4
Sau khi dự tiệc xong ở nhà hàng thì Hùng xuống sảnh chờ taxi đến...vì sợ Dương còn bận nên Hùng mới tự gọi xe về nhà.
"Hùng chưa về à?" Hải Đăng không biết từ đâu lại cất tiếng lên hỏi.
"Đang đợi taxi" Hùng có chút giật mình nhưng rồi cũng xoay qua đáp lại lời Hải Đăng.
"Thế à, tiếc thật anh đi đưa em về" Hải Đăng thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.
"..." cậu không đáp lại lời nào chỉ nhìn vào màn hình điện thoại xem xe đã tới chưa mà thôi.
"Vậy để anh đứng đây đợi cùng em nhé" Hải Đăng xoay qua nhìn người bên cạnh khẽ cúi đầu.
Hùng khá bối rối nên lùi về sau "Tùy anh" rồi dứt khoát đáp lại lời anh ta.
Hải Đăng có phải có ý gì với cậu không vậy? Sao cứ gặp anh ta mãi thế? Bây giờ cậu mới hiểu chữ duyên thì ra là như vậy...
"Hùng nè" Hải Đăng mỉm cười nói với cậu bằng giọng dịu dàng nhất có thể "Nếu anh nói anh thích em thì sao?"
Cái gì cơ? Anh ta thích Hùng, khi nghe Hải Đăng nói dứt câu cậu liền đi ra xa anh hơn một chút "Hả? Anh đùa à?" cậu không thể tin nổi, nếu có thì có cần thẳng thừng vậy không? Với lại chỉ mới gặp được hai ngày mà đã bảo thích có điêu quá không?
"Anh muốn theo đuổi em có được không?" Hải Đăng biết cậu ngượng nên đi thẳng vào vấn đề luôn, anh không thích lòng vòng.
Lại nữa rồi một câu nữa, cậu chưa kịp load kịp câu kia thì bây giờ đến câu này... anh ta bị điên à?
" Nè anh đừng có mà trêu đùa tôi" mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết "Nếu anh thấy tôi là người nhẹ dạ dễ lừa thì anh lầm rồi, đừng có cố mà trêu đùa tôi nữa"
"Hùng không có mà anh không trêu em, anh nói thật...anh rất thích em" Hải Đăng vẫn vậy vẫn nhìn cậu bằng ánh mặt dịu dàng nhất.
"Anh không rõ là đến mức yêu hay chưa nhưng anh có cảm giác rất thích em, anh muốn bảo vệ em và ở cạnh em mọi lúc...anh..." Hải Đăng nắm lấy tay của Hùng rồi bày tỏ hết nỗi lòng của mình.
Hùng có chút kiên dè liền rút tay lại lùi về sau "Tôi...tôi...xin phép về trước" thấy taxi đến cậu liền lấy cớ để thoát khỏi tình huống khó xử này.
Cậu chạy thật nhanh ra taxi rồi nhanh chóng lên xe kêu tài xế chạy đi vội "Mình sao thế này?" cậu vừa ôm mặt vừa thở hổn hển, tim cậu đập rất nhanh đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc nói thích cậu, mặc dù người thích cậu rất nhiều nhưng tất cả đều vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu mà buông lời trêu ghẹo... Đây là lần đầu cậu thấy có người nghiêm túc đến vậy!
Hùng không về nhà mà lại đến nhà của Đăng Dương...chiếc taxi dừng trước cổng nhà, Hùng lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi mở cổng bước vào cậu cẩn thận đóng cổng lại rồi bước vào nhà.
Vừa bước vào nhà đã thấy Dương đang ngủ gật trên sofa ở phòng khách bên cạnh là đống tài liệu "Đăng Dương" cậu khẽ gọi người đang ngủ say kia.
"..." đáp lại cậu là sự im lặng. Đăng Dương ngủ say rồi.
Hùng sắp xếp lại đống tài liệu, rồi đi vào bếp làm chút gì đó cho Dương ăn vì từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì cả và bây giờ đã là 23h đêm nữa chứ, không thể để bụng đói đi ngủ được!
Sở dĩ mà cậu không về nhà mà ghé qua đây là vì cậu sợ Dương không về nhà, sợ cậu ấy sẽ làm xuyên đêm ở công ty ảnh hưởng đến sức khỏe... cách đây một tháng trước Dương đã phải nhập viện truyền nước do làm việc quá sức nên kể từ khi đó Hùng càng quan tâm đến sức khỏe và lịch trình làm việc của Dương hơn.
Hùng loay hoay một hồi trong bếp thì cũng xong món mì xào trứng, đơn giản dễ ăn...Tháo tạp dề và quay lại phòng khách gọi Dương dậy ăn tối "Đăng Dương"
Cuối cùng cũng đã thức dậy, Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tỉnh giấc "Sao Hùng chưa về nhà? bây giờ đã trễ rồi đó, ai đưa Hùng đến đây vậy?" chưa kịp để Hùng nói gì Đăng Dương vừa thức là đã xổ một tràn câu hỏi cho Hùng.
"Hùng đến đây kiểm tra xem Dương có về nhà không" Hùng phì cười và trả lời từng câu hỏi của Dương "Hùng tự bắt taxi đến đó"
"Trễ rồi còn đến đây một mình nữa rất nguy hiểm, lần sau muốn đến thì gọi Dương tới đón cho an toàn" Dương nghe Hùng đáp lại toàn bộ câu hỏi của mình thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng mà dặn dò.
"Được! Còn bây giờ Dương mau vào ăn tối đi, Hùng làm món mì xào đó" Vừa nói Hùng vừa kéo tay Dương vào bếp.
Dương đi theo Hùng đến bàn ăn trong bếp kéo ghế ngồi xuống, trên bàn là đĩa mì xào bên trên còn có một cái trứng ốp la nữa...rất thơm.
Dương gấp một đũa bỏ vào miệng từ tốn mà thưởng thức "Rất ngon"
"Hùng có chuyện này muốn kể cho Dương nghe" Hùng nghiêm túc kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dương.
"Hùng nói đi" Dương vừa ăn vừa đáp lại lời của Hùng.
Hùng có chút ngập ngừng một phần là vì ngại một phần là vì không biết kể từ đâu "Lúc nãy có người nói thích Hùng" cuối cùng Hùng lại chọn nói ra câu này.
"Hả..." Dương đang ăn ngon lành cũng dần buông đũa, không ngừng ho do bị sặc anh với tay lấy ly nước uống vào "Ai? Là ai?" Dương có chút hoảng hốt nhưng phần lớn là hơi quạo.
"Là Hải Đăng, người mà lúc chiều Dương gặp ở sảnh nhà hàng" Hùng trả lời thắc mắc của Dương.
"Là anh ta, thế Hùng có đồng ý không" Dương vẫn dùng cái mặt cau có đó để hỏi tiếp...
Hùng vẫn không hiểu sao mỗi lần khi Dương nghe đến có người thích Hùng thì lại như bị ai đó chọc giận vậy mặt mày cau có, giọng điệu nghiêm túc khẩn trương..."Không, Hùng không trả lời anh ấy" Hùng có lẽ đang suy nghĩ gì đó nên hơi cúi mặt rồi trả lời "Anh ấy hỏi Hùng là anh ấy có thể theo đuổi Hùng không"
Đăng Dương thấy rõ sự bối rối trên gương mặt hơi cúi xuống của Hùng nên cũng không muốn hỏi gì thêm nữa mà chỉ thở phào vì câu trả lời KHÔNG ĐỒNG Ý kia thôi!
"Tên đó nhìn không đáng tin, chỉ mới gặp một hai ngày mà đã tỏ tình với Hùng rồi" Đăng Dương nhìn người đối diện bằng ánh mắt lo lắng nói ra cảm nghĩ của bản thân mình.
Hùng cũng thật sự nghiêm túc kể lại lời nói của Hải Đăng"Mình cũng nghĩ vậy, có vẽ anh ấy muốn trêu mình nhưng mà Hải Đăng nói anh ấy thật sự nghiêm túc"
Dương kéo ghế đứng dậy đi qua chỗ cậu đưa tay ra xoa xoa tấm lưng đang ủ rũ vì nghĩ nhiều kia "Hùng không cần suy nghĩ nhiều gì cả nếu Hùng đã không thích thì cứ tránh xa anh ta ra một chút là được"
"..." Hùng im lặng chẳng nói tiếng nào "Sau này Hùng muốn đi đâu Dương đưa Hùng đi để tránh anh ta có được không?" Dương hiểu rất rõ tính cách của Hùng, cậu là người luôn nghĩ nhiều và đặc biệt quan tấm đến cảm xúc của người khác nên việc này cũng không ngoại lệ nó làm Hùng nghĩ rất nhiều về tên kia.
"Nhưng...mà" Hùng ngước mặt lên nhìn Dương mà ấm úng.
"Không nhưng nhị gì hết nếu Hùng không thích thì không ai có quyền ép Hùng cả" Dương vừa nói vừa kéo ta Hùng đứng lên "Có Đăng Dương ở đây không ai dám ép Hùng đâu"
Chỉ là một câu nói của Dương thôi mà làm Hùng thoải mái hơn rất nhiều, cậu không còn thấy có lỗi khi bỏ đi vào lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự tin tưởng vào quyết định lúc nãy của mình.
"Được rồi không còn sớm nữa mau lên phòng ngủ đi" Dương vừa nói vừa đẩy tấm lưng kia lên cầu thang. Hùng rất hay qua nhà Dương ngủ đặc biệt là khi cãi nhau với ba mẹ đây là nơi mà Hùng cho là căn nhà thứ hai của mình, ngoài nhà Dương không còn chỗ nào an toàn hơn nữa nên Dương cũng chuẩn bị cho Hùng một phòng riêng, để lúc nào cậu đến cũng có chỗ để nghỉ ngơi.
"Dương nhớ ăn hết rồi rửa đĩa sạch sẽ đó" cậu ngoan ngoãn đi lên phòng mà vẫn không quên căn dặn Đăng Dương đang dưới bếp kia.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đọc 4 chap rùi mấy tình iu thấy thế nào? Có gì sai sót mấy tình iu góp ý cho sốp với nha🫰
Thả ⭐️ để sốp có động lực viết chap mớii nhanh nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co