Truyen3h.Co

[DUONGHIEU] Candy

Nằm bên anh

bert_jj

Sài Gòn dạo này đang dần trút xuống những cơn mưa đầu mùa. Trần Minh Hiếu không thích mưa nhiều đến mức sẵn sàng đi dạo phố trong tiết trời âm u với chiếc ô cầm trên tay, hay đơn giản chỉ là ngồi trong ô tô ngắm nhìn cửa sổ đọng nước. Anh ghét mùi đất nồng trong khoang mũi khi mưa ngớt, nên anh chọn chui rúc trong chiếc chăn ấm và chờ em người thương của mình về nhà.

Anh kéo chăn trùm qua đầu, để mặc bóng tối che phủ lấy bản thân rồi vùi đầu bấm điện thoại. Đăng Dương thấy cảnh này sẽ cằn nhằn anh cho xem, nhưng cậu sẽ không nỡ lớn tiếng với Minh Hiếu. Anh biết người yêu dung túng mình, anh chẳng ngại tạo điều kiện để Đăng Dương chiều chuộng anh đâu.

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên phát ra một tiếng kẽo kẹt, nhưng tiếng nhạc được vặn to hết mức từ chiếc ti vi khiến mọi âm thanh như bị nuốt vào hư không. Minh Hiếu chăm chú vào bản demo còn dang dở, nhíu mày nhìn hàng chữ đen nghịt trên nền ánh sáng xanh. Chăn bông bồng bềnh phủ lên khiến mái tóc anh bù xù hẳn ra, vài cọng còn chĩa thẳng lên trời như chiếc ăng ten mảnh.

Rồi anh cảm nhận được phần đệm bên cạnh mình lún xuống một đoạn. Bàn tay to lớn cùng hơi ấm quen thuộc bọc lấy khối chăn to ụ trên chiếc giường lớn. Bàn tay đó vuốt ve khắp chốn, thi thoảng lại vỗ nhẹ vào đùi anh như một lời cảnh báo ngọt ngào. Minh Hiếu dần cảm thấy khó thở, khi cả trọng lượng nặng trịch của người nào đó tải hết lên thân anh.

"Em dặn anh bao nhiêu lần là không được trốn vào chăn bấm điện thoại rồi mà nhỉ?"

Giọng Bắc trầm khàn chảy róc rách vào tai Minh Hiếu, làm dậy lên cơn sóng trào ngứa ngáy nơi lồng ngực. Người nọ dịu dàng mở chiếc chăn ra trước khi Minh Hiếu ngất xỉu vì thiếu không khí. Gương mặt đỏ bừng bừng của anh khiến cậu không nhịn được mà đặt một nụ hôn ngắn lên môi.

"Em về mà không nhắn anh biết."

Minh Hiếu giận dỗi quay mặt sang hướng khác để tránh né nụ hôn. Nhưng Đăng Dương chợt phì cười vì hai cánh tay anh đã vô thức gác trên vai cậu từ bao giờ.

"Em xin lỗi, điện thoại hết pin giữa chừng mà em không để ý. Lần sau em sẽ chú tâm hơn, không để anh phải lo nữa."

Đăng Dương dụi đầu vào hõm cổ anh, nhiệt thành rải những ngụm hôn nhỏ dọc theo cần cổ. Minh Hiếu cười khanh khách đẩy đầu nhóc người yêu ra, hai chân quấy đạp liên hồi để yêu cầu sự giải thoát. Cảm giác nhồn nhột đó dù trải qua bao nhiêu lần vẫn không quen nổi.

"Em tắm rồi hả? Ăn cơm chưa?"

"Em ăn cơm đoàn với ekip hồi chiều. Với lại, biết anh không thích người bẩn đã trèo lên giường nên em tắm rửa thơm tho hết rồi, giờ nghiêng mình ráo nước chờ anh thôi." Đăng Dương đểu cáng liếm nhẹ quanh vành môi.

"Thằng nhóc này!!!" Minh Hiếu xấu hổ đẩy em người yêu ra, lại tiếp tục công việc làm kén trong chăn.

"Ơ nhưng hôm nay anh không kéo rèm lại à? Em tưởng anh không thích mưa?"

"Thỉnh thoảng ngắm mưa cũng oke. Anh không cứng nhắc như thế đâu."

Minh Hiếu vén chăn sang một bên, chuyển sang nhào vào lòng Đăng Dương đòi ôm ấp.

"Bài hát trong album của em hôm bữa đã final chưa?"

Đăng Dương ôm anh ngả lưng xuống giường, để đầu anh gối lên tay mình, cả hai xoay mặt vào nhau. Bàn tay Minh Hiếu vuốt dọc tấm lưng rộng lớn, trong khi hơi thở của cậu quanh quẩn trong tâm trí anh.

Đăng Dương kéo chăn lên ngang bụng anh, dịu dàng hôn lên mái tóc rối bù của người thương.

"Chưa final được, em còn chưa thấy ưng với bridge và transition lắm, chưa ổn." Cậu nhắm nghiền mắt, bên tai văng vẳng tiếng mưa rả rích bám trên khung cửa kính.

Minh Hiếu nghe đâu đó tiếng thở dài phát ra từ người đang ôm anh. Đôi môi chợt mím lại. Cánh tay đang vuốt ve trên lưng bắt đầu ngọ nguậy, chuyển dần lên bả vai gầy rồi bấu vào tóc cậu.

Cánh anh đào ngọt ngào thơm vị cam gấp gáp như một vị khách không mời, ngang nhiên độc chiếm làn hơi thở của Đăng Dương. Cậu không phản kháng, chỉ biết thuận theo ý tứ của người yêu mà ôm chặt hông anh. Hai phiến lưỡi được đà quấn lấy nhau, xốc lên xuống trong khoang miệng, tham lam hút trọn linh hồn của đối phương, thoải mái nuốt xuống bụng.

Minh Hiếu áp lòng bàn tay nóng hổi do nhiệt trong chăn lên gò má có phần gầy đi của Đăng Dương, thủ thỉ một lời nói mang hơi hướng giai điệu.

"Anh không muốn em thở dài, khi đôi môi chạm nhau..."

...Ta coi thế gian này hòa trong đôi mắt ấy.

Bên dưới lớp chăn dày là từng ngón tay mềm mại len lỏi vào trong vạt áo, ranh ma xoa nắn vòng eo săn chắc. Minh Hiếu bị chọc cho nhột liền cảm thấy mất hứng. Anh đang xây mood cho nó deep deep một chút mà tên nhóc này lại giở trò quỷ quái gì nữa đây chứ? Đừng có bảo là muốn rủ rê anh tái hiện lại khung cảnh trong bài hát đó nhé?

"Cho bao lo toan nằm xuống khi anh đưa vào trong
Để cho cánh tay anh ôm em vào lòng
Bừng lên vào giữa đêm đừng lo gì nữa em
Vì điều ngọt ngào trao em luôn luôn là mãi mãi."

Minh Hiếu cất giọng ngân nga theo bài hát đang được phát trên ti vi. Không biết đây có phải sự trùng hợp không hay được sắp đặt từ trước, vì anh chỉ vô tình chọn đại một playlist có nhạc của Đăng Dương được lặp đi lặp lại suốt ba tiếng.

Và cũng thật tình cờ, vì lời bài hát như được sinh ra dành cho khoảnh khắc này của cả hai...

Đăng Dương trân trân mắt nhìn Minh Hiếu. Đôi đồng tử sắc sảo lướt qua vầng trán, xuống hàng lông mi thanh tú khi anh vô thức chớp mắt, trượt dần qua đôi môi thơm vị trái cây từ son dưỡng mà cậu vừa được nếm thử. Cảm giác sướng rơn chảy trôi đi sự kiệt quệ đeo bám lấy cậu. Đăng Dương tự thấy mình phải may mắn lắm mới được ôm anh vào lòng ngay lúc này.

Minh Hiếu bị cái nhìn chằm chằm của Đăng Dương làm cho ngượng ngùng. Anh thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp của cậu, vội vàng trở người, quay lưng về phía con cún bự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em đi ngủ sớm đi, ngày mai trưa có lịch trình hay gì mà đúng không?"

"Vâng." Đăng Dương chồm người ôm lấy Minh Hiếu từ đằng sau, nhẹ nhàng kéo lưng anh áp vào lồng ngực mình. "Nhưng mà em hỏi Hiếu cái này nhé?"

"Có gì thì hỏi lẹ lẹ đi, anh buồn ngủ." Minh Hiếu giả vờ nhắm mắt, bàn tay từ lúc nào đã thò vào trong chăn để nắm lấy tay người yêu đang đặt trên bụng mình.

"Sao anh lại hát là Cho bao lo toan nằm xuống khi anh đưa vào trong thế?"

Đăng Dương hôn dọc theo mang tai anh, lại hạ thấp xuống một tông giọng khi trông thấy ráng đỏ đang chạy dần xuống cổ.

"Anh muốn thử đổi lời câu đó từ anh thành em không? Dù gì nó cũng là sự thật mà?" 

"I'm deep inside you."

Minh Hiếu mặt đỏ như gấc với câu nói ẩn ý đầy bậy bạ của em người thương. Anh tức tốc dựng người ngồi dậy, mặc kệ chiếc áo ngủ vì thế mà lệch sang một góc, để lộ phần xương quai trắng ngần và hình xăm logo Gerdnang in trên đó.

"Mày cút liền cho tao ngủ. Cái đồ cá bống biến thái xấu xa này!!!"

Chất giọng Nam lanh lảnh vừa dứt thì Trần Đăng Dương nhận được một đạp từ anh người yêu, lăn lê bò toài xuống sàn nhà lạnh lẽo cùng vài ba chiếc gối. Vừa hay playlist trên ti vi phát xong giây cuối cùng, chuyển sang một MV khác có chất nhạc khá sôi động, không dành cho người sắp vào giấc chút nào hết.

Không, ngẫm lại thì rất hợp hoàn cảnh.

ngủ một mình (tình rất tình) - hieuthuhai ft. negav.

-bert-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co