1. Cuộc sống
Minh Hiếu chạy ra chiếc xe đang đợi trước cửa nhà, là Bảo Khang đang đợi cậu.
- Đợi tao có lâu không?
- Đợi mày cả đời còn được.
Minh Hiếu đội vội chiếc nón bảo hiểm lên đầu, leo lên chiếc xe máy của Bảo Khang.
Chiếc xe máy chạy trên con đường Sài Gòn đông đúc, hai con người vừa đi vừa nói với nhau, trông thật nhộn nhịp.
- Khang ơi, tao đói quá.
- Vậy ghé ở quán phở ăn ha.
- Được đó, ăn xong rồi đi học sau.
- Rồi ôm chặt vào, tao phóng đây.
- Khoan... thằng này.
Bảo Khang phóng xe thẳng đến quán phở thân quen của cả hai, nơi mà cả hai đến ăn rất nhiều vào mỗi buổi sáng đi học thế này.
Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang là đôi bạn thân đã học cùng nhau từ những năm cấp ba đến nay đã là năm cuối đại học, vui buồn đều có nhau, bao nhiêu là chuyện trên đời đều sát cánh bên nhau.
Và dần Trần Minh Hiếu cũng nảy sinh một số tình cảm với người anh em này, đôi lúc cậu chỉ tự hỏi, liệu rằng nó có tình cảm gì với cậu không, hay chỉ đơn thuần xem bản thân cậu như anh em chí cốt.
Minh Hiếu thật sự không biết.
Cậu sợ một ngày nào đó Bảo Khang biết cậu thích nó, có khi nó còn trưng bộ mặt kinh tởm một thằng bạn như cậu mất, cậu sợ mất người bạn này.
Minh Hiếu sinh ra trong một gia đình đáng lẽ là nó sẽ là một gia đình hạnh phúc, ấm êm, nhưng không, cuộc đời này luôn không cho phép mọi chuyện êm đẹp đến với cậu.
Người ba luôn là một người ba gương mẫu, nghiêm chỉnh, thì bỗng hoá thành một người nghiện cờ bạc rượu chè, cũng chỉ vì mẹ của cậu bỏ cha cậu mà đi.
Mẹ của cậu thì bỏ mặc hai ba con lúc cậu chỉ mới 11 tuổi, đột ngột đòi rời đi làm cả hai không thể nào bình tĩnh, dù có nếu kéo mẹ cậu vẫn nhất quyết rời đi, bà ta nói đã có người mới, anh ta giàu hơn ba của cậu nhiều, việc gì phải ở lại cái nơi rách nát này.
Chỉ mới là cậu nhóc còn chưa nhận thức được nhiều thứ, Minh Hiếu đã mất đi mẹ, ba thì lao vào tệ nạn xã hội, làm tâm lí cậu nhóc có phần bị tác động, cậu không thể ngừng nhớ lại hình ảnh của gia đình, mọi thứ khiến cậu dần khép mình lại.
Bảo Khang đã xuất hiện và mang đến niềm vui cho Minh Hiếu, đôi khi có hơn khùng, nhưng nó làm cậu vui, một niềm vui được bù đắp sau những tổn thương mà cậu phải gồng gánh.
___________________________________
- Ba ơi con về rồi.
- Con trai của ba, vào đây ba bảo.
- Dạ?
Một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi kế bên ba của cậu, cô ta làm gì ở đây.
- Đây là Hồng, và tương lai sẽ là mẹ của con.
- Mẹ của con?
- Chào con, con là Hiếu phải không, con đẹp trai y như ba của con vậy đó.
- Em nói thế nó ngại đó.
- Ba à, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, mà nhìn trẻ thế.
- Mẹ con chỉ mới 25 tuổi thôi, trẻ là phải.
- Anh này.
- Một người chỉ hơn con vài tuổi, mà ba cũng chọn ạ.
- Sao đâu con, được hết đấy.
- Mà thôi, ba với cô bận rồi, con ở nhà trông nhà nhá.
- Bái bai bé Hiếu, cô đi đây.
Cậu sững sờ nhìn người ba của mình và cô tình nhân trẻ tình tứ với nhau.
Từ ngày mẹ rời đi, ba trở nên nghiện rượu và bài bạc, nhưng song hành với nó cũng là công ty ba làm ăn được và phất lên nhanh chóng, ba đã giàu như cái người đàn ông mà mẹ đã theo.
- Cô ta nhìn chẳng có ý tốt gì, nhắm vào tiền của ba chắc luôn.
Cậu chán nản lên phòng của mình, vì dù sao còn nhiều việc để làm.
____________________________________
- Khang, tao có mẹ mới rồi.
- Mẹ kế à.
- Ừm, hơn tao có vài tuổi.
- Vãi, ba mày ghê vậy.
- Chắc là thích tiền của ba tao chứ chẳng có ý tốt đẹp gì.
- Vậy từ nay tao và mày ai cũng có mẹ kế rồi, yé hú.
- Có gì mà vui.
- Thì tao với mày giống nhau đó.
- Chỉ vậy thôi?
- Ờ.
- Mày bệnh nặng rồi Khang.
- Bệnh đâu.
- Cạn lời rồi.
Vì có chuyện khá là không mấy dễ chịu, nên cậu và Bảo Khang quyết định đi bar giải toả, vào vui chơi lấy lại tinh thần.
- Cho em ly nước lọc.
- Em như mọi khi.
- Dạ có liền ạ.
- Mày vào đây mà cứ uống nước lọc mãi thế.
- Tao thích, với không biết uống rượu đâu.
Một lúc sau ngồi nhâm nhi nước và nhìn mọi người quẩy xung
- Này anh đẹp trai, uống với em một ly.
- Xin lỗi, em không biết uống rượu.
- Ta mời mày kìa, uống đi, ngại gì không biết.
- Uống đi anh, uống cho em vui.
- Dạ thôi ạ, em uống nước là được rồi ạ.
- À, vậy thôi.
- Thằng Hiếu này, gái đẹp vậy mà chê hả.
- Tao không thích uống mà, mày không biết đâu.
- Mà về đi mày.
- Vậy đợi xíu đi, nãy giờ uống nhiều thứ quá, tao cảm thấy cần có thứ phải được xả.
- Vậy đi nhanh đi.
Bảo Khang chạy đi bỏ mặc cậu lại chốn đông người này.
- Chán ghê.
Nhấc ly nước của mình lên cậu uống một ngụm.
...
- Thằng này đi cái gì lâu vậy trời.
Nhói
- Sao nhứt đầu quá ta, chóng mặt quá.
Đôi mắt cậu dần mờ đi, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu tối dần.
- Cảm ơn em gái của anh, nhờ em mà thằng nhóc này mới nằm yên thế đấy.
- Có gì đâu, đưa em ít tiền uống cà phê là được.
- Đây.
- Rồi, chúc anh và cậu ta vui vẻ nhá.
Cô gái mời rượu lúc nãy đã nhân thời cơ bỏ thuốc vào ly nước của cậu, cậu đã uống và thế là bị cô và một người đàn ông khác dìu dắt vào phòng của các tình nhân khi tới cái bar này.
Cậu mơ hồ nhìn thấy người trước mặt.
- Anh...là ai?
- Cưng à, em không cần biết anh là ai, em chỉ cần ngoan ngoãn nằm êm, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
- Bỏ ra, tên biến thái.
- Nhứt đầu quá.
- Em không làm gì được anh đâu.
- Cứu tôi với.
- La đi, lớn hơn nữa, cũng chẳng có ai cứu được.
Tên đó cúi xuống cả cậu mà ngửi ngửi.
- Thơm thật, đúng là trai tân.
- Bỏ ra, thằng khốn.
- Kháng cự chỉ khiến anh thích thú.
______________________________________
Xin chào :3
Tình hình là khá lâu tui chưa có ra truyện, nên nay làm một bộ mới luôn, các truyện còn lại thì khi nào có hứng tui sẽ ra.
Để những ai yêu thích đợi lâu, tui cũng thấy có lỗi, nhưng mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui nhé, tui sẽ cố gắng siêng ra truyện hơn.
Cảm ơn mọi người nhiều <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co