Truyen3h.Co

[DUONGHIEU] Bạn đời

Chương 10. Hồn ma

bert_jj

Minh Hiếu dạo gần đây bận rộn hơn hẳn so với khi trước, đến thời gian ngủ nghỉ đã ít bây giờ lại càng hiếm hoi hơn. Nội trong hai hôm, lượng booking anh nhận được lên đến hàng nửa trăm rồi, từ các buổi live acoustic ở quán cà phê, sự kiện làng đại học đến quán bar đều có đủ. Chính vì thế, dù Khang và Hậu có nhảy vào giúp thì số công việc vẫn chất chồng như ngọn đồi, buộc Minh Hiếu tạm nghỉ làm freelancer để tập trung vào âm nhạc.

Đăng Dương sau cuộc gọi hôm đó, tới nay là gần một tuần nhưng cậu vẫn chưa thể về. Hải Đăng rít điếu thuốc trên miệng, hương thuốc theo làn gió thoảng mát rượi bay đi mất. Ánh mắt Đăng mỏi mệt nhìn Dương đang vò đầu bứt tóc tổng hợp lời khai. Bay đến thành phố này mục đích chính là tìm lấy tia hi vọng mong manh còn sót lại, chắp vá những mảnh vỡ rời rạc thành một bức tranh hoàn hảo.

Họ đến đây tìm manh mối, tìm lời lí giải cho vụ án hai mươi sáu năm trước.

Nghe có vẻ nực cười, nhưng họ thật sự đã lục tung cả thành phố lên để tìm những người sống cùng khu phố của ông Đoàn khi xưa. Lúc cả hai sức cùng lực kiệt, định buông bỏ trở về thì một cụ bà được chàng trai trẻ trực tiếp đỡ đến chiếc ô tô họ nghỉ ngơi. Chàng trai nói bà mình có thể là người họ cần tìm.

"Bà ơi, bà biết hai người này không ạ?" Hải Đăng mỉm cười hòa nhã, chìa hai tấm ảnh chân dung của ông Đoàn và bà Hạ.

Cụ bà chậm rãi nâng kính lão vừa tầm mắt, vầng trán nhăn nheo kéo theo khóe mi xếch lên, cố gắng nhìn rõ. Lúc lâu sau, bà buông giọng nhẹ bâng. "Đúng rồi... Con Hạ này, còn đây là thằng chồng nó, tên cái gì Đoàn ấy. Hình như họ có đứa con trai... nhưng mẹ mất, ba đi tù, không biết ở cô nhi nào..."

Đăng Dương trầm mặt, nhìn Hải Đăng sững sờ bấm ngừng ghi âm đoạn hội thoại. Như vậy thì suốt hai mươi sáu năm qua, ông Đoàn chưa từng giết người, nhưng tội danh đó vẫn mãi bám riết theo ông ấy.

Đỗ Hải Đăng bỏ qua đoạn kí ức vừa tua ngược lại trong đầu, dụi đầu lọc thuốc vào gạt tàn treo trên lan can ban công. Anh bước đến ngồi bên cạnh Đăng Dương, chống cằm dùng bút chì khoanh một dãy số.

"Thiếu này."

Đăng Dương ậm ừ cảm ơn, đầu mày đang nhíu lại dãn ra đôi chút. Cậu nằm dài trên bàn, đầu gục trong vòng tay. Qua kẽ hở giữa cánh tay, giọng nói lí nhí yếu ớt phát ra. "Này Đăng, theo mày vụ này nên giải quyết thế nào mới ổn thỏa đây?"

Hải Đăng ngửa cổ, gác trán nhìn lên trần nhà. Anh nhấm nháp vị thuốc còn đọng trên đầu lưỡi, cảm nhận cái đắng cay xè xộc lên mũi. Đăng Dương đợi hồi lâu không nghe đáp lại, bèn lật người nằm nghiêng, ánh mắt chòng chọc vào Hải Đăng đòi hỏi câu trả lời.

"Vân tay!"

Hải Đăng tự nhiên thả hai chữ, mắt nhắm nghiền tận hưởng không khí mát lạnh hà vào da thịt nóng hổi. Chưa được một phút bình tâm thì người bên cạnh đong đỏng lên, bật dậy nắm lấy vai anh lắc liên hồi.

"Mày đặt vé máy bay cho tao, chuyến sớm nhất. Ngày mai phải về tới thành phố." Đăng Dương phấn khích như chú sói tìm được miếng mồi ngon, khóe môi xếch lên khiến gương mặt xanh xao trở nên tươi tắn hẳn.

Màn hình điện thoại của Đăng Dương bỗng chợt sáng lên, nhấp nháy khung thông báo tin nhắn của ai đó. Hải Đăng đưa mắt ra hiệu, cậu đơ người một chút rồi chậm chạp nhấc điện thoại lên kiểm tra.

Anh Hiếu
Chừng nào em mới về tới đây ấy?
Có ngủ nghỉ đầy đủ không đó?

Dương
Em có màaaa.
Vài chuyện ngoài dự tính nên lịch trình của em trễ hơn một tuần.
Nhưng mà trong tối nay em sẽ lên máy bay ạ.
Công việc của anh sao rồi, chắc mệt lắm nhỉ?

Anh Hiếu
Ừm, anh sắp ra bài mới. Khang nói anh nên tận dụng cơ hội.

Dương
Anh đừng cố quá nhé! Anh đã rất cố gắng rồi.
Mệt quá thì ngủ nha ạ, còn không gọi em cũng được, em nghe anh nói.

Đăng Dương khựng lại, nhìn dòng tin nhắn vừa bấm gửi cách đây không lâu, phân vân xem có nên nhắn gì đó nghe đậm tình anh em hơn không. Ý cậu là, hình như hơi vượt mức thì phải?

Cậu đằng hắng, định gõ thêm một tin nhắn: "À, ý em là... kiểu, em rảnh nên anh cứ gọi nếu cần nhé." Nhưng rồi lại xóa đi.

Viết vậy nghe còn kỳ cục hơn.

Hải Đăng đoán chừng cậu bạn chí cốt lại đang ngượng ngùng nhắn tin cho người "anh trai" thân thiết, bất giác nở nụ cười bất lực. Không muốn quấy rầy khoảnh khắc ấy, anh lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng, men theo hành lang ra ngoài hít thở không khí.

Anh thực sự biết ơn Minh Hiếu, người đã kéo Đăng Dương khỏi guồng quay mỏi mệt của cuộc đấu tranh giữa công lý và nghệ thuật, giúp cậu dần tìm thấy sự cân bằng trong thế giới đầy mâu thuẫn ấy.

Hải Đăng hiểu rất rõ, Trần Đăng Dương sinh ra để theo đuổi chân tướng, để vạch trần sự thật ẩn giấu dưới lớp bụi thời gian. Nhưng có lẽ, sau khi gặp Minh Hiếu, những ngày tháng truy đuổi ấy đã bớt đi phần nào nặng nề, để lại trong lòng cậu chút ánh sáng dịu dàng hiếm hoi.

Nhân vật chính trong suy nghĩ của Đỗ Hải Đăng, giờ đang video call với chàng rapper lớn hơn cậu ta một tuổi.

~

Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng lên máy bay lúc tờ mờ sáng, hạ cánh khoảng hai tiếng sau đó. Vừa đáp chân xuống nền đất, họ ba chân bốn cẳng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện Trường An. Ngồi trên ghế lái phụ, Đăng Dương gọi điện trước với bên cảnh sát xin phép gặp nạn nhân, rất may nạn nhân vừa ngủ dậy, hiện tại đang dùng bữa sáng tại giường.

Mở cửa phòng bệnh, cả hai sải chân bước vào. Mắt long sòng sọc nhìn nhau rồi lại nhìn vào thân ảnh người phụ nữ trên giường bệnh. Hải Đăng là người bình tĩnh trước, gật nhẹ đầu, đặt bó hoa tươi lên bàn. Anh điềm đạm ngồi xuống bên phía cánh tay thật của bà ấy, Đăng Dương hít một hơi sâu và hiền hòa yên vị bên cạnh.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không, bà Hạ?" Trần Đăng Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tông giọng được điều chỉnh phù hợp để không gây áp lực cho người nghe.

Bà Thanh Hạ được Hải Đăng đỡ ngồi dậy, tấm lưng gầy gò tựa vào thành giường. Gương mặt óm nhom hóp lại, hốc mắt đỏ lên như đang đề phòng khí tức của hai cậu thanh niên.

"Các cậu muốn gì?"

"Chúng tôi có thể lấy dấu vân tay của bà không? Để phục vụ cho mục đích làm sáng tỏ vụ án." Đăng Dương cười xòa, bàn tay cố định trên đùi siết chặt.

Sắc mặt của bà Hạ không tốt, nghe được câu trả lời lại càng xanh xao hơn. Bà phủi tay, ý bảo từ chối, xong lại hướng đến hai người nở nụ cười khổ sở. "Các cậu có muốn cũng chẳng được... tôi làm gì có vân tay?"

Cả Đăng Dương và Hải Đăng đồng loạt khựng lại, không khỏi sửng sốt.

Bà Hạ giơ bàn tay lên, ngón tay hơi run run. "Tôi bưng bê bát đá ở quán ăn, vân tay bị mài cho mòn nhẵn rồi, tay kia của tôi thì... như các cậu thấy đấy."

Hải Đăng chớp mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh liếc nhìn thằng bạn thân bên cạnh, rồi quay sang bà Hạ, giọng điềm tĩnh hơn.

"Dù vậy, chúng tôi vẫn cần kiểm tra. Nếu bà đồng ý, chúng tôi có thể thử nghiệm trên một số bề mặt đặc biệt, đôi khi dấu vân tay mờ vẫn có thể để lại dấu vết nhất định."

Bà Hạ im lặng. Hàng mi bà khẽ rung, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, bà thở dài. "Được thôi. Nhưng tôi e là các cậu sẽ không thu được gì đâu."

Dương không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa thể chỉ ra chính xác. Hải Đăng đứng lên, cúi người chào rồi kéo Đăng Dương đang ngớ người ra ngoài hành lang. Mới sáng sớm nên hành lang khá đông đúc, tuy vậy khu này hiện tại được cảnh sát canh giữ nên không nhiều người qua lại.

Hải Đăng choàng tay qua cổ Đăng Dương, xoa nhẹ đầu vai để trấn an cậu. "Không sao, bây giờ bình tĩnh lại, ta cần nhanh chóng nghĩ ra phương án giải quyết!"

Đăng Dương hoàn toàn không mất kiểm soát như Hải Đăng tưởng, trái lại cậu dửng dưng đến bất ngờ. Quầng thâm mắt đen xì không ngăn nổi đáy mắt sáng lên, bộ dạng dường như đã biết trước mọi chuyện.

"Bà ấy thật sự không còn dấu vân tay... hay là không muốn ta lấy được nó?"

~

Đăng Dương về đến văn phòng công tố, trốn Hải Đăng tự nhốt mình trong phòng nghỉ. Cậu lăn lóc trên chiếc ghế nằm, cả cơ thể nóng hầm hập co rụt lại, tim đập nhanh, hơi thở dần loạn nhịp. Áo sơ mi được cởi hai, ba nút trên cùng, giải thoát cho vùng cổ bị nịt đến bức bối. Lồng ngực phập phồng lên xuống đuổi theo từng nhịp hắt ra.

Một cuộc điện thoại gọi đến, là Bùi Anh Tú.

"Al-"

Đăng Dương chưa kịp nói xong chữ đầu tiên thì Bùi Anh Tú gấp gáp chen ngang vào. "Này nhóc, cái em nhắn là thật à?"

"Em có đùa anh đâu, bên ông Đoàn có nói gì không ạ?" Đăng Dương vò mái đầu rối nùi, nhánh tóc xơ cứng châm chọc vào da ngón tay đến ngứa ngáy.

Bùi Anh Tú bên đây nghe được quả giọng khàn đặc khó nghe đó, nhíu mày hỏi lại. "Mày bệnh à em?"

"Không có..." Đăng Dương hắng giọng, cổ họng đau rát chèn ép thanh quản, khiến việc phát ra âm thanh trở nên khó khăn gấp bội.

"Ông ấy đến hôm nay mới đồng ý cho anh lấy lời khai. Lúc đầu cũng nhằn lắm, đến khi anh hỏi đó có phải vợ ông ấy không thì ông ấy mới chịu trả lời."

"Ông Đoàn phản ứng thế nào?"

"Nhìn rất căm hận, muốn bào chữa vô tội, bao gồm cả tội danh hai mươi sáu năm trước. Ông ấy nói đây là vụ án đâm một hồn ma." Bùi Anh Tú ngừng lại một vài giây lấy hơi, nói tiếp. "Về mặt pháp luật, bà Thanh Hạ đã chết, nhưng ngoài đời thì không như thế."

Đăng Dương lạnh sống lưng, kéo chiếc chăn mỏng xếp gọn dưới chân phủ lên người. Cậu rờ tay lên giữa trán, nhận lại là cái nóng bỏng rát như lò nung.

"Hai người có một cậu con trai, có vẻ đã được gia đình nào nhận nuôi từ nhỏ rồi. Bây giờ muốn tìm ra cũng không phải chuyện đơn giản."

"Có thể dùng mục đích phục vụ phá án để tìm không?"

"Có thể, quan trọng cậu ta phải đồng ý xét nghiệm ADN. Khó hơn hái sao nữa..."

Bùi Anh Tú hiểu chứ. Đang yên đang lành tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình mới, bỗng từ đâu trên trời rơi xuống một người bố tù tội. Có khi cậu con trai đó còn chẳng biết mình được nhận nuôi, thì làm sao có thể chấp nhận sự thật cay đắng này?

-bert-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co