bỏ lỡ
Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu được sinh ra trong thời kỳ vẫn còn định kiến rằng đàn ông phải cưới đàn bà,đàn bà phải cưới đàn ông,không có cái gọi là đồng tính.
Thế mà dòng đời lại đưa đẩy,hai người con,một người con một,một người con cả của hai gia đình khó tính có tiếng lại phải lòng nhau trong một buổi tiệc linh đình. Họ mập mờ qua lại,thư đưa đi lại có thư gửi về. Dù nhà cả hai chả có xa bao nhiêu nhưng bọn họ đều bị ngăn cách bởi một bức tường.
Ba mẹ quá kiểm soát.
Chẳng khi nào mà bước chân của cả hai không có sự quan sát của hai người lấy danh nghĩa là ba mẹ để liên tục chỉnh đốn sao cho giống con nhà gia giáo. Việc có thể đưa thư đi và về đã là may mắn cho cả hai.
Đôi khi vì yêu mà đánh liều,cả hai cùng hẹn nhau lẻn ra ngoài,đứng ở một chỗ vắng,chẳng khi nào có người qua lại. Không phải để làm chuyện bậy bạ gì cả,chỉ là cùng nhau tâm sự,hoặc đôi khi lại mạnh dạn nắm lấy đôi bàn tay của người kia,bạo lắm là hôn má.
Vì còn bị áp đặt bởi định kiến xã hội,cả hai tìm được nhau và nảy sinh tình cảm vào thời đó là sai trái,là dị hợm. Nhưng tình yêu luôn xuất phát từ trái tim chứ không phải xuất phát từ giới tính.
Đã không ít lần,khi gặp nhau đã lao vào lòng nhau mà khóc thầm. Do trời đã khuya nhưng chỉ có thể khóc thật khẽ,để không ai nghe thấy.
Tình yêu của họ là vậy đấy. Không lời yêu,không công khai,không ra mắt chỉ lặng lẽ thương.
Chỉ vì sơ suất mà bị người trong xóm nhìn thấy,mách lại cho ba mẹ của Đăng Dương- người con trai cả.
Hôm đó có lẽ là ngày buồn nhất của cả hai. Khoảnh khắc nhìn người con trai mình yêu bị đánh mắng dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để xỉ nhục,bôi nhọ. Dù bản thân mình thì cũng có khác gì đâu,nhưng nhìn thấy cảnh đó lòng còn đau hơn ngàn lần lúc bản thân bị đánh.
Sau đó cả hai bị bắt đi lấy vợ.
Họ không thể để cho hắn và em tiếp tục qua lại. Chỉ sau bữa đó hai ngày, Minh Hiếu nhận được tấm thiệp mừng cưới của Đăng Dương.
Hắn bên này cũng chả khá khẩm hơn là bao. Vừa phải chịu sự đau đớn khi thấy người con trai mình yêu đến mừng cưới,còn cuối mặt xuống lau nước mắt ngay đám cưới của mình. Chỉ sau năm ngày kể từ ngày Đăng Dương lấy vợ,thì hắn lại nhận được thiệp đám cưới của Minh Hiếu.
Chưa tới một tháng mà cả hai đã chịu quá nhiều thứ. Áp lực đè nén lại càng đè nén thêm. Không lâu sau thì lại bị giục sinh con đẻ cái.
Hai nàng dâu cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này,hai nàng chẳng muốn yêu,chỉ muốn theo đuổi ước mơ. Nhưng đời mà,nó đưa đâu thì phải theo đó.
Tất nhiên họ đã cùng nhau có con đầu lòng trong cùng một năm,hai năm sau đám cưới linh đình.
Mọi thứ đều là trùng hợp.
• • •
Tui đăng cái này bù cho sữa tươi nha
tui thấy vọng về mình quá.
TG:Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co