Truyen3h.Co

Dưỡng Thừa

19+20

kmivy_

Chương 19. Thiên tử tứ hôn? Với A Niệm?!
_

Sau khi Đồng Thiếu Huyền trở về, bạn bè vây quanh nàng hỏi chuyện không ngớt.

Kinh đô có giống như lời đồn, thềm ngọc rào hoa lầu son gác tía? Hai thành Đông Tây lớn hơn Túc huyện nhiều không? Có phải phụ nữ ở đó ai ai cũng cưỡi ngựa không?

Đồng Thiếu Huyền muốn nhanh chóng bù đắp kiến thức của nhiều ngày vắng mặt nhưng bị mọi người vây quanh ồn ào, đọc sách mãi không vào.

Nhưng mà cũng không thể trách các bạn học. Chính nàng đắm chìm trong tình yêu, cả ngày lẫn đêm chỉ tơ tưởng đến tiên nữ mà không nhấc nổi bút, có cầm bút lên cũng sẽ vẽ vời, vẽ gương mặt tiên nữ mơ hồ trong trí nhớ của nàng, hồi tưởng lại lần gặp gỡ duy nhất giữa hai người.

Đồng Thiếu Huyền ghét bỏ bản thân vẽ vời không đẹp, nàng vẽ thế nào cũng không giống tiên nữ, cứ cảm thấy thiếu gì đó. Hơn nửa tháng trôi qua, Đồng Thiếu Huyền không đọc thêm được chút sách nào nhưng kỹ năng vẽ thì lại tiến bộ thần tốc.

Tống Kiều vốn tưởng rằng khi con gái về nhà sẽ thao thao bất tuyệt về Bác Lăng nhưng lại không như vậy. Con gái không chủ động hàn huyên, càng không biết đi Bác Lăng một chuyến lại bị nhiễm tật xấu gì mà hỏi nàng mười câu nàng trả lời nhiều lắm là nửa câu. Lúc ăn cơm nàng cũng thất thần hồi lâu, cầm ngược đũa cũng không biết mà cứ thế ăn hết một bát cơm...

Tống Kiều nói chuyện này với ông nhà Đồng Trường Đình: "Ông có thấy A Niệm đi Bác Lăng về cứ như người mất hồn không? Cả ngày cứ thơ thẩn lo lắng, trước đây nó đâu có bệ rạc như vậy?"

Đồng Trường Đình nhìn Đồng Thiếu Huyền đang ngắm hoa trong sân: "Chuyện này không phải rất bình thường sao, trước đây nó vẫn như thế mà nhỉ?"

"A Niệm có phải là con gái ông không thế?" Tống Kiều chỉ vào nàng, "Trước đây nó vẫn như vậy? Ông suy nghĩ cho kỹ!"

Đồng Trường Đình nghiêm suy nghĩ một lúc, nói: "Đúng là không như thế."

Tống Kiều thở phào muốn bàn bạc kỹ hơn, Đồng Trường Đình lại nói:

"Trước đây cứ lầm lũi đi nghiên cứu mấy thứ tà đạo linh tinh, nào bom tiêu rồi nào là hướng nguyệt thăng. Đi Bác Lăng về lại thích ra ngoài đi dạo ngắm hoa trong sân. Lúc trước nếu không túm nó ra thì còn ở lì trong phòng hẳn hai ba ngày."

Tống Kiều: "...Như ông nói, nó thế kia là có tiến bộ đúng không?"

Đồng Trường Đình thấy sắc mặt phu nhân không vui, có vẻ sẵn sàng ngoạm hắn bất cứ lúc nào,  hắn cũng rất là thức thời ngậm miệng lại không dám nói thêm nữa.

Đồng Trường Đình mày rậm mắt to, dáng người cao gầy, gương mặt sắc cạnh như dao và dường như rất ít cười, ấn đường màu đen, trời sinh mang theo một luồng sát khí. Ai không quen biết mà mới nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ nghĩ người này cọc cằn hung ác không nên chọc vào. Nhưng Đồng Trường Đình lại hiền khô trái với vẻ ngoài, càng rất nghe lời phu nhân nhà mình. Bị Tống Kiều ghét bỏ cũng không ho he nửa lời, Tống Kiều phất tay bảo hắn đi:

"Thôi thôi ông về phòng đóng cửa mà suy nghĩ kỹ đi, khi nào thông suốt thì tới tìm tôi nói chuyện tiếp."

Đồng Trường Đình ngoan ngoãn đi suy ngẫm, Tống Kiều biết tán gẫu những chuyện này với hắn chỉ lãng phí thời gian. Đúng lúc mấy đứa con gái đều không ở nhà, lại không muốn nói chuyện của A Niệm với những người làm, Tống Kiều chỉ có thể ôm một bụng suy tư.

"Phu nhân, phu nhân, ta biết rồi."

Đồng Trường Đình chưa suy nghĩ hết một nén nhang  đã vội vội vàng vàng sải bước chạy đến:

"Phu nhân, ta biết A Niệm bị làm sao rồi."

Tống Kiều: "Nói nghe xem nào."

"A Niệm cũng đã mười lăm, đến Bác Lăng chắc là đã phải lòng ai rồi. Bà xem bộ dạng của nó có giống ngày xưa khi tôi với bà lén ước định cùng nhau không?"

Quả thật lần này hắn nói một câu không tưởng nhưng lại chính là điều Tống Kiều lo lắng nhất.

"Chúng ta đồng ý cho nó đi Bác Lăng để nó mở mang hiểu thêm về quan trường, lót đường làm quan sau này, sao nó không biết cân nhắc mà lại tơ tưởng yêu đương cơ chứ?"

"Bà nói vậy lại hơi nghiêm khắc, A Niệm nhà ta cũng đã đến tuổi thành hôn, bây giờ không cho phép thì chẳng lẽ chờ đến tám mươi mới được hả?"

Nói tới đây, Đồng Trường Đình cau mày thở dài: "Ầy, bà cũng biết mà, do Đường gia đáng chết từ hôn mà A Niệm khó mà tìm được người tốt môn đăng hộ đối ở Túc huyện này. Nếu mà nó có thể nên duyên tại Bác Lăng, gả tới Bác Lăng rời xa Túc huyện đàm tiếu thì cũng là một việc tốt mà?"

Tống Kiều nghe lang quân nói như thế cũng thả lỏng hơn một chút.

"Nhưng nếu là thật sự tìm được người tốt đáng tin cậy thì A Niệm đã sớm nói cho tôi biết. Ngày hôm qua tôi hỏi bóng hỏi gió nó lại ậm ờ qua loa không chịu nói gì cả. Chỉ sợ không phải lương duyên mà là nghiệt duyên."

"Bà lo xa rồi, cũng không phải là va vào người Đường gia, bà..."

Tống Kiều nghe được chữ "Đường" lập tức trầm mặt, xùy một tiếng mà tàn nhẫn che miệng xui xẻo của Đồng Trường Đình.

"Sao ông biết không phải người Đường gia! Xui rủi mà đúng thật thì sao! Đường gia ở Bác Lăng đấy!"

Đồng Trường Đình suýt bật cười: "Bà ơi, bà có biết Bác Lăng rộng lớn cỡ nào không? A Niệm đi chơi có mười ngày làm sao có khả năng gặp được?"

Tống Kiều khịt mũi: "Không cần biết A Niệm đã thích ai, chỉ cần người kia không phải họ Đường là được, còn đâu nam nữ gì tùy A Niệm, tôi chắc chắn sẽ không phản đối nửa lời!"

Đã qua tám năm, Tống Kiều vẫn cực kỳ căm tức mỗi khi đề cập chuyện Đường gia hủy hôn.

Tám năm trước, Đường Kiến Vi chín tuổi gặp bạo bệnh hôn mê nhiều ngày tính mạng hấp hối. Người nhà lo lắng mời tìm hết danh y trên khắp Bác Lăng đến, uống hết mấy ao thuốc vẫn không khởi sắc, cuối cùng Đường Sĩ Chiêm tìm được một vị cao nhân ẩn dật trong ngọn núi cổ ngoài thành Bác Lăng, hi vọng cao nhân có thể cứu nữ nhi.

Cao nhân nhận bạc đưa lại một bát tự để Đường gia đi tìm người có bát tự tương xứng.

Tô Mậu Trinh xem bát tự chợt nhớ tới một người bạn tốt, hình như bát tự của con gái nàng cũng rất giống! Bà cử người hỏi thăm lá số của Đồng Thiếu Huyền, con gái út Tống Kiều.

Đưa lá số cho cao nhân xem, cao nhân mừng rỡ suýt đập vỡ bàn trà.

Lá số này ghép cặp hoàn hảo với bát tự của Đường Kiến Vi như được thiên địa tác hợp cho! Nếu hai người thành thân có thể hóa giải hung hiểm, gia trạch thịnh vượng, công thành danh toại!

Đường gia rất hài lòng, lập tức đưa sính lễ đến Đồng gia.

Tống Kiều không ngờ bạn cũ lâu ngày không gặp vẫn còn nhớ mình lại còn muốn kết thông gia.

Đường Tam Nương sao?

Có người nói nàng là tài nữ cực kỳ nổi danh, bài thơ do cô nương chín tuổi ấy viết lan truyền tới cả Túc huyện. Mà A Niệm của nàng tuy ham đọc sách nhưng sức khỏe kém lại hay đau đầu, cũng không biết có thể sống đến khi nào...

Đường gia phú quý bề thế, Đường công* lại là quan to trong triều, mặc dù hôn sự này đến đột ngột, Tống Kiều cũng rất vui vẻ.

*Cách gọi tôn trọng giữ lễ với người đàn ông thời xưa, Tống Kiều đang nhắc tới người ngang vai vế là Đường Sĩ Chiêm

Nhưng phải nói rõ tình trạng sức khỏe của A Niệm, liền gấp gáp viết thư phản hồi, miễn cho sau này lại nói họ lợi dụng Đường gia. Chuyện Đồng Thiếu Huyền phải gả đi Bác Lăng trở nên sôi sục, tất cả đều chúc mừng Đồng Thiếu Huyền gả vào hào môn.

Tống Kiều và Đồng Trường Đình chờ Đường gia hồi âm, chờ đội đón dâu đến, nhưng rồi lại chẳng được gì ngoài thư hủy hôn. Đồng gia không biết Đường gia có chuyện gì, vì sao lại đùa cợt hôn nhân đại sự Đồng gia, oán hận Đường gia làm xằng làm bậy.

Đường gia cũng rất hối hận vì chuyện này.

Đường Kiến Vi thật sự bị ốm nặng, nhưng đội đón dâu mới xuất phát chưa tới năm ngày thì nàng bỗng nhiên liền tỉnh lại, hai ngày sau nhảy nhót tưng bừng như chẳng có chuyện gì.

Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh đều choáng váng.

Lại có chuyện thần kỳ như thế sao...

Sốt ruột cưới Đồng Thiếu Huyền về để cứu con gái, mà cha Đường Sĩ Chiêm quyết liệt phản đối, nói sao cũng không muốn kết thông gia với một nhà quê nhỏ. Dù vậy, Đường Sĩ Chiêm vẫn bất chấp phản đối mà tiến hành.

Kết quả đội đón dâu vừa đi, con gái lại khỏi bệnh?!

Đây là đứa ngốc nhà ai không biết?

Thật phiền muộn, chuyện thành thân đã định lại quay ra đổi ý sao? Sau này Đồng gia biết làm sao?

Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh đã quyết, chuyện này do Đường gia làm ra, đã muốn cưới con gái nhà người ta về thì dù sau này có ra sao cũng phải chăm sóc tốt, quyết không thể để con gái Đồng gia chịu ấm ức.

Sức khỏe Đường Kiến Vi đã không còn đáng ngại, cha mẹ đang định nói cho Đường Kiến Vi biết chuyện đính hôn, rằng sắp có một tiểu thư hoạt bát đáng yêu đến đây, khi hai đứa cập kê sẽ thành thân.

Nhưng chưa kịp nói thì Đường Sĩ Chiêm nghe tin cha ông đã viết một phong thư cáo hôn đến Đồng gia, đội đón dâu cũng không đến Túc huyện mà đã hồi phủ giữa đường. Ông nội vốn không lọt mắt Đồng gia, bây giờ cháu gái cũng khỏi bệnh rồi càng không cần tìm người xung hỉ nữa.

Nguyên văn của ông nội là: "Há có thể tùy tiện quyết định đại sự cả đời của A Thận như vậy? Túc huyện là nơi thế nào? Là phương Nam nơi toàn man di chưa khai hóa, líu la líu lô nghe không hiểu, ra đường cưỡi heo chạy loạn*! Người như vậy sao có thể gả vào Đường gia ta?!"

*Gốc: ra đường không cưỡi ngựa mà cưỡi heo. Cưỡi heo (骑猪) còn có nghĩa là "ôm cớt mà chạy". phồn thể là , bộ - heo ở đầu đồng âm với - cớt. Từ này được dùng để ví von sự hoảng loạn cực độ, như mình hay nói là chạy vãi sh't. Nguồn gốc từ:

- Trong "Triều Dã Thiêm Tái" quyển Bốn của Trương Trạc thời Đường: "Nguyên Nhất châm chọc Dực Tông trước mặt vua rằng: 'Cung dài tên ngắn, ngựa Thục ngoảnh mặt, chạy trốn kẻ thù bảy trăm dặm, một mình đánh nhau sau tường, áo giáp bỏ lại, cưỡi heo đi về phía nam.' Vua hỏi: 'Dực Tông có ngựa, sao lại cưỡi heo?' Đáp rằng: 'Cưỡi heo, là chạy trốn như heo.' Vua cười lớn.

- Trong "Chuyển điệu Nhị Lang Thần" của Lưu Khắc Trang thời Tống: "Tàn binh của Mông Cổ cưỡi heo mà chạy trốn, mãi mãi tránh xa xâm lược của dân tộc Dao."

Cha hắn gốc gác Bác Lăng, chảy trong người không phải máu huyết mà là cảm giác ưu việt hơn người, cảm thấy chỉ có Bác Lăng mới là nơi người ở, những nơi khác đều là man di hoang dã.

Đường Sĩ Chiêm biết vậy, nhưng mà có phải cha đã nghĩ hơi quá rồi không? Cưỡi heo... cũng cần heo gật đầu.

Nhưng lời cha nói không thể không nghe, Đường Sĩ Chiêm cũng không thể nói thêm gì. Huống chi lá thư gây tổn thương đã gửi đi, Đường Sĩ Chiêm không cách nào bù đắp! Viết một lá thư dài thành khẩn xin lỗi Đồng gia, cũng chỉ là thừa thãi.

Đồng gia tức đến nỗi, ngày hôm nay đừng nói là "Đường gia", mọi thứ liên quan đến "Bác Lăng" đều không được hoan nghênh.

"Không được, tôi phải đi hỏi A Niệm, không hỏi cho rõ ràng lòng tôi không yên nổi."

Tống Kiều muốn tìm Đồng Thiếu Huyền để gột bỏ nỗi lo sợ bất an trong lòng. Nhưng chưa kịp thì quản gia Sài thúc gấp gáp đi vào thưa, ngoài cửa có hai vị quan muốn tìm Tứ nương.

Đồng gia có một trưởng nam và bốn cô con gái, Đồng Thiếu Huyền chính là Đồng Tứ Nương.

Tống Kiều thấy lạ: "Quan binh đến tìm A Niệm làm gì?"

"Chuyện này..." Sài thúc hơi khó xử, "Hai vị quan rất hung dữ, tôi không dám hỏi."

Tống Kiều vội ra cổng liền nhìn thấy người mặc quan phục. Một người tìm quanh không thấy cọc buộc ngựa liền lẩm bẩm: "Đến cái cọc buộc ngựa cũng không có? Cái nơi rách nách gì thế này."

Tống Kiều có hơi không vui, tiến lên phía trước nói: "Xin hỏi hai vị quan tới đây có chuyện gì?"

Viên quan lớn tuổi hỏi: "Đây là Đồng phủ đúng không? Đồng Thiếu Huyền ở đây sao?"

Tống Kiều từng ở Bác Lăng bảy, tám năm khi còn bé, viên quan vừa nói bà liền nhận ra bọn họ nói khẩu âm Bác Lăng chính gốc.

Bác Lăng!

Suy nghĩ đầu tiên của Tống Kiều chính là con gái đã phạm tội gì ở Bác Lăng, quan binh truy tới Túc huyện bắt nàng!

Tống Kiều không trả lời đối phương mà hỏi ngược lại: "Hai vị là?"

Hai viên quan đi vào Đồng phủ, nâng vạt trường sam, hai tay cầm món đồ gì đó, nói lớn:

"Đồng Thiếu Huyền tiếp chỉ!"

Một tiếng hô uy lực mà vang vọng.

Đồng Thiếu Huyền ở trong nhà vừa cầm cọ lên thì nghe tiếng gọi, lập tức nhanh bước ra ngoài, nhìn thấy sắc chỉ tới như Thiên tử đích thân giá đáo! Toàn bộ Đồng gia đều quỳ, Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh mẹ.

"Ai là Đồng Thiếu Huyền?" Viên quan chau mày hỏi.

Không biết vì sao mà đột nhiên xuất hiện sắc chỉ, Đồng Thiếu Huyền hết sức kinh ngạc, nàng ngẩng đầu lên nhẹ giọng đáp: "Là ta."

Đồng Trường Đình và Tống Kiều đồng thời dùng ánh mắt chất vấn: Con đã làm gì!

Đồng Thiếu Huyền vô tội không biết: Con chẳng hề làm gì cả!

Trước khi sắc chỉ được đọc lên, Tống Kiều thầm cầu nguyện: Có là chuyện gì cũng được, chỉ xin đừng bắt A Niệm đi!

Đến khi viên quan đọc xong sắc chỉ tứ hôn, Tống Kiều lại cảm thấy không thể tin nổi, đơ ra một hồi lâu vẫn chưa hồi phục lại.

Ai?

Đường gia Tam nương... Đường Kiến Vi?

Thiên tử tứ hôn? Với A Niệm?!

Ta đang nằm mơ sao? Sao chuyện này lại xảy ra được? Sao Thiên tử lại bất ngờ quyết định chuyện này?

Tống Kiều lại quay về phía Đồng Thiếu Huyền muốn tìm được đáp án từ nàng. Mà khi nhìn tới, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái mét không còn giọt máu, mắt mở to cực kỳ kinh ngạc hỏi quan gia:

"Đường... Đường Kiến Vi? Là Đường gia Đường Kiến Vi ở Bác Lăng sao?"

Quan gia gật đầu.

"Sao..."

Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mình về nhà đã phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều, một phen bất ngờ này lại khiến nàng bắt đầu hoa mắt chóng mặt, lảo đảo quay cuồng. Nhưng nàng chưa kịp ngất thì Tống Kiều quỳ bên cạnh đã hôn mê bất tỉnh.

"Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi!" Đồng Thiếu Huyền vội đỡ lấy Tống Kiều tránh để mẹ bị đập đầu xuống đất.

Tống Kiều mất hết sức lực như một cuộn mì lả ra trong lòng Đồng Thiếu Huyền, ứa nước mắt:

"Chúng ta... Đồng gia đã gây ra nghiệp gì? Tại sao Đường Kiến Vi cứ bám dai như đỉa..."

Đồng Trường Đình cũng không thể tin nổi bèn hỏi:

"Xin hỏi hai vị, việc này thật sao? Thật sự không có nhầm lẫn gì chăng?"

Hai người kia lặn lội đường xa đến đến đây để tuyên đọc một tờ sắc chỉ, vốn đã mệt mỏi lại chẳng muốn nói nhiều liền đưa thẳng sắc chỉ cho Đồng Thiếu Huyền:

"Các ngươi tự đọc đi, đọc cho kĩ vào."

Đưa xong hai người rời đi.

Đồng Trường Đình lay Tống Kiều tỉnh lại, cả nhà xúm lại gần Đồng Thiếu Huyền cùng xem. Đồng Thiếu Huyền run tay mở sắc chỉ, một lần nữa đọc lại từng chữ, trời đất quay cuồng.

Đúng là Đường Kiến Vi...

Đúng là nàng.

Không thể hiểu nổi, rốt cuộc ta đã làm gì để rồi phải thành thân với Đường Kiến Vi?

Thật sự là Thiên tử tứ hôn? Thiên tử không có chuyện gì làm sao? Không tính gả Trưởng Công chúa thì thôi đi, lại đi quản chuyện của bách tính bình thường?

Càng khó hiểu hơn là... Thiên tử sao lại biết ta?

Đồng Thiếu Huyền nghĩ mãi không ra, một vạn thắc mắc không ai có thể cho nàng đáp án.

...

Bác Lăng, Ngô gia.

Đã hai tháng trôi qua từ khi Ngô Hiển Dung nói với mẹ rằng muốn cưới Đường Kiến Vi và bị mẹ nhốt ở nhà, "trông chừng chặt chẽ không cho bước ra Ngô gia nửa bước".

Suốt hai tháng, nàng đã thử khóc thử làm loạn nhưng mẹ nàng hoàn toàn không đếm xỉa đến, căn bản không đáp ứng nàng.

Ngô Hiển Dung tức đến nổ phổi, lại bắt đầu khóc lóc om sòm: "Không cho con ra ngoài, con ngột ngạt nghĩ quẩn thì mẹ hài lòng chứ?!"

Mẹ trừng mắt nhìn nàng: "Khi nào con có thể hiểu chuyện như chị con đó, không mang thêm rắc rối về cho nhà ta thì sẽ được thả ra ngoài."

"Chị..." Nhắc tới người này, Ngô Hiển Dung cười lạnh.

"Như chị? Bạc tình bạc nghĩa như chị ấy sao? Mẹ, con không làm nổi. Con không thể nào nhát gan hèn hạ như chị ấy, đến cả nương tử sắp gả cho mình cũng không bảo vệ nổi! À không, không phải chị ấy không bảo vệ được mà là không có gan bảo vệ!"

"Con!" Mẹ muốn mắng nàng bỗng nhiên nhìn về sau lưng Ngô Hiển Dung, nàng quay lại thấy Ngô Hiển Ý đứng ở cửa.

Ngoài trời sấm rền, Ngô Hiển Ý búi tóc gọn gàng, dải vải lam đậm quấn búi tóc đã ướt sũng. Nàng vừa bước vào cửa, tay vẫn còn cầm nón rơm đẫm nước, chưa kịp thay áo tơi đã nghe thấy hết tranh cãi giữa mẹ và em gái.

Đôi mắt dài hẹp không rõ vui buồn mừng giận, Ngô Hiển Ý cởi bỏ áo tơi, gia nô tiến lên cầm lấy. Tay trái cầm kiếm, tay phải cuốn mấy tầng vải dày cũng đã ướt hết, vết máu mờ nhạt thấm ra.

Mẹ nàng nhìn đến vết máu đáng sợ đó vội tiến lên hỏi: "Sao lại bị thương!"

Ngô Hiển Ý lắc đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn em gái: "Nàng xảy ra chuyện gì?"

Ngô Hiển Dung nói: "Hừm, nàng bị Thiên tử ban hôn, phải gả đi xa."

Nhìn Ngô Hiển Ý còn bị thương, nói vậy đúng là lúc trước có việc gấp mới ra ngoài. Ngô Hiển Dung khẽ dao động, có khi nào mình đã trách oan chị?

Nàng nghĩ nếu Ngô Hiển Ý còn chút lương tâm nào đó thì hẳn sẽ lo lắng khi nghe tin dữ người đính hôn với mình phải gả đi xa. Nhưng không, chị ấy còn chẳng có vẻ gì là bất ngờ, chỉ khẽ mím môi rồi đi về tẩm phòng phía Nam của cha.

Ngô Hiển Dung bừng giận quát về phía chị:

"Đến cùng thì chị coi A Thận là gì chứ! Chị hoàn toàn không quan tâm sống chết của nàng sao?! Dù cho nàng ấy phải gả cho người khác, gả tới Túc huyện nơi đó thì chị cũng không bận lòng chút nào sao?!"

Ngô Hiển Dung biết A Thận thích chị ấy. Mỗi khi Đường Kiến Vi nhắc tới Ngô Hiển Ý đều vui vẻ sôi nổi, là cảm xúc mà chỉ những ai đang yêu mới biểu lộ ra. Nhưng không biết từ lúc nào Đường Kiến Vi càng ngày càng ít nhắc tới chị. Sau đó, mỗi khi nhắc đến Ngô Hiển Ý, Đường Kiến Vi lại không nói gì nữa mà chỉ khẽ cười gượng.

Ngô Hiển Dung cũng từng băn khoăn, bạn nàng và chị ấy có hiểu lầm gì chăng? Dù sao thì hôn ước vẫn không hủy bỏ. Hai người vẫn còn yêu thích đối phương chứ?

Nàng rất muốn chị ấy nói một lời, một lời biện bạch cũng được. Nàng muốn biết, người chị mà nàng luôn yêu quý cũng có nỗi khổ tâm, chị ấy không phải một người bạc tình bạc nghĩa.

Ngô Hiển Dung giận dữ nhìn chăm chăm bóng lưng Ngô Hiển Ý. Nàng muốn câu trả lời!

Ngô Hiển Ý lại nói: "Thiên tử ban hôn, há cho phép kẻ nào chỉ trỏ. A Tư, em cũng không còn nhỏ nữa, phải biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra."

Giọng nói lạnh lùng không mảy may lay động, không lưu tình.

Đêm đó, Ngô Hiển Dung không cần ai giám sát cũng không đi đâu cả, chỉ nằm lì trên giường cầm lá thư Đường Kiến Vi viết cho nàng đọc một lần rồi lại một lần nữa, nước mắt đầy gối. Trong cơn mông lung đêm đó, dường như Ngô Nhị nương trước nay vô lo vô tư lại đã thấy rõ một hiện thực cuộc sống.

Hiện thực cắt đứt mọi viển vông, dứt khoát không thương xót.

...

Đội ngũ đưa dâu đến rất nhanh.

Bên cạnh Đường Kiến Vi chỉ có một gia nô là Tử Đàn, mà chị nàng, chắc chắn sẽ cùng nàng tới Túc huyện. Hẳn sẽ không có vấn đề gì nếu ba người cùng đi.

Vẫn là Trưởng Công chúa có lòng tốt: "Tuy hiện tại thái bình thịnh thế hiếm thấy đạo tặc, có kỵ binh tuần tra khắp các nẻo đường nhưng dù sao Túc huyện cách Bác Lăng ngàn dặm, ngươi lại được Thiên tử chỉ hôn, nếu để xảy ra chuyện gì thì Hoàng thất chúng ta không còn mặt mũi nào."

Vệ Từ phái bốn hạ thần thân cận biết võ đến hộ tống các nàng tới Túc huyện.

Đường Kiến Vi nghĩ thầm "Thì ra ngài cũng biết Túc huyện xa?", ngoài miệng vẫn cảm tạ Điện hạ long ân.

Tử Đàn vẫn chưa hết hoảng hốt, không thể tin được các nàng thật sự phải tới phương Nam hoang vu.

Mà Đường Kiến Vi đã thông suốt rồi. Nàng muốn hay không cũng phải đi, đây là ý chỉ của Hoàng đế, ai dám cãi lời. Hơn nữa Vệ Từ nói đúng, nàng không đi thì chỉ có thể chết một cách vô ích.

Trước khi rời Bác Lăng, Đường Kiến Vi có chuyện quan trọng nhất định phải làm. Nghĩ đến việc này, ánh mắt nàng dần lạnh lẽo.

...

Bác Lăng, Đường phủ.

Sáng sớm Dương thị đã đau đầu, sau khi đếm lại hết số tiền trong nhà càng đau lòng gần chết.

Thằng con trời đánh lại đi cờ bạc!

Mấy ngày trước còn năm ngàn lượng ngân phiếu, hôm nay đếm lại chỉ còn hai ngàn lượng?!

Bởi vì vụ án Đường Sĩ Chiêm, tuy nhà Dương thị không bị liên lụy nhưng cũng bị phạt một số tiền lớn, bị tịch thu không ít ruộng đất.

Dương thị vừa phải thu xếp hôn sự của Đường Linh Lang vừa phải đến cửa hàng thu tiền, còn Đường Tự Minh hả? Ngoài chuyện đến sòng bạc vung tiền như rác thì chẳng làm được cái nước non gì!

Cho hắn đi bắt hai đứa con gái về cũng không làm được! Thế mà còn xưng huynh gọi đệ với Kim Ngô Vệ Lữ soái gì chứ? Chẳng biết huynh đệ được mấy hồi, đến khi bị lợi dụng thì chắc chắn hắn mất cả chì lẫn chài!

Đội đón dâu Bàng gia cũng đã ở Đường phủ mấy ngày, suốt ngày ăn uống như ma đói đầu thai! Không mau tìm được Đường Tam về ném cho Bàng gia để đám quân đòi nợ ấy nhanh chóng cuốn gói thì Dương thị cảm giác mình sẽ bị tức chết.

Dương thị ôm một bụng lửa chờ con trai về giáo huấn một phen ra trò rồi sẽ bàn bạc cách ứng phó với đoàn rước dâu xoàng xĩnh này. Ai ngờ không đợi được con trai mà lại có một người không ngờ đến.

Đường Kiến Vi?

Đường Kiến Vi một mình vào từ cửa lớn, đang đứng ở tiền sảnh Đường phủ. Gia nô đến báo, Dương thị lập tức đi ra cùng Đường Linh Lang, khó hiểu mà nhìn Đường Kiến Vi.

"Sao nó lại trở về..." Đường Linh Lang thì thầm với Dương thị.

Dương thị cười ha ha với Đường Kiến Vi: "Đường Tam biết trở về là tốt rồi, cha mẹ ngươi cũng đã có thể nhắm mắt. Nếu đã về, vậy nhanh chóng theo người Bàng gia đi thôi, nhà chồng ngươi đã đợi lâu!"

Nói xong Dương thị liếc mắt ra hiệu với Tra thúc muốn hắn bắt người. Nhưng Tra thúc đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt lo lắng.

Dương thị bất ngờ.

Đường Kiến Vi không những không sợ hãi mà còn ung dung ngồi vào chiếc ghế gập, nói với Dương thị:

"Nhà chồng? Đúng là ta sắp thành thân, nhưng đối phương không có quan hệ gì với Bàng thị của bà cả."

Dương thị càng không hiểu: "Ngươi sắp thành thân? Ngươi cũng đã là người Bàng gia mà còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Đường Kiến Vi, ngươi còn biết ngươi là ai không? Ngươi là người của Đường gia! Cha mẹ ngươi không còn, hiển nhiên hôn sự của ngươi là do ta làm chủ! Sao ngươi dám nói muốn gả cho ai thì gả? Ngươi còn biết chữ "hiếu" viết thế nào không?"

Dương thị hùng hổ nói xong đập cây trượng cái "cạch" xuống đất khiến Đường Linh Lang run lên, tai đau ù ù.

Nhìn Dương thị trợn mắt, Đường Kiến Vi lại không giận mà còn cười, giơ quyển lụa hoàng chỉ trong tay lên ra hiệu Dương thị đến xem. Dương thị không hiểu, Tra thúc nhận lấy mở ra nhìn, quả nhiên đúng là sắc chỉ như hắn nghĩ! Tra thúc mềm nhũn hai chân lập tức quỳ xuống.

Dương thị khó hiểu: "Ngươi làm gì vậy?"

Giọng Tra thúc run rẩy: "Đây, đây là sắc chỉ của Thiên tử!"

Lời này vừa nói ra, Dương thị vội nhìn về cuộn hoàng chỉ kia. Ấn tỷ của Thiên tử rõ ràng trên đó, còn có một chữ "Chuẩn" lớn viết bằng chu sa.

Dương thị kinh hoảng nhìn Đường Kiến Vi: "Ngươi, ngươi lấy ở đâu ra?"

Đường Kiến Vi nói: "Sao vậy, bà nhìn thấy sắc chỉ của Thiên tử sao lại không quỳ? Cảm thấy Thiên tử không xứng để bà cúi đầu sao?"

Nghe nàng nói như thế, Dương thị biến sắc, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, Đường Linh Lang và tất cả cũng đều quỳ rạp tại chỗ.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta muốn tiên nữ dịu dàng lương thiện cơ.

Đường Kiến Vi: Lập tức cho ngươi, nhưng sẽ tặng kèm một nữ yêu tinh.

Đồng Thiếu Huyền: ...?

Mẹ Đồng: Ta cảm thấy Đồng phủ chúng ta vẫn có thể cứu được.

Ba Đồng: Chỉ là một gia đình bình thường, không ai cao quý hơn ai.

§

Chương 20.Coi như tín vật ước định sống chết không rời
_

Đường Kiến Vi đứng trên tiền sảnh Đường phủ đọc rành mạch từng từ trong sắc chỉ, Dương thị đảo mắt suy nghĩ.

Đồng gia ở Túc huyện?

Là ai nhỉ? Hình như đã từng nghe qua nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu. Nhưng giờ Thiên tử đã hạ chỉ, bất kể Đồng gia có là ai đi nữa thì Dương thị cũng buộc phải tuân theo.

Đoàn đón dâu Bàng gia đi ngàn dặm xa xôi đến đây ăn chùa bấy lâu nay đã đành, bây giờ lại phải vắt óc nghĩ cách giải thích với bọn họ hôn sự này hỏng rồi... Dương thị tức giận mà đầu nhói đau.

Đám người vẫn đang quỳ lạy Thiên tử, Đường Kiến Vi cẩn thận cuộn lại sắc chỉ.

Dương thị nén giận trong lòng, thoáng suy nghĩ rồi lại treo lên nụ cười với Đường Kiến Vi:

"Chúc mừng Tam Nương, chúc mừng Tam Nương! Có Thiên tử làm chủ cho mối hôn sự tốt đẹp này. Gả ngươi đến Túc huyện, Đồng gia bên đó chắc chắn là nhất định là quý tộc danh giá. Sau này Tam Nương vinh hoa phú quý vô ngàn!"

Mặc dù không biết lai lịch Đồng gia nhưng bà có biết Túc huyện là nơi như nào.

Túc huyện nằm một góc Ngang Châu, một trong ba châu ở phía Đông Nam nghèo nàn, Đồng gia ở đấy có làm vua xứ mù thì cũng chỉ là nông dân chân đất mắt toét. Dù là Thiên tử chỉ hôn, Đường Kiến Vi gả đến đây cũng là sự thật.

Tất nhiên những gì Dương thị nói lúc nãy đều là trào phúng. Đường Kiến Vi gả tới Túc huyện, đời này còn gì mà hy vọng?

Nhưng những lời ấy chẳng thể khiến Đường Kiến Vi dao động, trước khi đến Đường phủ nàng cũng đã dự liệu những điều mà Dương thị có thể phun ra.

Nàng nói: "Nghe bà nói vậy có vẻ không biết nhà họ Đồng rốt cuộc là ai."

Dương thị nín thở chợt nhớ ra. Chẳng phải là Đồng thị ở Túc huyện tám năm trước bị từ hôn đó sao? Đồng Thiếu Huyền, đứa bé ốm yếu lúc trước phải gả tới Đường gia song lại không thành đó sao? Xem ra Đường Kiến Vi còn không biết việc này, Dương thị càng đắc ý:

"Ta còn tưởng ai, hóa ra là nàng. Ây dà, A Thận, ngươi với Đồng gia thật là gắn bó keo sơn nha."

Dương thị thật sự buồn cười, Đường Linh Lang ôm tay bên cạnh cũng cười theo:

"Ta còn tưởng là tầm cỡ thế nào... Thật sự là thời thế thế thời. Em gái, duyên phận giữa em với thôn nữ Túc huyện kia quả là sâu đậm, phải hết sức quý trọng nha!"

Đường Kiến Vi nghe châm biếm mà không biết chuyện ông nội từ hôn lúc trước nên chỉ lắc đầu, mặc dù thái độ của đối phương khiến nàng hơi băn khoăn nhưng nàng vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, liền khá là đáng tiếc mà nói:

"Bà đây xuất thân từ Bàng thị hiểu biết nông cạn thì thôi cũng đành, nhưng cả đến Nhị tỷ quen với bao nhiêu bạn bè ở Bác Lăng lại cũng không biết lai lịch nhà họ Đồng, đúng là ếch ngồi đáy giếng."

Đường Linh Lang lật mặt quát lớn: "Mày nói ai là ếch ngồi đáy giếng!"

Đường Kiến Vi không biến sắc: "Vậy sao chị có thể thốt ra một câu ngu xuẩn rằng Đồng tiểu thư là thôn nữ? Tuy Đồng gia ở Túc huyện nhưng cũng là huyện lớn thứ hai Ngang Châu, cũng không phải thôn nhỏ hẻo lánh. Mấu chốt là hai người có biết nhà ngoại Đồng Thiếu Huyền là ai không?"

"Ai?"

Trước khi đến Đường Kiến Vi đã hỏi qua gia phả Đồng gia, bây giờ phổ cập chi tiết cho Dương thị và Đường Linh Lang:

"Bà ngoại của nàng tên Trưởng Tôn Dận, từng giữ tước vị Thái sư của Thái tử, đứng đầu Tam sư Đông Cung."

Dương thị và Đường Linh Lang nghe đến danh "Thái sư của Thái tử" đều chấn động. Vậy mà lại là nhân vật tôn kính thân cận nhất với Thái tử! Tính tuổi tác, Thái tử khi ấy... hẳn là Trưởng Công chúa?

"Mà về Trưởng Tôn thị, chắc hẳn không cần ta phải nói nhiều. Trưởng Tôn thị ở Đại Thương này chỉ đứng sau Vệ thị, mà Trưởng Tôn Dận chính là trưởng nữ được An Quốc Công Trưởng Tôn Nhiên, người cùng Cao Tổ tranh đấu giành thiên hạ ngày trước yêu thương nhất. Tầm ảnh hưởng của bà ấy đối với hoàng thất, đối với Đại Thương là như thế nào? Nói đến vậy rồi hẳn bà với Nhị tỷ đã nắm được nhỉ?"

Nghe Đường Kiến Vi nói xong, sắc mặt Đường Linh Lang còn xanh lét hơn cả màu áo xanh trên người, á khẩu nhìn Dương thị, hy vọng bà có thể phản bác lại Đường Kiến Vi.

Dương thị kiên trì nói: "Coi như đàng ngoại Đồng thị là Trưởng Tôn Dận, nhưng Đồng thị đã không còn mang họ Trưởng Tôn! A Thận, ngươi khoe khoang nhưng cũng đừng tâng bốc lên tận trời xanh."

Đường Kiến Vi lắc đầu tặc lưỡi:

"Bà vẫn có thể suy nghĩ cho Bàng gia, có thể nhọc đầu vì bên họ hàng xa bắn đại bác không tới này, Trưởng Tôn Dận huống chi còn là bà ngoại ruột thịt của Đồng Thiếu Huyền chẳng lẽ lại bỏ mặc cháu ngoại sao? Bà cũng biết Đồng Thiếu Huyền thông minh trời phú, là thần đồng trí nhớ siêu phàm danh vang Túc huyện. Tuy là cháu ngoại nhưng Trưởng Tôn Dận vô cùng thương yêu nàng thông minh lanh lợi, đã sớm trải đường vì con đường hoạn lộ của Đồng Thiếu Huyền, chỉ đợi nàng ghi tên bảng vàng, một bước lên mây."

Đường Kiến Vi nói cả chuyện mà có khi chính Trưởng Tôn Dận cũng không biết mà lại còn nói như thật, nhưng chí ít đã khiến cho tất cả mọi người trong tiền sảnh kể cả Dương thị đều phải hốt hoảng.

Đường Kiến Vi nói:

"Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại ở Bác Lăng này. Nhưng mà dù sau này A Thận thật sự vinh hoa phú quý vô ngàn thì cũng đâu liên quan gì tới bà? Bà muốn ta gả đến Bàng gia kia mà. May là ta được Thiên tử che chở tìm cho một mối lương duyên, nếu không... Bàng thị đức hạnh đến đâu thì bà phải biết rõ nhất."

Dương thị nghiến răng.

Chưa xuất giá đã vội rũ sạch quan hệ? Thì ra hôm nay nhãi ranh này đến là muốn cắt đứt với Đường gia, sau này nếu là thành tiên phú quý hiển vinh chỉ sợ sẽ quay lại cắn trả.

Dương thị không thể để cho nàng toại nguyện, càng cười tươi rói, đầu tiên là biểu hiện "không chấp trẻ ranh", sau đó đổi giọng điệu vừa thuyết phục vừa xúi giục:

"A Thận này, cha mẹ ngươi xảy ra chuyện, ta biết trong lòng ngươi có oán hận nhưng ngươi đâu thể nào đem trút lên đầu ta? Đều là con trai con dâu của ta, bọn họ chết ta cũng rất đau lòng! Bây giờ ngươi chưa xuất giá đã vội muốn cắt đứt với Đường gia, có nghĩ tới cha mẹ trên trời linh thiêng sẽ cảm thấy thế nào nếu nghe được những lời này? Ngươi gả cho Đồng gia thì là người của Đồng gia, nhưng đây vẫn sẽ là nhà mẹ đẻ của ngươi, ta vẫn là bà của ngươi!"

Đường Kiến Vi vẫn bình thản nói: "Bà... phải, người làm vợ lẽ của ông nội ta, đúng là ta nên gọi hai tiếng bà nội..."

Bình sinh Dương thị ghét nhất là nghe người khác nói mình là "vợ lẽ", Đường Kiến Vi lại dám nhắc, Dương thị ngắt lời:

"Thế nào là nên? Miễn là bà già này chưa chết thì vẫn là bà của ngươi! Ngươi họ Đường, cả đời mang họ Đường! Gả tới chân trời góc biển cũng không thay đổi được chuyện này!"

Rốt cục nghe tới đây, Đường Kiến Vi nhướng mày thích thú khi con mồi mắc câu.

Dương thị thấy nàng đang cười nụ cười từ đáy lòng thì lập tức nhớ lại những lời vừa rồi, cảm thấy không ổn, bất an dâng lên trong lòng.

"Đúng vậy, bà không cần nhắc nhở, ta luôn nhớ ta họ Đường, bà là bà nội của ta, đây là nhà mẹ đẻ của ta."

Đường Kiến Vi đứng lên:

"Đã như vậy, số của hồi môn mẹ chuẩn bị cho ta phải được mang đi hết. Không biết lần trước bà sai người "dọn dẹp" gian phòng của ta và cha mẹ thì đã cất chúng đi đâu?"

"Của hồi môn của ngươi..."

"Không sai, hai năm trước cha mẹ đã chuẩn bị xong của hồi môn cho ta. Bây giờ ta sắp thành thân, đến lúc trả lại toàn bộ cho ta rồi."

Nàng vừa nói vừa lấy ra một cuộn giấy:

"Đây là danh sách mà mẹ đã đưa cho ta. Một vạn lạng bạc, một trăm cân vàng, trăm mẫu đất ruộng, hai khế đất phía Đông Nam Bách Loan Kiều gần chợ đầu mối lớn nhất Bác Lăng, lược, khăn hỷ, trâm cài, đồ trang trí xe ngựa, đều viết chi tiết ở đây. Thưa bà, hôm nay ta phải mang đi hết đồ cha mẹ để lại cho ta, bây giờ bắt đầu kiểm kê từng cái đi."

Đương nhiên Dương thị biết Tô Mậu Trinh chuẩn bị những gì làm của hồi môn cho con gái, nào có đến cỡ vạn lạng? Trăm mẫu đất ruộng? Cả Đường gia gộp lại mới được mấy mẫu, nó lại muốn cuỗm đi cả trăm? Chẳng ai biết cái danh sách này có phải chính ta mẹ nó viết hay không.

Nhưng dù cho là Đường Kiến Vi vẽ ra, bây giờ trong tay nàng cầm sắc chỉ tứ hôn của Thiên tử đến, lúc nãy Dương thị cũng đã chắc nịch nhận nàng là con cháu, xét theo phương diện nào thì cũng không trốn tránh được số của hồi môn này...

Thiên tử trao cho Đường Kiến Vi một cây đao, muốn chém cỡ nào thì e là Dương thị cũng không có cả quyền than đau.

Đường Linh Lang chướng mắt Đường Kiến Vi ngang ngược phách lối ở đây, muốn dạy dỗ nàng một chút liền bị Dương thị cản lại. Đường Linh Lang quay đầu nhìn, mặt Dương thị trắng như giấy đầm đìa mồ hôi khắp trán.

"Bà?"

Dương thị đã cảm nhận được tình thế bất lợi. Nhà vừa chịu phạt nặng, con trai mê đắm sòng bạc, bây giờ quỷ đòi nợ tới cửa chắc chắn sẽ không nương tay. Dương thị muốn múa mép vài câu khuyên nhủ Đường Kiến Vi nhưng Đường Kiến Vi không thèm nhìn bà, ra rả ra rả đến khô cả miệng muốn Dương thị trả lại của hồi môn.

Thấy Dương thị không ý kiến, Đường Kiến Vi cau mày:

"Thế nào, lẽ nào bà muốn cãi thánh ý? Hay là không muốn trả của hồi môn, coi thường Hoàng thất?"

Dương thị ngậm đắng mà cười cười làm lành:

"A Thận đừng đội cho bà cái tội to như vậy, lão già này sao dám đối nghịch với Hoàng thất? Chỉ là... Chỉ là ngươi cũng biết gần đây Đường gia gặp nhiều biến cố, đã tốn không ít bạc lo ma chay cho cha mẹ ngươi, cũng bởi vì án của cha ngươi mà Đường gia bị phạt số tiền lớn, đất đai cũng bị tịch thu, bây giờ đùng một cái không biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy."

Đường Kiến Vi: "Bây giờ chưa có ngay vàng bạc ta có thể chấp nhận, cùng lắm thì viết cái giấy nợ cũng được."

Dương thị nghe hai chữ "giấy nợ", sắc mặt đổi từ trắng thành đen.

"Nhưng những trâm, lược, khăn, trang mẹ để lại cho ta sao lại cũng không có? Chẳng lẽ bà đã đem đi cầm hết rồi?"

Dương thị đang định thừa nhận thì Đường Kiến Vi lại nói:

"Bà cầm cố ở đâu? Bây giờ chúng ta đến chuộc đồ."

Dương thị bị nàng chặt hết đường biện minh.

Khi Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh vừa chết, Dương thị đã cất hết tất cả những đồ giá trị của nhà Đường Kiến Vi đi để nhốt nàng lại, bao gồm tất cả tư trang và của hồi môn của Đường Kiến Vi.

Dương thị đã cất giữ tất cả cẩn thận đề phòng ngày sau có biến thì có thể lôi ra dùng.

Nhưng Đường Kiến Vi vừa rời khỏi Đường phủ, Đường Linh Lang không biết điều đã cho rằng nhà mình là kẻ thắng cuộc, lặng lẽ trộm đi những trang sức Tô Mậu Trinh để lại cho Đường Kiến Vi mà ả ước ao bấy lâu. Đeo cho mình còn chưa thấy đủ, ả lại đem tặng các chị em khác để nịnh bợ.

Dương thị biết chuyện đã mắng ả dừng lại, bấy giờ Đường Linh Lang đến nhã tụ Trưởng Công chúa đã bị dao phay của Đường Kiến Vi dọa cho vỡ mật, trâm cài bị rơi mất cũng không biết.

Đường Kiến Vi biết tỏng Đường Linh Lang đã lấy trang sức mà mẹ để lại cho nàng, còn nhiều lời vòng vo truy hỏi là muốn xem Dương thị tự vả chính mình.

Nàng mới chỉ lấy lại một nhánh trâm cài trong cả bộ bốn, năm chiếc trâm khác và lược.

"Bạc, vàng, ruộng đất rồi đủ loại chăn mền quần áo những thứ mà bà không chuẩn bị nổi thì sẽ tính thành tiền rồi viết cái giấy nợ. Ta đi đường xa đến Túc huyện không mang được nhiều đồ như vậy, có thể đến nơi rồi mua sau. Nhưng ta sẽ lấy đi khế đất, còn có..."

Đường Kiến Vi nhìn chòng chọc Đường Linh Lang:

"Bộ trang sức của mẹ ta, kiếm của ta cha, đó không chỉ là của hồi môn mà là con là di vật họ để lại! Khuyên các ngươi mau trả hết lại cho ta, bằng không, bà nội, hẳn là biết hậu quả sẽ ra sao."

Dương thị huých mông Đường Linh Lang lập tức trả lại tất cả!

Này khiến Đường Linh Lang tức chết rồi! Đồ đã đem tặng còn đến đòi lại, đắc tội nhiều người! Lại còn toàn là những người mà nàng muốn dựa vào nhất cái Bác Lăng này...

Sau này nàng làm sao dám vác mặt ra đường?

Nhưng hết cách, thiên hạ này không ai dám so với Thiên tử, Đường Linh Lang chỉ có thể dày mặt đi đòi.

Mà kiếm của Đường Sĩ Chiêm cũng đã được Nhị thúc tặng cho Phan Chính. Dương thị sai Tra thúc đến sòng bạc lôi Đường Tự Minh về lập tức đi đòi kiếm.

Đường Linh Lang và Đường Tự Minh vắt chân lên cổ đi đòi lại đồ rồi vội vã chạy về nhà.

Dương thị đã đưa cho Đường Kiến Vi một ngàn lượng ngân phiếu và khế đất, còn lại viết giấy nợ hết. Mấy món đồ giá trị và đất đai quy hết thành bạc, tổng cộng một vạn sáu ngàn tám trăm lượng, còn một trăm cân vàng và tiền lãi, bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể quay về đòi tiếp.

Đường Kiến Vi kiểm tra kỹ lưỡng đồ trang sức và kiếm, cầm giấy nợ khế đất trong tay hành lễ với bọn họ rồi đứng thẳng tắp:

"A Thận chào cả nhà."

Nhị thúc tức giận muốn đấm chết nàng.

Đường Kiến Vi chẳng sợ hãi, thong dong bước đi về phía cổng nơi Tử Đàn, chị cả và bốn thị nữ của Trưởng Công chúa đang đợi nàng.

Oán hận kìm nén trong lòng bấy lâu cũng đã được giải tỏa, Đường Kiến Vi bước qua ngưỡng cửa cổ kính của Đường phủ, không đành lòng ngoảnh lại nhìn.

Chiều tà phủ lên mái nhà nơi nàng sinh ra và khôn lớn, nơi quen thuộc ghi dấu tất cả kỷ niệm với cha mẹ.

Ngàn vạn điều chất chứa trong lòng, tất nhiên là không nỡ rời đi.

Không biết khi nào mới trở về đây, lại sẽ đổi thay những gì.

Miên man một hồi, Đường Kiến Vi và đoàn người rời khỏi Đường phủ.

. . .

Đội đưa dâu còn chưa tới mà Đồng Thiếu Huyền đã lo lắng đến gầy rộc đi. Chuyện nàng sẽ Nàng thành thân với Đường Kiến Vi một lần nữa lan truyền khắp Túc huyện.

Các bạn học đều đến chúc mừng lại tiện thể trêu ghẹo:

"Đã nghe danh Bác Lăng song vi xinh đẹp giỏi giang từ lâu, bách tính Túc huyện chúng ta có thể tận mắt chiêm ngưỡng phong thái quý nữ kinh thành là nhờ phúc Trường Tư đó!"

Đồng Thiếu Huyền nghĩ thầm, chẳng biết quý nữ nào cả, nữ quỷ thì có.

Mọi người hứng thú với người được Thiên tử ban hôn cho Đồng Thiếu Huyền còn hơn cả đương sự, nóng lòng muốn thấy Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Huyền mấy ngày trước vẫn còn đang bay bổng vì tiên nữ, khi nhận tin phải thành thân với Đường Kiến Vi thì trở nên hoang mang lo sợ.

Hôm nhận sắc chỉ, đêm đó nàng không mơ thấy tiên nữ mà thấy cảnh Đường Kiến Vi đến rồi, hai nàng đang bái đường. Người ta thì bái đường lúc ban ngày rộn ràng mà hai người lại bái đường vào nửa đêm.

Đồng Thiếu Huyền mặc hỉ phục đỏ, che quạt trước mặt run rẩy độc bước dọc hành lang hun hút gió. Đường Kiến Vi đứng giữa phòng quay lưng về phía nàng. Đồng Thiếu Huyền ngập ngừng bước tới bên Đường Kiến Vi cất tiếng gọi:

"Phu nhân..."

Thấp thỏm lo sợ nàng sẽ biến thành một khuôn mặt khủng bố, không ngờ khi Đường Kiến Vi quay lại lại là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

"Phu nhân." Đường Kiến Vi cắt một đoạn tóc nhỏ của mình đưa cho Đồng Thiếu Huyền.

Đây là lễ kết tóc.

Đồng Thiếu Huyền cũng cúi đầu cắt tóc, đang cúi xuống thì bỗng nhiên bị Đường Kiến Vi ấn đỉnh đầu.

Đồng Thiếu Huyền: "?!"

Muốn ngẩng đầu lên lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ ấn xuống. Gió lạnh thổi qua chiếc gáy sạch sẽ trắng nõn, nàng nổi da gà.

"Đường... Đường Kiến Vi, ngươi làm gì vậy!" Đồng Thiếu Huyền đầm đìa mồ hôi lạnh.

Đường Kiến Vi điềm đạm âm tà cười cười, lấy ra từ đâu một con dao phay sáng loáng đặt trên cổ nàng. Đồng Thiếu Huyền điên cuồng vùng vẫy nhưng Đường Kiến Vi quá khỏe, nhấn nàng như một con rủa nhỏ bé. Giọng Đường Kiến Vi lạnh lẽo như băng tan:

"Ngần ấy tóc sao mà đủ. Phu nhân, không bằng đưa đầu của ngươi cho ta, coi như tín vật ước định sống chết không rời."

Nói xong nàng dứt khoát giơ dao chém vào cổ Đồng Thiếu Huyền.

"Cứu mạng ——!"

Đồng Thiếu Huyền hét lên, cuối cùng cũng bừng tỉnh. Mồ hôi khiến người lạnh thấu, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Nàng thắp đèn đi soi hết các góc tối trong phòng, kiểm tra không có ai mới thoáng bình tĩnh lại.

Uống chút trà nguội, lại chui vào trong chăn lạnh lẽo cố gắng ngủ tiếp.

Bao giờ Đường Kiến Vi đến? Nàng ta thật sự phải tới sao? Phải trải qua hết quãng đời còn lại với cái người đáng sợ ấy sao...

Đồng Thiếu Huyền run lẩy bẩy trong chăn, không tưởng tượng nổi tháng ngày sau này sẽ khủng bố đến mức nào.

...

Ngày xuất phát, bầu trời Bác Lăng sầm xuống như sắp mưa to.

Của hồi môn chỉ có di vật của cha mẹ, một ngàn lượng ngân phiếu, chút bạc vụn, khế đất và xấp giấy nợ nặng trịch. Đường Kiến Vi chỉ mang những thứ này tới Túc huyện, tới tương lai sau này.

Trước khi ra khỏi thành, nàng viết một phong thư báo Ngô Hiển Dung nàng sắp rời khỏi Bác Lăng, khi nào đến Túc huyện ổn thỏa sẽ viết thư phản hồi.

Gửi thư đi, nàng tự mình đánh xe ngựa phía trước, bốn thị nữ thì lại ngồi trong xe. Cứ nghĩ lần này đi xa sẽ không có ai đến tiễn, không ngờ rằng lại có một người quen bất ngờ xuất hiện.

Ngô Hiển Ý.

Ngô Hiển Ý mặc bộ Hồ phục ngắn già dặn cưỡi ngựa từ xa tới. Búi tóc đơn giản cuốn dải vải màu lam đậm, một tay đặt lên tay đang cầm cương. Đường Kiến Vi nhìn thấy tay nàng bị thương.

Không ai hỏi han, không ai nói chuyện, Ngô Hiển Ý yên lặng cưỡi ngựa đi theo xe Đường Kiến Vi đưa nàng ra khỏi Bác Lăng.

Bước qua cổng thành, phía chân trời xám xịt càng sầm xuống, một tiếng sấm rền, cát sỏi tốc lên mù mịt, lộp độp mưa rơi xuống con đường đất trơn trượt.

Đường Kiến Vi không nhịn được nữa quay lại hỏi vị hôn thê hụt này:

"Ngươi muốn nói gì?"

Gương mặt thanh tú của Ngô Hiển Ý đượm buồn phiền, cảm giác sự xám xịt bao quanh nàng còn nặng nề hơn cả mây đen trên trời. Hạt mưa tí tách vương trên mi mắt, trên chóp mũi, trên môi, gương mặt trang điểm nhạt càng thêm nhạt nhòa.

Nàng đang suy nghĩ gì, trước nay Đường Kiến Vi chưa từng đoán được.

Đã lâu không thấy khuôn mặt này, hôm nay càng thêm xa lạ.

Ngô Hiển Ý khẽ cúi đầu, không nhìn Đường Kiến Vi.

Những lần gặp gỡ trước đây cũng là như vậy.

Thậm chí cả trước đó cũng chưa từng quan tâm đến hôn thê là nàng đây, nếu quan tâm thì sao còn tiếc rẻ cả một cái liếc nhìn?

Nhưng tại sao hôm nay lại đến?

Đường Kiến Vi thích nói chuyện, không chịu được người hến kiệm lời này.

Rốt cục Ngô Hiển Ý cũng có hành động, rút một hộp gỗ từ túi đeo hông ngựa ra đưa cho Đường Kiến Vi. Nàng nhận lấy mở ra xem, trong hộp đầy ắp ngân phiếu. Nàng nhíu mày vài lần, lòng trào dâng cảm giác khó chịu đóng nắp hộp gỗ trả lại Ngô Hiển Ý.

"Đã không còn quan trọng nữa."

Ngô Hiển Ý cắn chặt răng, đầu ngón tay bấu chặt hộp gỗ đã trắng bệch.

Đường Kiến Vi đánh xe đi dần biến mất trong màn mưa trắng xóa, không có lưu luyến.

Ngô Hiển Ý chôn chân tại chỗ nhìn theo đứng thật lâu.

...

Có người nói đội đưa dâu từ Bác Lăng đã xuất phát và sẽ đến Túc huyện sau hơn nửa tháng. Đồng Thiếu Huyền hay tin vội vã làm ba viên bom tiêu phòng thân.

Tống Kiều gọi nàng vào phòng chặn cửa lại, yêu cầu nàng nói thật:

"Bây giờ chỉ có mẹ ở đây, con phải nói thật những gì đã xảy ra. Con với Đường Kiến Vi đã phát sinh cái gì ở Bác Lăng mà Thiên tử lại phải ban hôn gả nàng ta đến nhà mình?"

Đồng Thiếu Huyền thề thốt rằng nàng tuyệt đối không có dây dưa gì với Đường Kiến Vi, lần này đến Bác Lăng hai người cũng không chạm mặt nhau.

"Con chưa từng gặp Đường Kiến Vi khi ở Bác Lăng?" Tống Kiều không thể tin.

Đồng Thiếu Huyền: "Thấy thì có thấy nhưng mà..."

Tống Kiều giận dữ: "Thế mà còn dám nói là không gặp nhau!"

Đồng Thiếu Huyền mau chóng giải thích: "Chỉ thấy nàng một lần trong nhã tụ của Trưởng Công chúa, sau đó không gặp lại nữa. Thì cũng không thể coi là gặp nhau mà!"

Tống Kiều: "Nhã tụ của Trưởng Công chúa?"

Đã nhắc, Đồng Thiếu Huyền tiện thể hỏi dò về nghi vấn trong lòng nàng.

"Mẹ, có phải con rất giống bà ngoại thời trẻ không?"

"... Đúng là ông ngoại con cũng từng nói như vậy. Con với bà ngoại giống nhau như là cùng được đúc ra từ một khuôn. Nhưng mà bà ngoại cao lắm, tầm tuổi như con thì đã cao hơn con nhiều."

Đồng Thiếu Huyền hắng giọng: "Sau này con sẽ cao, nhất định sẽ phục thù! Ừm, có phải mẹ nói là hồi bé đã từng ở Bác Lăng một thời gian đúng không?"

"Đúng, khi đó bà ngoại con là Thái sư của Thái tử, cả nhà ta ở Bác Lăng."

"Thái sư của Thái tử... Người mà bà dạy dỗ khi đó là đương kim Trưởng Công chúa?"

Rõ ràng mẹ đã trở nên sợ hãi khi nhắc tới chuyện của bà ngoại và Trưởng Công chúa.

Đồng Thiếu Huyền đứng dậy đến ngó nghiêng cạnh cửa, xác nhận bên ngoài không có ai liền quay lại nói nhỏ:

"Mẹ biết chuyện đó à?"

"Chỉ đoán đại khái thôi."

Đồng Thiếu Huyền lấy bức chân dung Trưởng Công chúa vẽ ra cho Tống Kiều xem, cũng kể lại cuộc trò chuyện với Trưởng Công chúa trong thuyền hoa.

Tống Kiều xem xong cũng không biết bày tỏ gì, trầm ngâm nói:

"Trưởng Công Chúa và bà ngoại con thực sự là nghiệt duyên. Nếu không có chuyện năm đó, có lẽ chúng ta cũng không phải bỏ xứ đến Châu Ngang, sẽ không quen biết cha con, càng sẽ không có mấy đứa."

Đồng Thiếu Huyền bất ngờ mà hỏi: "Vậy bà ngoại đi trốn nợ tình thật ạ? Trưởng Công chúa thật sự yêu bà sâu đậm nhớ mãi không quên sao?"

Tống Kiều không phủ định, thì chính là khẳng định...

Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng tính toán tuổi tác.

Bà ngoại năm nay sáu mươi sáu, Trưởng Công chúa bốn mươi mốt, hai người cách nhau hai mươi lăm tuổi. Khi bà ngoại là Thái sư ở kinh thành thì đã bốn mươi tuổi. Nếu vậy, khi đó Trưởng Công chúa bằng tuổi nàng bây giờ.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi không hề biết vụ hủy hôn, đây là tình tiết quan trọng cho sau này.

-------------------------------------------------------

Hôm nay đoạn tâm tình này để mặc niệm cho Trưởng Công chúa (Gạt lệ)

(Thật ra là không nghĩ ra gì để viết)

Ngày mai Đường Tam sẽ đến Túc huyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co