39+40
Chương 39. Là ta
_
Sáng sớm, Hồ Nhị Lang đến quầy ăn sáng lấy hai lăm suất quẩy và hai mươi lăm suất bánh tráng trứng như mọi khi, nói với Đường Kiến Vi:
"Ngày mai không cần chuẩn bị suất của chúng tôi nữa, sáng mai phải xuất phát lúc nhá nhem tối, cô còn chưa ra quầy nữa, mấy huynh đệ tính mang ít lương khô đi ăn tạm dọc đường."
Đường Kiến Vi tò mò: "Chuyện gì mà phải đi sớm như vậy?"
"Huyện lệnh phải đi cúng tế các tử sĩ, năm nào chúng tôi cũng phải đi hỗ trợ."
"Cúng tế các tử sĩ?"
"Đúng vậy. Đường chủ quầy mới đến Túc Huyện không biết trước đây nơi này không được yên bình lắm, từng có một toán cướp biển định đổ bộ chiếm đất, triều đình cấp tốc phái Thứ Sử, Huyện Lệnh và quân tinh nhuệ đến trấn giữ, rất nhiều người đã chết. Bạo loạn dập tắt, miếu Trung Nghĩa đã được dựng lên ở ngoại thành để tưởng niệm những anh hùng tử trận, mỗi người đều được tạc tượng gỗ. Nghe nói các huyện lệnh trước làm lễ rất qua loa, đến vị huyện lệnh hiện tại thì rất đầu đuôi không bỏ thiếu năm nào."
Đường Kiến Vi nhạy bén: "Tế lễ phải huy động cả người trong nha môn sao?"
Mỗi ngày Hồ Nhị Lang đều đặt năm mươi suất điểm tâm, mỗi người ăn nhiều ăn hai suất thì tính ra cũng phải có hơn hai mươi người, chưa kể nhà Huyện Lệnh hiển nhiên có không ít gia nô, vậy mà vẫn cần điều động cả nha môn hỗ trợ?
Quả thực là một sự kiện lớn.
"Đúng vậy, đồ cúng rất nhiều, phải dùng đến hai mươi xe ngựa để chở."
"Hai mươi chiếc? !" Đường Kiến Vi giật mình.
Hồ Nhị Lang nói: "Đúng, hai mươi xe. Nghe nói ông cụ của Huyện Lệnh cũng là một tử sĩ, cho nên nói là cúng các tử sĩ cũng là cúng tổ tiên, chúng tôi cũng không hỏi nhiều. Có tiền thưởng, cần gì hỏi quá nhiều?"
"Xem ra ông Huyện Lệnh khá hào phóng nhỉ."
Đường Kiến Vi không tiếp tục hỏi thêm sợ sẽ gây nghi ngờ, nàng nói với Hồ Nhị Lang:
"Ngày mai canh mấy các ngài xuất phát? Ta không ngủ nướng, có thể dậy sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn."
"Thật sự không dám phiền vậy đâu!" Hồ Nhị Lang tuy miệng từ chối nhưng mặt mày rạng rỡ hẳn lên.
"Có gì khách khí chứ, ta dậy sớm làm ăn cũng đâu phải cho không các ngài. Nha môn là khách hàng lớn của ta, những khi đặc biệt đương nhiên sẽ mang tận cửa."
Đường Kiến Vi thẳng thắn, Hồ Nhị Lang vốn có chút ngại ngần giờ không từ chối nữa:
"Vậy cô có thể mang đến tận cửa thật sao?"
"Được chứ, Huyện Lệnh ở phủ Huyện Lệnh còn các ngài sẽ đến nha môn tập hợp rồi lên đường? Nếu còn vòng đến đây lấy điểm tâm thì chắc chắn không kịp. Tầm đấy chắc cũng chưa có khách đến quầy, ta có thể đưa đồ ăn đến nha môn rồi quay lại là vừa đẹp."
Đường Kiến Vi nhiệt tình mức này, Hồ Nhị Lang quá vui.
Miệng hắn đã quen với những thanh quẩy ngon lành, nếu ngày mai phải ăn những chiếc bánh cứng lạnh ngắt trong gió rét, hắn nghĩ mà sầu. Bây giờ vẫn có thể ăn quẩy, bánh trứng nóng hổi, sữa đậu nành và cháo kê ấm nóng, Hồ Nhị Lang thiết nghĩ ngày mai có gian nan cỡ nào cũng không còn to tát nữa.
Hồ Nhị Lang lại đặt trước rồi rời đi, Đường Kiến Vi thỉnh thoảng suy nghĩ chuyện này.
Buổi tối Cát Tầm Tình tới ăn chực, hôm nay Đường Kiến Vi mang đến một tô giò heo kho và cánh gà giòn muối tiêu, phá lệ ngồi xuống ăn cùng Đồng gia.
"Đến đây, đến đây, ngồi xuống đi! Ngồi bên cạnh A Niệm!"
Tống Kiều đã mong mỏi nàng cùng ăn từ lâu rồi nhưng nàng luôn khéo léo từ chối. Mà Tết đã gần đến, ngày cưới cũng đã định, lễ vật đã đưa, sắp thành một gia đình sớm chiều ăn cơm cùng nhau, hà tất cứ từ chối?
Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền: "Ta ngồi được không?"
Đồng Thiếu Huyền nhường ghế của mình cho nàng, lại kéo một cái ghế khác đến im lặng ngồi bên cạnh, lần đầu tiên ngồi cạnh Đường Kiến Vi cảm giác thật lạ lẫm.
Đường Kiến Vi không thấy gượng gạo tí nào, tán gẫu rất nhiều chuyện, có điều đối tượng trò chuyện không phải Đồng Thiếu Huyền mà là Cát Tầm Tình ngồi ở phía bên kia.
Chỉ có điều bàn luận trên trời dưới biển đối tượng cũng không phải nàng, mà là ngồi ở một bên khác.
Đường Kiến Vi biết Cát Tầm Tình là con gái nhà Huyện thừa, Huyện Lệnh là quan trên của cha nàng. Nghe nói nàng thường xuyên đến phủ huyện, nàng liền bắt chuyện dò la thêm thông tin về Huyện Lệnh.
Đường Kiến Vi hỏi quanh co lòng vòng để mọi người không nhận ra mục đích thật sự, tránh bị hoài nghi.
Có điều là Đồng Thiếu Huyền vẫn nghe ra Đường Kiến Vi đang khéo léo dẫn dắt Cát Tầm Tình đến mục tiêu đã giăng sẵn để cậu ấy tự mình nói ra. Nàng cầm đũa mà không gắp, hơi nghiêng người về phía Đường Kiến Vi thì thầm:
"Vì sao ngươi thao túng Ngưỡng Quang?"
Đường Kiến Vi không ngờ Đồng Thiếu Huyền lại bắt được thóp, vẫn giữ nụ cười đáp:
"Đâu có, Cát nương tử đáng yêu khiến ta muốn trò chuyện nhiều hơn."
Đồng Thiếu Huyền cau mày "Đáng yêu? Thấy đáng yêu nên muốn trò chuyện nhiều hơn? Trước đây không thấy ngươi tùy tiện như vậy đấy."
Đường Kiến Vi cúi đầu cười khẽ gằn vài chữ: "Ta thực ra còn tùy tiện hơn thế này nhiều, rồi ngươi sẽ từ từ được thấy, phu nhân Ngự ban của ta."
Phu nhân Ngự ban?
Chính là đang mỉa mai hai người chẳng phải một đôi thật sự mà do Thiên tử tác hợp, bất đắc dĩ trói lại bên nhau.
Lời không sai nhưng đã đâm Đồng Thiếu Huyền một nhát. Nàng cũng lười quan tâm, quay ra ăn bữa tối.
Cát Tầm Tình đúng là vô tư, Đường Kiến Vi hỏi gì đáp nấy. Một phần là vì không đề phòng Đường Kiến Vi, một phần do tâm trí đã bị giò heo lấp kín, nàng mải ăn mà chỉ trả lời theo bản năng.
Hiện tại Đồng Bác Di đang phụ giúp quản lý và thu tiền thuê cửa hàng của Đồng gia, anh có quen biết một vài quan lại dưới Huyện Lệnh nên cũng tham gia vài câu. Từ những gì Cát Tầm Tình và Đồng Bác Di nói, nàng thu thập được không ít thông tin về Huyện Lệnh.
Được biết Huyện Lệnh họ Xa, được điều đến đây từ năm năm trước và chưa từng có ý định chuyển đi.
Hầu hết các quan phủ đều mong muốn được thăng cấp, mong ngóng được cất nhắc đến kinh thành nơi trung tâm quyền lực. Chỉ khi quay trở lại Bác Lăng mới có thể tiếp tục leo cao hơn, ở tại địa phương cùng lắm cũng chỉ đến Thứ Sử, so ra thì một Huyện Lệnh nho nhỏ vẫn chưa là gì.
Nhưng vị Xa Huyện Lệnh này lại chẳng màng đến cái danh Thứ Sử, có vẻ rất hài lòng với cuộc sống yên ổn ở Túc Huyện.
Đồng Trường Đình cắn một miếng giò heo, vẻ nghiêm túc nói:
"Cũng không khó hiểu lắm. Túc Huyện không quá phồn thịnh nhưng có sản vật phong phú và nhiều cảng biển. Tuyến giao thương biển giao với Vạn Hướng Chi Lộ, hải sản của sáu châu lớn Tây Bắc đều phải qua đây, chưa kể đến các sản vật quý hiếm từ Bạch Đầu Sơn và Phù Thương Sơn nhiều đến mức không thể đếm hết!"
Trên núi còn có sản vật quý hiếm? Khi nào phải quay lại tìm thử.
Đường Kiến Vi xuất thân phương Bắc không quá nhạy bén với những món đặc sản núi nhưng bất cứ thứ gì là "hiếm" đều có giá cao, nàng trước nay không bao giờ để lỡ cơ hội buôn bán. Sản vật núi cũng là một con đường làm giàu, khi nàng tích cóp đủ vốn sẽ không bán quầy ăn sáng nhỏ lẻ nữa mà chuyển kinh doanh lớn hơn.
Cát Tầm Tình nói Xa Huyện Lệnh là người địa phương, cả nhà họ Xa ở khắp Túc huyện và Đáo huyện lân cận, đại gia tộc trải rộng toàn bộ Ngang Châu, xem như là thằng chột làm vua xứ mù. Ung dung tự tại như vậy, tội gì chạy đến Bác Lăng rước vất vả?
Cát Tầm Tình nói: "Ta mà là Huyện Lệnh cũng sẽ chọn ở lại Túc huyện."
Tuy vậy, Đường Kiến Vi vẫn cảm nhận được gì đó bất thường. Trực giác của nàng luôn nhạy cảm, vị Huyện Lệnh này chắc chắn có những bí mật mà người khác không biết.
Ngày mai bí mật theo đoàn tế lễ lên núi là biết.
...
Rạng sáng hôm sau Đường Kiến Vi chuẩn bị xong quầy hàng, dặn dò Tử Đàn:
"Đến giờ em cứ đẩy xe ra bán binh thường, có đông khách đến đâu thì vẫn cứ giữ nhịp độ của mình, không cần vội vàng luống cuống tay chân. Quan trọng nhất là phải thu tiền rõ ràng. Nếu làm không xuể thì đi tìm người Đông viện đến phụ, ngọt ngào nhờ vả một chút cũng không mất mát gì."
"Tam Nương phải đi thật sao? Chị chưa từng gặp Huyện Lệnh cũng không biết sau lưng ông ta là ai, em sợ sẽ gặp nguy hiểm nếu mạo hiểm theo dõi." Tử Đàn cũng đoán được phần nào dù Đường Kiến Vi nói rõ mình sẽ làm gì, nàng rất lo lắng.
Đường Kiến Vi cười cười:
"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hồi trước ở Bác Lăng cửu tử nhất sinh mà ta vẫn sống sót lại đó thôi. Với lại ta chỉ đi theo dò xét chứ cũng không tính gây chuyện với người ta. Em đừng tự nghĩ, đừng tự dọa mình."
"Nhưng Tam Nương à..."
Đường Kiến Vi nghiêm mặt:
"Ta sẽ không thay đổi chủ đích, nhất định phải làm chuyện này dù em có nói gì đi nữa. Ta đã mất đi người nhà, ta không còn nhà, không thể mặc kệ không truy tra kẻ nào đã gây ra cục diện này. Cha mẹ ở trên trời nhìn ta, ta sẽ không quên ta họ gì và ta là ai. Tử Đàn, ta biết em lo lắng thế nhưng ta cũng có trách nhiệm trên vai phải cáng đáng. Dù có liều lĩnh thì ta cũng phải đi."
Đường Kiến Vi đã nói vậy, Tử Đàn còn cớ gì mà ngăn cản? Xét cho cùng thì dù mối quan hệ của họ có tốt đến đâu thì vẫn là chủ và đầy tớ, Tử Đàn chỉ có thể nghe theo quyết định của Đường Kiến Vi.
"À, không được cho Thu Tâm biết việc này, nếu có hỏi thì em nói ta ra ngoài mua đồ nấu ăn. Càng tuyệt đối không để Đồng Thiếu Huyền và Đồng gia biết, họ đều là người lương thiện, ta không muốn làm liên lụy đến nhà họ."
Tử Đàn xua đi vẻ mặt buồn thiu và thay bằng một nụ cười:
"Vâng, em đã rõ. Em chờ Tam Nương về và sẽ bán hàng thật tốt, khi chị về vẫn có ba lượng bạc!"
Tuy rằng hơi miễn cưỡng nhưng có thể giúp cho Tam Nương an tâm hơn. Đường Kiến Vi vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn rồi bước đi.
Đồng Thiếu Huyền đứng sau bức tường vô tình đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Nàng không cố ý nghe trộm, vốn dĩ đến đây để nói với Đường Kiến Vi về chuyện thành hôn. Đồng gia đã chuẩn bị xong sính lễ và sẽ gửi qua Tây viện vào ngày mai, mặc dù chuẩn bị muộn nhưng đã đầy đủ.
Cha mẹ đã xem ngày, mùng Mười tháng Giêng là ngày đẹp để cử hành hôn lễ, nếu Đường Kiến Vi đồng ý thì sẽ chính thức ấn định. Còn hơn một tháng nữa, đó sẽ là ngày vui của hai nàng.
Hai người sẽ sớm chính thức thành hôn.
Sính lễ có một đôi trâm Thúy Vũ truyền đời, hai chiếc đặt cạnh nhau đem lại cảm giác đẹp đẽ tựa mảnh ghép trời sinh. Khi còn bé nàng vừa thấy đã thích, mẹ liền tặng cho nàng sau này làm của hồi môn hoặc sính lễ.
Khi đó nàng không biết của hồi môn và sính lễ là gì, nàng chỉ nhớ mẹ nói sau này nàng có thể tặng một chiếc cho người mà nàng muốn chung sống cả đời, người mà nàng yêu thương vô ngàn.
Ta đã mất đi người nhà, ta không còn nhà...
Nàng nhớ lại lúc Đường Kiến Vi nói câu này, rất lưu loát trôi chảy như một điều hiển nhiên.
...
Đường Kiến Vi đã chở đồ ăn đến cổng sau nha môn, nhóm nha dịch Hồ Nhị Lang đến sau nàng.
"Đường chủ quầy còn đến sớm hơn cả chúng ta, ngại quá ngại quá."
Huyện Úy đến, đoàn người nhận đồ ăn liền vội vã khởi hành.
Đường Kiến Vi không cưỡi ngựa theo bởi dễ bị lộ, hơn nữa đi một đoàn người đông thì tốc độ sẽ chậm, nàng có thể đi bộ nhanh bắt kịp họ. Nàng vòng ra cổng chính thấy hơn ba mươi kị binh và xe ngựa xếp thành hàng theo hướng về ngoại thành.
Rất dễ nhận ra Xa Huyện Lệnh với bộ quan phục cổ tròn màu xanh, bộ râu dài được kẹp gọn lại, tuổi tác tầm ngoài bốn mươi, đang đung đưa trên lưng ngựa tắm nắng ấm ngày đông, mắt lim dim như đang ngủ.
Phía trước có Huyện Úy mở đường, phía sau là xe ngựa chở đầy rương lớn nhỏ.
Đường Kiến Vi kín đáo đi theo sau, dấu vết bánh xe trên đường đất cho thấy những chiếc rương đều chở vật gì đó rất nặng, điều này càng khiến nàng chắc chắn về suy đoán của mình.
Nếu là cúng tế đơn thuần chắc chắn chỉ có rau củ, thịt, tiền giấy và các đồ cúng đơn giản, không thể nặng như vậy, cũng không cần chất cả trong rương kín bởi kiểu gì cũng sẽ dính bụi khi cúng ngoài trời.
Có một ít đồ cúng đã chất đống trên thùng, vậy còn trong rương là cái gì?
Túc huyện dù là mùa đông cũng vẫn oi nóng, để đồ ăn trong thùng kín chẳng may bị hỏng hay có mùi khó chịu thì chẳng phải là đều bỏ đi cả?
Dựa vào độ lún của dấu bánh xe, thời gian khởi hành và cách vận chuyển, nàng đoán rằng những thứ trong thùng chắc chắn không liên quan đến việc tế lễ. Nàng càng càng tò mò vị Xa Huyện Lệnh đang lén lút làm cái gì.
Túc huyện dựa vào núi ngắm biển cây cối um tùm, đúng là một nơi lý tưởng để theo dõi. Đường Kiến Vi ẩn dưới sự che chắn của những tán cổ thụ mà theo đoàn xe của Huyện Lệnh đến Phù Thương Sơn ở ngoại thành.
Nàng bỗng thấy đoàn người đông hơn khi tiến vào núi. Lúc xuất phát có tám kị binh, số còn lại đều ngồi trên xe. Bây giờ lại có đến mười con ngựa và thêm ba chiếc xe ngựa nữa? Dù tất cả đều mặc quan phục nha dịch giống nhau và ngựa cũng được đeo đồ giống nhau nhưng nàng chắc chắc quân số đã thực sự tăng lên!
Xa Huyện Lệnh trước đó vốn cưỡi ngựa đi phía trước, giờ lại có thêm một người đi kề bên.
Người này có một vết sẹo rõ ràng ngay ở trên cái cổ to cỡ cột đình, vóc người đô con khiến bộ đồ của hắn trông thật chật chội. Con ngựa mà hắn cưỡi trông rất hung hãn, không phải là ngựa đã được thuần phục cũng không giống như con ngựa thường xuyên cưỡi.
Đường Kiến Vi không thể nhìn rõ gương mặt người này, nhưng nàng thấy Xa Huyện Lệnh thỉnh thoảng cung kính quay sang nói chuyện với hắn, không ung dung như khi rời khỏi nha môn. Huyện lệnh cúi đầu chắp tay với nha dịch, đúng là điều chưa từng thấy.
Người này ngụy trang xen vào đoàn, rõ ràng không phải là người nha môn mà chỉ để che mắt thiên hạ.
Đó là ai?
Đường Kiến Vi định tiến lên, thình lình người đó quay đầu lại chiếu thẳng đến chỗ nàng.
Nàng kinh hoàng vội rụt vào sau gốc cây.
Đã phát hiện? Người này cảnh giác quá cao độ!
Xem ra đối phương không phải người bình thường. Chỉ có những kẻ lão luyện trên chiến trường mới có thể phát hiện bị theo dõi ngay cả ở trong rừng.
Tay chân nàng lạnh toát không rõ tình hình phía sau, trong rừng đầy cỏ dại, vó ngựa có giẫm lên cũng không có tiếng gì. Nàng thậm chí còn không biết đối phương có vây bắt mình hay không!
Đường Kiến Vi chợt hoảng loạn siết chặt tay. Nàng nên liều mình chạy trốn hay giả vờ là một nông dân tình cờ đi ngang qua? Hôm nay nàng mặc Hồ phục màu xám tro, kiểu mà các nông dân huyện Túc thường mặc. Nàng cũng tự tin vào đôi chân mình nếu có bỏ trốn, dù sao nàng đã từng vượt qua vô số tường cao của Bác Lăng.
"Kẻ nào ở đó?"
Hồ Nhị Lang rút đao ra quát về phía Đường Kiến Vi.
Đúng rồi, ở đây còn có Hồ Nhị Lang... lỡ chẳng may bị hắn nhận ra...
Hồ Nhị Lang và ba nha dịch cẩn trọng tiến đến một cây bồ đề lớn, gân xanh nổi trên mu bàn tay cầm đao. Xa Huyện Lệnh và gã bên cạnh cũng đang nhìn về bên này.
Mắt gã sắc như chim ưng, môi mỏng dính, gương mặt góc cạnh sạm đen vì phơi gió sương, con ngựa như cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn của hắn mà dậm chân không ngừng.
Khi Hồ Nhị Lang sắp đến gần gốc cây nàng đứng, chợt một đàn chim bất ngờ lao về phía Xa Huyện Lệnh.
Xa Huyện Lệnh không kịp nhìn rõ chỉ cảm thấy một bóng đen phủ kín mắt, hắn la lên rồi vung dao chém chết vô số con chim. Mà con ngựa của Mắt Ưng bên cạnh bị hoảng loạn mà hý lên, chân trước dẫm loạn trong không trung.
Mắt Ưng không sờn siết chặt dây cương giữ thăng bằng, nhưng cả người đã nghiêng về sau, không thể khống chế con ngựa phát điên. Con ngựa sắp lao đi, Mắt Ưng lập tức quay người nhảy xuống đất, bị trẹo mắt cá chân.
"... Ngài không sao chứ!" Xa Huyện Lệnh suýt nữa buột miệng gọi tên người này, may mà phản ứng kịp thời vội nuốt lại lời nói.
Hồ Nhị Lang, Huyện thừa và Huyện Úy vội vàng chạy đến, chỉ lo người bí ẩn được Huyện Lệnh cung kính này bị ám hại. Mắt Ưng lại không màng mà hô về phía Hồ Nhị Lang:
"Điệu hổ ly sơn! Tên kia chạy trốn còn không đuổi theo!"
Đám người Hồ Nhị Lang tỉnh ngộ lập tức cầm đao đuổi theo.
Bốn người tỏa ra suốt hai dặm cũng không thấy cái bóng nào, chỉ có cánh đồng và rừng núi vô tận tiếng côn trùng chim hót.
"Có khi nào nghe nhầm không? Chẳng thấy có ai cả?" Nha dịch lau mồ hôi trên mặt, nhỏ giọng càm ràm.
Mắt Hồ Nhị Lang sáng như đuốc: "Không... Ta chắc chắn là có người."
Kẻ ẩn nấp trong bóng tối còn cố tình tạo hỗn loạn, giương đông kích tây mà chạy trốn. Kẻ này có chút ranh ma, có lẽ không đuổi kịp nữa. Hồ Nhị Lang nói:
"Hừ, thôi, quay về chịu tội vậy!"
Khi nhóm người quay về thấy Xa Huyện Lệnh nhặt từ đám cỏ lên một chiếc chìa khoá, hỏi Huyện Úy:
"Ngươi có biết cái chìa khóa này không?"
Huyện Úy vừa nhìn liền đáp: "Đồng? Có thể là chìa khóa nhà dân, ta sẽ đến hỏi hiệu đánh khóa trong huyện.
Viên Huyện Úy hỏi các nha dịch, trong huyện chỉ có vài tiệm làm chìa khóa, có người nói đây là của nhà họ Đồng, hắn ta có ấn tượng vì nó mới được làm gần đây.
Đám người nhìn nhau, người Đồng gia?
...
Đường Kiến Vi quay về thấy Tử Đàn vẫn chưa thu sạp. Nàng tránh mặt tất cả mọi người lặng lẽ trở lại Tây viện và thay bộ quần áo khác. Lúc ra ngoài thì gặp Thu Tâm và Đường Quán Thu mỗi người bừng một một chậu quần áo mới giặt xong, vừa đi vừa trò chuyện.
Thu Tâm thoáng ngạc nhiên:
"Đường tỷ về sớm vậy? Tử Đàn nói chị đi chọn mua nguyên liệu, không biết một mình chị có mang được hết đồ về không nên định nhờ Sài thúc kéo xe ngựa đi đón chị, mà chị Tử Đàn lại nói không cần."
Đường Kiến Vi cười: "Ta cũng chỉ đi xem giá chứ cũng chưa mua liền."
"Ra là vậy."
"Mọi người về trước đi, ta ra chỗ Tử Đàn."
Đường Kiến Vi ra cổng phường thấy Tử Đàn bề bộn sứt đầu mẻ trán, có mỗi hai cái tay mà luôn phiên tráng bánh lại chiên quẩy, nếu không có Quý Tuyết bên cạnh hỗ trợ tính tiền thì chắc chắn không xoay sở kịp.
Đường Kiến Vi không ngờ Quý Tuyết sẽ đến giúp, Tử Đàn không phải đối với nàng rất có ý kiến sao?
"Đường chủ quầy đến rồi!"
Tử Đàn không cần ngẩng đầu cũng biết Tam Nương đã trở về, lành lặn trở về, Tử Đàn kích động:
"Tam Nương, chị đã về rồi!"
Nàng an tâm khi thấy Đường Kiến Vi bình an vô sự đồng thời nhẹ nhõm sau cả buổi sáng quay cuồng với những khách mua trung thành này. Lúc trước Đường Kiến Vi lo tính tiền còn Tử Đàn chỉ đứng phụ gói đồ, hôm nay phải tự mình tính mới thấu hiểu được nó hao tổn tâm trí cỡ nào, nàng mừng rỡ khi thấy "trụ cột" trở lại.
Đường Kiến Vi cảm ơn Quý Tuyết rồi thay vị trí cho nàng ấy, cùng Tử Đàn tiếp tục công việc.
Cùng lúc đó, Hồ Nhị Lang dẫn theo các nha dịch đến Đồng phủ qua một con đường thuận tiện khác. Quý Tuyết về vô cùng hoảng hốt khi thấy cảnh phủ nhà mình bị bao vây, vội vàng bước tới hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Tống Kiều và Đồng Trường Đình không ở nhà, Đồng Bác Di và Đồng Thiếu Tiềm đi ra, Đồng Thiếu Huyền cũng ở nhà vì hôm nay thư viện nghỉ.
Hồ Nhị Lang đưa chiếc chìa khóa ra và hỏi: "Đây là chìa khóa của nhà các ngươi phải không?"
Ba anh em nhận ra đây là chìa khoá của Đồng phủ, dấu西 trên đó ký hiệu cho Tây viện.
Hồ Nhị Lang tường thuật lại chuyện đã xảy ra, vẻ mặt dữ tợn quát:
"Ai trong nhà các người đã mạo phạm Huyện Lệnh? Nhanh chóng khai báo!"
Bốn người đoán được là Đường Kiến Vi nhưng đều khó hiểu mà nhìn nhau, tại sao Đường Kiến Vi lại theo dõi và quấy rầy Huyện Lệnh? Đã khiến Huyện Lệnh bị thương? Hoàn toàn không có lý do để làm vậy.
"Rốt cuộc là ai?!"
Hồ Nhị Lang thường ngày nhìn rất hiền lành dễ gần, nhưng khi giận dữ tra hỏi lại như Địa Ngục La Sát, chỉ một câu hét thôi cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía!
Xem ra chuyện này không dễ dàng mà bỏ qua, ai cũng biết hậu quả khi chọc đến quan triều đình. Nhẹ thì bị đánh mấy chục gậy, nặng thì có thể... mất mạng.
Đồng phủ im lặng như tờ.
Đồng Thiếu Huyền trầm ngâm chốc lát rồi cầm lấy chiếc chìa khóa, ngẩng đầu tiến lên một bước bình tĩnh nói với Hồ Nhị Lang:
"Là ta."
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Càn đích thực không nằm ở chỗ bình thường khí phách bao nhiêu mà là phải bảo vệ được vợ mình vào những thời khắc quan trọng (cười gianh manh). Hôm nay cũng là một ngày đỉnh cao làm Càn.
§
Chương 40. Ta chính là người nhà của ngươi
_
Đừng nói với Đường Kiến Vi, em lo được.
Nàng đã nhắn Đồng Thiếu Tiềm như vậy trước khi bị nha môn dẫn đi. Đồng Thiếu Tiềm bất lực nhìn em gái bị đưa đi mà lòng như lửa đốt, lập tức tìm Sài thúc thông báo cha mẹ nhanh chóng quay về.
"Anh quen biết người ở nha môn mà đúng không? Bất kể thế nào cũng phải nhanh chóng nhờ họ giúp đỡ! Em đi tìm Cát Tầm Tình hỏi nhờ cha em ấy!"
Đồng Bác Di đã phóng lên ngựa: "Được! Chúng ta chia nhau lo liệu!"
Quý Tuyết muốn đi tìm Đường Kiến Vi, bị Đồng Thiếu Tiềm kéo lại.
"A Niệm nói không muốn để Đường Tam Nương biết chuyện này."
"Nhưng mà...!"
Đồng Thiếu Tiềm nghiêm nghị và lo lắng:
"Nghe A Niệm đi. Em ấy đã dặn vậy thì hẳn là đã có tính toán riêng."
Đường Kiến Vi và Tử Đàn thu sạp trở về thấy Đồng phủ yên lặng lạ kỳ. Những người hầu thường ngày bận rộn nay không thấy đâu, ngay cả Thu Tâm cũng không có mặt.
Đường Quán Thu đang ngồi một mình chỗ ghế đá Tây viện đọc sách, thấy Đường Kiến Vi về lại không niềm nở chào hỏi như mọi khi mà vội đặt cuốn sách xuống tiến đến chỗ nàng:
"Mẹ, vừa nãy một đám binh sĩ kéo đến, không biết có phải là vì Thẩm Ước đã phạm tội gì kinh động triều đình không nữa!"
Đường Quán Thu vẫn nói lộn xộn khó hiểu như mọi khi, nhưng Đường Kiến Vi đã chú ý một vài từ quan trọng:
"Binh sĩ tới đây?"
"Đúng vậy, còn bắt người đi nữa!"
"Ai bị bắt đi?"
Câu hỏi này khiến Tang Quan Thu lúng túng. Khi Hồ Nhị Lang đến bắt người, Đường Quán Thu nghe thấy động tĩnh và trốn trong bóng tối nhìn toàn bộ sự việc nhưng không thể nhớ nổi là ai bị bắt đi.
Đường Kiến Vi thấy chị im lặng suy nghĩ thì kiên nhẫn dẫn dắt:
"Là người ở viện đối diện bị bắt đi sao?"
Đường Quán Thu gật đầu như bừng tỉnh: "Đúng!"
Nghe vậy, Đường Kiến Vi không thể bình tĩnh nổi.
Trong rừng, nàng đã chạy trốn nhân lúc lũ chim bay loạn xạ, chắc chắn đám người Huyện Lệnh và Hồ Nhị Lang không phát hiện ra nàng. Vậy tại sao họ lại tìm đến Đồng gia nhanh như vậy?
Chẳng lẽ...
Đường Kiến Vi vội vàng sờ vào thắt lưng, chiếc chìa khóa không còn!
Đó không phải một chùm chìa khóa mà chỉ có một cái của Tây viện được Tống Kiều đưa cho. Nàng thường xuyên mang theo nhưng bởi nó không phát ra tiếng nên đã quên luôn sự tồn tại của nó, không ngờ lại rơi mất!
Đường Kiến Vi hối hận.
Nàng đánh động lũ chim bay loạn khiến cho con ngựa của người thần bí hoảng loạn, nàng dựa vào âm thanh mà đoán rằng người đó chắc chắn bị ngựa hất văng xuống.
Việc tế lễ của Huyện Lệnh được thực hiện rất bí mật, người bí ẩn kia chỉ trà trộn vào đội ngựa khi đã vào sâu trong rừng, thứ mà họ mang theo chắc chắn không thể để người ngoài biết. Nếu nàng là Huyện Lệnh chắc chắn sẽ điều tra bằng được kẻ rình rập!
Vụ án của cha mẹ đã lâu không có tiến triển khiến nàng liều lĩnh hành động khi phát hiện có dấu hiệu bất thường. Mặc dù đã nhanh trí chạy thoát nhưng lại sơ sót để lại vật chứng liên quan đến Đồng gia! Thì ra bầu không khí bất thường của Đồng phủ hôm nay là vì có chuyện.
Người Đồng gia nhìn cái chìa khoá kia liền biết là của Tây viện, sẽ biết chính nàng là người làm chuyện này... Tại sao không có một ai nói với nàng?! Đường Kiến Vi càng sốt ruột nắm cánh tay Đường Quán Thu:
"Chị có thấy ai bị dẫn đi không? Có phải cô nương hay nói chuyện với em không?"
Đường Quán Thu nhớ lại, không chắc chắn: "Cô nương mặc váy xòe màu đỏ, nàng ấy bị dẫn đi."
"Váy xòe..." Đường Kiến Vi nhớ tới Đồng Thiếu Huyền đã từng mặc váy xòe đỏ lựu khi xuất hiện tại bữa tiệc của Trưởng Công chúa rồi bị nàng doạ ngất!
Đồng Thiếu Huyền thật sự bị bắt đi sao? Nhưng giờ này nàng ấy phải đang ở thư viện mới phải chứ?
À... Hôm nay là ngày thư viện nghỉ, nàng ở nhà.
Đồng Thiếu Huyền gánh tội thay nàng? Tại sao lại làm như vậy?
Đường Kiến Vi toát mồ hôi, không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu Đồng Thiếu Huyền với thân hình mỏng manh như vậy bị thẩm vấn hoặc thậm chí bị nhốt vào ngục.
Có khi sẽ mất nửa cái mạng!
Đường Kiến Vi bảo Tử Đàn ở nhà chăm sóc chị rồi chuẩn bị ra ngoài.
Đến nha môn!
Mới vừa đi tới gần cửa đã thấy Đồng Thiếu Huyền và cả Đồng gia trở về.
"Hở?" Đường Kiến Vi lòng đang sóng gió phút chốc trở nên tĩnh lặng.
Trở về rồi? Vậy là... không sao cả?
Đồng Trường Đình đi phía trước nhìn Đường Kiến Vi với ánh mắt khó nói, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không tiện mở lời. Không chỉ có ông mà tất cả mọi người đều như vậy. Đường Kiến Vi không để ý mà nhìn đến Đồng Thiếu Huyền với sắc mặt trắng bệch.
Đồng Thiếu Huyền quay ra nói với mọi người:
"Cả nhà vào trước đi, con nói mấy câu với Đường Kiến Vi."
Đường Kiến Vi lắng nghe giọng nói của nàng, dường như không có gì khác thường.
Vậy là Huyện Lệnh cũng không tra khảo nàng gay gắt? Nhưng nếu không có chuyện gì, tại sao sắc mặt của mọi người lại tệ như vậy? Đồng Thiếu Huyền dìu Đồng Thiếu Tiềm nãy giờ cũng không muốn buông tay.
"Chị Ba, cứ vào đi." Đồng Thiếu Huyền vỗ vỗ bàn tay chị ba, Đồng Thiếu Tiềm đành phải từ bỏ, từ từ buông tay.
Tống Kiều lo lắng không ngớt, không muốn rời xa con gái dù một phút, nhưng vì Đồng Thiếu Huyền kiên quyết, bà đành phải ra hiệu cả nhà rời đi trước. Mọi người lần lượt đi qua Đường Kiến Vi, chỉ còn lại hai người họ.
Đồng Thiếu Huyền dựa vào tường hỏi:
"Làm sao, nhìn ta với ánh mắt thế này, ta nợ tiền ngươi sao?"
Đồng Thiếu Huyền mặt cắt không còn giọt máu nhưng nói chuyện lại rất tự nhiên, không giống như bị Huyện Lệnh khảo phạt. Hình như lần đầu gặp gỡ gương mặt nàng ấy cũng vậy, trắng bệch như tờ giấy.
"Nha môn đưa ngươi đi bởi vì chiếc chìa khoá đó đúng không?"
Đồng Thiếu Huyền tiện tay bứt lá trúc bên cạnh rồi cuộn lại trên ngón tay:
"Ừ. Vậy ra ngươi thật sự đã ném chìa khóa đi? Sao vậy, không muốn bước vào cửa Đồng gia ta đến vậy sao? Đưa cho ngươi chìa khoá cũng tùy tiện ném vào chỗ rừng hoang núi dã."
Đường Kiến Vi nói thật:
"Không phải... ta chỉ sơ suất, vô tình đánh rơi."
"Sao ngươi lại theo dõi Huyện Lệnh?" Đồng Thiếu Huyền thẳng thắn.
Đường Kiến Vi chợt im lặng.
...
Hơn nửa canh giờ trước.
Đồng Thiếu Huyền bị dẫn tới công đường nha môn, Xa Huyện Lệnh ngồi ở trên đài cao, hai tay dang rộng đè trên chiếc bàn lớn, nghiêng đầu nhìn Đồng Thiếu Huyền.
Đồng gia bị nha dịch ngăn lại ở ngoài không cho vào, lo lắng chờ đợi.
"Người đánh rơi chìa khoá?"
Giọng Xa Huyện Lệnh đều đều không thể đoán được cảm xúc trong đó nhưng lại hệt như một đám mây đen nặng nề bao phủ khắp công đường, tiếng vang khiến người ta nghẹt thở.
Đồng Thiếu Huyền chắp tay hành lễ: "Thưa là thảo dân."
"Ồ? Vì sao ngươi theo dõi bản Huyện?"
Nghe giọng điệu của Xa Huyện Lệnh có vẻ như không tin Đồng Thiếu Huyền làm chuyện này.
Mắt Ưng đứng trong một gian phòng khác cách vách theo dõi, khẽ quan sát bên ngoài và nhìn Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền nói:
"Thảo dân là học trò của Thư viện Bạch Lộc, hôm nay rảnh rỗi được nghỉ nên đi đây đó một chút tìm cảm hứng, hoàn toàn không cố ý mạo phạm Huyện Tôn, kính xin Huyện Tôn thứ tội."
"Tìm cảm hứng? Ngươi tìm cảm hứng gì ở núi hoang?"
Hóa ra là vào núi, vậy thì dễ rồi.
Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ rồi rành mạch đáp lời:
"Thảo dân thích nghiên cứu mấy món đồ chơi hay ho, có thể là chim gỗ bay, đôi khi là đạn dược thuốc nổ, nhưng thảo dân sợ ngộ thương người trong khu dân làng đông đúc và tường nhà nên thường vào những ngọn núi vắng vẻ để thử nghiệm."
Nàng không nói dối nhưng cũng không phải lúc nào nàng cũng vào núi một mình, chỉ khi Đồng Thiếu Tiềm quá ồn ào thì nàng mới đến nơi yên tĩnh để nghiên cứu cơ lý đồ. Tất nhiên nàng không mò ra tận núi ngoài thành xa mà thường ra ngọn núi gần học viện, ít ra cũng có suối trong và chim chóc kêu, không đến nỗi hoang vu đáng sợ. Nhưng dù là núi nào đi nữa thì ai cũng biết thần đồng nổi danh của huyện luôn có một con cừu tự động theo sau và trong nhà còn có một chiếc hướng nguyệt thăng.
Xưa nay kẻ kỳ tài đều có sở thích khác biệt với người thường, chuyện vào rừng khám phá này nọ dường như là một chuyện bình thường nhất của họ.
Giọng Đồng Thiếu Huyền nghe hững hờ không có vẻ gì là dối trá.
Xa Huyện Lệnh lại hỏi:
"Nếu ngươi đang tìm cảm hứng trong núi, sao lại phải chạy trốn?"
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ:
"Chạy trốn? Ta không chạy trốn, lúc đó sắp đến giờ cơm trưa, phu nhân chờ ta ở nhà nên ta phải mau mau về. À Hồ thúc, ngươi cũng biết nương tử của ta nấu ăn rất đỉnh đúng chứ?"
Hồ Nhị Lang nghiêm nghị cũng không đáp lời nàng.
Xa Huyện Lệnh lại hỏi: "Nhìn ngươi yếu đuối mong manh, dù có chạy nhanh về nhà ăn cơm thì cũng không thể nhanh hơn đám lính khỏe mạnh được! Làm sao có thể biến mất nhanh như vậy nếu không biết chút võ vẽ?"
Đồng Thiếu Huyền chợt đơ người.
Xa Huyện Lệnh cho là đã nắm được điểm yếu của nàng liền quát:
"Dám nói láo trên công đường?! Mau khai sự thật!"
Huyện Úy và bọn nha dịch quát: "Nói!!"
Tiếng động vọng ra khiến Tống Kiều căng thẳng. Người Đồng gia đứng ngoài cửa không biết nội tình đang sốt ruột lại càng hoảng hơn. Đồng Trường Đình đi qua đi lại, giọng nghẹn ngào cầm tay bà nhà:
"A Niệm, A Niệm sẽ không sao chứ? Con bé chưa bao giờ chịu khổ như thế này!"
Tống Kiều nắm tay ông rồi lại vỗ lưng cố gắng an ủi. Lòng bà cũng lo lắng vô cùng nhưng buộc phải bình tĩnh:
"Đừng lo lắng quá, A Niệm dù chưa từng chịu khổ thế này nhưng ông không hiểu con gái ông sao? A Niệm rất thông minh, nó cũng nói nó có cách giải quyết, ông phải tin tưởng con bé."
Đúng vậy, con gái út của ông không chỉ biết chế tạo đồ vật mà còn cực kỳ thông minh lanh lợi, không có chuyện gì có thể làm khó được con bé. Nhưng ông không thể không lo lắng, đó là con gái ruột thịt của ông, cốt nhục tương thân.
...
Đồng Thiếu Huyền không sợ mà cười nhìn thẳng Xa Huyện Lệnh, đưa tay về phía các nha dịch:
"Nếu muốn chạy nhanh hơn họ, có khó gì đâu?"
Xa Huyện Lệnh lạnh lùng nhìn nàng: "Chẳng lẽ tiểu cô nương muốn thi chạy với họ?"
Đồng Thiếu Huyền cười lắc đầu: "Không, ta không thi chạy."
Xa Huyện Lệnh cười cười, lại nghe tên ngông cuồng này nói:
"Ta không cần chạm bước mà vẫn có thể chạy nhanh hơn mấy vị này chạy hết sức lực."
Mấy nha dịch nghe mà bật cười.
Đồng Thiếu Huyền nhướng mày: "Nếu các vị không tin, hay là thử ta tỷ thí với ta một lần."
Nhìn tiểu cô nương tay chân như que củi, ấn đường đen, sắc mặt nhợt nhạt hệt như một cành liễu yếu đuối mong manh trước cơn gió, với vóc dáng như vậy mà muốn tỷ thí với những cường giả ngày ngày luyện võ? Xa Huyện Lệnh nghĩ nàng chỉ buột miệng nói một câu khôi hài.
Đồng Thiếu Huyền không hề nói chơi, nàng kiên quyết so tài với các quan sai:
"Nếu tiểu nữ có thể thắng các vị quan đây mà không chạm chân xuống đất thì liệu có thể chứng minh tiểu nữ không có ý xúc phạm đến Huyện Tôn?"
Xa Huyện Lệnh không trả lời.
Đồng Thiếu Huyền kiên định: "Mời Huyện Tôn cử một vị quan tỷ thí với tiểu nữ. Nếu tiểu nữ thua, tùy Huyện Tôn xử phạt, không dám than vãn một lời!"
Lời này nghe khiêm tốn nhưng thực chất lại chứa đầy sự khiêu khích – các ngài có dám so tài với ta không?
Xa Huyện Lệnh nhắm hai mắt rồi lại mở ra, "Được".
"Đồng Thiếu Huyền phải không? Bản huyện cũng từng nghe về ngươi, kẻ có khả năng nhớ mọi thứ, tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông, một kỳ tài trăm năm của huyện ta. Hôm nay để Bản Huyện mở mang tầm mắt, ta muốn thấy xem cái gọi là kỳ tài làm cách nào thắng người khác mà không động chân! Hồ Nhị Lang, ngươi đến tỷ thí với cô nương đây!"
Hồ Nhị Lang bị điểm tên, trong lòng khó xử mà tuân lệnh.
Đồng Thiếu Huyền hành lễ với Hồ Nhị Lang rồi thưa với Xa Huyện Lệnh:
"Trước khi tỷ thí, xin để tiểu nữ về nhà lấy vài món đồ."
Xa Huyện Lệnh làm sao đồng ý cho nàng về nhà? Hắn gọi một người Đồng gia ngoài cửa vào.
Tống Kiều chạy vào công đường vội quan sát Đồng Thiếu Huyền từ đầu đến chân:
"A Niệm có sao không con, có bị thương không?"
Đồng Thiếu Huyền lắc đầu:
"Không có, mẹ đừng lo, Huyện Tôn công minh chính trực sẽ không vô cớ hại dân lành. Mẹ lấy giúp con cái túi đựng sách nhé."
"Túi sách? Con lấy túi sách làm chi?"
"Mẹ cứ lấy đi, tiện thể mang cả hộp dụng cụ của con đến luôn."
Tống Kiều thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời con gái nói.
Khi túi sách và hộp dụng cụ được mang đến, Đồng Thiếu Huyền tháo túi sách giữ lại tấm ván gắn bánh xe trước sự quan sát của mọi người. Nàng lấy công cụ cải tạo bộ bánh răng một chút rồi cầm nó trong tay, quay lại thưa với Xa Huyện Lệnh:
"Có thể bắt đầu tỷ thí rồi."
Tống Kiều lại được dẫn ra ngoài, đoàn người đi đến sân sau nơi các quan sai luyện tập. Trên cây treo bao gạo, xa xa có bia tập bắn, và khoảng sân đủ xa để thi chạy.
Huyện Úy nhón mũi chân vạch hai đường đầu và cuối, Hồ Nhị Lang và Đồng Thiếu Huyền đứng song song trước vạch thứ nhất. Ai chạy qua vạch cuối cùng trước sẽ thắng.
Hồ Nhị Lang khẽ nhìn Đồng Thiếu Huyền, cô nương này không có chút sợ hãi nào như đã nắm chắc phần thắng.
Xa Huyện Lệnh đã thấy rõ, nàng đứng trên chiếc ván có bánh xe và điều khiển nó để di chuyển mà không dùng chân. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, đây là mặt sân bằng phẳng chứ không phải là dốc nghiêng để có thể lăn xuống, nếu không chạm chân thì di chuyển ván thế nào?
Đồng Thiếu Huyền kéo mạnh chiếc đuôi nhỏ của con cừu mấy lần rồi nhanh chóng đặt ván dưới chân mình. Chiếc ván đã được cải tạo dường như đã có linh hồn, bắt đầu rung lên như thể sắp lao ra, nàng dận chân ghìm nó xuống.
"Huyện tôn, có thể bắt đầu rồi."
Đồng Thiếu Huyền nhắc nhở Xa Huyện Lệnh, hắn chợt có dự cảm xấu.
Hắn hô một tiếng, Hồ Nhị Lang bứt tốc lao về phía trước, Đồng Thiếu Huyền nhích hai chân thả tấm ván gỗ để nó vút đi như mũi tên rời cung, trong tích tắc nàng đã vượt qua Hồ Nhị Lang!
Mọi người chứng kiến cảnh này đều không khỏi kinh ngạc mà thốt lên!
Đồng Thiếu Huyền cúi thấp người giữ thăng bằng. Bánh xe vượt qua vạch đích bị vấp vào một cái ổ gà, nàng té ra ngoài, nhưng vẫn thắng!
Đồng Thiếu Huyền lấm lem đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên chiếc váy yêu thích của mình rồi nói với Hồ Nhị Lang vừa cán đích:
"Ngươi thua rồi."
Nàng lại quay đầu nói với Xa Huyện Lệnh:
"Thảo dân thắng, Huyện Tôn. Như vậy có thể chứng minh lúc đó dân nữ chỉ vội vã về nhà ăn cơm chứ không có ý xúc phạm Huyện Lệnh phải không?"
Tất cả các nha dịch đều xì xầm bàn tán. Không ít người trong số họ đã thấy một con cừu nhỏ làm bằng gỗ lẽo đẽo theo sau Đồng Thiếu Huyền đến thư viện, cũng biết nàng thông tuệ vô song nhưng hôm nay mới thực sự chứng kiến tài năng của nàng.
Một tấm ván và bốn bánh xe, sau chưa đầy một nén hương cải tạo lại có thể đạt được tốc độ nhanh đến vậy! Cũng chẳng thua kém gì cưỡi ngựa chạy!
Xa Huyện Lệnh cất lại sự kinh ngạc, cười cười:
"Không ngờ Đồng tiểu thư lại có thể khiến thứ tầm thường thành phi thường, Bản Huyện mở rộng tầm mắt."
Đồng Thiếu Huyền toan hành lễ cảm ơn Huyện Lệnh tha cho mình lại nghe hắn lật mặt lạnh lùng nói:
"Dù ngươi có cố ý hay không thì cũng đã mạo phạm Bản Huyện đây! Nếu Bản Huyện dung túng ngươi tự tung tự tác, sau này há còn uy danh dẹp loạn trấn hưng? Dám ngang nhiên nói láo trước nha môn, không thể không trừng phạt. Bay đâu, lôi xuống đánh hai mươi trượng!"
Đồng Thiếu Huyền không ngờ hắn lại bỉ ổi như vậy: "Ông!"
Bọn nha dịch cũng không ngờ Huyện Lệnh lại lật lọng đàn áp một cô nương, chôn chân tại chỗ mà nhìn nhau.
Xa Huyện Lệnh chỉ vào bọn họ:
"Sao không làm? Các ngươi muốn phản?!"
"Tuân lệnh!"
Bọn nha dịch cũng hết cách rồi, dù sao bọn họ ăn bổng lộc nha môn mà nuôi gia đình, Huyện Lệnh chỉ cần một câu nói là họ có thể bị đuổi, họ chỉ có thể tuân lệnh, dùng gậy mà kéo Đồng Thiếu Huyền vào công đường. Đồng gia chờ bên ngoài hoàn toàn không biết con gái sắp bị áp cực hình!
"Đánh!"
Xa Huyện Lệnh đích thân giám sát, không cho bọn nha dịch nương tay.
Tay Hồ Nhị Lang cầm thanh trượng khẽ run run, hắn không thể vung trượng! Rõ ràng là Xa Huyện Lệnh thua nhưng lại vô lý không chấp nhận?!
Nhưng nếu hắn không đánh thì sẽ mất chén cơm này. Tiền thuốc thang hàng tháng của mẹ hắn còn không đủ, hắn không thể bị đuổi khỏi nha môn...
Đồng Thiếu Huyền lại rất bình tĩnh nằm trên mặt đất, nghiêng mặt nhìn Hồ Nhị Lang:
"Hồ thúc cứ đánh đi, chức trách của ngươi, ngươi phải đánh. Ta không trách ngươi đâu."
Hồ Nhị Lang suýt rơi lệ vì câu nói này, Xa Huyện Lệnh nhìn hắn chòng chọc, nha dịch kia đã đánh, chỉ còn hắn bất động.
Hồ Nhị Lang cắn chặt răng nhắm hai mắt, vung một trượng xuống, lại không nghe thấy Đồng Thiếu Huyền kêu la.
Hai trượng, Đồng Thiếu Huyền ào ào mồ hôi lạnh.
Vài trượng nữa, mỗi một đòn tựa như sẽ đánh gãy nàng thành hai đoạn. Nàng cắn chặt răng, các ngón tay cuộn lại thành nắm đấm như sắp vỡ nát.
Trượng này đến trượng khác, cuối cùng không nhịn được nữa mà kêu thành tiếng.
Một trượng rồi lại trượng khác, nàng không còn sức kêu la, thịt nát xương tan. Đồng Thiếu Huyền run bần bật, chiếc váy yêu thích nhất phủ tràn trong máu.
Hồ Nhị Lang đã cơ tay nhẹ nhất có thể, nha dịch còn lại cũng không đánh thật, nhưng dù nhẹ cỡ nào cũng là ngoài sức chịu đựng với thể trạng quá yếu ớt của Đồng Thiếu Huyền.
Hai mươi trượng kết thúc, nàng đã mất tiếng. Hồ Nhị Lang sững lại vội kiểm tra hơi thở. Người vẫn còn sống, sợ muốn chết!
Xa Huyện Lệnh liếc một cái rồi rời khỏi. Hồ Nhị Lang vội chạy ra gọi người Đồng gia đến.
Xa Huyện Lệnh vào buồng trong khom người với Mắt Ưng, cười hì hì:
"Vi thần thay ngài trút giận."
Mắt Ưng không nói gì, nhìn qua Đồng Thiếu Huyền nằm trên đất rồi rời đi.
Đồng gia bước vào nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền nằm trong vũng máu mà run cả chân. Đồng Thiếu Tiềm lã chã rơi nước mắt.
"A Niệm... A Niệm... Con đừng dọa mẹ!" Mắt Tống Kiều đỏ hoe ngập ngừng đưa tay về phía Đồng Thiếu Huyền muốn chạm rồi lại không dám.
Đồng Bác Di nổi giận túm cổ áo Hồ Nhị Lang:
"Em ta phạm tội gì?! Các ngươi sao có thể lạm dụng hành hình!"
Đồng Thiếu Huyền yếu ớt khẽ nhích ngón tay:
"Anh... mẹ, cha, chị... đỡ con dậy."
Hồ Nhị Lang không né tránh, ủ rũ mặc cho Đồng Bác Di túm áo. Cuối cùng anh không làm gì mà chỉ đẩy hắn ra, quay lại đỡ em gái, nhọc nhằn đưa đến y quán.
Đại phu chuẩn bị bôi thuốc thì phát hiện váy đã dính liền với vết thương không gỡ ra được.
Đồng Thiếu Tiềm không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu, mà Đồng Thiếu Huyền lại nói:
"Không sao cả, đại phu cứ bôi thuốc đi, ta nhịn được... Bôi thuốc xong rồi về luôn, đi lâu quá rồi, Đường Kiến Vi sẽ nghi ngờ..."
...
Bây Đồng Thiếu Huyền đang gắng gượng để đối mặt với Đường Kiến Vi, sắp muốn ngất rồi nhưng đối phương vẫn không trả lời nàng.
Sao ngươi lại theo dõi Huyện Lệnh?
Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Có gì khó nói sao?
Mà thôi...
Đồng Thiếu Huyền lảo đà lảo đảo, nàng chỉnh lại chiếc khăn choàng trên người, che dấu vết máu đi.
"Ngươi không muốn nói thì thôi, khi khác lại tán gẫu vậy. Ta mệt muốn về nghỉ."
Không có ai dìu, Đồng Thiếu Huyền gần như lê từng bước về phía Đông viện. Mỗi bước đau đớn như vỡ xương nứt cốt, nàng mơ màng không biết mình đang ở đâu, chỉ thầm cầu cho Đường Kiến Vi đừng phát hiện ra sơ hở.
Khi nàng sắp ngã thì Tống Kiều vẫn đứng chờ gần đó kịp thời bước tới. Đường Kiến Vi nhanh hơn một bước đỡ nàng từ phía sau.
"Tại sao ngươi phải làm như thế?"
Giọng Đường Kiến Vi xa lạ không giống với bất kỳ cảm xúc nào mà nàng từng nghe. Không vui, không tự tin, dường như cũng không có toan tính gì. Sự buồn bã được bộc lộ một cách rõ ràng không che giấu.
"Tại sao phải gánh tội thay ta? Ta cũng không muốn liên lụy ngươi."
Đường Kiến Vi ôm ấp rất ấm áp, rất vững chãi, Đồng Thiếu Huyền biết mình có kiệt sức ở đây thì cũng sẽ không ngã.
"Ngươi có nhà."
Đồng Thiếu Huyền từ từ quay lại nhìn Đường Kiến Vi, đôi mắt Đường Kiến Vi đỏ lự mang theo chút hoài nghi, vẫn rất xinh đẹp, rất cuốn hút.
Đồng Thiếu Huyền lấy chiếc trâm Thúy Vũ bị cắt đứt từ trong ngực áo ra đưa cho Đường Kiến Vi:
"Ngươi có nhà, đây là nhà của ngươi... Đường Kiến Vi, ta chính là người nhà của ngươi."
Tiếng Đồng Thiếu Huyền yếu ớt như sắp tan biến nhưng Đường Kiến Vi đã hiểu. Nghe rõ từng chữ một.
Nàng cầm chiếc trâm mà nhìn ngắm từng tấc.
Nước mắt không cách nào ngừng rơi, nàng vẫn nhìn thấy rõ từng chi tiết của chiếc trâm trong làn nước mắt mờ mịt.
Nàng đã từng thấy bao nhiêu báu vật trần gian, chưa từng thấy món nào đẹp như chiếc trâm vỡ này, đẹp đến mê mẩn, đẹp chiếm trọn nơi linh hồn nàng.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Nhận tín vật của ta, từ đây là người của ta, tình này chúng ta đã định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co