oneshot
.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời rất thích hợp để ngủ nướng nhưng Phương Duy lại phải lết xác đến công ty vì một sự kiện tổ chức đặc biệt mừng lễ gì đó, anh lười biếng nhấc chân ra khỏi giường, lòng bàn chân vừa chạm đất thì một cảm giác ớn lạnh truyền khắp người anh, nhớ lại tối qua, anh đi nhậu đến say khướt cùng đồng nghiệp, vừa về tới nhà đã bật máy lạnh rồi leo lên giường ngủ luôn tới sáng, để cái máy lạnh mười lăm độ chạy xuyên đêm.
Thế là anh lết cái xác như vừa được ướp lạnh đi tắt máy lạnh, sau đó thì thay đồ và đến công ty.
Mở đầu ngày mới của anh là một chuyện lạ xuất hiện, rõ là công ty có tổ chức sự kiện đặc biệt gì đó mà sao bây giờ hành lang công ty lại vắng tanh vậy nhỉ ? Phương Duy đi tới phòng làm việc của mình, vẫn có người, thẩm chí là còn đông đủ hơn ngày thường nữa, chỉ là ở chỗ "trưởng phòng" - vốn là chỗ của anh có một người bí ẩn đang ngồi vắt chéo chân, anh biết rõ người đó là ai nên chỉ đành rón rén kéo ghế ngồi kế hậu bối vừa đi nhậu chung với anh tối qua. Phương Duy nhẹ nhàng ngồi vào ghế rồi nghiêng người thì thầm với hậu bối : "Có chuyện gì với cấp trên thế ? Đến tận nơi làm việc của tôi ngồi là sao."
Hậu bối thoáng ngơ ngác một chút, thầm đoán tiền bối nhậu say quá nên quên hết rồi. "Anh không nhớ à, tối hôm qua, lúc anh đòi uống nguyên thùng, say xỉn mặt mài lấy điện thoại rồi nhắn tin.. cho sếp đó.."
Phương Duy bất ngờ trước thông tin vừa mới tiếp thu, anh lấy điện thoại ra kiểm chứng, i như đúc lời hậu bối nói, tin nhắn vẫn còn đầy đủ, kèm thêm một dấu chấm hỏi của cấp trên. Anh nuốt nước miếng, khẽ ngẩng đầu lên, sáng do đi vội quá nên không check tin nhắn, nếu biết trước thì chắc anh sẽ nộp đơn nghỉ việc và dọn nhà nên núi ở luôn, ít nhất thì tình trạng đó đỡ hơn bây giờ.
Người bí ẩn đó từ đầu tới cuối vẫn nhìn anh không chớp mắt, đôi lúc còn nhíu mày như muốn xem kĩ. Bỗng người đó cất tiếng "Tất cả ra ngoài hết đi, trưởng phòng ở lại".
Câu nói đơn giản nhưng đủ sát thương để tất cả dọn đồ ra ngoài trong tích tắc, thoáng chốc chỉ còn lại Phương Duy và "người đó". Người đó thì luôn luôn liếc nhìn anh, còn anh thì lại rụt đầu xuống đầu gối không dám đối mặt.
Không gian đang u ám đột nhiên có một giọng nói ôn nhu xuất hiện : "Anh Duy.."
Anh Duy ? Wtf- Cấp trên vừa gọi anh là "Anh Duy" à ??
"Chắc là một câu nói mỉa thôi.." anh tự trấn an bản thân bằng chính suy nghĩ của mình
Nhưng giọng nói đó vẫn cứ tiếp nối nhau tấn công Phương Duy. "Anh Duy.. Anh thật sự không nhớ gì hết sao ? Em đã tìm kiếm anh suốt khoảng thời gian đó.. Anh có biết em ngày đêm đều nhớ tới anh không..?"
Cấp trên đột nhiên tự xưng với bạn là em-anh và còn bảo là ngày đêm đều mong nhớ đến bạn !?
Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, anh vẫn còn chưa tỉnh giấc trong câu chuyện tiểu thuyết của mình.
"Vậy là anh thật sự không nhớ.. nhưng em sẽ có cách để làm cho anh nhớ. Tối hôm qua, anh đã nhắn tin với em đúng không !?"
Câu chuyện bắt đầu quay lại đúng chủ đề, nhưng anh vẫn cảm thấy sai sai ở điểm nào đó..
"Ừ..ừm, vâng thưa sếp". Không biết có mối quan hệ gì, tốt nhất vẫn là xưng hô chuẩn mật đi
"Anh không cần phải tỏ ra xa lánh như vậy đâu, em không trách gì anh chuyện đó hết."
Không trách !? Vậy rốt cuộc hôm nay cậu ăn phải cái gì vậy !?
Một tiếng chuông điện thoại vang lên đã cứu Phương Duy một mạng.
Người đó lúc này mới thôi luyên thuyên cầm điện thoại lên.
"Alo.. ừm tôi biết rồi tôi qua ngay đây."
Vừa cúp máy người đó đã quay đầu sang với anh :
"Anh đồng ý kết bạn với em nhé, em sẽ giải thích mọi chuyện sau."
Xong rồi thì xách vali đi mất.
Phương Duy ngay sau đó đợi hoàn hồn mười lăm phút xong mới chịu xách vali đi về.
Trên đường về, anh vẫn không thôi nghĩ ngợi về chuyện đó, đôi lúc còn lấy điện thoại để nghía mấy lần, tin nhắn chửi anh đã thu hồi hết rồi nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào đó. Chẳng lẽ người mà cấp trên tìm kiếm là một người hay thích nhậu say rồi chửi bậy thế à ?
Một hồi lâu sau, anh mới nhận ra anh đã vô thức đồng ý kết bạn với người đó lúc nào không hay
.
Sau lần gửi lời mời kết bạn đó. Cấp trên, là Tuấn Dương, lúc nào cũng gửi những tấm ảnh về mấy món đồ chơi con nít cũ cho anh xem, lúc thì cặp mắt kính không có tròng bị gãy một bên, lúc thì là cuốn sách tranh tìm đồ vật ẩn trong tranh đã bị phai mờ gần hết, lúc thì là con robot chỉ còn một tay và hai chân, lúc thì lại là một con bò sữa bằng nhựa bé bằng ngón út. Phương Duy không hiểu lắm và cũng chẳng có ấn tượng gì với bọn chúng, anh chỉ thắc mắc một người ở một nơi xa hoa lộng lẫy như vậy lại lưu trữ đống đồ chơi mà ai cũng xem là rác, phải chăng có kỉ niệm gì đó trong bọn chúng ?
Nhưng có lẽ những hình ảnh đó thực sự tác động đến Phương Duy, sau khi xem, anh thường xuyên phải chịu những cơn đau đầu, mỗi lần đau là một kí ức mờ nhạt lại vụt qua trong đầu của anh. Cùng lúc đó, những dòng tin nhắn từ Tuấn Dương cứ dồn dập hối thúc anh "anh hãy cố nhớ ra đi", "anh nghĩ kỹ lại xem".
Một lần, vì không thể chịu nổi mà anh đã mắng Tuấn Dương và bảo cậu rất phiền, thẩm chí còn block và không đến công ty trong thời gian dài. Để phục dưỡng lại tâm hồn, Phương Duy quyết định tự về quê một mình để nghỉ ngơi, nơi mà kí ức của anh mờ nhạt nhất.
Và tại nơi đó, ngay công viên nhỏ cũ kỹ đầy cỏ dại, khi ngồi xuống chiếc ghế đá không còn nguyên vẹn, Phương Duy hứng chịu cơn đau đầu mạnh mẽ, anh gục đầu xuống ghế đá, tay nắm chặt lại. Hình như anh vừa nhớ một thứ gì đó..
.
Năm đó, anh tám tuổi. Vì sinh ra trong gia đình khá giả nên anh có vô số đồ chơi hiện đại. Trong một chuyến đi công tác, gia đình đưa anh về vùng quê hẻo lánh chơi một tuần.
Chiều hôm ấy, anh mang đồ chơi ra công viên nhỏ chơi một mình như mọi khi thường làm ở thành phố.
Và anh nhìn thấy cậu bé kia.
Cậu bé đeo cặp kính không tròng, dáng người nhỏ hơn anh, đang ngồi bệt xuống nền xi măng sần sùi, tay chăm chú tô lên một cuốn sách màu hồng. Bìa sách là những bức tranh ẩn giấu đồ vật
Anh chạy lại xem vì tò mò, nhưng vừa thấy anh lại thì cậu bé liền giật bắn người lùi về sau.
"Không sao đâu, anh chỉ tới coi thôi, em đang chơi tìm đồ vật trong tranh à, anh cũng thích chơi trò đó lắm." thật ra thì đó là nói dối đấy, anh vốn không thích chơi mấy trò phải dùng não hay sự tập trung một chút nào
"Anh cũng thích chơi trò này sao" lúc này cậu bé đó mới cất tiếng và ôm cuốn sách đó lại gần anh.
"Ừm, em tên gì, sao lại chơi một mình ở đây vậy"
"Em tên Dương, 6 tuổi, bạn bè bảo trò này rất chán và kêu em là lập dị nên em không có ai chơi cùng"
"Anh tên là Duy, lớn hơn em 2 tuổi, anh thích chơi siêu nhân và robot, nhưng anh có thể chơi cái đó cùng em, do mới chuyển tới nên anh cũng không có ai chơi cùng"
"Thật sao" Dương thích thú khoe sách ra
"Thật, nhưng em cũng phải chơi siêu nhân và robot với anh"
"Vâng !!"
.
Phương Duy bấy giờ đang ở trong căn nhà cũ nơi gia đình anh từng sinh sống, giờ đã trở thành một mảnh đất hoang tàn phủ đầy cỏ dại không ai nhớ tới.
Anh lấy điện thoại ra, chụp lại cây xoài mà hồi nhỏ anh và Tuấn Dương thường thay nhau hái, rồi lại vô thức bấm vào phần tin nhắn với Tuấn Dương để gửi.
Quên nhỉ, anh đã block cậu ta rồi mà.
.
Cùng lúc ấy, tại thành phố, Tuấn Dương đang ngồi trên ghế xoay trong văn phòng, mắt trầm ngâm nhìn màn hình trống rỗng.
Phương Duy không đến công ty. Cậu cũng không có cách nào ép anh ấy đến để xin lỗi.
Đang đau đầu thì có thông báo tin nhắn được gửi tới, Tuấn Dương tưởng lại là công việc nên tính trả lời loa qua, nào ngờ lại là tin nhắn của Phương Duy.
"Dương, cho anh xin lỗi nhé"
"Anh nhớ ra rồi."
Vỏn vẹn mười chữ đơn giản đã đủ để làm con người ấy nở nụ cười.
end.
.
Lưu ý :
- Dương nhận ra Duy là người đã chơi chung với cậu hồi bé vì ban đầu Dương không để ý tới cấp dưới, bỗng có người gan to dám nhắn tin chửi cậu, cậu đã tính tính sổ người đó nhưng avatar của Duy lại để ảnh anh hồi nhỏ đội mũ cầm kiếm bằng giấy, khiến Dương nhận ra anh ngay từ lần đầu tiên
- Gia đình lúc Duy về lại thành phố gặp khủng hoảng, phá sản khiến Duy buột phải trưởng thành sớm, bận bịu lo gia đình quá mức gây ảnh hưởng đến trí nhớ của anh lúc nhớ lúc quên
P/s : Truyện viết lúc mê ngủ nên còn nhiều sạn lắm a🤧 k cập nhật được boxing nên tui viết tạm em oneshot này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co