Truyen3h.Co

duongduy # dục

trái cấm

nthbrdzl__

khi màn đêm buông xuống, ta lao vào nhau như thiêu thân.

tuấn dương say đắm trong ánh mắt ấy, không ngần ngại tặng người đẹp một nụ hôn sâu, bàn tay di chuyển trên cơ thể anh, tham lam muốn nhiều hơn nữa, và tất cả chưa đủ cho một đêm. phương duy khúc khích, mỗi khi gặp anh, cậu ta như phát điên lên, đặt lên làn da mỏng từng vết đỏ ửng, anh nghĩ ngày mai vài vết cắn sẽ chuyển tím, trông thảm lắm.

nhưng anh không muốn ngăn cản, hay, không thể ngăn cản.

môi anh ngọt lắm, ngọt hơn bất kì thứ gì cậu nếm thứ trên đời, nó cũng giống chất kích thích, khiến cậu nghiện. nếu chẳng môi chạm môi một ngày, không biết cậu sẽ thế nào nữa.

từ ngày gặp anh, cậu đã không cản được bản thân, khẽ thốt lên.

hoá ra thiên thần có thật.

còn đang ở trước mắt cậu nữa.

anh vòng tay qua gáy cậu, kéo người kia lại gần, lần nữa chạm mắt một cách đê mê, đắm đuối trong biển tình, vang bên tai âm thanh sóng vỗ, yên bình quá nhỉ? nhưng đêm nay dài lắm, xin đừng chìm vào giấc mộng quá sớm.

"em không về nhà sao?" phương duy thủ thỉ, thích thú nhìn phản ứng của tuấn dương.

"đấy không phải vấn đề"

một khoảng không nóng rực, hai con người trong căn phòng nhỏ, từng nụ hôn dịu dàng nhưng tràn ngập ham muốn sở hữu. dĩ nhiên, anh chỉ dành riêng cho cậu, nếu một ngày anh muốn bỏ đi, cũng quá khó, bởi cậu sẽ không để anh đi đâu cả. bờ môi xinh phát ra từng âm thanh gợi dục, kích thích con thú bên trong tuấn dương.

thật tệ, cậu ta đang mong muốn vấy bẩn thiên thần trong sạch này, mà, thiên thần cũng đâu có đẩy cậu ra?

bàn tay mơn trớn, vuốt ve bờ ngực qua lớp áo, phương duy thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cảm nhận con tim đang đập mãnh liệt. tuấn dương quá giỏi trong việc này, anh không theo kịp, cũng chẳng cần phải làm quá nhiều, như thể, chỉ cần nằm, hưởng thụ.

cơ thể anh thật sự rất nhạy cảm, run lên với từng cái chạm nhẹ, đầu ngực cương cứng, chờ đợi, mong muốn được tuấn dương chạm vào. cậu ta rất giỏi, thậm chí là nghe được tiếng lòng anh mà đáp ứng.

giá như thời gian tua chậm một chút.

"hah..."

mọi chuyện xảy ra, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy chúng thật điên rồ, anh đang ở dưới thân tuấn dương, rên rỉ ngay cả khi cậu ta chỉ mới chạm vào anh một chút, chưa bao giờ anh cảm thấy màn đêm tối tăm lại dễ chịu đến như vậy, có lẽ do có tuấn dương. cậu ta lấy mất lần đầu của anh, để thiên thần bị vấy bẩn bởi suy nghĩ người thường.

sau tất cả, dẫu biết sai trái, cả hai cũng chẳng dừng lại.

đầu ngực ửng hồng được tuấn dương chăm sóc kĩ càng, đôi môi hôn nhẹ lên nó, bàn tay miết đỉnh đầu, điên quá đi mất. 

anh không để ý thì chiếc quần vướng víu đã bị tuấn dương thẳng tay lột sạch, để cảnh xuân hiện ngay trước mắt. anh cảm giác mắt mình mờ đi vì nước mắt sinh lý, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang ở cùng ai, và đang làm gì.

"dương..."

cậu yêu anh, yêu cách anh gọi tên cậu, nhất là lúc cả hai đang làm tình, giọng anh nhẹ nhàng hệt nắng ban mai, cơ mà, hiện tại là màn đêm bao phủ. thiên thần trong sạch bị dục vọng nuốt chửng, tuấn dương là kẻ gây ra hết tất thảy.

tay cậu di chuyển xuống eo anh, rồi lại trượt qua bờ mông căng tròn, miết qua hậu huyệt, dò xét, chuẩn bị khởi động bằng hai ngón tay. anh nhận thấy mình đang run, hai chân vô định, sợ? chắc vậy, anh sợ điều tiếp theo cả hai sẽ làm. tuấn dương có vẻ biết điều đấy, cậu cười khẩy, cúi xuống hôn lên trán người thương, rồi má, khoé mi đẫm nước, và khoá chặt đôi môi.

anh rên rỉ trong nụ hôn khi cậu ta bắt đầu đưa vào.

không một tiếng la lớn, chỉ là một âm thanh thở dốc.

cậu cắn môi dưới anh, bật máu, và nó có vị như sắt, nhưng tuấn dương không phàn nàn.

cậu mê chết đi được ấy. 

hậu huyệt nhỏ co thắt, chỉ hai ngón tay thôi, cũng khiến anh phát điên lên, môi rên rỉ từng lời theo chuyển động ra vào. nó khiến đầu óc anh mụ mị, rơi vào cơn mơ màng, như bị đánh thuốc mê.

"ưm- hah... dương- ... ah..."

ngọt ngào hương vị dâu tây thoảng trong không khí.

lời mật ngọt rót vào tai.

cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam cảm nhận mùi hương ấy, không nói trước cắn lên làn da mỏng, mai mọi người sẽ hỏi nhiều lắm đấy, nhất là khi nó sẽ bầm tím. nhưng, hiện tại, ai mà quan tâm chuyện ấy? cơn dục vọng đang cuốn lấy ta kéo vào nơi hố sâu, không lối thoát.

hai ngón tay rời khỏi nơi ấm êm đầy ẩm ướt, tuấn dương thở hắt ra, ngắm nhìn phương duy. anh đẹp, tựa thiên thần.

giờ thì không.

đôi môi mấp máy từng lời.

đều là tuấn dương.

trong cơn mê man, phương duy vẫn cảm nhận được, dục vọng. cậu ta để dương vật ngay trước lỗ nhỏ, chờ đợi để lao thẳng vào nơi ấy. phương duy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, kéo tuấn dương vào nụ hôn sâu với vị dâu. ngọt ngào trên đầu môi, chiếc lưỡi nhỏ luồn lách khắp khoang miệng người thương, tham lam cuốn lấy.

"ư- ah!"

một tiếng la lớn, một bản giao hưởng, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, trong vắt như mùa xuân vừa đến bên vai. chưa đợi anh thích nghi với kích thước, cậu đã vội ra vào, mãnh liệt như chờ đợi ngày này đã lâu, cậu chờ đợi được anh bao bọc như này, ấm áp, khiến tuấn dương phát điên.

một cú thúc nữa, với từng âm thanh da thịt va chạm vào nhau, dòng nước trắng chảy xuống mép đùi.

cảnh trước mắt khiến tuấn dương nuốt nước bọt, đặt chân anh lên vai, bắt đầu mạnh mẽ hơn.

bản giao hưởng nhẹ nhàng khi màn đêm buông xuống.

điện thoại tuấn dương rung lên, từng tiếng ting vang vọng, nhưng cậu không nghe, âm thanh duy nhất cậu nghe được chỉ là một phương duy rên rỉ đến lạc cả giọng.

"bao giờ anh mới chịu về?"

hương vị trái cấm, ngọt ngào, theo sau là sự chua chát của cuộc tình vỡ nát.

.

.

.

- sech như đã hứa nhớ.

- đây là lần đầu mình viết sech nên có gì mọi người thông cảm cho nthuong nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co