02
"Dương còn chỗ nào chưa rõ không?"
"Em không anh ạ"
"Okay thế giờ anh dẫn Dương ra giới thiệu với mọi người nhé"
"Vâng"
Minh Hiếu bước khỏi phòng giám đốc theo sau là Đăng Dương.
Khi bước tới cửa phòng làm việc chung, Minh Hiếu nhìn qua Đăng Dương, lúc này Minh Hiếu mới để ý rằng tay cậu bé nhỏ hơn mình đang nắm chặt vào nhau, trông có vẻ hồi hộp lắm. Minh Hiếu nghĩ bản thân nên an ủi chàng trai nhỏ tuổi này một xíu nhỉ? Nhìn cao lớn nhưng hóa ra vẫn là một cậu bé mới lớn thôi.
"Mọi người thân thiện lắm, Dương đừng lo lắng quá nhé. Không sao đâu" Hiếu vỗ một cái nhẹ lên vai Dương hòng làm cậu an tâm hơn.
"Dạ anh...Em cảm ơn ạ"
Minh Hiếu khẽ cười một tiếng, cậu bé này cứ dạ vâng loạn xạ cả lên thêm cái dáng vẻ rụt người ấy làm Minh Hiếu cứ thấy mắc cười.
"Thế ta vào nhé?"
Lần này Đăng Dương chỉ gật đầu nhẹ một cái thay câu trả lời.
"Mọi người ngừng một xíu nhá, đây là Đăng Dương. Là giám đốc kinh doanh mới của chúng ta, mọi người làm quen nhau để tiện cho công việc nhé"
.
.
.
"Hôm nay em cảm ơn anh Hiếu nhiều ạ"
"Việc anh nên làm mà, Dương cũng đã cảm ơn khi nãy rồi đấy. Mong rằng tương lai sẽ làm việc thật ăn ý" Minh Hiếu cười cười đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Đăng Dương.
"Em cũng mong thế ạ" Đăng Dương đáp lại cái bắt tay của Hiếu xong cậu chàng lại bồi thêm.
"Anh Hiếu cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?"
"Anh vừa định đưa Dương luôn đây. Khi nãy anh đã hứa mà"
"Kết bạn Zalo nhé? Em đọc số điện thoại đi anh nhập"
"×××××××××× ạ"
"Okay, anh gửi lời mời kết bạn cho Dương rồi" Minh Hiếu tay bấm gửi kết bạn xong thì đưa điện thoại lên để cho Đăng Dương thấy.
Nhưng nhìn Dương có vẻ chưa hài lòng lắm?
"Ừm...Ờ...Anh ơi..."
"Anh nghe, sao thế Dương?"
Đáp lời là thế nhưng mãi Minh Hiếu vẫn chưa nghe được câu nói tiếp theo từ đối phương.
"Dương còn thắc mắc gì hả em?"
"Dạ...Anh Hiếu có thể kết bạn với em ở trên Facebook được không ạ?"
Hóa ra là nãy giờ cứ ấp a ấp úng là vì muốn xin nick Facebook của Hiếu hả? Sao mà như mấy bạn mới lớn xong lần đầu xin số người ta ấy? Dễ thương phết.
Minh Hiếu nhoẻn miệng cười một tiếng và Đăng Dương nghĩ là bản thân không xong rồi.
"Được mà được mà, sau này muốn xin thì đừng ngại. Cứ nói thẳng ra nhá"
_________________________________________
Tui nên viết tin nhắn thẳng trên Wat luôn hay tui nên làm sẵn tin nhắn xong gửi hình lên đây nhỉ, mọi người cho tui xin ý kiến với 🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co