Chương 7. Lửa lòng
"Vậy em nói xem, bên em thu thập được những gì?". Bùi Anh Tú nhíu mày, nhìn Đăng Dương vẫn đang thong thả ăn trưa.
"Anh không sợ em lợi dụng thông tin từ anh sao?" Dương nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc.
Đây là cái đứa khi nãy mừng húm ra mặt khi anh đồng ý ấy hả?
Anh Tú khẽ nhướng mày, nét cười trên môi vẫn không thay đổi. "Nếu em đủ thông minh để làm vậy, tôi cũng đủ khả năng để không để lộ điều gì quá quan trọng."
Đăng Dương im lặng vài giây, ngước mắt hướng thẳng vào mắt Anh Tú. Cậu biết, để thuyết phục được một người như hắn không phải dễ. Hắn luôn ẩn mình sau nụ cười nhẹ tênh kia, chẳng bao giờ để lộ suy nghĩ thực sự, xem như cậu đang sử dụng vận may để đời cho ván cược này.
"Được." Dương gật đầu, mắt sáng lên vẻ kiên định. "Nhưng em có một điều kiện."
Anh Tú bật cười, bình thản đáp lại. "Em muốn gì?"
Đăng Dương buông đũa, tựa nhẹ lưng vào ghế, giọng điệu không nhanh không chậm: "Em muốn anh trung thực với em. Không giấu diếm, không lấp lửng. Nếu muốn hợp tác, thì phải thật sự tin tưởng nhau."
Tú khựng lại trong giây lát, rồi hắn chậm rãi chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, ánh mắt thâm trầm nhìn Dương.
"Được thôi." Hắn cười nhạt, giọng điệu mang theo chút thích thú. "Nhưng nhớ kỹ, em là người đặt cược vào tôi trước đấy, Dương."
Bùi Anh Tú vén tay áo, liếc nhìn đồng hồ trước khi chuyển ánh mắt sang tấm phim X-quang đựng trong túi zip nhỏ mà Đăng Dương vừa đưa. Hắn cầm lên, gương mặt xinh đẹp thoáng tối sầm lại khi nhận ra điều bất thường trong phần xương tay.
"Anh đã gặp bà ấy chưa?". Đăng Dương chậm rãi hỏi, ánh mắt xoáy sâu, ẩn chứa điều khó đoán.
"Tay của bà ấy...". Bùi Anh Tú dừng lại một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt túi zip. "Không phải tay thật."
~
Đỗ Hải Đăng vừa ra khỏi tòa án với thêm một dấu cộng màu son vào hồ sơ công tố. Anh tự tin bước từng bước dài trên đại sảnh, cặp chân miên man cùng khí chất trời ban khiến mọi người không nhịn được phải ngoáy đầu lại nhìn. Vụ án được giải quyết ổn thỏa, mức án quy định cho bị cáo vừa đúng trong khoảng mà Hải Đăng dự tính từ trước.
Đăng Dương nói đi ăn cùng một người quan trọng vào buổi trưa, tối đến quán cà phê để nghe anh bạn "hợp gu" hát. Nghe cái lịch trình dày đặc không có chỗ thở đó, Hải Đăng tự đoán được là Đăng Dương sẽ không đến văn phòng công tố. Lịch của anh hôm nay chỉ cần xong phiên tòa là có thể trở về nhà nên có lẽ anh sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa.
Điện thoại trong túi quần khẽ rung, một tin nhắn mang tính khẩn cấp được gửi đến. Hải Đăng vui vẻ lấy ra xem, đọc xong thì đầu mày cũng nhíu lại xô vào ấn đường.
~
Hiện tại là bảy giờ rưỡi tối và Đăng Dương đang thong thả lái xe đến điểm hẹn. Buổi trưa vừa rời khỏi nhà hàng châu Âu, cậu đã tranh thủ chạy về nhà một lát để thay sang một bộ đồ thoải mái hơn. Từ nhà cậu đến điểm hẹn không xa cũng không gần, tốn khoảng mười lăm phút đi đường.
Cà phê Hướng Dương là một quán quy mô tương đối lớn, tuy không tọa lạc ở trung tâm thành phố dễ tìm nhưng nằm ở khu phức hợp giải trí đông nghịt gần đó. Minh Hiếu là người diễn thứ ba cho buổi live acoustic hôm nay, sau hai người đầu tiên với set diễn khoảng nửa tiếng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ màn hình cảm ứng điện thoại của ô tô. Người gọi là Đỗ Hải Đăng, buộc cậu phải ấn nút nghe, bàn tay lướt từ màn hình trở về tay lái trong chốc lát.
"Alo, tao đây, có chuyện g-"
Giọng Đăng Dương vừa vang lên thì bên kia đã cắt ngang bằng một tiếng quát gấp gáp.
"Mày đang ở đâu? Mau đến bệnh viện Trung Tâm ngay, bố mày vừa bị ông Đoàn tấn công!"
Hơi thở của Hải Đăng gấp gáp đến mức gần như nghẹn lại, như thể chính anh cũng đang mất kiểm soát. Không để Đăng Dương kịp phản ứng, đường dây đã lập tức bị cắt đứt. Khoảnh khắc ấy, tim Đăng Dương như rơi xuống vực thẳm.
Không chút chần chừ, cậu siết chặt vô lăng, đánh lái thật mạnh, bẻ hướng đi theo chiều ngược lại. Chiếc xe rít lên một tiếng bén ngót khi càn qua mặt đường. Bàn chân đạp mạnh lên chân ga, kim tốc độ nhảy vọt. Từng ánh đèn đường vụt qua ngoài cửa kính, bóng tối của phố xá bị bỏ lại phía sau.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, thấm sâu vào tận tủy sống, nhưng Đăng Dương chẳng buồn bận tâm đến chế độ sưởi trong xe. Bàn tay to lớn siết chặt vô lăng, những khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy trong vô thức.
Nhịp tim cậu nện từng hồi dữ dội trong lồng ngực, như một con bạc lao vào ván cược sinh tử. Mỗi giây trôi qua trên đoạn đường đến bệnh viện, nó lại đập nhanh hơn, mạnh hơn, đến mức gần như nghẹt thở.
Gió đêm quất mạnh qua khe cửa sổ hé mở, nhưng chẳng tài nào dập tắt ngọn lửa đang cuộn trào trong lồng ngực cậu.
~
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Đăng Dương nhờ người đỗ xe giúp rồi chạy như ma đuổi vào trong. Đến khu vực ngồi chờ của người nhà, Đỗ Hải Đăng cùng mẹ cậu đang ngồi ở đó, không khí trầm lắng khiến cậu sởn tóc gáy.
"Mẹ ơi, bố sao rồi ạ?" Đăng Dương đến trước mặt mẹ, ngồi quỳ xuống nền gạch, tay lướt trên gò má của mẹ mong bà trấn tĩnh tinh thần lại.
"Ông Đoàn không biết vì sao thoát ra được, đến tận nhà mày bấm chuông cửa. Bố Phong được quản gia báo có người cần gặp nên ra ngoài, liền bị ông ấy tấn công bằng gậy sắt." Hải Đăng chống tay lên đùi đứng dậy, nép về sau lưng mẹ Dương vuốt dọc lưng bà.
"Bố con cố né nên bị trẹo chân, giờ đang được y tá băng bó. Khi nãy hoảng quá nên ông ấy lên cơn đau tim, may mà có thủ sẵn thuốc trong túi quần."
Mẹ cậu dường như mới vừa khóc xong, mắt vẫn còn đỏ hoe. Bà cúi nhẹ đầu nhìn cậu con trai quần áo xốc xếch, đưa tay xoa mái tóc đen xơ xác. "Thật may có Hải Đăng ở đó can ngăn kịp thời, nếu không... không biết bố con bây giờ ra sao rồi."
Đăng Dương đanh mặt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lướt qua đầu mũi chợt khiến cậu khựng lại khó chịu. Hải Đăng nhét tay vào túi quần, tay còn lại vắt chiếc vest màu xanh dương đậm. Anh vỗ vào vai Đăng Dương, cúi người thì thào gì đó vào tai chỉ đủ hai người nghe, nói xong một mạch đi thẳng vào thang máy.
Đăng Dương liếc mắt hình cửa thang máy dần che khuất gương mặt Hải Đăng, thở dài rồi đưa mẹ mình vào bên trong phòng bố đang nằm. "Mẹ đợi đây với bố, con nói chuyện với thằng Đăng chút."
Trên sân thượng của bệnh viện, làn gió hiu hiu thổi vụt qua những khối sắt thép khô cứng. Tiếng gió rít khe khẽ len lỏi qua từng khe hở, cuốn theo hơi lạnh vô hình hòa vào sắc đêm. Đỗ Hải Đăng lặng lẽ dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay thon dài đã cháy gần đến đầu lọc.
Ánh sáng lập lòe của tàn thuốc phản chiếu trong đôi mắt trầm mặc, phản chiếu cả bầu trời đêm hun hút phía trước. Thành phố dưới chân anh vẫn náo nhiệt với những con đường sáng đèn, nhưng lòng anh lại lặng như mặt hồ mùa đông.
"Lại hút thuốc à?"
Trần Đăng Dương bước đến bên cạnh, không đoái hoài đến hương khói thuốc mình vốn dĩ rất ghét đang ám từng sợi mỏng lên áo sơ mi trắng. Hải Đăng biết Đăng Dương bài xích hơi thuốc cay nồng, vội dụi điếu thuốc vào gạt tàn kim loại được chuẩn bị sẵn, tàn lửa bập bùng đỏ chóe nhanh chóng phai đi.
"Mày nói đi, sao lại có mặt ở nhà tao?" Đăng Dương mở lời, hai cánh tay gác hờ trên lan can buông thõng xuống, vô lực dính sát người vào thanh lan can.
Đôi chân thẳng tắp của Hải Đăng nhẹ duỗi ra, kéo thân người cao lớn ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Chân trái co lên, áo vest trên cánh tay yên vị trên bả vai rộng, trông không khác kẻ bất cần lang thang đầu đường xó chợ.
Anh mệt thừ người, giọng nói điềm nhiên thoát ra khỏi kẽ môi. "Bố Phong gọi tao đến ăn cơm tối, nhờ tao khuyên mày đừng đắm mình vào vụ này nữa."
"Vậy câu trả lời của mày?" Đăng Dương nở nụ cười nhạt.
Hải Đăng tựa đầu vào thanh trụ, nhẹ nhõm đáp lại.
"Tao nói với ông ấy, tao tôn trọng lựa chọn của mày."
~
Quán cà phê Hướng Dương tràn ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, hòa cùng tiếng nhạc cụ sôi động và giọng hát trong trẻo, như một ngọn lửa nhỏ đốt cháy bầu không khí ấm cúng của buổi biểu diễn. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, từng ánh mắt lấp lánh dõi theo sân khấu, nơi cảm xúc hòa quyện cùng giai điệu.
Đối lập với sự sôi nổi của thanh âm, Trần Minh Hiếu dường như lại có cho mình một khoảng lặng riêng. Đứng sau cánh gà, anh lặng lẽ nhìn về phía hai chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên, một chỗ là của anh, một chỗ đáng lẽ ra phải có người ngồi.
Anh đã diễn xong được nửa tiếng rồi, nhưng Đăng Dương vẫn chưa đến.
Minh Hiếu siết chặt bàn tay, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Anh không phải người dễ dàng để tâm đến chuyện nhỏ nhặt, cơ mà lần này lại khác. Đăng Dương đã hứa sẽ đến.
Một nỗi bất an khó tả râm ran khắp người. Minh Hiếu cắn nhẹ môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh lách qua đám đông, hòa vào dòng người đang say sưa thưởng thức âm nhạc, nhưng tâm trí lại treo lơ lửng ở một nơi nào đó xa xôi. Dù cố gắng thế nào, ánh mắt vẫn vô thức hướng về ghế trống bên cạnh.
Bên này, Trần Đăng Dương nói chuyện với Hải Đăng xong liền gấp rút lái xe đến quán. Trước khi đến bệnh viện, cậu đã nhắn cho Minh Hiếu rằng mình sẽ đến trễ một chút. Nhưng giờ đây, khi kim đồng hồ nhích xa hơn những gì cậu tưởng tượng, cậu mới nhận ra, đã quá trễ rồi.
Chiếc xe rẽ gấp vào con phố nơi quán cà phê Hướng Dương phơi mình. Từ xa, Đăng Dương đã thấy dòng người tấp nập ra về, tiếng cười nói vui vẻ hòa lẫn trong tiếng nhạc du dương văng vẳng.
Buổi diễn đã kết thúc.
Cậu đạp phanh, tim trĩu xuống. Hôm nay chỉ có sáu, bảy tiết mục, mỗi tiết mục kéo dài khoảng mười phút, tiết mục dài nhất cũng chỉ hai mươi. Vì thế, buổi diễn ngắn hơn so với thông thường, và Đăng Dương gần như lỡ mất mọi thứ.
Cậu chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt xa lạ, tìm kiếm bóng dáng người đó trong vô thức. Đèn quán vẫn sáng, nhưng đâu đó, ánh sáng trong mắt Đăng Dương dường như đã nhạt đi đôi phần.
Và rồi, giữa đám đông, cậu thấy Minh Hiếu.
Anh đang đứng tựa vào bức tường cạnh lối vào quán, đôi mắt trầm mặc nhìn dòng người tản ra. Làn gió đêm khẽ lùa qua, lay động vạt áo khoác mỏng, nhưng Hiếu vẫn đứng yên, rúc người vào chiếc áo len và ôm lấy túi đeo chéo trước ngực.
Đăng Dương nuốt khan, bước đến nhanh hơn.
"Anh Hiếu."
Minh Hiếu chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong thoáng chốc, Đăng Dương thấy được trong đó một chút trách móc, một chút mỏi mệt, và một chút gì đó mà cậu không dám gọi tên.
-bert-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co