hoa phi tới gây phiền phức. Hai nhà bọn họ cũng thật không để người ta yên tĩnh, không để dù chỉ một khắc nhàn hạ cho người khác.
"Đêm đã khuya, Hoa phi vẫn nên về sớm đi." An Hoằng Hàn như không nhìn thấy chén canh trong tay nàng, mở miệng nói lời đuổi người.
Nét mặt Hoa phi cứng ngắc, giả vờ tỏ vẻ bi thương, "Bệ hạ, hôm nay thần thiếp hầm một chén canh, cố ý đưa tới đây cho người . Cho dù người muốn đuổi thần thiếp đi thì cũng xin cho thần thiếp thấy người uống hết chén canh này. Đây là do thần thiếp tự nấu, hao hết không ít tâm huyết.
Nàng nói nghe rất cảm động, dáng vẻ đáng thương, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ không kiềm được mà mềm lòng.
Nhưng nếu đối phương lại là An Hoằng Hàn lãnh khốc vô tình, vậy thì phải xem lại rồi.
An Hoằng Hàn cũng không ngừi ra mùi thơm trong chén canh kia, nhưng Tịch Tích Chi hiểu rõ về mùi hương này như thế, đương nhiên đoán được hoa phi lai giả bất thiện (người tới không có ý đồ tốt). Ánh mắt dừng trên khuon mặt mỹ lệ của Hoa phi vài giây, sau đó quay đầu qua chỗ khác. Hắn lạnh lung nói, "Nếu trẫm muốn uống canh thì sẽ phân phó ngự trù làm. Hoa phi vẫn lên bưng về, tự uống đi."
Bị từ chối khắp nơi khiến nụ cười nơi khóe môi Hoa phi bị đánh tan. Nhưng nghĩ tới có được chén canh này không dễ, nàng lại nở nụ cười lần nữa.
"Bệ hạ, canh ngự trù nấu sao bị kịp với canh của thần thiếp, có tấm lòng hơn?" Hoa phi lăn lộn trong cung nhiều năm, trong lòng biết rõ làm thế nào để khơi gợi lên sự thương tiếc của nam nhân, giả vờ nức nở hai tiếng, "Bệ hạ, đây là tấm lòng của thần thiếp mà..."
Tấm lòng? An Hoằng Hàn híp mắt lạnh. Đúng là tấm lòng. Có điều cũng là tấm lòng bất lợi với hắn.
Tịch Tích Chi lấy cùi chỏ chọc vào ngực An Hoằng Hàn, lắc đầu với hắn. Cho dù Hoa phi có nói gì cũng kiên quyết không thể uống chén canh này. Trước không nói tới vấn đề nguyên liệu có vấn đề, riêng mùi thơm này đã khiến người ta cảm thấy không bình thường, chắc chắn là có âm mưu quỷ kế.
Không cần Tịch Tích Chi nhắc nhở, đương nhiên trong lòng An Hoằng Hàn có sắp xếp.
"Hậu cung giai lệ ba ngàn, người trẫm phụ lòng còn thiếu à?"
Từ trước đến nay An Hoằng Hàn nói chuyện luôn không nể mặt, mỗi một câu đều đánh thẳng vào trái tim đối phương.
Vẻ mặt Hoa phi ngưng trọng, tiếng khóc nhỏ dần. Chẳng phải là lời này của bệ hạ nói cho nàng biết mình cũng chỉ là một trong số phi tần? Chẳng có chút khác biệt nào với hắn?
Nói cái gì là đả kích lớn nhất với Hoa phi thì chính là điều này.
Tịch Tích Chi luôn chú ý tới tình hình của Hoa phi, thấy nàng bỗng im lặng thì hơi mù mịt.
"Bệ hạ, thần thiếp tiến cung làm phi đã ba năm, tấm lòng với bệ hạ càng chưa từng thay đổi. Tuy thần thiếp biết lòng người chưa từng đặt trên người thần thiếp nhưng vẫn say đắm bệ hạ như cũ. Chẳng lẽ thần thiếp vì người hầm canh một đêm cũng không được ạ?" Khoảnh khắc dứt lời, nước mắt Hoa phi nhanh chóng rơi xuống.
Dáng người nàng vốn xinh đẹp, bây giờ dáng vẻ buồn bã rơi lệ càng khiến người ta lo lắng theo.
Chiêu này có lẽ còn có ích với nam nhân khác. Nhưng tới An Hoằng Hàn thì chiêu này lại không thể thực hiện được. Hắn ghét nhất chính là nữ nhân yếu đuối không có năng lực, thấy khó khăn thì chỉ biết rơi nước mắt.
Ý lạnh trong mắt càng nhiều hơn, hắn vỗ bàn một cái, "Khóc nữa trẫm lập tức tước vị trí phi tử."
Giọng điệu hắn vô cùng lạnh lùng, tiếng nói vừa dứt, dọa cho Hoa phi dừng tiếng khóc thút thít lại. Từ trước tới nay lời hắn cực kỳ có uy tín. Bởi vì mỗi câu hắn nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Nếu Hoa phi còn dám khóc, e rằng hắn không chỉ không uống chén canh này mà ngay cả chính nàng cũng sẽ bị phạt theo.
Tịch Tích Chi khẽ thở dài, Nữ nhân này cũng thật không biết điều. Rõ ràng An Hoằng Hàn đã nói không uống, lại mặt dày mày dan nghĩ hết đủ mọi cách để ép hắn uống.
"Cho rằng trẫm không biết tư tưởng của ngươi và Lưu thượng thư à? Hắn như đã biết mọi chuyện từ lâu, mắt lạnh nhìn sắc mặt Hoa phi đột nhiên thay đổi lớn, lại nói tiếp, " Nếu quả thật chén canh này là chén canh bình thường, ngươi sẽ mạo hiểm nguy hiểm chọc giận trẫm mà ép trẫm uống à? Hoa phi, ngươi cho rằng mắt trẫm mù à?"
Từng chữ đâm vào lòng Hoa phi, Người khác không biết, chẳng lẽ nàng ta không biết à? Từ khi bước vào điện Bàn Long thì mình vẫn thấp thỏm lo lắng. Nghe An Hoằng Hàn làm rõ ra càng khiến bị dọa sợ tới mức mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.
"Bệ ... Bệ hạ nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu?" Tay Hoa phi bưng chén canh hơi run.
Cho dù nàng ta không chịu thừa nhận nhưng ánh mắt và hành động của nàng ta đã sớm bán đứng mình.
Tịch Tích Chi nhảy ra từ trong lòng An Hoằng Hàn, đi tới trước mặt Hoa phi, "Chén canh này...... Tỷ nấu thế nào?"
Đừng nói cho nàng rằng đây là dùng lửa nhỏ từ từ hầm thành. Nàng không tin chỉ một ít nguyên liệu mà mùi thơm ngào ngạt này lại tràn đầy mê hoặc như vậy. Dĩ nhiên người phàm không ngửi được nhưng đối với người tu tiên như nàng thì mùi thơm này xuất hiện cực kỳ bất thường.
Đương nhiên là bổn cung đính thân xuống bếp, nấu canh cho bệ hạ." Bị một tiểu hài tử chất vấn khiến thể diện Hoa phi bị mất hết.
Tịch Tích Chi kề sát vào chén canh kia, ngửi cẩn thận, lập tức bịt chặt mũi, không chịu nổi mùi thơm nồng nặc này.
"Ngươi đã muốn trẫm uống như vậy thì không bằng uống trước một ngụm thử đi?" An Hoằng Hàn thờ ơ nói, dáng vẻ không khác gì lúc bình thường.
Nhưng chỉ một câu này đạ thành công khiến mặt Hoa phi không còn chút máu.
Hoa phi nhìn chén canh trong tay chằm chằm, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc nàng ta bị An Hoằng Hàn nhìn chăm chú tới mức không thở được thì rốt cuộc cũng mở miệng nói, " Bệ hạ, đây chính là chén thuốc cường thân kiện thể, nữ từ không uống được."
Lời này của nàng ta vừa nói ra thì tất cả mọi người đổi sắc mặt.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng rất khó coi.........
Tịch Tích Chi phì cười một tiếng, không ngờ đây là thuốc ở phương diện kia? Phải chăng hắn không được? Nghĩ tới chuyện trước kia, cùng chén thuốc Hoa phi bưng tới lúc này, nàng lại càng tin thêm một phần.
Nàng vỗ vỗ vai hắn như an ủi, "Ta sẽ không nói ra."
Trong lòng mọi người buồn bực. Nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi không nói ra thì người khác cũng đoán được.
Mặt An Hoằng Hàn càng lạnh lung hơn nhưng không bị những lời này của Hoa phi lừa, "Là thuốc kia thật à? Cho dù ngươi muốn thêu dệt lý do thì cũng phải thêu dệt một cái khác."
Hoa phi quỳ bụp xuống, "Thần thiếp không nói láo... Là thuốc kia thật."
"Người đâu." An Hoằng Hàn lạnh lùng ra lệnh, "Bóp miệng Hoa phi để nàng ta uống vào."
Hoa phi sợ tới mức quỳ lui lại vài bước, xin An Hoằng Hàn tha thứ không ngừng. Một hàng nước mắt chảy xuống cằm nàng ta, cả mặt cả gò má tràn đầy nước mắt.
Thị vệ nghe theo mệnh lệnh của An Hoằng Hàn, giật lấy chén thuốc trong tay Hoa phi, bóp miệng nàng ta rồi đổ vào trong.
Hoa phi cố gắng dùng hết sức phản kháng, nhưng là một nữ nhân thì sao có thể là đối thủ của hai đại nam nhân. Chưa được vài cái đã bị chế trụ, không thể động đậy.
"Bệ hạ... Bệ hạ tha mạng."
An Hoằng Hàn hừ một tiếng, kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, ôm nàng, "Nếu chỉ là một chén canh thuốc bình thường thì không khiến người uống chết được. Cho nên Hoa phi có thể yên tâm."
Người xung quanh đều than bệ hạ bạc tình. Tuy nói Hoa phi không khiến người ta yêu mến nhưng dù sao cũng là phi tần của bệ hạ. Một câu "không khiến người uống chết" khiến người ta hơi xót xa.
Rất nhiều giọt thuốc tràn ra từ khóe môi Hoa phi, bắn đầy đất.
Hai thị vệ sống chết đè lại nàng ta, buộc nàng ta uống hết chén canh.
Càng uống thì sắc mặt Hoa phi càng hồng hào.
Tịch Tích Chi thấy cảnh tượng này thì đôi lông mày thanh tú cau chặt lại.
Cho tới khi Hoa phi uống hết chén thuốc, mặt nàng ta đỏ như sắp nổ tung, chỉ nhìn đã thấy người ta sợ hãi.
"Sao lại thế này?" Tịch Tích Chi hơi buồn bực, không hiểu vì sao Hoa phi lại có tình trạng này.
Nếu chỉ là thuốc 'cường thân kiện thể', dù nữ nhân uống cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
"Bệ...Bệ hạ tha mạng..." Búi tóc của Hoa phi xốc xếch, quỳ rạp xuống đất, nước mắt làm vẻ mặt nàng ta trở nên mơ hồ.
"Tha mạng?" An Hoằng Hàn quát lớn, "Chuyện cho tới bây giờ mà Hoa phi còn không khai thật? Rốt cuộc chén thuốc này là gì? Ngươi và Lưu Thượng thư bí mật làm gì, trẫm không quản được. Nhưng một khi uy hiếp trẫm thì ngươi cho rằng trẫm còn có thể để mặc không quan tâm à?" An Hoằng Hàn vừa nói vừa dừng, cực kỳ uy hiếp. Hai mắt sắc bén như hùng ưng nhìn nữ nhân quỳ trên đất chằm chằm, "Tháng trước Lưu thượng thư mời một đạo sĩ kỳ lạ vào phủ, ngươi cho rằng trẫm không tra được những chuyện này?"
Hoa phi sợ tới mức giật mình, không thể tin mà nhìn về phía An Hoằng Hàn.
Vẻ mặt này của nàng ta hoàn toàn nói cho mọi người biết suy đoán của bệ hạ không phải là giả.
"Nếu ngươi không nói thì trẫm sẽ đưa chén canh này cho đám thái y xem một chút. Tin rằng bọn họ hẳn có cách tra ra chút đầu mối."
Hoa phi luống cuống trận cước, dập đầu xuống đất, hai má đỏ tới mức như bị lửa mạnh thiêu đốt, khóe môi vì lúc vừa uống canh bị kéo rách nên chảy ra chút máu.
Tuy Tịch Tích Chi hơi không nỡ nhưng vẫn duy trì lý trí. Nữ nhân này dám bưng loại canh này cho An Hoằng Hàn uống, không biết lòng dạ có bao nhiêu tàn nhẫn. Thông cảm kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình.
"Trong canh...bỏ thêm Dục Tử Tán." Hoa phi gào khóc.
Cung nữ thái giám trong quanh bị dọa sợ tới mức trừng to mắt, ngay cả Tịch Tích Chi cũng không thể tin được mà nhìn Hoa phi.
Mặt An Hoằng Hàn âm trầm rất đáng sợ, đôi mắt như bao phủ hàn băng không tan đi được, ngăn cách tất cả tình cảm con người.
"Hoa phi, lá gan của ngươi rất lớn!" An Hoằng Hàn tức giận, vỗ bàn.
Dục Tử Tán là thứ gì? Nghe tên thì cảm thấy là đồ tốt nhưng tác dụng của thuốc lại khiến người ta không dám khen tặng. Hương khói của con người tiếp nối đời đời, chính là thuận theo đạo trời. Nhưng có vài người lại cầu không được. Bình thường những người này sẽ nghĩ hết cách để có con. Dưới sự hấp dẫn như vậy, rất nhiều phương thuốc dân gian ra đời.
Dục Tử Tán chính là một trong số đó.
Tịch Tích Chi không hiểu lắm về thứ này. Kiếp trước nàng chỉ từng xem một thiên ghi lại về thứ này trong Tàng Thư Các của sư phụ.
Tóm lại là không phải là thứ tốt. Nghe nói muốn luyện thành Dục Tử Tán cần thu thập bảy bảy bốn mươi chín linh hồn trẻ sơ sinh, sau đó đưa vào lò luyện đan, từ từ luyện mấy ngày.
Nghĩ tới mùi hương này, Tịch Tích Chi ghê tởm tới mức buồn nôn.
Dùng Dục Tử Tán để mang thai, dù sinh ra được thì trong xương đã mang theo tà khí. Bởi vì tuy những linh hồn trẻ sơ sinh này được luyện thành nhưng vẫn còn chút tàn dư.
Hơn nữa, hễ là dùng Dục Tử Tán thì sau này cả đời nam nhân này không thể có con.
Tịch Tích Chi nhìn An Hoằng Hàn rồi lại nhìn Hoa phi. Tính toán của Hoa phi lại đánh thật đủ vang dội. Không chỉ có thể mang long chủng của An Hoằng Hàn mà còn có thể cắt đứt hậu họa. Nhưng phần tâm tư này lại quá ác độc.
"Bệ hạ... Bệ hạ tha mạng ạ! Là thiếp nhất thời bị che tâm trí mới làm ra việc này, cầu xin bệ hạ tha mạng ạ!" Nước mắt Hoa phi khiến lời nàng ta không tròn tiếng, vừa khóc vừa dập đầu.
Nàng ta chưa từng nghĩ rằng chuyện sẽ bị bại lộ. Rõ ràng tất cả đều trong kế hoạch nhưng lại xuất hiện một khâu sơ sót.
Toàn thân khó chịu tới mức run lên, người Hoa phi như thể sắp nổ tung, run như cầy sấy.
"Dám làm ra chuyện thế này còn dám cầu xin trẫm tha mạng?" An Hoằng Hàn lạnh lẽo nói, đôi mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn, "Người đâu, kéo Hoa phi xuống, dùng cực hình. Còn về Lưu Thượng thư? Dám giúp đỡ nữ nhi trợ Trụ vi ngược, vậy trẫm cũng không thể tha thứ cho ông ta dễ dàng. Tước bỏ chức Thượng thư của ông ta, tịch biên gia sản, diệt cả nhà."
Nghe thấy câu nói sau cùng, Hoa phi cứng ngắc tại chỗ, càng cố gắng dập đầu cầu xin tha thứ.
An Hoằng Hàn luôn đối nhân xử thế tàn bạo, đặc biệt là người gây bất lợi cho mình thì hắn càng thêm không hạ thủ lưu tình. Ngay từ lúc Hoa phi định ra tay làm như thế thì kết quả này đã được định rồi.
An Hoằng Hàn phất tay, phân phó: "Kéo nữ nhân này xuống."
Cái gọi là cực hình được phân thành rất nhiều loại. Nếu bệ hạ không phân phó dùng nhiều vậy thì chắc chắn chính là dựa theo cách cũ... Thiên đao vạn quả. Chỉ nghe từ này đã khiến người ta rợn tóc gáy. Một đao cắt xuống nhưng không đủ để trí mạng, mãi cho tới khi mỗi một tấc thịt trên thân thể đều bị cắt đi thì người ta mới từ từ chết đi. Chết kiểu này vô cùng khủng khiếp.
Nhưng Tịch Tích Chi không biết tất cả những điều này. Nàng chỉ biết rằng lần này Hoa phi chạy trời không khỏi nắng.
"Ngô Kiến Phong, ngươi mang người tới Lưu phủ." Giọng nói bình tĩnh của An Hoằng Hàn vang lên, ánh mắt lại nhìn về phía Ngô Kiến Phong, giao nhiệm vụ.
Vốn từ lần Ngô Kiến Phong bị tước chức vẫn không được bệ hạ nhìn thẳng, bây giờ lại bỗng giao nhiệm vụ khiến hắn lập tức nở nụ cười, "Nô tài tuân lệnh."
Sau đó, hắn dẫn theo một đám thị vệ ra ngoài.
Hoa phi bị hai thị vệ kéo tới chỗ dùng cực hình ở thiên lao. Bởi vị vừa trải qua chuyện khiến cho người ta không vui nên cả điện Bàn Long yên lặng tới đáng sợ. Tất cả cung nữ thái giám không dám thở mạnh, người nào cũng khúm núm cúi đầu, chỉ sợ bệ hạ tức giận sẽ phát giận lên người bọn họ.
Tịch Tích Chi ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, trong đầu cũng trăm chuyển ngàn hồi. Đám phi tần hậu cung vì để mang long chủng của hắn mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chắc hẳn chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên. Có điều cách Hoa phi dùng thật sự quá ác liệt.
Nhìn nước canh bẩn thỉu rảy đầy mặt đất, An Hoằng Hàn nhíu chặt mày, nói: "Người đâu, dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ."
Chỉ cần nhìn thấy bãi đen ngòm bẩn thỉu đó là hắn lại nhớ tới khuôn mặt nữ nhân kia.
"Vâng, bệ hạ." Vài cung nữ thái giám hành lễ, một khắc cũng không dám chậm trễ, cầm khăn bắt đầu lau vết bẩn trên đất.
"Huyng đừng giận." Tịch Tích Chi nhìn ra tâm trạng An Hoằng Hàn không tốt, kéo kéo tay áo hắn, mong hắn đừng bị chọc tức.
An Hoằng Hàn cười lạnh, "Chút chuyện này còn chưa đủ để chọc trẫm giận thật..."
Mắt nhìn cung nữ thái giám xung quang, hắn khẽ nói bên tai nàng: "Trẫm muốn để bọn họ sợ hãi..."
Làm vua một nước, nhất định phải có uy tín. Tuy nói ra hai chữ "tàn bạo" sẽ khiến người ta nghĩ rằng người này vô cùng kinh khủng nhưng cũng vẫn có thể xem như một cách hay. Ít nhất thì khiến người khác sợ ngươi thì mới có thể nể ngươi ba phần.
Tịch Tích Chi cố gắng tiêu hóa những lời này, sau đó gật đầu rất tán thành.
"Ta hiểu."
Lẳng lặng ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, nàng gật đầu thật mạnh với hắn.
Có lẽ người ngoài nhìn vào thì hắn lãnh huyết vô tình nhưng trong lòng nàng thì hắn đối xử với mình rất tốt. Dù là chuyện thế nào thì hắn cũng cưng chiều nàng. Tuy hai người chưa hề làm rõ nhưng Tịch Tích Chi coi đối phương rất tốt, rõ ràng nhớ trong đầu.
Tay chân cung nữ thái giám rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau sàn nhà đã được dọn sạch sẽ bóng loáng.
"Lui ra hết đi." An Hoằng Hàn kéo tay Tịch Tích Chi, đứng lên, cho lui toàn bộ cung nữ thái giám.
Cửa điện từ từ khép lại. Điện Bàn Long lớn như vậy được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ.
Tịch Tích Chi vén cái khăn đen che trên đầu, đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi trần lóe sáng.
Trong khoảnh khắc miếng khăn đen được vén lên, mắt An Hoằng Hàn hơi sáng lên, dường như vô cùng giật mình.
Tịch Tích Chi không hiểu gì cả, hỏi: "Huynh nhìn ta chằm chằm vậy làm gì?"
Ánh mắt An Hoằng Hàn khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt nóng bỏng như thế như thể có thể thiêu đốt tất cả.
"Nàng đi soi gương đi." Giọng hắn lạnh như băng, mang theo chút đùa giỡn, dường như vô cùng mong đợi chuyện gì đó.
Nàng càng thêm nghi ngờ, thầm nhủ, ánh mắt kia của huynh có liên quan gì tới gương? Nửa tin nửa ngờ gật đầu, nàng nâng chân lên, bước từng bước về phía gương đồng cao bằng người.
Gương đồng hơi vàng tuy nhiên nó có thể soi rõ mọi thứ.
Gương và người thật việc thật luôn ngược nhau. Tịch Tích Chi nhìn thấy vẻ mặt An Hoằng Hàn trong đó càng khoa trương hơn.
Nàng lắp bắp, chỉ vào gương, nói: "Tai... Tai không còn."
An Hoằng Hàn nhíu mày, nắm lấy hai cái tai cạnh má nàng, "Chẳng phải ở đây còn có hai cái à?"
Nàng không chịu yếu thế, vuốt ve hai bàn tay, "Không phải ta nói hai cái tai này, mà là hai cái tai trên đầu cơ."
Hai tay nàng sờ tới sờ lui trên đầu, không thấy hai cái tai lông xù thật.
Không còn hai cái tai đó, sau này nàng không cần phải sống cuộc sống che miếng vải đen mỗi ngày. Nhìn mái tóc màu trắng bạc, nàng lập tức ủ rũ, "Tuy không có tai nhưng màu tóc vẫn không thay đổi. Dáng vẻ này ra ngoài vẫn khiến người ta chú ý."
Tịch Tích Chi sợ nhất ánh mắt khác thường của người ta. Nếu dùng dáng vẻ này ra ngoài thì nhất định nàng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người.
An Hoằng Hàn lại không cho là như vậy. Hễ là thứ trên người tiểu hài tử thì hắn đều thích. Hắn cuốn một lọn tóc màu trắng bạc của nàng, vuốt ve lên xuống, "Trẫm thích mái tóc màu trắng bạc của nàng, khác người không có gì không tốt."
Có hắn đứng sau nàng, dù ánh mắt người khác thế nào thì còn không phải đều thu lại?
"Nhưng... Có phải quá quái dị không?" Nàng vẫn không yên lòng. Nào có ai có mái tóc trắng bạc? Dù bạc tóc sớm cũng không thể như nàng.
"Có trẫm ở đây ai dám nói quái dị?" Hắn kéo tay nàng, đi về phía giường, "Chẳng lẽ ngày nào nàng cũng che miếng khăn đen, không cảm thấy phiền à?"
Nàng đã nghĩ như vậy từ lâu cho nên mỗi tối vào lúc điện Bàn Long không có ai, nàng đều thả mái tóc ra, không che miếng vải đen.
"Đã vậy thì đừng đeo nữa." Hắn kéo miếng khăn đen trong tay nàng qua, ném thẳng xuống đất không chút chần chừ.
Tịch Tích Chi nhìn cái khăn đen từ từ rơi xuống, sau đó gật đầu theo.
i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co