Chương 3
Sau 4 tiết học mỏi mệt , khiến các bạn học sinh trong tình cảnh lười chán với những lời giảng dạy của các giáo viên , có người ngủ gục có người ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng với Hoàng Hùng , cậu vẫn chưa thật sự tập trung vào bài học trước mắt mình , xác ở lớp 11B nhưng hồn ở lớp 12D. Lớp ai thì chắc hẳn ai cũng biết.
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ Hoàng Hùng chả để ý chuông reo khi nào , đến cả Duy bước đến bàn cậu nói chuyện với Thành An cậu cũng chả để ý. Đến khi thấy sự im lặng của người bên cạnh mình An mới "bốp" một phát vào lưng cậu.
-"Hùng! Mày cứ cười cười nhìn như thằng nghiện á"
-"mẹ nhìn như ai nhập" - Đức Duy khinh bỉ nhìn cậu.
-"ớ ăn trưa rồi hả , nay anh Khoa hẹn tao , tao đi đây"
Nói xong Hoàng Hùng chạy một mạch ra ngoài cửa lớp để mặc cho Thành An và Đức Duy ở lại với ba dấu chấm hỏi trên đầu rõ to.
-"thằng này mới qua 1 tuần mà nói hết mẹ thuốc chữa" - An để tay lên chán mà lắc đầu.
-"thua , thôi tao với mày đi , chiều xử nó sau"
Cả hai dắt nhau vừa ra khỏi cửa lớp thì bắt gặp hình bóng cao to vạm vỡ quen thuộc , đó là Đăng Dương , Quang Anh và Minh Hiếu , ba người đứng đấy dựa lưng vào tường tay bấm điện thoại như chờ thứ gì đó. Thấy An và Duy cùng ra khỏi lớp Đăng Dương ngẩn đầu lên tìm tòi một lúc rồi lại hỏi.
-"hai đứa , Hùng đâu rồi"
-"nó chạy theo tình yêu bỏ đám mình rồi anh ơi"-Thành An giọng bất lực mà trả lời.
-"hả? Em nói gì anh không hiểu"
-"thôi ba anh lại đây xuống căn tin vừa đi bọn em vừa kể cho"
Vừa đi Thành An kể lại mọi chuyện cho ba chàng trai kia nghe , Minh Hiếu nghe thế liền cười đểu một cái rồi huých vai thằng bạn mình là Đăng Dương như ý muốn trêu chọc.
Đăng Dương nghe xong chuyện chẳng lọt lỗ tai câu nào , vì sao á? Vì Hoàng Hùng vốn đã dễ tin người lành tính đôi khi có bướng bỉnh đôi chút nhưng suy ra Hùng vẫn là người dễ dãi và dễ động lòng , tuy lớn xác nhưng tâm trí vẫn còn trẻ con lắm Dương nghe An kể vừa thấy khó chịu vừa lo lắng không biết tên Đăng Khoa có làm gì hại đến Hoàng Hùng hay không vì vốn dĩ hắn ta không đơn giản.
Vừa xuống căn tin cảnh tượng đập vào mắt cả năm người là Hoàng Hùng cầm cả 2 khay đồ ăn bước từng bước lê lết lại bàn , trong khi đó tên Đăng Khoa thì vẫn mãi mê bấm điện thoại chẳng ngó ngàng gì tới cậu. Vẻ mặt Hoàng Hùng lúng túng khi phải bê cả 2 khay đồ ăn đến chỗ ngồi thì vô tình va chạm vào vai cậu , khiến cho mất thăng bằng ngã nhào đến phía trước.
Đăng Dương từ xa hốt hoảng chạy nhanh đến bên cậu ngay lập tức , anh không khỏi lo lắng mà đỡ cậu dậy.
-"tớ xin lỗi Hùng , cậu có làm sao không" - bạn học đó tử tế mà hỏi cậu.
-"ui , ờm chắc không sao đâu cậu cứ đi đi" - vừa nói Hùng vừa đưa tay bám chặt vào mắc cá chân với vẻ mặt khó chịu nhẹ.
-"buông tay , anh xem"- Dương ân cần nhìn vào chỗ cậu đau rồi xem , định bụng sẽ đưa em nhỏ mình đến phòng ý tế thì lại...
-"Hùng! Em làm sao đấy , có 2 khay cơm thôi mà anh đợi nãy giờ rồi á , có sao không nếu không thì có gì lấy khay khác cho hai mình nhé" - Đăng Khoa từ đâu mà tiến đến tuông một tràn khiến Dương bỗng hóa điên trước những lời vô duyên đó của hắn.
-"mẹ mày , mày bị què thằng chó"- Đăng Dương chịu không nỗi tới trước mặt hắn nắm cổ áo hắn ta tính lao vào đấm cho vài phát thì em nhỏ lại kêu lên.
-"Dương....giúp em đến phòng y tế đi anh , đừng làm vậy mà"
Đăng Dương nghe giọng cậu như thút thít phía dưới liền đỡ nhẹ Hùng lên lưng mình rồi trao cho hắn một cái liếc đầy ám muội.
Hoàng Hùng trên lưng Đăng Dương cảm thays vừa buồn vừa tuổi vì chuyện lúc nãy , Khoa chỉ hỏi thăm cậu mà chẳng hề lo lắng một xíu nào khiến môi của cậu vô thức bều ra. Nhưng cậu không để ý rằng Đăng Dương nãy giờ cứ im lặng chẳng giống anh của ngày thường , nếu đây là bình thường Dương sẽ mắng iu cậu liên tục cằn nhằn như ông già nhưng bây giờ ngoài việc cõng mình thì anh im re.
Đến phòng ý tế Hùng được sơ cứu vết thương ở chân , cô y tế bảo bị trật mắc cá chân có vẻ sẽ đi lại khó khăn ở thời gian gần nhưng sẽ hết nhang thôi , đến khi cô ra ngoài để lại Đăng Dương và Hoàng Hùng lại trong căn phòng yên tỉnh. Cậu thì ngồi trên giường trắng tay đan vào nhau mặt cuối gầm xuống lâu lâu cứ liếc lên xem người kế mình đang làm gì thì lại bắt gặp ánh mắt người kia liếc lại.
-"anh...bống ơi"- Hoàng Hùng giả bộ ngây thơ nắm tay anh lắc lắc rồi nghiêng đầu qua lại.
-"Dương à , để ý bé xíu đi"
-"anh bống hết thương gấu rùi hở"
-"bé buồn đó nha"
Đăng Dương đành bất lực với tuyệt chiêu nũng nịu tưởng chừng vô ích nhưng lại vô cùng lợi hại , khiến anh cũng chịu thua trước mèo con đáng iu đang nhõng nhẽo với anh.
-"em muốn gì đây?"
-"em muốn Dương để ý em cơ!"
-"ha , em lạ thiệt đó , anh để ý em thì em để ý người khác rồi giờ lại bắt anh để ý em tiếp?"
-"ơ rõ ràng Dương giận em trước còn gì"
-"sáng sớm thì cầm điện thoại nhắn tin không để ý ai , trưa thì đi ăn với người khác mà chả nói với anh còn bị thương như vậy không có anh thì em sao đây?"
-"rồi nói anh xem , anh nên làm gì với em đây?"
-"hứ , chính vì anh không giúp em cua crush em mới phải tự thân mình đó đồ đáng ghét"
-"sao?"
-"Đúng rồi anh là đồ đáng ghét , đồ đáng ghét này đã cõng em chạy một vòng trường đỡ em lên phòng ý tế , đồ đáng ghét này xoa chân cho em nãy giờ , đồ đáng ghét này còn đỡ em dậy chứ không phải cái thằng khốn kia"
-"toàn bắt nạt em"- Hoàng Hùng lại bật mood bướng bỉnh giận dỗi khoanh tay xoay mặt qua chỗ khác , đó là chiêu của con gấu này khi mình sai mà bị trách nhầm đấy.
-"hết nói nổi em , sao mà lì thế hả gấu nhỏ" - Đăng Dương kéo cậu lại gần rồi xoa đầu một cách cưng chiều.
Đến chiều mặt trời cũng lặng đi vài phần , nay Đăng Dương trực nhật nên cậu phải ngồi một góc đợi anh về , sau khi xong thì trời cũng đã gần tối trên đường về Hoàng Hùng vẫn chưa có ý định bỏ thích tên Khoa kia chỉ vì hắn nhắn cho cậu.
"chân em ổn không , xin lỗi em nha lúc đó anh thấy em bị thế anh hoảng quá không kịp đỡ em mai ăn trưa xong ra sau trường anh tặng bù quà cho bé Hùng nha".
Chỉ vì câu nói vớ vẩn đó mà Hoàng Hùng tin răm rắp và vui trở lại chẳng bàn cho cái chân đau của mình , đến nhà anh vẫn cõng cậu vào thấy vẻ mặt hớn hở của người nhỏ hơn Đăng Dương lại hiểu ra vấn đề ngay. Anh thấy vậy để cậu xuống giường rồi nhanh chóng về không nói một lời nào chỉ xuống chào mẹ Hoàng Hùng rồi rời đi. Trong phòng vọng ra tiếng nói.
-"anh bống về hả bai nhá ngủ ngon"
-"ừm"- Dương nán lại trả lời ngắn gọn.
-"ơ không chúc em ngủ ngon à"
-"ngủ ngon , đồ lì"
-"gruu đồ kì cục"
________
Từ chap sau mình đổi hùng thành em nhe hihi này lỡ ời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co