Truyen3h.Co

Dưỡng Thừa

35+36

kmivy_

Chương 35. Đương nhiên là đồ mới toanh chưa dùng qua!
_

"Ngươi làm sao vậy?"

Đường Kiến Vi lo lắng khi thấy chóp mũi Đồng Thiếu Huyền rịn mồ hôi, tay nắm chặt lại đè lên bụng để giảm bớt đau đớn, nhưng chẳng biết vì sao Đồng Thiếu Huyền không nói gì.

Cũng không phải Đồng Thiếu Huyền không muốn nói mà bởi chuyện này thật khó mở lời...

Nàng đã bắt đầu thấy đau bụng từ lúc ra mặt với Lục Tẩu, cảm giác đau liên tục và âm ỉ nàng chưa từng trải qua, không giống như do ăn phải đồ ăn có vấn đề. Lúc đó nàng chỉ chăm chăm bảo vệ Đường Kiến Vi cho nên cơn đau có phần bị phân tán. Sau khi Lục Tẩu bỏ chạy nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đau càng lúc càng rõ ràng. Ngoài ra, nàng còn thấy nơi đó rất kỳ quái khó chịu...

Tuy rằng nàng mười lăm tuổi chưa có kinh nguyệt nhưng vẫn thường nghe các chị em tụ tập to nhỏ có nhắc đến, nàng đại khái hiểu được là như thế nào.

Mấy ngày trước Đường Kiến Vi cho nàng uống thuốc kích thích kinh nguyệt, cứ tưởng phải sau ít nhất một năm nửa năm gì đó mới có tác dụng, không ngờ chỉ mới mấy hôm đã có kết quả... Thật sự khiến nàng trở tay không kịp, hoàn toàn không có chuẩn bị.

Nàng tính nhanh chóng đến thư viện ngồi nghỉ ngơi, thế nhưng đi được nửa đường thì cảm thấy không thể tiếp tục đi được nữa đành phải quay về nhà tìm mẹ. Ai mà ngờ được cha mẹ lại không ở nhà trong lúc quan trọng như vậy, ngay cả chị Ba cũng không biết đi chơi đâu rồi!

"A Niệm làm sao đây? Bị thương chỗ nào sao?!" Anh cả Bác Di vừa bước ra từ chuồng ngựa nhìn thấy em gái có vẻ không ổn thì nhanh chóng bước tới.

Anh ấy rất quan tâm, Đồng Thiếu Huyền nhìn khuôn mặt thô ráp và bộ râu dày của anh, dù có nghìn lời muốn nói cũng không thể thốt ra. Cái chuyện này đâu thể nói với anh trai được...

Tại sao lại chỉ có mỗi anh Cả ở nhà cơ chứ!

Đồng Thiếu Huyền không lên tiếng, Đường Kiến Vi nói thay nàng:

"Anh đừng lo, A Niệm không được khỏe cần nghỉ ngơi một chút. Em sẽ đưa nàng ấy về phòng, nhờ anh gọi Quý Tuyết qua tẩm phòng giúp em ạ."

"Được, anh đi gọi liền!"

"Quý Tuyết tới là được rồi, anh đến nữa thì không tiện đâu." Đường Kiến Vi dặn thêm.

Đồng Bác Di ngẩn người một chút rồi hiểu ra, mặt đỏ bừng khẽ ừ.

Đường Kiến Vi đỡ lưng nàng, Đồng Thiếu Huyền không thấy biểu cảm lúc này nhưng nghe giọng nói rất rõ ràng. Đúng vậy, ngoài anh cả thì còn có nàng ấy ở nhà...

Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi còn đi được không?"

Đồng Thiếu Huyền miễn cưỡng cười: "Ta có cụt tay gãy chân đâu, tất nhiên là đi được."

Đường Kiến Vi nghiêm túc nói: "Nhưng đừng cố quá, thể trạng ngươi vốn yếu ớt lại còn phải dùng thuốc để kích thích kinh nguyệt, có thể tưởng tượng được lúc đầu sẽ đau đớn cỡ nào. Chúng ta đi chậm thôi, chỉ có ta ở nhà, thấy khó chịu thì nói với ta, ta giúp ngươi."

"Ngươi giúp thế nào..."

"Ta học được chút võ vẽ, tuy không thể dời núi vác đỉnh nhưng ôm một chú gà nhỏ như ngươi thì vẫn làm được..."

Còn chưa nói xong Đồng Thiếu Huyền đã vội lao về phòng của mình, Đường Kiến Vi chỉ kịp "ê" một tiếng đã mất dạng.

"Đừng chạy, ta chỉ đùa thôi mà! Ngươi chạy vậy càng khó chịu đó!" Đường Kiến Vi chịu thua đứa nhỏ thất thường này, cũng tiến đến phía tẩm phòng. Vừa định bước vào thì bị chủ phòng chặn lại.

"Ta tự lo được!" Đồng Thiếu Huyền cường ngạnh.

"Thật không, vậy ngươi biết xử lý kinh nguyệt làm sao chưa? Biết mặc đai kinh nguyệt thế nào chưa?"

"... Không biết. Nhưng ta sẽ tự tìm hiểu!"

"Mẹ chưa chuẩn bị đồ cho ngươi sao?"

"Vẫn chưa..."

"Cho nên nói, kẻ từng trải này đang đứng ở ngay trước mắt ngươi đây, cần gì phải mất công tìm hiểu nữa? Mau cho ta vào, nếu không ngươi phải bỏ cái váy đó đi luôn đó."

Dứt lời Đường Kiến Vi muốn đẩy cửa vào, vẫn bị Đồng Thiếu Huyền ngăn lại:

"Chờ đã, chờ một chút! Ngươi có thể đứng ngoài cửa dạy ta!"

Đường Kiến Vi nghĩ thầm, quỷ xấu hổ, ngươi có cái gì ta cũng có y hệt!

"Được, ngươi thay váy ra đi, ta đi lấy đai đeo cho ngươi."

"Ngươi đi lấy?"

"Đúng vậy, ta mang đến."

"Là... là cái ngươi dùng rồi à?"

"... Tự nhiên ngố tàu à? Đương nhiên là đồ mới toanh chưa dùng qua!" Đường Kiến Vi thật muốn xông vào cốc đầu Đồng Thiếu Huyền!

Đồng Thiếu Huyền cũng thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, nghe thấy Đường Kiến Vi cáu kỉnh mắng mình lại không thấy giận mà còn bật cười.

"Chết tiệt còn cười được. Chờ ta mang đồ đến cho."

Đường Kiến Vi trở lại Tây viện tìm một miếng vải mới tinh, lại bảo Tử Đàn nấu một bát cháo câu kỷ táo đỏ rồi đưa đến Đông viện. Nàng đến nhà bếp vốc một nắm tro lớn đổ vào chiếc đai rồi san đều ra.

Lúc nàng quay lại, Quý Tuyết cũng đang cầm một miếng vải đứng ngoài cửa nói gì đó, hình như cũng bị Đồng Thiếu Huyền chặn lại không cho vào. Quý Tuyết nhìn thứ Đường Kiến Vi mang đến, thấy nó tiện dụng và thoải mái hơn hẳn miếng vải đơn giản mình đang cầm.

Đường Kiến Vi nói: "A Niệm, ta mang đồ đến rồi, ngươi mở cửa ra."

Đồng Thiếu Huyền đau bụng bước đến hé một khe cửa, khó hiểu mà nhìn khăn trong tay Đường Kiến Vi:

"Cái này? Dùng kiểu gì?"

"Ta vào dạy ngươi."

"Không không không... Ngươi nói là được rồi, ta sẽ hiểu."

Đường Kiến Vi khẽ cười, đưa chiếc đai cho đối phương rồi hướng dẫn cách đeo và buộc. Chỉ chốc lát sau Đồng Thiếu Huyền đã thay xong, Quý Tuyết lo lắng muốn vào xem tình hình.

Đồng Thiếu Huyền mở cửa ra.

Lúc này nàng đã thay trang phục khác, Quý Tuyết cầm váy bẩn của nàng đi giặt, nhưng Đồng Thiếu Huyền vẫn kiên quyết muốn tự giặt lấy. Quý Tuyết không cho:

"Tứ Nương đừng cứng đầu nữa, em đang đến tháng mà trời lạnh nên càng không thể chạm nước lạnh có biết chưa? Mà em đã giặt quần áo bao giờ chưa? Từ nhỏ đến lớn ta giặt suốt còn gì. Em nghỉ ngơi đi, ta giặt."

Đồng Thiếu Huyền đành phải thôi.

Quý Tuyết đi rồi, trong phòng còn lại hai người.

Đường Kiến Vi nói: "Nhìn ngươi không ổn lắm, đừng đứng mãi thế mà đi nằm đi. Tử Đàn đã nấu cháo, lát nữa sẽ mang qua. Ăn xong sẽ đỡ hơn. "

"Tử Đàn nấu sao..." Đồng Thiếu Huyền ôm bụng nằm ở trên giường.

"Ừ, ngươi chê à? Tử Đàn nấu cháo vẫn ăn được. Yên tâm, có độc cũng không chết được ngươi." Đường Kiến Vi đứng cạnh giường không dám ngồi xuống, giữa hai người vẫn cách một khoảng xa.

"Ờm ..."

"Hả?"

"Cái này thay ra thế nào?" Giọng Đồng Thiếu Huyền nhỏ như muỗi kêu.

Đường Kiến Vi rành rọt hướng dẫn: "Một đến hai canh giờ thay một lần, đổ hết tro bên trong ra thay bằng tro mới là được. Nhưng cũng phải xem lượng của ngươi thế nào, nếu nhiều thì thay thường xuyên hơn."

Đồng Thiếu Huyền u oán liếc nàng: "Sao ngươi nói to thế."

Đường Kiến Vi: "Có gì đâu mà ngại? Là chuyện mà ai làm con gái cũng sẽ gặp phải, dù có ngại thì nó cũng sẽ đến thôi."

"Nó sẽ kéo dài bao lâu?"

Đường Kiến Vi hơi bất ngờ: "Mẹ chưa từng nói ngươi biết à?"

"Mẹ có muốn nói cho ta..."

"Nhưng mà ngươi ngại không muốn nghe đúng không?"

"Vâng vâng vâng Đường Tam Nương thông minh tuyệt đỉnh đoán trúng phóc. Vậy rốt cuộc nó sẽ kéo dài bao lâu?"

Khẩu âm của Đồng Thiếu Huyền không quá nặng so với đại đa số người Túc huyện, hơi mang chút âm điệu quan thoại, thỉnh thoảng lại lẫn một chút mềm mại của phương Nam. Trước kia Đường Kiến Vi không chú ý, lúc này chỉ có hai người trong phòng đã nghe rất rõ từng âm điệu, nó có xu hướng kéo dài âm cuối đặc trưng của người Túc huyện, nói thế nào cũng mang đến cảm giác như đang làm nũng. Hiện tại Đồng Thiếu Huyền còn bị cơn đau kinh nguyệt dày vò, giọng nói càng thêm mềm mại, âm cuối kéo dài mà hỏi.

Giọng thiếu nữ trong veo dịu dàng, Đường Kiến Vi rất hưởng thụ, cũng không ngại trở thành người chỉ dẫn Đồng Thiếu Huyền bước vào thế giới trưởng thành:

"Thông thường sẽ kéo dài khoảng chừng bảy ngày, tháng nào cũng tới."

"Bảy ngày... Như vậy ta phải đeo đai tận bảy ngày?" Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc.

"Đúng vậy."

"Tháng nào cũng tới? Vậy sẽ kéo dài bao nhiêu năm?"

Đường Kiến Vi phụt cười vang.

Đồng Thiếu Huyền: "... Giờ mà ta không đau bụng thì sẽ đánh ngươi."

Đường Kiến Vi lau nước mắt: "Xem ra ngươi thật sự chưa nói chuyện với mẹ về những chuyện này. Kéo dài mấy năm á? Phu nhân của ta, nó sẽ theo ngươi suốt đời cho đến tận khi ngươi già yếu. Nếu ngươi sống thọ, có lẽ đến năm năm mươi tuổi thì nó sẽ dừng lại."

"Năm... hơn năm mươi tuổi?!"

Đồng Thiếu Huyền tuyệt vọng. Nàng biết con gái trưởng thành đều phải trải qua kỳ kinh nguyệt nhưng không ngờ rằng sẽ kéo dài suốt gần như cả cuộc đời!

Nàng ôm bụng dưới đầy sợ hãi: "Có nghĩa là sau này mỗi tháng ta đều phải chịu đựng nỗi đau như chết đi sống lại suốt bảy ngày sao?"

Đường Kiến Vi gật đầu.

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi thì bắt đầu từ lúc nào?"

"Mười bốn, sớm hơn ngươi một năm."

"Vậy ngươi có đau không?"

"Đại đa số đều cảm thấy khó chịu, nhưng ta thì không cảm giác gì cả."

Nghe vậy, Đồng Thiếu Huyền sáng mắt như tìm được hi vọng: "Vì sao? Ngươi đã làm thế nào để hết đau?"

"Quen rồi nên không thấy đau nữa."

"Đường Kiến Vi... Chớ chọc ta cười, bụng ta đau quá!"

Tử Đàn mang cháo đến gõ cửa, nghe thấy tiếng cười của Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền hòa vào nhau, không quá lớn nhưng cũng đủ để nghe thấy cả hai đang rất hòa hợp và vui vẻ. Tử Đàn thoáng dừng lại không vội vàng gõ cửa nữa, không muốn cắt ngang sự vui vẻ trong phòng.

Nàng đã chứng kiến hết thảy những chật vật và gắng gượng của Tam Nương kể từ khi Đường gia gặp phải biến cố. Đường Kiến Vi là người kiên cường, dù có buồn bã yếu đuối đến đâu thì cũng giấu cả trong lòng không nói ra ngoài. Nhưng suy cho cùng, trái tim con người cũng được làm bằng xương bằng thịt. Tam Nương yêu thương cha mẹ sâu sắc, nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương chiều chuộng của mọi người. Nhưng biến cố lớn đã ập đến không báo trước, cuộc đời nàng đảo lộn nghiêng trời lệch đất.

Khó ai có thể ngay lập tức tiếp nhận một cú sốc lớn như thế, ấy vậy mà Đường Kiến Vi không chỉ chấp nhận mà còn nuốt chửng nỗi đau ấy, để nó hòa vào máu thịt, không kêu không gào tiếp tục sống mạnh mẽ.

Từ Bác Lăng đến Túc huyện, Đường Kiến Vi chưa bao giờ quay đầu nhìn lại, bởi vì nàng không có thời gian. Tử Đàn nghe được điều nàng nói nhiều nhất chính là phải nhìn về phía trước, phải lên kế hoạch cho tương lai.

Đường Kiến Vi quật cường giấu nhẹm nỗi đau không vết tích, kiên định đi về phía trước, nhưng nụ cười không nói dối.

Đường Kiến Vi từng nói bản thân đối tốt với Đồng gia chỉ vì chuyện hủy hôn khiến Đồng Thiếu Huyền bị tổn thương, nàng muốn chuộc lại lỗi lầm. Vậy mà đã không ít lần Tử Đàn nhìn thấy nụ cười thật sự của Đường Kiến Vi khi ở bên Đồng Thiếu Huyền.

Thật sự vui vẻ. Đồng Thiếu Huyền có thể khiến Tam Nương trở nên vui vẻ.

Mắt Tử Đàn bỗng nhòa đi. Nàng thấy rất vui nhưng không hiểu sao lòng lại chua xót, vừa ngọt ngào vừa cay đắng không thể kiềm chế được nước mắt.

Từng nghĩ Túc huyện là đầm lầy nơi các nàng phải vật lộn để được sống, nhưng giờ đây cuộc sống lại rất tốt...

Liệu Đồng gia Túc huyện sẽ là nơi bao dung các nàng?

"Sao ngươi không vào?"

Giọng nói đột ngột cất lên từ sau lưng khiến Tử Đàn giật mình suýt làm đổ bát cháo, may mà Quý Tuyết kịp đỡ lấy tránh được một bi kịch.

"Là cô à... giật cả mình. Người gì đi đứng như ma chẳng có tí tiếng động gì cả!"

Quý Tuyết: "... Nãy ta gọi hai câu liền mà cô không nghe thấy thật à? Lén lút đứng ở cửa phòng Tứ Nương làm cái gì đấy?"

Tử Đàn giơ bát cháo đến trước mặt Quý Tuyết: "Cô nghĩ ta muốn tới đây à? Tam Nương nhà ta bảo ta nấu cháo đưa tới cho Tứ Nương nhà cô."

Quý Tuyết nhìn thấy trong bát cháo có cẩu kỷ và táo đỏ, chắc hẳn là để bổ máu cho Tứ Nương thì cười:

"Cảm ơn ý tốt, để ta mang vào là được."

Tử Đàn không nói gì, đưa bát vào tay đối phương rồi rời đi. Quý Tuyết bưng bát cháo nhìn Tử Đàn. Vẫn còn giận chuyện Nhục Thung Dung lần trước à? Đó là hiểu lầm mà?

Bác Lăng kinh kỳ, ngay cả tỳ nữ Bác Lăng cũng kiêu kỳ...

Đồng Thiếu Huyền ăn cháo xong thì đi ngủ. Khi Tống Kiều và Đồng Trường Đình về, Đường Kiến Vi nói với Tống Kiều chuyện Đồng Thiếu Huyền đã có kinh nguyệt, đành phải xin nghỉ ở thư viện một thời gian.

Tống Kiều an tâm: "Đến rồi? Cuối cùng cũng đến rồi. A Thận, thuốc của con thật linh nghiệm, uống một lần liền có kết quả ngay!"

"Con cũng chỉ làm theo phương thuốc bổ dưỡng trong Thiên kim yếu phương thôi mẹ, đều là tinh hoa của các bậc đi trước không coi là công lao của con."

Tống Kiều không tiếc lời khen ngợi Đường Kiến Vi, khen mãi khiến nàng không chịu nổi phải mượn cớ đi về xem tình hình chị gái để thoát thân.

Cách mà Tống Kiều và Tô Mậu Trinh yêu thương con trẻ thật giống nhau. Thường thường có vẻ là một người mẹ nghiêm khắc nhưng sẽ luôn luôn dành những lời khen ngợi không ngừng khi con cái làm được một việc tốt, khen lên tận trời xanh. Đường Kiến Vi lớn lên trong sự chiều chuộng như vậy, có thể làm mọi thứ mình muốn, đó là lý do nàng có được sự hiểu biết và kiên định như ngày hôm nay.

Đường Kiến Vi về đến Tây viện, Thu Tâm lo xong việc Đồng phủ đã tới đây, đang xay đậu này và nói chuyện phiếm với Tử Đàn.

"Này, sao ngươi biết câu thơ này?"

Không biết hai đang hàn huyên đề tài gì mà Tử Đàn bỗng dừng tay hỏi Thu Tâm.

Thu Tâm nói: "Hồi trước ta nghe Tứ Nương đọc. Tứ Nương rất thích bài thơ này, tên là gì nhỉ... ''Đối tửu''! Đúng rồi chính là bài này! Lúc đấy nàng chưa được uống rượu cũng đã thích đọc, nghe nói người viết bài thơ này là... ta quên mất rồi."

Thu Tâm không nhớ nhưng Tử Đàn biết, đó là do Tam Nương viết... Thấy Đường Kiến Vi đang đến đây chắc chắn đã nghe được câu chuyện vừa rồi, Tử Đàn hí hửng cười hì hì:

"Tam Nương đã về! Tình hình phu nhân thế nào rồi?"

Đồng gia đã bắt đầu xưng hô với Đường Kiến Vi là "Thiếu phu nhân", nhưng đây là lần đầu Tử Đàn kêu Đồng Thiếu Huyền là "Phu nhân", ít nhiều có ý trêu chọc.

Đường Kiến Vi không ngờ mấy câu thơ cọc cạch tùy hứng viết ra khi trộm uống rượu với đám bạn năm mười bốn tuổi lại đã lưu truyền đến cả Túc huyện? Đồng Thiếu Huyền còn đọc nó trước mặt người khác?

Quả thật không dám đào sâu hơn vào câu chuyện này, sợ sẽ lại là một tình huống ngượng ngùng như lúc "tiên nữ tỷ tỷ" hôm nào.

Đường Kiến Vi không trả lời Tử Đàn, đi ngang qua còn búng trán đối phương cái tách.

"Ui, đau! Tam Nương búng trán em thật à!" Tử Đàn ôm trán.

"Ta vẫn rất nương tay, không thì đã búng cả đầu em đi luôn đấy." Đường Kiến Vi đi về phòng.

Tử Đàn tuy đau nhưng vẫn cười ha ha.

Thu Tâm không hiểu: "Tại sao ngươi hỏi thăm Tứ Nương mà Thiếu phu nhân lại búng trán ngươi còn dọa búng bay đầu ngươi đi nữa?"

Tử Đàn cười: "Tam Nương khi xấu hổ rất hung dữ."

...

Cát Tầm Tình biết Đồng Thiếu Huyền bị ốm thì chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đến thăm nàng, khi đến mới biết hóa ra là Đồng Thiếu Huyền đến tháng, thật đáng mừng! Thế là hôm sau còn kéo cả nửa lớp tới chúc mừng Đồng Thiếu Huyền.

Tẩm phòng Đồng Thiếu Huyền chật cứng người, nàng vẫn còn đau bụng lắm mà mấy người Cát Tầm Tình còn ồn ào tới lui khiến nàng thêm váng đầu.

Cát Tầm Tình đến một cái chưa hỏi han Đồng Thiếu Huyền câu nào đã dáo dác hỏi sang chuyện khác, mục đích đến đây không đơn thuần:

"Chị dâu đâu? Hôm nay chị dâu có ở nhà không?"

Đồng Thiếu Huyền yếu ớt: "Đừng nói là ngươi dẫn một đống người tới nhà ta đây ăn chùa?"

"Chắc chắn là không rồi. Nếu ta có âm mưu vậy thật thì nhà ngươi cũng không chứa nổi. Hôm nay ta thành tâm dẫn mọi người tới chúc mừng ngươi."

Đồng Thiếu Huyền đang định càu nhàu thì nàng lại nói tiếp:

"Ngày mai một mình ta đến, nhắn dùm với chị dâu là ta có mong muốn được ăn gà nướng nhé!"

"Hôm nay ngươi thật sự khiến ta mở mang, không ngờ lại có một đứa da mặt dày như ngươi đấy! Ta không nói, muốn ăn thì tự đi mà nói với nàng ấy!"

"Làm sao chị dâu sẽ nghe một kẻ ngoài lề như ta? Ngươi nói mới được!"

"Nàng ấy cũng không nghe ta nói!"

"Điêu."

"... Ngươi cười cái gì nghe sởn cả óc?"

Cát Tầm Tình ngồi cạnh giường, hai tay ôm vai rồi cúi xuống ghé vào vai Đồng Thiếu Huyền cười gian manh:

"Ta đã nghe kể rồi. Chuyện Lục tẩu đến chỗ chị dâu gây rối rồi ngươi ra mặt bảo vệ đã truyền tới thư viện rồi. Ngươi không đến nhưng vẫn có người kể, mọi người đều bất ngờ. Trường Tư của chúng ta đi một đoạn đường núi đã mệt muốn chết, thế mà lại chẳng chút do dự bảo vệ nương tử của mình cứ như thể sẵn sàng đấu tay đôi với Lục tẩu ngay vậy. Trường Tư à, ngươi còn tự tin mà nói ngươi và chị dâu bất hòa sao?"

Đồng Thiếu Huyền nói: "Đường Kiến Vi bày sạp ngay trước cửa nhà ta bị người khác bắt chẹt, ta đi qua mà không giúp, thiên hạ lại nói nhà ta này nọ."

"Được được, nói không lại cái miệng lợi hại này của ngươi, dù chết cũng có thể nói cho thành sống lại, không thèm phí nước bọt tranh luận nữa. Ngày mai ta cứ muốn tới ăn gà, không cho ăn thì ta sẽ nói với chị dâu!"

"Nói gì?"

"Nói ngươi thầm mến chị ấy từ lâu rồi."

Đồng Thiếu Huyền tức mà quên rằng mình đang tới kỳ, suýt nữa nhảy lên đánh người, các bạn mau chóng can ngăn lại.

Tại sao ta lại giao du với tên Cát Tầm Tình này chứ?!

Đồng Thiếu Huyền sực tỉnh, bây giờ tuyệt giao vẫn còn kịp đúng không!

...

Một thời gian sau đó, Đồng Thiếu Huyền đã qua kỳ kinh nguyệt và trở lại thư viện, Cát Tầm Tình lại bám lấy nàng đòi về nhà cùng, ngồi chung một chỗ đợi bữa tối.

Đường Kiến Vi nghe nói bạn học của Đồng Thiếu Huyền cứ nhớ mãi món gà quay của mình, lập tức nướng một con gà kèm theo hai món nữa đưa tới.

Đường Kiến Vi đứng phía sau Đồng Thiếu Huyền, hiền hòa cười với Cát Tầm Tình:

"Ngưỡng Quang muốn ăn gì khác thì cứ nói với ta. Em là bạn thân của A Niệm thì cũng như bạn thân ta không cần khách sáo. Chỉ cần là món ta nấu được thì sẽ cố gắng nấu thật ngon."

Cát Tầm Tình sắp hạnh phúc đến ngất, Đường Kiến Vi gặp một lần lại nhớ tên của nàng!

Khi Đường Kiến Vi rời khỏi, Cát Tầm Tình kéo tay Đồng Thiếu Huyền, giọng điệu như cảnh cáo:

"Nếu không phải số mệnh trêu đùa thì có lẽ ta thật sự sẽ phản bội ngươi trở thành kẻ địch!"

"Thù địch gì mới được?"

"Tình địch!"

"..."

"Chị dâu tốt như vậy mà ngươi còn than vãn gì nữa? Ta mà có phúc thế này thì đã sớm đến trước mộ tổ dập đầu!"

"..."

Vậy, trong mắt mọi người, Đường Kiến Vi tốt đến mức nào?

Đồng Thiếu Huyền bắt đầu hoài nghi có phải mình bị mỡ heo lấp não cho nên mới rất trì độn trước những chuyện liên quan tới Đường Kiến Vi?

...

Buổi sáng Cát Tầm Tình ăn đồ quầy hàng Đường Kiến Vi bán, buổi tối ăn cơm nhà Đường Kiến Vi nấu, sau nửa tháng béo ra một vòng. Nay nhân ngày nghỉ phủ huyện tìm cha, đúng lúc gặp phải Hồ Nhị Lang, Hồ Nhị Lang suýt không nhận ra nàng.

"Cát tiểu thư, sao ta cảm giác mắt cô nhỏ đi? A, hóa ra cô béo lên, mắt bị thịt ép vào rồi."

"...Hồ Nhị ca, ta đã biết tại sao thúc không cưới được vợ."

Hồ Nhị Lang đang định đến Phường Cảnh Dương lấy đồ ăn sáng, Cát Tầm Tình đến đưa thỏi mực cho cha nàng, rảnh rỗi liền theo xe ngựa Hồ Nhị Lang đi chơi. Đến cửa sau và chuẩn bị lên xe, hai người nghe thấy tiếng Lục tẩu rao hàng, nhưng không phải bánh bao mà lại là đang bán quẩy?

"Quẩy chiên mỡ lợn giòn rụm nóng hổi! Một đồng một cây! Không ngon không lấy tiền! Mua hai cái tặng một sữa đậu nành ... "

Giọng Lục tẩu vang cả một nửa con phố.

Ở đây cũng có người bán bánh quẩy lại còn bán rẻ hơn cả quầy ăn sáng Đường thị? Nhìn những thanh quẩy còn to hơn cả của bên Đường thị đang vớt trên túi lưới, người qua đường bắt đầu tụ tập lại.

"Bà cũng bán quẩy? Có ngon như của Đường thị không?"

Lục tẩu vỗ ngực bảo đảm: " Chắc chắn ngon hơn của Đường thị!"

"Thật không đấy? Trông quẩy nhà bà dầu mỡ thế, một đồng một cây thật à? Còn tặng sữa đậu nành?"

"Lừa ông làm cái gì? Đây cứ nếm thử rồi biết!" Lục tẩu dứt lời đã gói xong quẩy đưa cho vị khách kia.

Cát Tầm Tình đứng ngoài đám đông quay sang nói với Hồ Nhị Lang: "Lục tẩu lại học theo Đường tỷ chiên quẩy bán, không biết xấu hổ!"

Hồ Nhị Lang cũng nghiến răng: "Trắng trợn giành khách thế này luôn!"

"Lục tẩu còn bán ngay trước phường Sùng Huệ, nửa cái thành này đều đi qua đây, nhỡ như họ đều mua quẩy của Lục tẩu thì Đường tỷ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ!"

Hồ Nhị Lang cũng bắt đầu lo lắng, Lục tẩu cứ làm ăn đàng hoàng trong tiệm của bà ta thì hắn cũng không có cách nào tới ngăn cản dù rằng rất ghét. Hai người đang đứng ngẩn ra suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chê bai đầy ghét bỏ:

"Eo cái gì vậy, có giòn quái đâu! Không thể so với của Đường chủ quầy!" Một người đã mua quẩy của Lục tẩu, ăn thử một miếng mà nhăn mặt.

Một người khác cũng nói: "Cứng quá không nhai nổi. Lục tẩu bà bán quẩy hay bán giẻ lau vậy? Vị tệ quá!"

Lục tẩu chỉ cây đũa dài trong tay vào người kia: "Sao mà không nhai nổi! Đừng có nói bậy bạ ở đây!"

"Thật sự không nhai nổi. Còn chẳng cắn được nữa là nhai." Người đó vừa nói vừa dùng hết sức kéo mạnh, vất vả lắm mới xé được một miếng quẩy ra.

Không chỉ hai người này, bốn năm người mua trước đó cũng quay lại đòi Lục tẩu trả lại tiền.

"Chả ra cái gì cả không ăn nổi đâu, Lục tẩu, công thức của cô có vấn đề rồi!"

"Lục tẩu, sữa đậu nành loãng quá, uống như nước lã ấy! Sữa đậu nành chỗ Đường chủ quầy vừa thơm vừa có đường uống ngon cơ!"

"Giành khách mà không có tâm."

"Người ta là Tây Thi bánh quẩy, còn Lục tẩu đây thì chắc là Đông Thi."

Lục tẩu giận dữ muốn hất quách nồi dầu sôi đi.

Cát Tầm Tình và Hồ Nhị Lang nghe được đều cười ầm lên.

"Đáng đời."

"Đây gọi là vẽ hổ không ra lại vẽ ra con chó!"

Một người cầm chiếc bánh nóng hổi ăn ngấu nghiến đi đến, Hồ Nhị Lang tò mò đến hỏi hắn:

"Xin hỏi đây là bánh gì vậy? Còn giống như có trứng gà? Trong này kẹp cái gì? Rau và thịt?"

Người kia vừa cắn một miếng bánh lớn nhai xong mới trả lời:

"Món mới ra của Đường chủ quầy, gọi là... bánh trứng! Muốn mấy quả trứng cũng được, muốn cho rau hay thịt cũng có, một đồng một nắm thịt lớn! Thơm ngon hết chỗ nói!"

Cát Tầm Tình nghe cuống lên: "Sao cơ? Sao ta lại không biết có món mới?"

Hồ Nhị Lang và Cát Tầm Tình lập tức lên xe ngựa đến quầy hàng Đường Kiến Vi.

Những người khác cũng dồn dập ném quẩy của Lục tẩu qua một bên, háo hức đi tới phường Cảnh Dương, muốn nếm thử món ngon mới ra của bánh quẩy Tây Thi.

Lục tẩu phía sau với theo "Này này! Các ngươi đừng đi! Một đồng một cái! Không, một đồng hai cái có ăn không?!"

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta cần chút thời gian tiếp nhận thế giới phức tạp của người trưởng thành

╥﹏╥

Đường Kiến Vi: Vợ ta, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả trong bàn tay ta.

Đồng Thiếu Huyền: ...

§

Chương 36. Đồng Thiếu Huyền, muốn cưới cả ta, và chị của ta?!
_

Hôm nay bắt đầu bán bánh tráng trứng. Đường Kiến Vi sửa thực đơn và giá món trên bảng hiệu "Quầy ăn sáng Đường thị", tấm bảng chia thành hai phần, bên trái ghi giá các món ăn, bên phải ghi giá các món thêm vào bánh trứng.

Quẩy và đồ uống bốn đồng một suất. Bánh tráng trứng thường thêm đồ uống năm đồng một suất.

Các món kèm thêm: trứng trà thêm một đồng, trứng trà thêm đồ uống ba đồng một bộ. Đồ uống có cháo kê và sữa đậu nành. Có thể mua riêng các món chính nhưng trứng trà và đồ uống không bán riêng.

Món đặc biệt mới ra mắt chính là bánh tráng trứng.

Bánh tráng trứng cơ bản một trứng thêm một món tự chọn giá ba đồng. Thêm một quả trứng thì thêm một đồng, tối đa thêm ba quả. Thêm một miếng thịt thêm một đồng và không có giới hạn. Tuy nhiên, không phải thịt bò đắt tiền mà là thịt heo hoặc thịt gà nên khá rẻ, Đường Kiến Vi cũng ghi rõ trên tấm biển. Nếu ai thích ăn rau chỉ cần nói với nàng một tiếng, nàng sẽ lấy thêm vào hai lá rau miễn phí.

Đây là giá ưu đãi trong ngày đầu ra mắt món mới, sau này sẽ có điều chỉnh.

Mấy khách quen không chú ý bảng hiệu, quầy xe trước kia chỉ có một cái chảo dầu lớn hôm nay đến lại thấy có thêm một tấm sắt lớn và một vài giỏ đựng rau, thịt và trứng gà gần như kín chỗ. Mấy chồng bát xếp đầy bên bàn nhỏ cạnh xe, muốn uống gì chỉ cần nói Tử Đàn sẽ múc ra một muôi nóng hổi từ bình giữ ấm.

"Cô chủ Đường, hôm nay có món mới à?" Lão nông gánh trái cây hôm nào cũng đến đầu tiên. Ngày trời lạnh ông cũng dậy sớm, thường ngày đi ngang qua quầy của Đường Kiến Vi sẽ mua một suất bánh quẩy sữa đậu uống làm ấm cơ thể, hôm nay thấy quán có vẻ khác biệt.

Đường Kiến Vi đã tráng xong một chiếc và đưa tới: "Chào chú Vạn, chú nếm thử xem vị bánh này thế nào, có cần thêm thắt gì nữa không?"

Ông lão họ Vạn đứng thứ ba trong gia đình, cũng rất quý mến Tam nương Đường Kiến Vi.

Vạn Tam Lang nhận cuộn trứng tráng, cắn miếng đầu tiên đã cực ấn tượng bởi lớp vỏ giòn rụm. Xé bánh ra, mùi thơm của trứng và bánh nghi ngút, hòa cùng vị thanh mát của rau, tạo thành một sự kết hợp tuyệt vời.

"Ừm!" Vạn Tam Lang không nói gì mà ngấu nghiến hết chiếc bánh, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái khen ngon. Thấy ông Vạn không xã giao mà thật sự cảm thấy bánh ngon, Đường Kiến Vi và Tử Đàn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khách dần dần tới đông, có người đứng nhìn bảng hiệu suy nghĩ xem ăn như thế nào mới rẻ, cũng có người hỏi thẳng Đường Kiến Vi thêm rau, thêm thịt hết bao nhiêu. Đường Kiến Vi tính toán rất nhanh và chưa bao giờ tính sai. Tử Đàn đứng bên múc đồ uống và lấy tiền cũng bắt đầu không nhớ kịp, chỉ nghe Đường Kiến Vi nói bao nhiêu lấy bấy nhiêu, khách nhận tiền đếm đếm qua rồi đi. Hàng xóm láng giềng với nhau, không ai tham chút lợi lộc này mà đưa liều.

Bánh tráng trứng được đón nhận hơn dự tính, kiểu bán cho mỗi khách chọn nhân bánh theo khẩu vị và lượng ăn cũng rất thành công. Giá một đồng một miếng thịt heo chính là điểm hút khách hiệu quả nhất.

Ở Đại Thương thịt heo vốn là loại thịt bình dân, thường có mùi hơi tanh nên không được ưa chuộng mấy. Nhưng thịt heo qua tay Đường chủ quầy chế biến lại khác hẳn. Thịt heo được cắt thành miếng vừa phải không quá mỏng và xào qua, ăn cùng với trứng tráng và rau không có mùi hôi lại không quá béo, chỉ còn lại vị ngọt thơm của thịt.

Bánh tráng trứng cầm ăn cũng thuận tiện, chỉ cần mang theo một bình nước nhỏ, có thịt, rau và món chính, ăn giống như một bữa cơm đàng hoàng.

Đa số người ăn sáng đều vừa đi vừa ăn, huyện Túc nhỏ đi một vòng là thấy nhau, thấy người khác ăn món mới chắc chắn sẽ hỏi thử. Khi nghe nói là món của bánh quẩy Tây Thi, ai ai cũng hứng thú kéo nhau đến mua bánh tráng trứng nếm thử vị. Lục tẩu quên cả bỏ đôi đũa trong tay lại mà chạy theo đoàn người đến phường Cảnh Dương.

Trước quầy của Đường Kiến Vi lại tụ tập một đám đông, những tiểu thương xung quanh lại xì xào bàn tán.

"Đường Tam Nương này cũng ghê thật, bán cái gì cũng sốt xình xịch. Hâm mộ thật đấy!"

"Đúng là người đến từ Bác Lăng biết nhiều thứ, bán toàn những món chúng ta chưa từng thấy."

" Người cũng đẹp nữa."

Lục tẩu thấy những tiểu thương này không những không đáng ghét Đường Kiến Vi mà còn tỏ ra hâm mộ thì không hiểu nổi:

"Cô ta đến đây cướp hết khách của mấy người, không cùng nghĩ cách đuổi cô ta đi thì thôi lại còn ngồi đây khen? Chén cơm sắp bị cô ta cướp rồi! Tiền sắp bị cô ta cướp hết rồi mà không tức giận tí nào ư?"

Mấy tiểu thương vừa buôn dưa lê vừa nhìn Lục tẩu:

"Không sao đâu, Đường chủ quầy toàn mua bát của tôi."

"Cô ấy cũng mua mì của ta."

"Dù Đường Tam Nương chưa ghé chỗ tôi mua hoa nhưng tôi vẫn rất thích cô ấy. Tôi thích tất cả những người đẹp, chỉ cần đẹp là tôi yêu."

"Có gì mà phải tức giận, người ta kiếm nhiều tiền là vì người ta giỏi, nếu có bản lĩnh thì bà cũng kiếm đi."

Cũng có người thật lòng khuyên: "Lục tẩu, lần trước bà còn chưa đủ mất mặt sao? Tôi khuyên bà đừng đi gây chuyện nữa, Túc huyện nhỏ thế này, người đi kẻ lại đều là người quen, gây chuyện khó coi sẽ không tốt cho bà đâu."

"Không tốt cái gì? Hừ, tao thấy chúng mày đều bị ngu hết rồi! Cô ta cướp tiền cướp đi kế sinh nhai, cô ta giẫm lên đầu lên cổ mà còn vỗ tay khen ngợi! Một đám vô dụng bỏ đi!

Tiểu thương cũng nóng mắt: "Mụ chằn già này sáng sớm đã đến đây làm loạn! Muốn giẫm thì ra mộ chồng bà mà giẫm!"

Lục tẩu chửi lại: "Đồ vô liêm sỉ, chó chết, sớm muộn gì cũng chết sớm! Ôm sọt cứt không biết mà còn ra mặt dạy đời ai."

Hai bên đốp chát qua lại càng lúc càng ầm ĩ, muôn lời lẽ tục tĩu thốt ra, người qua lại ai cũng ngoái nhìn.

Tử Đàn nói với Đường Kiến Vi: "Lục tẩu đó lại tới kìa, suốt ngày lăm le phá chúng ta."

Đường Kiến Vi đáp: "Kệ, bà ta muốn mắng ai cứ mắng. Chúng ta tập trung kiếm tiền tránh phạm sai lầm."

"Vâng!"

...

Quầy ăn sáng ngày càng đông đúc sau khi ra thêm món bánh trứng.

Một cuộn bánh có thể no bụng rất lâu lại phối hợp được với nhiều nguyên liệu khác nhau, có thể ăn trưa thay cơm luôn. Đường Kiến Vi liền tận dụng thời cơ kéo dài thời gian bán hàng tới tận buổi chiều đến khi không còn khách mua nữa mới thu quầy về ăn cơm.

Tiền kiếm được mỗi ngày nhiều gấp mấy lần, đến hiệu bạc đổi tiền lãi thành hai thỏi bạc trắng, Tử Đàn ngủ mơ cũng cười ha ha.

Nghe nói Lục Tẩu bán quẩy hai ngày thì không bán được nữa lại thôi và chuyển sang bán bánh trứng, vẫn cố tình bắt chước Đường Kiến Vi, thậm chí còn dày mặt treo biển hiệu, ghi "Bánh trứng chính gốc duy nhất của Túc huyện", tất cả nguyên liệu đều giống hệt nhưng lại rẻ hơn một đồng.

Đường Kiến Vi không hiểu vì sao Lục tẩu cứ phải đối đầu với mình, cứ bán bánh bao không được sao? Bánh bao làm chỉnh chu cũng ngon mà, cũng là món ăn sáng phổ biến không thiếu khách mua. Xem ra là quyết tâm đối chọi nàng.

Đường Kiến Vi bảo Thu Tâm giúp nàng đi mua một chiếc về nếm thử xem, ăn xong thì cực kỳ yên tâm.

Bánh thì chiên không giòn, trứng không ngon, thịt cũng không được chế biến kỹ, rau thì chưa rửa sạch còn lẫn đất, huống hồ thịt thì dai như gỗ, chẳng thể nhận ra là thịt gì.

Lục Tẩu vẫn là Lục Tẩu, hoàn toàn không đặt tâm tư vào món ăn.

Có lần Cát Tầm Tình đến Đồng gia ăn cơm đã nhắc tới Lục tẩu.

Lục tẩu bị bỏ rơi từ nhỏ, sau đó được một tiều phu nhặt về nuôi, lúc bốn tuổi thì tiều phu dẫn bà xuống núi gán cho nhà đồ tể và đổi lấy một con heo. Từ đó Lục tẩu trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà đồ tể, lớn lên thành vợ của con trai nhà họ.

Con của đồ tể cũng thành đồ tể. Sau này gã có hai đứa con, một hôm say rượu mà ngã vào nhà tiêu, nhà tiêu lại nối liền với chuồng heo, gã ngã xuống và chết ở đó.

Lục Tẩu lại trở thành góa phụ một mình nuôi hai đứa con. Con gái lớn bằng tuổi Đồng Thiếu Huyền, đứa con trai nhỏ năm nay mười hai tuổi có vẻ hơi ngớ ngẩn, gặp người là trốn không nói chuyện.

Lục tẩu mở một tiệm bánh bao, tuy là quả phụ nhưng lại rất ghê gớm không ai dám chọc.

Cát Tầm Tình nói: "Lục tẩu rất yêu tiền, chẳng quan tâm đến gì khác ngoài tiền bạc, thể diện đối với bà ta cũng là thứ bỏ đi. Bà ta tiết kiệm đến tằn tiện, mặc một chiếc áo rách suốt mười năm không chịu thay, còn hai đứa con thì lại ăn mặc chỉnh tề. Con gái lớn của bà ta học cùng lớp với bọn em, mỗi năm học tốn cả mười lượng bạc không phải là ít đâu. Nhưng bạn ấy không có bạn bè trong lớp, chẳng bao giờ nói chuyện với ai."

Đồng Thiếu Huyền nghe Cát Tầm Tình nói vậy mới ngớ ra: "Thạch Như Trác? Mẹ cậu ấy là Lục tẩu?"

Cát Tầm Tình gắp miếng đùi gà: "Đúng rồi."

Đồng Thiếu Tiềm ngồi bên cạnh đã ăn tới ba chiếc cánh gà luộc chợt lên tiếng: "Thạch Như Trác, tên cũng hay đấy, không giống kiểu tên của nhà đồ tể sẽ đặt."

"Lục Tẩu và chồng bà ta đều không biết chữ nhưng bà ta rất quan tâm đến con cái, còn lặn lội đến Phổ Thọ am nhờ sư Đại Đức đặt cho hai đứa con cái tên Như Trác và Như Ma*."

*石如琢/石如磨: họ Thạch là đá, Thạch Như Trác, Thạch Như Ma có nghĩa là đá được chạm khắc, được mài giũa

"Thảo nào..."

Cát Tầm Tình nói với Đường Kiến Vi: "Lục Tẩu dùng đủ thủ đoạn để loại trừ đối thủ, nghe nói còn dùng con dao mổ heo mà chồng bà ta để lại để đi khắp nơi uy hiếp người khác. Chị phải cẩn thận đấy."

Đường Kiến Vi cười nói: "Nếu đọ đao thì ta cũng sẽ không thua."

Mọi người tưởng nàng chỉ đang nói kỹ năng dao bếp tỉa rau này nọ, chỉ có Đồng Thiếu Huyền biết nàng đang ám chỉ đọ đao là dùng dao tỉa người.

...

Đường Kiến Vi vẫn chăm chỉ kiếm tiền, quầy ăn sáng không bị ảnh hưởng bởi sự quấy phá của Lục Tẩu. Bánh tráng trứng bán rất chạy, ban đầu là ba ngày mới lời hai lượng bạc nay chỉ cần một ngày. Tiền ăn hàng tháng Đường Kiến Vi đưa cho Tống Kiều cũng nhiều hơn.

Một hôm Tử Đàn lại mang hai miếng bạc về, Đường Kiến Vi mang một viên cho Tống Kiều, Tống Kiều ngại không nhận:

"A Thận, ta không thể nhận bạc của con được. Ngày ngày con nấu cơm cho cả nhà còn giúp A Niệm điều dưỡng sức khỏe, vậy mà mẹ lại nhận tiền con nữa thì thật sự là không hợp lý."

Đường Kiến Vi không tiếp lời này mà chỉ hỏi:

"Tháng này A Niệm tới kỳ có đỡ hơn chưa ạ?"

"Nó xấu hổ không chịu nói với ta. Nhưng mà thấy có vẻ có sức sống hơn tháng trước rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

"A Niệm cũng cao hơn nhiều rồi, hôm qua đo thử đã thấy cao hơn cả ta. Cảm ơn con săn sóc suốt thời gian qua, A Thận..." Tống Kiều nắm tay Đường Kiến Vi, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn, không biết nói gì cho phải.

Đường Kiến Vi cũng nắm tay bà:

"Mẹ đừng khách sáo, đây là bổn phận của con. Lúc trước Đường gia hủy hôn khiến A Niệm phải chịu điều tiếng, có lẽ đã khiến nàng ấy mất đi lương duyên tốt. Cũng bởi duyên số mà mới có cục diện hôm nay... Con biết lúc đầu A Niệm không muốn thành thân với con, con hiểu, nàng đáng lẽ có thể chọn người tốt hơn.

Tám năm trước Đường gia có lỗi với Đồng gia, A Niệm phải chịu thiệt. Giờ đây số phận một lần nữa kéo hai nhà chúng ta lại với nhau, lại trói buộc nàng ấy với con. Con mắc nợ A Niệm quá nhiều, chỉ có thể cố gắng bù đắp. Những gì con làm hôm nay không đáng kể gì so với những gì Đồng gia phải chịu đựng những năm qua. Mẹ, con cũng không làm được gì nhiều cho nhà ta, tiền bạc tuy là vật ngoài thân nhưng ít nhất nó giúp người ta sống dễ chịu hơn. Mẹ đừng từ chối mà xin hãy nhận lấy ạ."

Đường Kiến Vi chân thành, đẩy miếng bạc vào tay bà. Tống Kiều thở dài:

"Thì ra con biết rồi. Con biết từ khi nào?"

Đường Kiến Vi nói thật: "Sau khi con bày sạp bán hàng, nghe người ta nói chuyện."

"Vậy năm đấy con không biết gì sao?"

Đường Kiến Vi liền kể lại tường tận trận ốm nặng lúc nàng chín tuổi và những chuyện sau đó trong gia đình. Tống Kiều nghe cũng cảm thấy khó mà tin nổi:

"Thật là kỳ lạ. Âu cũng là số phận trêu đùa, con và cha mẹ cũng không muốn như vậy. Mẹ cũng nghĩ người bạn khuê mật chắc chắn không phải người thất tín. A Thận, con thật giống mẹ con lúc trẻ, giống khuôn mặt, giống cả tính tình. Khi nhìn con mẹ lại nhớ tới thiếu thời cùng mẹ con ở Bác Lăng... Loáng một cái đã hơn mười năm."

Đường Kiến Vi và Tống Kiều thì thầm trò chuyện trong phòng, không biết rằng Đồng Thiếu Huyền đứng bên ngoài nghe lén. Sau đó hai người nói thêm gì Đồng Thiếu Huyền không nghe tiếp nữa, nàng đi dạo vài bước trong vườn nhỏ rồi lại quay lại trước cửa phòng do dự một lúc, khi ngẩng đầu lên thì thấy Đường Kiến Vi vừa bước ra khỏi phòng mẹ đang nhìn mình.

Nàng muốn đi loanh quanh giải sầu, vòng vo mấy bước đã quay lại chỗ cũ. Đồng Thiếu Huyền chợt nhận ra rằng Đồng phủ của nàng thật sự nhỏ.

"Nghĩ gì mà đi qua đi lại thế?" Nụ cười của Đường Kiến Vi vẫn tươi tắn.

Con mắc nợ A Niệm quá nhiều, chỉ có thể cố gắng bù đắp.

Đồng Thiếu Huyền chớp mắt: "Ta đang tìm cảm hứng."

Vậy là, nàng ấy chỉ đang cố gắng bù đắp, không có ý nghĩ gì khác.

Đường Kiến Vi: "Tìm cảm hứng?"

Đồng Thiếu Huyền nhìn lên những ánh sao: "Cảm hứng để bay lên đó."

Đường Kiến Vi cũng ngước nhìn, ánh sao lấp lánh, mênh mông vô bờ. Nàng nói:

"Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện con người có thể bay lên trời cao. Trước đây từng đọc trong dã sử rằng  tổ tiên Trưởng Tôn gia đã chế tạo ra cỗ xe phi thiên, chắc hẳn ngươi đã thừa hưởng trí tuệ của họ."

"Chắc là vậy..."

"Vậy, bay lên trời sao và thi cử làm quan, cái nào mới là chí hướng cả đời của ngươi?"

Nhắc mới nhớ, đã quen biết Đồng Thiếu Huyền gần một năm nhưng Đường Kiến Vi hiếm khi nghe Đồng Thiếu Huyền nhắc đến tham vọng và lý tưởng của bản thân.

Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút nói: "Đều không phải."

"Đều không phải?" Đáp án không ngờ.

"Ta không biết cả đời là bao lâu nên cũng không có những tham vọng lớn lao. Không chắc chắn sẽ thành công tạo ra hướng nguyệt thăng, cũng chưa chắc có thể vào kinh đi thi. Nếu ta có một chí hướng nào đấy thì hẳn là bình an sống đến hai mươi tuổi."

Đồng Thiếu Huyền thường hay mệt mỏi vào ban đêm.

Hơn một tháng trước, nàng luôn ngáp ngủ rệu rã sau khi ăn tối xong và thường đi ngủ rất sớm. Khi trở về phòng lại chưa chắc đã ngủ được, đôi khi còn đọc sách đến sáng, ngày hôm sau lại mệt mỏi tiếp. Khi Đường Kiến Vi bắt đầu giúp nàng áp dụng thực liệu, sức khỏe dần dần khá lên.

Mấy tối nay Đường Kiến Vi xay đậu làm sữa xong, đôi khi cũng thấy Đồng Thiếu Huyền đang chăm chú xem bản vẽ mà chưa ngủ. Cho rằng đối phương sẽ khỏe hơn nữa nhưng mà hôm nay sao vậy? Chỉ trò chuyện vài câu mà đã thấy nàng ấy buồn ngủ, vừa qua giờ Tuất đã mệt mỏi.

Đường Kiến Vi hỏi: "Ngươi mệt à, hay là không thoải mái ở đâu?"

Đồng Thiếu Huyền lắc đầu: "Không sao, ta về ngủ."

"Ngủ ngon."

"Ừm."

Đồng Thiếu Huyền đi rồi, Đường Kiến Vi về Tây viện. Đi một hồi vô thức ngẩng đầu.

Trước đây đèn lồng dẫn về phía Tây viện có sáng như vậy không? Đường Kiến Vi nhớ rõ là lúc trước đèn mờ mờ hắt hiu rừng trúc xung quanh, lúc nào cũng có cảm giác như sắp có mấy con quỷ xuất hiện. Nhưng bây giờ đèn lồng như đã được thay bằng vải mỏng hơn, thấu quang hơn và sáng hơn rất nhiều, thấy được cả ngọn nến bên trong, từ hiên xa đã có thể thấy rõ lối vào Tây viện.

Thu Tâm đã đổi sao?

Đèn đuốc đã rọi đường sáng choang, nhát gan như Tử Đàn có đi một mình cũng chẳng thấy sợ nữa.

Đường Kiến Vi đăm chiêu, chậm rãi bước về Tây viện.

...

Sẵn tâm lý đón nhận mùa đông phương Nam rét mướt, ai biết đâu sắp đến đông chí rồi trời vẫn nắng rực, sáng sớm Đường Kiến Vi và Tử Đàn đã đổ mồ hôi ướt áo, chẳng màng đến gió lạnh đành phải cởi áo ra, nếu không chắc chắn sẽ bị say nắng mất.

Hai người phương bắc không tài nào đoán được khí hậu Đông Nam. Tại sao sắp đến đông chí mà lại nóng bừng như đang hạ chí vậy.

Hồ Nhị Lang thấy các nàng khốn khổ mà buồn cười: "Đông chí gì cơ? Ở đây có khi đêm giao thừa mặc mỗi cái áo mỏng cũng còn nóng đến đầm đìa mồ hôi. Thời tiết ở Túc huyện mà, ấm áp thôi!"

Tử Đàn lấy ra khăn tay giúp Đường Kiến Vi lau mồ hôi: "Thời tiết ở đây không phải ấm nữa mà là quá nóng nực... Tam Nương, chúng ta có nên lấy đồ mùa hè ra mặc không? Có khi giờ mặc vẫn mát mẻ đấy."

Hồ Nhị Lang cười khoát tay: "Không cần không cần, ngày mai mưa một trận là mặc hai lớp áo còn lạnh buốt."

Đường Kiến Vi và Tử Đàn: "? ?"

Đúng như Hồ Nhị Lang nói, sau đó vài ngày trời lại giội mấy trận mưa rào, Đường Kiến Vi không bán hàng, không bước chân ra khỏi cửa chỉ ở nhà mà vẫn lạnh run cầm cập.

Trong phòng lạnh như hầm băng, Đường Kiến Vi nhất quyết không rời khỏi giường mà trốn trong chăn co ro ôm chặt chị gái không dám động cựa, động một tí là thấy gió lạnh luồn trong chăn rét buốt. Tay chân co lại không dám duỗi ra sợ vô tình chạm vào nơi lạnh lẽo hút luôn chút nhiệt độ còn lại. Đầu mũi lạnh cóng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó, đây là lần đầu tiên trong đời Đường Kiến Vi run rẩy trong chăn vì lạnh.

"A Ứng đừng nghịch nữa, dậy đọc sách đi." Đường Quán Thu ngứa ngáy muốn đứng dậy khi bị Đường Kiến Vi ôm chặt.

Đường Kiến Vi vội vàng ôm chị: "Chị đừng đi ~ chị đi là em không sống được!"

"Canh mấy rồi còn chưa chịu dậy, còn nằm nữa là thầy đến giáo huấn em đấy."

"Sao mà thầy đến đây được..."

Đường Kiến Vi còn dở câu lý sự thì Đường Quán Thu xốc tấm chăn lên. Đường Kiến Vi cảm thấy mình bị ném lên đỉnh núi tuyết, tuyệt vọng la oai oái.

Chỉ có một lớp trung y, người mỗi lúc một lạnh, Đường Kiến Vi đành bò dậy.

Thật hoài niệm mấy gian phòng đông ấm hè mát ở Đường phủ. Trời mới chớm thu đã có bốn chậu than đặt bốn góc phòng chứ không cần đợi đến khi băng giá thế này. Nàng trước đây chưa từng lo bị lạnh cóng mà chỉ lo tìm cách giảm nhiệt.

Lúc này nước mắt chảy ra cũng lạnh cóng. Thật nhớ chậu than hồng...

Nhưng than đắt quá, không nỡ.

Nhưng lạnh quá, nếu chết rét ở đây thì dù có để được núi tiền cũng vô ích.

Trong lòng đang điên cuồng đấu tranh, nhưng lúc này vẫn phải dậy trước đã. Nàng xưa nay chưa từng nghĩ rằng rời giường lại khó khăn như thế. Quần áo mặc vào người đều lạnh như băng, như thể đang luyện công dưới tuyết, thật sự gian khổ.

Mãi cũng mặc xong, nhưng vẫn không cảm thấy có chút ấm áp nào, Đường Kiến Vi thở ra làn hơi trắng lại run lên như vừa có quỷ nhập vào người, chút nữa sắp nhảy múa đón ngài.

Đây là địa ngục trần gian...

"Tam Nương! Tam Nương! Hai người dậy chưa?" Tử Đàn gọi ngoài cửa.

Đường Kiến Vi chạy ra mở cửa, hi vọng khi vận động sẽ ấm lên chút. Cửa vừa mở, một luồng hơi ấm lập tức xộc vào, Đường Kiến Vi đứng khựng ngay tại chỗ.

Nàng thấy gì thế này?! Chậu than!

"Tam Nương nhường đường chút để em mang than vào."

"Em... mua than à?"

Tử Đàn lần lượt mang bốn cái lò than vào phòng, hơi ấm tỏa ra:

"Chị chưa cho phép em nào dám tiêu? Đây là phu nhân sai người đưa tới."

"Đồng Thiếu Huyền?"

Đường Kiến Vi hơi bất ngờ. Mấy ngày qua không biết vì sao Đồng Thiếu Huyền lại tức giận mà cố tình tránh mặt nàng, hôm nay lại sai người đưa than đến, cho dù là khôn khéo như Đường Kiến Vi cũng không đoán ra tâm tư của cô nương này.

"Vâng, nhưng mà..." Tử Đàn ngập ngừng, ánh mắt cứ nhìn qua lại giữa Đường Kiến Vi và Đường Quán Thu.

"Nhưng gì?" Đường Kiến Vi hỏi.

" Người mang than đến nói... than... là để dành cho Đại Nương tử sưởi ấm."

Đường Kiến Vi nghe xong đơ chốc lát rồi lớn tiếng: "HẢ?? Ý LÀ SAO?"

Đường Kiến Vi vô thức nhìn Đường Quán Thu, người đang bóc giấy gói kẹo, vui vẻ dán miếng giấy đường trong suốt lên mắt, tự chơi rất vui.

Tử Đàn kéo Đường Kiến Vi vào góc phòng, thì thầm:

"Sáng nay em đi thu quần áo thì nghe được một chuyện... Lúc đầu em tưởng là mấy đứa nô tỳ ở Đông viện làm loạn nhưng Thu Tâm cũng xác nhận có vẻ đúng là vậy... Cả Đồng phủ đều biết rồi."

Tử Đàn ghé tai Đường Kiến Vi, vẻ mặt nàng kinh ngạc rồi dần đanh lại, gằn từng chữ một:

"Em nói, Đồng Thiếu Huyền, muốn cưới cả ta, và chị của ta?!"

Câu chuyện này nghe như đùa, nhưng Đường Kiến Vi chợt nhớ lại một vài việc nhỏ.

Lúc trước ở Bác Lăng nàng tận mắt chứng kiến Đồng Thiếu Huyền mạo hiểm cứu chị. Lúc đó chỉ cảm thấy Đồng Thiếu Huyền có lòng tốt hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác.

Sau khi đến Túc Huyện, Đồng Thiếu Huyền từ chối một cách gay gắt rồi dần dần chấp nhận, nhìn thì có vẻ là vì Đường Kiến Vi đang dần kéo gần khoảng cách giữa họ. Nhưng toàn bộ quá trình quá mức thuận lợi, cũng không loại trừ một số khả năng khác. Ánh mắt của Quý Tuyết chính là bằng chứng rõ ràng.

Lần trước Đồng Thiếu Huyền sắp xếp Quý Tuyết đến đưa áo mùa đông, Đường Kiến Vi liền cảm thấy được có chút mạo phạm. Nhớ hôm ấy Quý Tuyết nhìn chằm chằm ai? Chính là Đại tỷ!

Nếu Quý Tuyết không biết rõ tâm tư của Đồng Thiếu Huyền thì tại sao lại nhìn chị ấy đăm chiêu như vậy?

Tuy chị ấy mất trí nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nếu không phải là người trong cuộc, chẳng ai nhận ra chị ấy có gì khác biệt. Chẳng trách cả Đồng gia lại dễ dàng đồng ý để chị nàng vào ở cùng... Vì muốn hai chị em nàng cùng hầu hạ một vợ sao?!

Cả Đồng phủ đều đã biết rồi, chỉ có ba người bọn họ là chẳng hay biết gì?

Lúc này, Đường Kiến Vi không còn cảm thấy lạnh nữa mà bừng bừng tức giận muốn chính tay xé nát Đồng Thiếu Huyền.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh và nói với Tử Đàn:

"Việc này chưa có chứng cứ xác thực, em không được nói lung tung, coi như chưa nghe thấy gì."

"Vâng... vậy Tam Nương định thế nào?"

"Bỏ độc vào thức ăn, giết chết cả nhà họ."

"?!"

"... Em chỉ nói bừa thôi chị lại tin thật à. Để em đi nghe ngóng thêm rồi tính tiếp."

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Nghĩ nhiều rồi, nhìn ta giống kẻ được voi đòi tiên lắm sao? Huống hồ đến voi ta còn chưa có nữa là! (đập bàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co