Mở đầu
Tôi là Minh Hiếu - 16 tuổi . Chuẩn bị lên đường tham gia chiến trận , đánh giặc cứu nước
Cả nhà tôi đều tham gia đánh giặc , chỉ trừ có mẹ và cô em út ở nhà . Họ đều là đàn bà con gái đi trong bom đạn , tay cầm súng nỏ lại chẳng may . Ấy vậy mà con Lành nó bướng lắm , nó cứ nằng nặc đòi đi đăng kí thanh niên xung phong , mẹ tôi có khuyên nhủ hay tôi có rầy la nó cũng bỏ ngoài tai hết xấc .
Trước ngày tôi lên đường , đêm hôm ấy tôi không ngủ được . Tôi biết mẹ và nó cũng thế . Mẹ tôi - bà ấy dáng người gầy gò nhìn nơi gương mặt đâu đâu cũng là nét kham khổ , bà lấy ba tôi được 1 năm , ông đã vất áo thường khoác áo lính để cứu nước , tính đến nay cũng ngót nghét 15 năm có lẽ . Tôi nghe mẹ kể có năm tôi được 2 tuổi thì ông về , về rồi lại đi nhanh chóng , thế là mới đẻ ra con Lành trong chín tháng sau và rồi ông không về nữa . Con Lành chưa một lần được thấy ba , thương thay cho con bé .
Tôi biết mẹ đã khổ nhiều rồi , tôi 16 con Lành 14 , tôi lén khai gian tuổi để đi đánh giặc nó cũng thế thì mẹ biết ở với ai ? Mẹ già rồi tôi không muốn bà phải leo lắt một mình trong căn nhà xụp xệ này , ngày ngày chờ chồng ngóng con . Thương lắm chứ , nói ra lại đau lòng .
Bản thân ngồi dậy ,âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường cũ vang vọng trong đêm, Tôi đi ra bờ hè phía trước . Còn mẹ thì quay mặt vào trong vách tường sờn màu , riêng con Lành ngồi bó gối lặng thinh . Tôi biết mẹ đang khóc còn cái Lành đang sầu nhưng tôi không biết phải an ủi ra sao cả , vốn dĩ con trai bọn tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình .
Tiếng dép lẹp xẹp nhỏ nhỏ , tôi ngồi xuống thềm đất ngước mặt lên bầu trời đầy sao . Trăng hôm nay to tròn bầu bĩnh , trời cũng trong văng vắt chứ chẳng đùa , gió nhẹ thổi tóc tôi lay chuyển . Nếu không có chiến tranh liệu đồng bào mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn không ? Tôi tự hỏi dù trong lòng đã nắm chắc câu trả lời
- Anh hai ơi ...
Tôi không quay đầu lại , cũng không làm bất kì hành động gì nhưng tôi hiểu con Lành chắc chắn biết tôi đã nhận ra , nó đi tới ngồi xuống kế bên tôi . Mái tóc nó dài phủ hết ngang lưng nhỏ , giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy nhỏ út Lành nhà tôi cũng đã lớn hơn nhiều rồi .
- Em muốn đăng kí thanh niên xung phong ,....
- Không được
Câu nó nói còn chưa dứt tôi đã khó chịu xen lời vào . Sao nó vẫn không chịu nghe lời tôi nói ? Trước giờ nó luôn nghe theo lời tôi mà , nó đi tôi cũng đi thì mẹ biết ở với ai ?
- Em biết rồi , em sẽ ở nhà chăm sóc mẹ . Hai đi nhớ bảo trọng nghen , đợi đến lúc đó má con mình sẽ lại ở với nhau .
Tôi nghe giọng nó nghẹn lại , mắt tôi cũng cay xè .Bữa trước có người tới báo tin anh Thắng đầu xóm vừa hi sinh ,mẹ anh khóc lả rồi ngất liệm . Không phải tôi kể ra là để sợ , ai cũng sợ thì ai đi lính , mà không ai đi lính thì đất nước đâu mà còn . Chỉ buồn là vì mình còn trẻ mà đã bỏ mẹ ở lại không tròn được chữ hiếu , lòng cũng nặng trĩu không thôi .
Tôi cuối mặt , ngăn cảm xúc của mình lại tuôn trào lần nữa . Mùa hạ , tiếng ve sầu vẫn kêu khắp chốn không gian . Và tôi biết ngày mai câu chuyện cuộc đời mình rồi sẽ rẽ sang trang khác , cậu câu chuyện mới , một bước ngoặt mới
Còn tiếp .....
-----------------------------/////////-----------------------
Mình viết vẫn còn non tay , và đây cũng là lần đầu tiên mình viết chủ đề này . Mong sẽ nhận được sự góp ý và nhận xét của mọi người trong những lần tiếp theo .
Cảm ơn các bạn
See you soon
Bongandcuaa - Bắp =_>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co