Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

05

moahxinh

Đặng Thành An bần thần một hồi, nghĩ về tương lai mịt mù của bản thân, thôi thì quay cho xong chương trình rồi về thú tội với Phạm Bảo Khang một thể. Cậu ta dùng hai chân ngắn ngủn chạy theo bước chân của em vào trong

Mới bước vào nhà, Minh Hiếu hít một ngụm khí ấm áp, hình như là mẹ em dặn dò, tổ chương trình vẫn giữ lại hương xông hồi quế trong nhà. Bởi chỉ có hồi quế mới khiến thân tâm người ta an tĩnh, bớt nhiều muộn phiền, Minh Hiếu lần này đi quay cũng chẳng khác nào về lại thăm ngôi nhà em đã vô tâm bỏ hoang phế một năm nay, đổi gió đổi giường.

Đang trầm mặc, trên cầu thang tầng hai có tiếng chân vọng xuống, theo sau là tiếng nói lảnh lót:

"Ôi ai đây ta? Là Trần đại sư lâu rồi không gặp, không biết đại sư có nhớ em không?"

Hoàng Đức Duy hào hứng vẫy vẫy tay về phía em, xém nữa vồ ếch té lọt hai bậc cầu thang. Cậu ta không khi nào nghiêm túc, mỗi lần gặp em và Trần Đăng Dương lại có một kiểu gọi mới, chẳng có cái nào trùng lập. Bên ngoài quay chương trình nhưng vẫn giữ xưng hô khiến mặt em sượng sùng méo mó

Những chiếc máy quay sắp xếp dày đặc phía sau với ánh sáng rực từ cam chiếu vào cả em và Hoàng Đức Duy như những nòng súng tử thần, Minh Hiếu khẽ nuốt khan một ngụm, đang cố gắng đoán xem sự lộn xộn của phần bình luận, Đặng Thành An cũng từ sau chạy tới

"Ayza đứng ngóng gì thế anh trai? Thái tử gia chưa tới mà"

"Không-không nghĩ gì hết.."

Lợi dụng góc khuất máy quay, Minh Hiếu khẽ khàng thúc vào bụng Thành An một cái khiến cậu ta hét lên oai oái,  em lại cười bình thường kéo vali đi đến ngồi xuống sofa, Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An ngơ ngác, sắc mặt em thay đổi liên tục, hai người cũng chẳng biết em bị gì?

Một anh biên tập trẻ tuổi đi ra, trên tay anh là xấp kịch bản, anh ta chỉnh chỉnh micro rồi nói lớn:

"Xin mời các vị khách mời của nhà chung ra giao lưu với khách mời mới của mùa này!"

Vài phút, Minh Hiếu chỉ mới đảo mắt mấy vòng xem xét ngôi nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc này, với sự đông đúc trong gian phòng, ánh mắt em đột nhiên chạm với một cặp mắt bồ câu sáng long lanh, Minh Hiếu cười ngọt ngào

'Thằng Duy chăm vợ kỹ phết, Quang Anh nó càng ngày càng đẹp..Chẳng lẽ tống tên chồng thối kia qua cho nó dạy chứ?'

Nguyễn Quang Anh, chỉ là ăn vận đơn giản quần jean ống rộng với áo sơ mi trắng đã thành công hút hồn người yêu cái đẹp như Trần Minh Hiếu, cam cận của cậu ấy liên bắt được những đoạn phim vàng về cái nhan sắc đẹp như tạc tượng ấy. Thấy ông anh nhìn vợ mình không rời, Hoàng Đức Duy liền tằng hắng cắt đút mạch suy nghĩ của em, dứt khoát kéo Quang Anh còn ngơ ngác đến ngồi sát bên cạnh

"Anh Hiếu nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"Không có gì, thấy có chút ganh tỵ" Minh Hiếu một bộ dạng bộ buông lơi, xua xua tay

"Ơ anh Hiếu? Anh đây rồi người đó đâu?" Quang Anh nhìn em rồi quay qua quay lại tìm kiếm gì đó, lúc thấy không có liền trong lòng có chút nghi hoặc hỏi em

"Người ấy là người nào trời? Nói cái gì vậy?" Minh Hiếu hết lia mắt từ mấy chục cái mấy quay đằng xa rồi ra hiệu cho Quang Anh

Minh Hiếu giữ vững nụ cười chuyên nghiệp dù lòng có run rẩy đến mấy, em nghiến răng, cắn rơm cắn cỏ nhìn mấy đứa em nheo nhóc. Hôm qua cõ lẽ em đã ngủ quá sớm, cũng quên mất phải dặn dò chúng nó không được hé môi lời nào về mối quan hệ của em và Đăng Dương. Giờ thì hay rồi, tập này lên chẳng phải có bao nhiêu mập mờ liền bày ra cho thiên hạ dân chúng mạng cùng bàn luận sao? Đoán xem hotsearch và bìa trang báo nóng nhất sắp tới là thuộc về ai? 

Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An thấy sắc mặt em chẳng tốt liền không nói nữa, Đức Duy chủ động thì thầm nói gì đó vào tai Quang Anh, cậu chàng hiểu ý chỉ gật gật đầu ngoan ngoãn rồi chuyển chủ đề nói chuyện

"Mọi người hình như đã thân từ rất lâu có phải không ạ? Nhìn mọi người nói chuyện rất hợp cạ nhau"

Nhìn cả bốn người nói chuyện cười đùa như thể tụ tập hội bạn thân chứ chẳng phải quay show, anh biên tập liền bắt chuyện thân thiết nhằm lấy lại sự tồn tại của tổ chương trình

"Đúng rồi đó. Tụi em quen nhau gần chục năm có lẻ rồi, phải nói là diễm phúc lắm mới có thể thân được tới bây giờ"

"Ủa chứ không phải nghiệt duyên tao phải trả hả?"

"Nghiệt duyên là giờ phải yêu nhau luôn rồi đó ha? Mà là nghiệt duyên như tôi và anh thì không có chuyện ngồi ở đây tán phét, cười như hai con dở đâu"

"Chứ cười ở đâu mới được? Ngậm cười nơi chín suối hả?"

"Ồ wow đúng là Trần đại sư, nói đúng quá trời, là chín suối rồi đi đầu thai kiếp khác khỏi gặp nữa đó má"

Minh Hiếu bĩu môi. Em không đấu lại võ mồm của Đặng Thành An đành phải im lặng

"Trần đại sư mà cũng có ngày bị người ta nói cho cứng họng sao?"

"Đó không phải là cứng họng, đó người ta gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Không nên ngồi đây lắm lời với người lùn, rất nghiệp"

"Ê nói vậy nghiệp gấp đôi rồi trả chừng nào hết?"

"Thôi thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, tránh để mất hòa khí"

Anh biên tập nghe họ cãi nhau trán cũng lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, nở nụ cười hiền từ lên tiếng khuyên giải. Tổ chương trình đã tiên liệu đến việc họ quen nhau trước, nhưng cũng không thể nghĩ ra họ lại là loại quan hệ mà gặp nhau liền có thể đại chiến tám trăm hiệp không nghỉ ngơi phút nào. Phó đạo diễn bên kia thấy sắc thái không ai nhường ai của mấy vị minh tinh, ông lại dâng lên một nỗi lo sợ không hề nhẹ. Một show hẹn hò bình thường liền có thể bị mấy người này phá hỏng bét mất. Nhìn một hồi chẳng thấy ngữ khí tìm hiểu đối phương, chỉ thấy ngữ văn liền văng ra không ít

"Ủa làm gì mà ở đây đông vui vậy ta?"

Phạm Lưu Tuấn Tài từ trên lầu đi xuống, là nhất nhất đã nghe chuyện khẩu chiến giữa người yêu và đứa em trai nên như thường lệ xuống khuyên can. Anh cũng là một mặt thấy máy quay đã bắt đầu quay dàn cast nên có chút thay đổi câu từ, nếu không bình thường thì là câu: "Tụi bây ồn ghê nơi luôn á! Có gì ra đường nói dùm"

"Ai mà nhìn quen quá vậy?"

"Anh nói coi ai?"

"Người nợ anh ba chục tiền gửi xe, đến đây trả hả em?"

Phạm Lưu Tuấn Tài thật sự chìa tay về phía em ngoắc ngoắc, Minh Hiếu xem không bảo tri được hình tượng tươi cười mà cho anh vài ngón tay giữa yêu thương

"Gì vậy má? Ba chục tiền gửi xe? Nợ bằng một phần năm tiền tiêu vặt một ngày của ông anh tôi rồi"

Hoàng Đức Duy cười chọc quê, cũng không quên giả vờ trầm trồ để khịa hai ông anh. Nhận lại sau đó là hai cặp mắt 'dễ thương, hiền từ' từ hai người anh

"Nói cái gì vậy? Bộ tiền tiêu vặt của anh Tài chưa tới năm trăm hả?"

Quang Anh nhéo đùi Đức Duy, lên tiếng hỏi, cậu nói chuyện nhẹ nhàng và rất thản nhiên. Phạm Lưu Tuấn Tài như rưng rưng sắp khóc, chuyện đau lòng nhất đời anh lại bị mấy đứa em lấy ra mua vui

"Nói nhỏ thôi, anh Tài khóc giờ" Hoàng Đức Duy cố nghiêm túc, nhưng độ cong của khóe môi đã bán đứng cậu ta. Cậu ta đã cười như ngoác tận mang tai, trực tiếp người ngả ngựa đổ

"Câm hết chưa? Mày chọc người lớn tuổi bộ tụi bây vui lắm hả?"

"Dạ vui ạ!"

Chẳng hẹn mà cùng, cả bốn người đều đồng thanh nói. Có cả em bồ bé bỏng của anh cũng hùa theo trêu chọc.

Anh ngồi phịch xuống sofa, trước ánh mắt mong chờ, dò xét và có chút hả hê của mấy đứa em, anh chỉ tặng cho mỗi đứa một cái liếc

Lạch cạch, bên ngoài có nhiều tiếng chân tiến vào và chiếc vali đây trên nền sân đất đá

"Chào mọi người" Giọng nam trầm vang lên từ cửa chính đông đúc

Máy quay đồng loạt quay sang người vừa lên tiếng, sớm mấy chị biên tập và cộng tác viên đã đứng ngồi không yên cười tít mắt. Trần Đăng Dương, soái khí ngút trời dù chỉ mặt áo thun trắng, blazer nâu trầm kẻ sọc phối cùng một chiếc quần tây nâu đồng bộ, chỉ có như vậy nhưng khiến hắn ta sáng bừng một góc trời, lu mờ cả cuộc trò chuyện đầy thuốc súng vừa nãy

Phút lơ đễnh nào đó, quay đầu một cái, cả năm ánh mắt nhìn em

Bốn cặp mắt của những thanh niên hóng chuyện xung quanh. Còn lại là của chúa simp vợ Trần Đăng Dương nhìn em đầy sự yêu chiều, nịnh nọt, dù khi nãy, ánh mắt của hắn chẳng có chút gì là thân thiện và muốn có hảo cảm với mọi người xung quanh, một ánh mặt xầm xì và u tối

"Là ngài Trần thật đó, rất hiếm khi ngài ấy chịu tham gia những show truyền hình như vầy, chắc là vì ai đó hả?"

"Đúng đó đúng đó, lần trước có sự kiện chung với chị Quỳnh Chi, hai người có chemistry cực kì đinh luôn, tôi dính cặp này từ đó tới bây giờ"

"Trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, không lấy nhau tao báo công an"

Minh Hiếu mệt mỏi khi phải nghe những lời xầm xì to nhỏ về hắn, em đoán chắc bạn bè em và hắn cũng có loáng thoáng được một chút, đanh mặt nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng chỉ lấy điện thoại từ trong túi ra chơi, chẳng quan tâm đến ngài Trần cao cao tại thượng khiến mọi người nhao nhao kia. 

Lần trước , lúc hắn đi sự kiện do tập đoàn tổ chức với tư cách là tổng giám đốc công ty mẹ, Quỳnh Chi lúc đó đang giữ vị trí đại sức thương hiệu của một brand high-end có hợp tác với DO Entertainment, hắn cũng có tương tác với cô ta trong nhiều hạng mục sự kiện. Sau sự kiện, chỉ trong một đêm hôm đó, couple tà đạo này đã thu hút được rất nhiều người, dù Quỳnh Chi là một trong những cast của chương trình cũng không ngăn được họ ship. Cùng lắm thì họ tự tạo đường hóa học rồi cắn, cũng không trách được

Nhưng, mọi chuyện dần đi quá xa khi một mương báo khá có tiếng 'khui' chuyện 'hẹn hò bí mật' giữa Trần Đăng Dương cao quý và cô dẫn chương trình tài năng Quỳnh Chi. Theo Minh Hiếu nhớ không nhầm, đó là tấm hình họ diện cùng một bộ sưu tập của một local-brand khá có tiếng, chuyện đó gây chấn động giới giải trí khoảng thời gian không nhỏ. 

Bên Quỳnh Chi thì giữ im lặng, còn Trần Đăng Dương thì gấp gáp như cháy nhà, vội hạ lệnh với bộ phận PR của tập đoàn dẹp ngay những thông tin gây hiểu lầm, cũng có làm thông cáo báo chí về việc này. Rồi cũng không ăn thua với sự cố chấp của dân mạng

Họ ship, còn nhiều hơn gấp mấy lần lúc đầu

Trần Minh Hiếu thấy nhiều liền đâm ra chướng tai gai mắt, đem Trần Đang Dương 'ngồi không dính đạn' ra giáo huấn một trận, còn vạch tội trạng của hắn trước mặt bố mẹ hai bên.

Khỏi nói, Trần Đăng Dương hôm đó dường như không nhận ra là người được nữa, thảm đến không tả nỗi mới có thể làm nguôi cơn giận của em

Giờ đây, những lời đó lại lần nữa vang lên, khiến em không lạnh mặt với Trần Đăng Dương cũng có.

Trần Đăng Dương thấy em lạnh nhạt liền xụ mặt xuống:

"Tôi vào ngồi được chưa?"

Hắn nói, chị PD liền xởi lởi:

"Dạ được, ngài cứ vào trong, mọi chuyện đã được sắp xếp xong rồi ạ"

Chỉ chờ chị PD nói nửa câu, hắn sải bước chân dài gấp gáp đi đến sofa, trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, hắn khom người, đặt mông ngồi cạnh em. Minh Hiếu nhích qua một bên, tránh đụng chạm với Đăng Dương. Mặt hắn cứng nhắc, uất ức nhìn em như con cún bự bị chủ nhân bỏ rơi, em chẳng để tâm, tiếp tục chơi game

Thấy tình hình không ổn, chị PD liền lên tiếng:

"Mọi người cứ thoải mái giao lưu trò chuyện với nhau trước đi ạ, chờ khách mời cuối cùng đến chúng ta sẽ bước vào hoạt động đầu tiên của chương trình ngay"

Nói xong, cô nàng lảnh đi mất, mấy vị minh tinh kia cũng không để ý nhiều

"Ôi trời đất, ngài Trần bận trăm công nghìn việc mà cũng có thời gian đến đây tham gia nữa, quá hóa quá trời"

Đặng Thành An liếc hắn trêu chọc

"Phải tới chứ. Tới để hỏi thăm người vừa nuốt mất của tôi mười triệu"

Hắn hạ giọng chỉ đủ cho sáu người nghe, nhìn Đặng Thành An có chút thiếu thiện ý

"Cái gì vậy trời, có cần nhớ kĩ vậy không anh trai?" Cậu ta bắt đầu nhăn nhó

"Nhớ chứ, đồng tiền đi liền khúc ruột. Cậu lấy mất khúc ruột của tôi mà tôi lại bỏ qua à?"

"Trần tổng đại nhân ơi, ngài giàu có lại keo kiệt với lão nô mười triệu hả? Quá đáng quá"

"Lấy gì là keo kiệt? Cái đó mẹ nó cậu nghĩ là tiền công à?" 

Hắn gắt gỏng. Đó đương nhiên làm sao hắn lấy tiền công ty rồi, tiền quỹ đen của hắn tích góp cả đó

"Ủa chứ chẳng lẽ..quỹ đen hả?"

Đặng Thành An úp mở rồi quay sang nhìn em, người vẫn dán mắt vào điện thoại

Ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng chợt khựng lại, em cũng đang chờ xem hắn sẽ nói thế nào

"Mày giết tao luôn đi!"

~~~~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co