[DuongHieu] Định mệnh sắp đặt.
2.
Tôi đang nằm trên chiếc giường mềm mại tay cầm chiếc điện thoại check xem mối quan hệ trong điện thoại của nguyên chủ, đang check thì tôi thấy có một tên nhìn giống như là đặt biệt danh, tên là "Con cừu hiphop", tôi ấn vào coi từng dòng tin nhắn từ cũ đến mới, nhưng những tin nhắn đầu tiên tôi lướt muốn 𝗀𝖺̃𝗒 cả tay mà vẫn không thấy tin nhắn đầu tiên đâu, tôi chắc mẩm đây là trong những bạn thân của nguyên chủ, Khánh Linh ngồi kế bên khi thấy cái tên ấy thì hí hửng lên hẳn cô chăm chú nhìn màn hình, với vẻ mặt vui vẻ hứng khởi hơn hẳn khi gặp tôi, tôi khó chịu liếc cô ấy một phát rồi mở miệng hỏi.
Trần Minh Hiếu : "Ai đây mày?."
Tôi chỉ vào hình avatar của một chàng trai trẻ tóc bạc kim, mắt đen láy, rất đẹp trai, tôi nhìn hồi thấy giống giống ai đó trong showbiz, giống một người em của mình, Khánh Linh không trả lời tôi, cô đợi tôi nghĩ ra điều gì đó, tôi nhìn một hồi cái nổi cáu với tác giả bởi vì tôi biết đây là ai rồi, Hoàng Đức Duy người em trai của tôi trong showbiz, cả hai quen nhau trong một chương trình hot, trong chương trình đó tôi làm quán quân, em ấy không vào được best five nhưng tôi rất nể phục em ấy, năm hai mốt tuổi tôi còn đang đi bưng phở mà ẻm đã đứng trên sân khấu mà hát. Khi tôi nhận ra người em trai trong showbiz của mình, tôi nổi cáu lên, trong thâm tâm tôi nhất định phải đ𝖺̣̂𝗉 nát cái cốt truyện này để giải thoát cho đứa em của tôi, ngay lúc tôi sắp nổi đ𝗂𝖾̂𝗇 lên thì trong đoạn chat ting lên một tin nhắn đến từ "Con cừu hiphop", tôi hí hửng nhắn lại.
[Con cừu hiphop -> Sundays]
@hoangduc_dii : "Anh ơi, anh tỉnh chưa?. Em qua thăm nhé?."
@minhhieu_tran : "Anh tỉnh rồi em qua đi, anh ổn lắm, khỏi phải lo, anh khỏe hơn trâu."
@hoangduc_dii : "Vả anh cái giờ, anh đang ở nhà đúng không?. Đợi em qua, à có anh An với chị Kiều qua nữa á anh."
Khi tôi nhìn thấy chữ "An" và chữ "Kiều" thì máu nóng của tôi sộc thẳng lên não, cái truyện quái 𝗊𝗎𝗒̉ này, tại sao lại kéo bạn thân 𝖼𝗁𝗈́ 𝗆𝖺́ và em gái yêu dấu của tôi vào cái quyển truyện 𝗄𝗁𝗈̂́𝗇 𝗇𝖺̣𝗇 này cơ chứ!!. Hoàng Đức Duy thì thôi đi, còn An và Kiều?!. Tôi mà gặp được người phụ nữa mà làm đảo lộn cả cái quyển truyện này thì tôi đ𝖺̣̂𝗉 cho 𝗍𝖺𝗇 𝗇𝖺́𝗍 chừa cái tội xuyên không bậy bạ.
Tôi dừng việc 𝗇𝗀𝗎𝗒𝖾̂̀𝗇 𝗋𝗎̉𝖺 cô nàng xuyên không, tôi nằm trên giường ngủ một giấc để đợi người em trai, người bạn thân và người em gái của mình qua. Khoảng một giờ sau tôi đang say giấc mồng thì cái cửa bật ra cái rầm như có người đ𝖺̣𝗉 tung cửa, tôi giật mình tỉnh dậy nhìn cái cửa đang mở toang ra, suy nghĩ bằng múi bụng cũng biết là người bạn thân "yêu quý" của tôi đ𝖺́, tôi không ngờ tôi đã đoán sai khi người đ𝖺́ cửa không phải bất kì người nào trong ba người nói đi thăm tôi mà là Khánh Linh, à ừ đúng rồi con hệ thống đã cầu xin tôi xuyên không vào bộ truyện này để chỉnh lại cốt truyện về vị trí cũ, đ𝖺́ đ𝗂́𝗍 một cô nàng đã xuyên không vào đây quậy tung lên, tôi bật dậy vớ tay lấy cây chổi lông gà bảy màu không biết từ đâu ra mà lại để ở trên chiếc tủ sang trọng, thật là lạc quẻ. Cả hai người như 𝖳𝗈𝗆 𝖺𝗇𝖽 𝖩𝖾𝗋𝗋𝗒(?), người 𝖽𝗂́ người chạy, đang trong tình cảnh éo le thì ba người nói đến thăm Hiếu thì thấy, cả ba im lặng, không cần thăm đã thấy người bệnh còn khỏe hơn cả ba cộng dồn lại. Hiếu quay qua thì thấy cả ba người vội vàng dừng lại tay vơ lên nắm đầu Khánh Linh để cô dừng lại cười gượng nhìn ba người.
Trần Minh Hiếu. : "Aha...chào ba người nha..."
Đặng Thành An : "Hiếu ơi?. Mày là người bệnh đó Hiếu??."
Nguyễn Thanh Pháp : "Anh ơi???. Vụ gì đây em tưởng anh là người bệnh???."
Hoàng Đức Duy : "Anh khỏe dữ ha, vậy bọn em yên tầm rồi."
Trần Minh Hiếu : "Èo ơi có mỗi Đức Duy là người, còn hai người kia là đá, thấy em trai tôi chưa???. Tôi là người bệnh thật đấy mới vô phòng người bệnh mà đi hỏi người bệnh có bệnh thiệt hong, không có một lời hỏi thăm gì hết á."
Đăng Thành An : "Hiếu làm vậy An cũng khó nghĩ Hiếu là người bệnh..."
Nguyễn Thanh Pháp : "Em cũng đồng tình...Anh làm vậy khê lắm anh ơi..."
Trần Minh Hiếu : "Bà nội cha hai bây, hai bây đi thăm người bệnh hay nấu xói người bệnh hả???."
Sau một hồi nói chuyện xàm xàm, kháy nhau, khịa nhau thì cả đám mới ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, không cà giỡn nữa, à mà có giỡn thật nhưng giỡn này là để giảm sự căng thẳng trong không gian bàn luận nghiêm trọng tột độ.
Hoàng Đức Duy : "Lạ thật, anh Hiếu luôn luôn yêu mạng sống của mình mà sao lại bị ngã cầu thang chứ?. Đã thế ảnh còn không bao giờ nói truyện với cái chị tên là Lucy mà mọi người đồn anh Hiếu thích chị Lucy nên mới cố tình ngã cầu thang để Lucy nghĩ sai về anh Dương."
Đặng Thành An :"Ừ kể từ khi mà nhỏ Lucy chuyển đến đây là tao thấy mày với thằng Dương từ thân thiết với nhau thành chỉ cần gặp nhau là có thể 𝗆𝗈́𝖼 𝖽𝖺𝗈 là đ𝖺̂𝗆 đối phương."
Trần Minh Hiếu : "Tao còn chẳng biết lí do cái đ𝖺́𝖼𝗁 𝗊𝗎𝖾̀ gì để tao phải làm mấy cái đó nữa, nhỏ đó có cái si ba chao gì để tao để ý đâu trời."
Nguyễn Thanh Pháp : "Ừ, từ khi nhỏ đó chuyển đến thì em thấy Quang Anh, anh Hùng với Tuấn Duy cứ khác khác kiểu gì, cứ xa cách tụi mình sao ấy, mà nhỏ này là ai đây?."
Nguyễn Hoàng Khánh Linh : "Tôi là em họ Minh Hiếu, kệ tôi đi, nhỏ đó tôi cũng ghét, tôi cũng trong trường mọi người nhưng tôi khá mờ nhạt với chẳng bao giờ gặp mọi người vì tôi và mọi người khác khoa nên mọi người không có ấn tượng gì với tôi là đúng."
Nguyễn Thanh Pháp : "Ỏ ghét con Lucy kìa, hay để em bỏ thằng Tuấn Duy quay qua yêu em họ anh nha Hiếu?."
Trần Minh Hiếu : "𝖳𝖺́𝗇 cái nha, tao 𝗍𝖺́𝗇 mạnh lắm á, tao 𝗍𝖺́𝗇 thiệt á nha?."
Nguyễn Thanh Pháp : "Em giỡn..."
_______________________________________
🖇Yuriko Ishihara - Tg.🖇
_Chap này hơi xàm mong mọi người thông cảm, tôi không phải chuyên môn văn nên có thể viết không hay và có thể viết sai chính tả vì viết nhanh, nên mong mộ người thông cảm, mong mọi người ủng hộ truyện tôi, chúc mọi người một ngày tốt lành, mọi người đọc chuyện vui vẻ, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co