Truyen3h.Co

duongduy; euphoria

🍁 sʜᴀɴɢʜᴀɪ

_xvssi


"ɴᴇ̂́ᴜ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̂ᴍ
ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴏ̂ᴍ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ" 🍁

intro;

người ta nói, tình đầu là đoá hoa chóng nở rồi cũng chóng tàn, đêm hợp thì sớm tan.

phương duy đối với tuấn dương cũng vậy. anh là chấp niệm, là đoá hoa mà nó chỉ muốn giữ mãi trong tim.

hay nói một cách hoa mĩ hơn, lê phương duy là bạch nguyệt quang trong lòng vũ tuấn dương.

"ʙᴀ̣ᴄʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴɢ ʟᴀ̀ ɢɪ̀?
ʟᴀ̀ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.
ʟᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ."

[...1]

thành phố thượng hải sầm uất với những tiếng còi xe quen thuộc, tiếng biển quảng cáo ì ùng.

vẫn như mọi khi, tuấn dương rảo bước trên đoạn đường đại lộ thân quen để bắt xe ra bến tàu cho kịp công việc. đã ba năm trôi qua, cuộc đời nó cứ vẫn vô vị như thế, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, ăn ngủ rồi lại đi làm. được cái việc nhẹ lương cao nên cuộc sống tuấn dương vẫn luôn dư dả.

hôm nay có một dự án vậy mà nó lại ngủ quên khuấy đi mất, tuấn dương tay cầm cốc americano nóng hổi mới mua hồi đầu ngày, nó vội vã băng qua đường.

chỉ một giây ngắn, tuấn dương va chạm vào một vật thể lạ với nhúm lông trắng xù xù cao đến vai mình. cốc cà phê theo quán tính mượt mà trượt khỏi lòng bàn tay ấm áp của nó đáp lên vạt áo phông trắng của người đối diện. tuấn dương cảm thấy mình sắp xong đời rồi, nó bối rối giữ lấy bờ vai nhỏ hơn đỡ người ta dậy.

ừm, cũng thường thôi, nhưng mà sao tên nhóc này lại xinh đẹp quá vậy?

và đó là lần đầu tiên tuấn dương gặp được anh.

cứ ngỡ là một tên nhóc nhỏ con khoái mấy trò ăn chơi đú đởn nhuộm tóc trắng hếu, ai mà ngờ tên nhóc đó lại vô tình lớn hơn tuấn dương được 2 cái xuân xanh.

từ lần đầu gặp mặt, tuấn dương thấy người này vẫn chưa bao giờ lớn. anh cứ mãi chu du trong cái thời thanh xuân êm ả của mình, mặc kệ sự xô đẩy của dòng thời gian và cuộc đời. có lẽ phương duy luôn như vậy, ở trong mắt tuấn dương.

[...2]

nếu 1 ngày, có ai hỏi tuấn dương rằng: tại sao lại nguyện yêu thương một người như phương duy đến tận tâm can vậy? chắc hẳn nó sẽ cười khì, rồi người đó sẽ phải nghe nó luyên thuyên về crush của nó đến tận nửa đêm, khi bóng trăng không còn chiếu rọi trên đỉnh đầu.

nó yêu nhất cái lúc anh tươi cười khi nó bóc ra mô hình yasuo rồi nhẹ nhàng dúi vào tay anh, cái mũi chun lại lúc ăn phải miếng đậu phụ thối, hay cả những lúc cùng nó đạp xe bon bon trên con phố trải dài nơi đại lộ nam kinh lấp lánh ánh đèn.

mái tóc bạch kim của anh cứ tung bay trong gió, hôn lên cả khoé mắt hồng hồng vì hơi gió bấc nơi thành phố thượng hải hoa lệ.

tuấn dương sẽ nói nó không biết tự khi nào, ánh mắt của mình cứ luôn dõi theo từng khoảnh khắc của người ấy nữa. phải chăng, lúc ấy tuấn dương đã biết yêu một người.

và cũng vì thế, phương duy trở thành mối tình đầu, là người mà tuấn dương muốn dành trọn cả đời để yêu thương.

[...3]

chuyến xe buýt lúc 9 giờ đêm cứ êm ru chạy thêm một đoạn đường dài, chưa đến vài ba trạm. người bên cạnh đã chìm vào trong giấc mơ say trên bờ vai của nó. tuấn dương cứ thế im lặng suốt mười lăm phút, bàn tay nó chỉ nhẹ nhàng hé ra rồi lại nắm chặt lại. rồi chỉ trong một phút giây chộn rộn, tuấn dương nắm lấy tay người kia, khẽ khàng mà êm dịu.

mắt nó ráo riết liếc qua phương duy đang im lìm bên cạnh, từ từ hít thở thật sâu.

[...4]

hôm ấy, cái ngày cuối cùng mà anh ở bên nó trước khi lên đường trở về với những cơn gió thu se lạnh của hà nội. tuấn dương chỉ âm thầm bước sau lưng anh, chầm chậm rảo bước trên con đường lá phong đỏ rơi đầy. có một nỗi buồn không tên cứ chực trào lên trong tâm trí nó, vụt đến rồi lại vụt đi. có lẽ đây sẽ là lần cuối tuấn dương được ngắm nhìn, được say đắm trước người mà nó yêu. để đến khi "lại" giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng giữa đêm khuya tĩnh lặng, nó "lại" trằn trọc rồi lại thức dậy châm lên điếu thuốc cho thỏa nỗi nhớ thương trong lòng.

"𝚖ắ𝚝 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à ố𝚗𝚐 𝚔í𝚗𝚑
𝚜𝚊𝚘 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚌ứ 𝚍õ𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚊𝚗𝚑. "

OE. xa cách có thể là kết thúc, hoặc là một sự khởi đầu.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
đăng luôn cho nóng :3
hint để tớ viết os này: vlog thượng hải của bác chung 🍁
đợi mấy bác còn lại ra vlog, còn hint sẽ còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co