thuốc
thi thoảng đăng dương trở về căn nhà trống trải mà chỉ có mình hắn thì ngày đó chắc chắn sẽ mưa, thậm chí gió lớn, khiến hắn ta phải hửi mùi sương lạnh tanh suốt cả chặn đường.
để hắn về nhà đã khó, ông trời thì hết lần này đến lần khác thử thách sự chịu đựng của kẻ cuồng việc, chắc là muốn đăng dương chết quách trong phòng thu mới thôi.
nên tình hình thang máy đang tạm dừng hoạt động do sửa chữa đã làm dương muốn ngoảnh đầu trở lại chỗ làm việc ngay lập tức. mệt mỏi viết đầy trên mặt và chỉ cố cắn răng đi về phía lối thang bộ. ôm duy nhất một mong muốn được yên giấc đến chiều hôm sau, có vậy thì hắn mới đủ sức sống tiếp nữa.
đăng dương cũng chỉ mới dọn về tòa nhà ấy vỏn vẹn một tuần không hơn không kém. những ba ngày trắng đêm làm đầu óc hắn choáng, có cảm giác khó thở hơn, vượt xa những khó chịu thường thấy.
nhọc nhằn là thế, đến chính hắn còn tưởng bản thân đang mộng du nếu không bị một tia sáng lay động tâm tình, đăng dương nghĩ về mùi hương đang lan ngộp vào lá phổi, chạy tới khóe mắt đỏ của hắn mà ấp ửng thành hai dòng lệ cay.
đăng dương kẹt cứng người khi hình ảnh trước tầm lọt dưới bóng mắt, bắt đầu dư vị lạ thường xuất hiện trên cuốn lưỡi, đẩy lùi cơn buồn ngủ chiếm trọn tâm trí lúc bấy giờ.
làn khói xám lửng lơ giữa không trung, có thể nó đã ám cả lên quần áo hắn. đăng dương khẳng định ấy là một cảnh tượng hoàn mỹ nếu không bị đôi mắt nọ làm cho giật mình, khi nó hướng về hắn.
để diễn tả về cậu trai đó thì, mặc bộ áo quần mỏng tang và nương người lên vách tường trầy tróc sơn, tóc tai đỏ rực với điếu thuốc kẹp giữa đốt ngón tay thon dài trông thu hút lẫn thích mắt.
thứ xấu xa gì mà lại xinh đẹp đến thế. lòng đăng dương run lên mấy chập liền.
mỗi khi đôi môi đỏ hồng nhả ra một làn khói là chừng ấy lần hắn thêm ghi nhớ sâu sắc. nhớ cái cách cậu trai ngậm đầu thuốc vào và rồi để lấp ló đầu lưỡi đo đỏ bé nhỏ.
đức duy ngồi trên bậc thang nối lên tầng tiếp theo. em nghĩ, vốn chỉ vu vơ ngẫm vài ba cái suy tư trong một ngày chìm vào đêm tối cùng tiết trời bão giông, và chẳng ngờ có người ghé qua con đường lạ lẫm này. một tên con trai có dáng dấp cao ráo không biết từ đâu xuất hiện rồi nhìn mình không chớp mắt. duy đương nhiên biết một số hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ vô tình bị người ngoài bắt gặp phải, cảm giác bối rối rồi lại vì mệt mỏi lẫn lộn trong chuỗi cảm xúc, khiến em mặc xó những biểu đạt cần thiết ra sau.
"xin lỗi."
chắc là lâu rồi mới nói chuyện hoặc do vừa hút thuốc xong nên giọng cậu nhóc vừa nhỏ vừa khàn, thế mà lại chạm thẳng vào thính giác người nào đó.
duy vội dùi đầu thuốc, tro tàn rải rác dưới chân. nhanh nhẹn rời khỏi chốn dừng vốn chẳng thuộc về riêng nó nữa.
nhờ vậy mà cả hai mới biết đối phương là hàng xóm cách vách của nhau.
"chờ một chút đã..."
ừ thì đức duy nghe nói nhà bên có chủ mới chuyển vào rồi, chuyện sẽ chẳng bao giờ liên quan đến em nếu hiện tại chàng hàng xóm đó không níu tay mình, chẳng cho người ta vào lại nhà.
"anh có chuyện gì sao?"
"à... ừ... thì..."
"nếu không có chuyện gì thì xin phép tôi vào nhà, bây giờ cũng trễ rồi anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."
mặt trời sắp mọc hẳn tới nơi, nghe em nói vậy dương càng chắc chắn thằng nhóc thức khuya chứ không phải dậy sớm, hoặc có lẽ do nỗi trằn trọc nào đó đã làm xinh đẹp phải ủ dột như vậy.
"chỉ là... nếu bệnh thì nên uống thuốc chứ không phải hút thuốc đâu."
sau từng ấy thời gian, khi mà đã ngã lưng xuống giường. duy phải định hình lại diễn biến vừa qua, em không thể nào quên được đoạn mình nghệch mặt trong khoảng mấy phút lúc bị một tên lạ hoắc bảo nên uống thuốc đi.
đôi mắt đỏ và bọng mặt thâm sâu trông uể oải quá đỗi vẫn mở thao láo giữa màn đêm, em tự đưa tay sờ trán. một chút nóng len qua kẽ tay, một chút run rẩy dưới cánh môi hồng.
lúc đăng dương chạm vào đức duy thì vấn đề càng rõ, người bạn nhỏ kề bên không khỏe chút nào. em ta chẳng được vui vẻ và chạy trốn vào một góc để trút cạn những điếu thuốc.
hắn chưa thể ngờ vì câu chuyện tưởng như vô tình lại khiến bản thân thao thức đến thế, đâu ngỡ rằng giây phút hắn vốn đã tắt đèn để sẵn sàng chìm sâu trong mộng thì đầu óc chỉ chạy mãi vương vấn hình ảnh về em.
người chất chứa tuyệt vọng nhưng âm thanh họ phát ra là sự câm lặng, yếu đuối đến nỗi đau thấu dù là mới nhìn thoáng qua, huống hồ gì kẻ đã chạm được. trước cơn đau mà chỉ muốn ôm lấy xoa dịu từng hồi.
cuối cùng hắn vẫn mất ngủ, để nhớ và bộn bề về một người.
______
[21:43 1/10/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co