[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ
09
Mà đằng này, Đặng Thành An dù rất hài lòng và sung sướng dưới sự tán dương nồng nhiệt của mọi người cũng không khỏi ngại ngùng huýt vào vai Tuấn Tài một cái, miệng lẩm bẩm: "Càng lớn càng sến sẩm". Tuấn Tài bị trách móc yêu liền quay sang cậu, nhỏ giọng như thì thầm chỉ có thể hai người nghe: "Mèo hư em cũng biết ngại nữa à?"
"Hả? Anh học cái kiểu đó đâu ra vậy?" Ánh mắt ba phần kinh ngạc bảy phần không tin của Đặng Thành An rơi trúng vẻ mặt thâm tình không gọi tên của Phạm Lưu Tuấn Tài
"Bảo bối nhỏ không phải em nói em rất thích kiểu như vầy như vậy sao? Tôi chiều theo sở thích của em thôi. Em thấy sao nào?"
'Trái cà chua' họ Đặng híp đôi mắt cún nhỏ giống y đúc Trần Đăng Dương làm nũng nhìn anh chồng lớn tuổi của mình, đôi môi mấp máy có nhiều lời muốn nói nhưng lại buông xuống. Cách nói chuyện của anh thật giống những tổng tài lạnh lùng trong truyện đi mà. Thành An thật lòng thú nhận rằng có đưa cho anh vài bộ truyện tổng tài ngọt sủng, lúc đó còn đùa mấy câu rằng anh hãy học hỏi những câu chuyện này, rằng không hoàn toàn có thể mang phong thái như xé truyện bước ra (dù nhan sắc của anh cũng không thua gì những nết miêu tả tổng tài trong truyện là bao) nhưng học thêm được một vài phần cưng chiều phu nhân như vậy cũng tốt.
Phạm Lưu Tuấn Tài lúc đó còn bình tĩnh cốc vào đầu cậu một cái, rất bất lực cũng rất là cưng chiều mà nói với cậu: "Bình thường anh còn chưa chiều em hay sao mà còn phải học? Anh lại thấy câu 'tiểu tổ tông' trong đây rất hợp với em đó, em chẳng khác gì một vị lớn của nhà anh cả, khó yêu khó chiều còn hơn thế nữa"
Với tính khí ương ngạnh và không chịu thõa hiệp, cậu vẫn đọc đi đọc lại những câu nói kinh điển của tổng tài trong truyện cho anh nghe, chủ yếu chỉ là chọc anh rồi Thành An cũng chẳng nhớ gì mấy. Nhưng anh lại rất có ấn tượng với mấy câu như: "Mèo nhỏ, là tôi chiều em hư rồi có đúng không?"
"Bảo bối nhỏ có thích như vậy không? Để tôi chiều em"
Những câu đại loại như vậy.
Thế nên trong cái lúc mà vừa chơi trò chơi vừa tỏ tình như này, một mũi tên trúng hai con nhạn như hôm nay, anh lại chợt nghĩ ra và nói với cậu. Đến Đặng Thành An còn không ngờ ngờ nó lại sến súa đến mức đấy, dù mấy hôm trước chọc anh cậu vẫn là thấy bình thường, mà áp lên người mình lại không như thế nữa, Phạm Lưu Tuấn Tài thì là rất tự nhiên mà nói ra, chợt Thành An cảm thấy nó cũng không hay ho gì nữa, mất cảm giác hứng thú. Da gà trên người cậu nổi dày đặc, anh chỉ mới dứt câu là cậu đã bụm miệng anh lại bằng tay mình rồi ( một cách hấp tấp và quên mất đi những người xung quanh còn hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người, đương nhiên là không đúng lúc)
Người bên ngoài nhìn vào thì lại giống như cảnh hai người đang trêu đùa nhau rất vui vẻ, chỉ có cả hai mới hiểu bản thân mới làm chuyện gì kì cục và không chính chắn quá đỗi
"Anh-anh đừng có nói nữa, trời ơi em nổi da gà rồi đây nè"
Đặng Thành An van lơn trên đôi môi sắp sụp nụ cười, khóe môi đã chề tới nỗi xụi xuống. Haizz, cậu đúng là nghĩ quẩn, tự đào một cái hố to chôn mình khi có một 'cao kiến' như vậy mà. Cũng quên mất luôn vết xe đổ của Trần Minh Hiếu khi có một ông chồng làm tổng tài bá đạo, mỗi ngày tức giận sôi máu mắng chửi năm lần là ít, cũng quên mất không phải ai cũng hợp với hình tượng tổng tài bá đạo, chồng cậu là một nam nhân thấu tình đạt lí, dịu dàng và ấm áp hơn cả những tia nắng đầu xuân, một chút theo trường phái tổng tài bá đạo cũng không có, hoàn toàn không thể không thể
"Hôm trước rõ ràng em là người nói anh nên học hỏi hình tượng tổng tài bá đạo như trong mấy truyện hay phim ngôn tình gì đó mà, sao giờ lại không thích?" Tuấn Tài nhìn cậu rất chân thành mà hỏi. Anh không thích hình tượng này và nói thẳng ra anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vì chiều tổ tông nhỏ nên đành học theo, cũng để cho cậu biết trong truyện và ngoài đời không giống nhau đâu
"Được rồi được rồi anh học đủ rồi, anh rất có thiên phú, dù học rất vào nhưng cũng không cần học nữa đâu, cứ tống hết đống truyện đó cho Trần Đăng Dương bế quan tu luyện đi, đừng học nữa, đáng sợ quá trời luôn"
Thành An nở nụ cười nịnh nọt rồi chung thủy lắc đầu. Cậu tởn một trận đã đời cũng không tình nguyện ở chung với một tổng tài xé truyện bước ra có tính cách hơi giật giât như vậy nữa, thiếu niên dương quang soi chói như mặt trời giữa trưa, đến cậu hết nhu cầu đổi chồng rồi.
Còn về chuyện Trần Đăng Dương có bị dạy cho hỏng đầu hay không, Thành An nhìn qua Minh Hiếu, thấy Minh Hiếu đang vắt chéo chân, thong thả đan hai tay vào nhau đặt lên đùi, và cũng đang nhìn lại Thành Anh với ánh mắt đầy ẩn ý, cười như không cười, dường như cũng đã phong thanh nghe ngóng được gì đó từ cuộc trò chuyện của hai người (dù nói rất nhỏ nhưng lắng tai cố gắng cũng có thể hiểu vài ý chính), nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cậu lại nghĩ hay lại gửi qua nhà Phạm Bảo Khang cũng không tồi
"Nhà TaiAn có chuyện gì vậy, có thể nói cho mọi người nghe được hay không, nhận một chút vui vẻ từ cậu" Đạo diễn Huỳnh lên tiếng cắt ngang tiếng ồn ào của mọi người trong phòng (bằng chiếc loa phóng thanh cỡ lớn, có thể so sánh với loa phường trên ủy ban phát tin tức vào mỗi buổi chiều), tai mọi người chấn động mạnh cứ như thế mà im bặt cùng lúc, chấn kinh nhất chắc là cặp đôi đang xì xào bàn tán kia. Cả hai như cặp đôi vụng trộm bị bắt gặp, đều vô thức ôm ngực với một mặt sợ hãi.
"Đạo diễn Huỳnh à, làm việc có thể rũ lòng thông báo cho mọi người ở đây biết không? Cái loa của ông cũng hơi giật mình đấy"
"Đúng đó đúng đó, chảy máu lỗ tai rồi nè"
Vài người trong đoàn lên tiếng trêu đạo diễn Huỳnh với cái loa siêu khổng lồ đang cầm trên tay, cô ngượng ngùng cười nhẹ rồi lại tiếp tục trở về cuộc chơi còn đang dang dở
"Thấy mọi người nói cười vui như vậy thì cũng không nên làm mọi người mất vui nhỉ? Thành An, em là người bốc tiếp theo đó nhé"
Đạo diễn Huỳnh lên tiếng nhắc nhở Đặng Thành An đang suy suy tính tính gì đó khiến cậu ta ngớ người vài giây, đợi tới Phạm Lưu Tuấn Tài nhéo nhéo vài cái vào đùi thì mới tỉnh ngộ
"Anh Thành An đang nghĩ gì mà chăm chú vậy ạ?" Quỳnh Chi cất tiếng hỏi, âm thanh thanh thót và êm tai
" Chắc An đang nhớ pancake dâu hay sao mà trầm ngâm quá vậy?" Quang Anh thấy gương mặt như ngáy ngủ của Thành An thì trêu ghẹo
"Không có đâu mà..hừm, nhưng sáng giờ thì hơi đói thật đấy, chưa có gì bỏ bụng cả, thật sự là nhớ pancake thiệt rồi"
"Cậu chưa có gì bỏ bụng hả? Vậy bát phở chưa rửa trong bồn là của ai?"
Hoàng Đức Duy bĩu môi vạch trần khiến Thành An ú ớ giây lát: "Ê không biết à nha, ai ăn chứ hỏng phải tao, bớt bốc phốt đi mày!"
"Thôi thôi đi hai mẹ, bớt cãi nhau cho con nhờ. Mẹ An bốc lẹ cho tao hóng với...Để tao đoán coi mày bóc được cái gì nha, thử thách ăn hết ba con đuông dừa trong năm giây?"
"Uầy, mày đói quá nên khùng rồi hả Hiếu? Đi quay show hay tội phạm tử hình nhân đạo?"
"Không có không có mấy cái thử thách đó nha..chúng tôi còn có lương tâm lắm"
Đạo diễn Huỳnh lên tiếng thanh minh. Nhìn mặt cô tái mét như gặp khắc tinh cứng. Thật ra biên tập cũng nói với cô về chuyện nên thêm những thử thách có tính chất trải nghiệm cao, sẽ tạo thêm cho khách mời những trải nghiệm mới. Nhưng hỡi ơi oan nghiệt. Năm ngoái, chuyện đi biển Phú Quốc của cô bị hủy giữa chừng cũng vì thử mấy con đương dừa béo múp mít tắm trong nước mắm cay xè lưỡi. Đến hiện tại cô vẫn thủy chung làm trưởng nhóm hội anti-đuông dừa, nhắc lại da gà vẫn còn nổi
"Chị PD ơi, em có làm gì đâu sao mồ hôi chị đổ dữ vậy? Chị nóng hả?" Minh Hiếu hỏi chị PD, nửa thật nửa đù
"Không có không có nóng, chị nghĩ lại kí ức ngày xưa thôi, không vui cho lắm" Đạo diễn Huỳnh cười gượng với mọi người xung quanh
"Okay, không có mấy cái đó thì em yên tâm bóc rồi" Thành An thở một hơi nhẽ nhõm, tặng ngay một cú lườm cháy máy cho Minh Hiếu đang ung dung vắt chân trên sofa ánh mắt chực chờ hóng chuyện. Đôi tay ngắn ngủn của cậu với lại chiếc hộp đặt ngay giữa bàn, đảo đảo những lá thăm bên trong một vòng rồi bóc đại một lá.
Nhìn sơ qua, Đặng Thành An hơi toát mồ hôi. Tờ giấy có nội dung dài hơn bình thường, ít nhất là với những người chơi trước
Cậu mở thăm của mình, nuốt một ngụm nước bọt thấm giọng rồi trong ánh mắt chờ đợi và sự im lặng nãy giờ, Thành An hắng giọng đọc to tờ giấy: "Thử thách: Gọi cho người đứng đầu trong danh bạ (trừ những người đang có mặt ở đây) và hỏi người đó vay hai mươi triệu. Nếu người đó đồng ý thì thành công, còn không đồng ý sẽ nhận một hình phạt bất kỳ mà một khách mời chỉ định"
Dứt lời, một mặt mọi người ồ ạt nhìn nhau, ai cũng tranh phần đoán xem người đứng đầu trong danh sách cuộc gọi ngoài Phạm Lưu Tuấn Tài ra thì còn ai; một mặt, Thành An giương đôi mắt cún con ật nước nhìn chị PD nũng nịu: "Chị ơi, có được chỉ định người ra hình phạt không ạ? Hay chọn ngẫu nhiên theo sắp xếp của chương trình? Nếu vậy thì chị đừng chọn Trần Minh Hiếu nha, nó ra hình phạt kinh khủng lắm chị"
"Em có thể chọn người đưa ra hình phạt nè. Nếu khó quá không chọn được thì chương trình giúp em"
Đặng Thành An nghe chị PD nói thì yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại đổi lại ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía Trần Minh Hiếu, dù Minh Hiếu cũng chẳng nói lời nào cả
Yên tâm cũng phải thực hiện nhiệm vụ. Đặng Thành An lấy điện thoại từ trong túi ra, thuần thục làm một vài động tác mở danh bạ. Nhìn vào cái danh bạ của mình, cậu ta cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Thành An, em sẽ gọi cho ai vậy?" Chị PD từ từ hỏi
"..Dạ Phạm Bảo Khang..."
Cái tên quen thuộc được thốt ra, ai nấy đều mắt trong mắt dẹt reo vang trong kinh ngạc
"Là Phạm Bảo Khang? Ông chủ Phạm đấy hả? Chẳng phải ông chủ Phạm là bạn thân của ngài Trần sao? Thành An quen luôn cả ông chủ Phạm sao?"
"Cũng lấy làm bình thường mà. Thấy hồi nãy ngài Trần và Thành An nói chuyện thân lắm. Có thể mọi người cũng chơi cùng nhau trong một team, biết nhau là bình thường mà"
"Nói vậy Trần Minh Hiếu cũng chơi với ông chủ Phạm à?"
"Hừm, chắc là vậy. Nhưng tôi cũng không biết có thật sự thân không, hay thấy sang bắt quàng làm họ"
Họ nói nhiều quá. Không ai để ý mặt Đặng Thành An chuyển hóa như hộp màu hai mươi bốn cây.
Chậu phát tài của Phạm Bảo Khang là cục cưng của gã, cũng là nỗi đau trong lòng gã từ sau khi Đặng Thành An 'tước' đi mạng sống của nó (thật ra nó vốn dĩ còn một ngày để cứu, như là cung cấp cho nó thêm ít nước đúng lúc Bảo Khang đi công tác về nhưng vì Thành An ham vui còn đãng trí nhưng thích kéo gã đi nhậu một bữa ra trò với hội anh em nên chậu phát tài vô phương cứu chữa). Bữa giờ, Phạm Bảo Khang chẳng khác gì một tảng băng biết đi giữa trời hè oi bức. Nhìn vẻ mặt âm trầm tử khí làm người ta cứ tưởng gã vừa dạo một vòng địa phủ lên không bằng
Nhưng đành vậy, dù đáng sợ quá thảy, Phạm Bảo Khang lại là người đầu danh bạ của Thành An mới chết chứ.
Trong sự chờ mong sự xuất hiện của ông chủ Phạm ánh lên trong mắt những con người nhiều chuyện, Đặng Thành An không tình nguyện kết nối máy, tiếng 'tút tút' bắt đầu vang lên từ phía bên kia đầu dây, trong năm giây ngắn ngủi nó đã được bắt máy.
Đặng Thành An vừa trấn tĩnh, còn chưa kịp ậm ừ tiếng nào đã bị đầu dây bên kia mắng té tát, như không ngốc đầu lên nổi: "Đặng Thành An! Con heo chết tiệt nhà mày. Mày đừng tưởng chạy đi show mấy tháng rồi có thể trốn được ông đây nhá!!! Ông đây chưa tính sổ với mày, mày lại xem ông đây là trò chơi à?! Mày biết tao yêu cái chậu phát tài đó như thế nào không, mày làm sao đành đoạn giết nó chứ!! Thằng không có lương tâm này!"
Bị mắng, Thành An chỉ đành cười gượng, gục đầu hối lỗi với Phạm Bảo Khang: "Được rồi được rồi, tao xin lỗi Khang mà, hôm đó là tao đãng trí, não cá vàng energy nên mới quên chậu phát tài của mày thôi. Huhu tha cho tao đi, về nhà tao dập đầu tạ lỗi với mày mà!! Giờ tao có nhiệm vụ gấp lắm cần mày giúp, ông chủ Phạm giúp tao đi mà"
"Có cái nịt nhá!"
Bụp. Tiếng cúp máy ai oán, thê lương như gương mặt trắng nhách, bám đầy sát khí từ Phạm Bảo Khang từ đầu dây bên kia truyền đến.
Minh Hiếu-vị thần sự thật (có chút mách lẻo và bịa đặt), mang sứ mệnh vạch trần những sự thật được chốn kín trong hội ra ánh sáng. Minh Hiếu lúc nãy còn đang một mặt chờ chuyện hay của hai đứa bạn, lại nghe phong thanh những lời bàn luận về mình
Minh Hiếu chỉ có thể cười khổ. Đúng rồi, em nào có quen ông chủ Phạm.
Chỉ quen Phạm Bảo Khang này nào cũng gọi cho em than phiền, kể khổ, rên rỉ chán chường suốt bốn mươi phút mà không cho em nói câu nào. Ông chủ Phạm cao cao tại thượng trong lời mọi người lại ngày nào cũng ngọt ngào gọi em : "Nàng thơ ơi", giọng điệu chỉ đứng sau Trần Đăng Dương một tý.
Trong cơn tiếc rẻ vì không ghi âm lời bình của các nhân viên về mối quan hệ của hai người gửi cho Phạm Bảo Khang để xoa dịu, Trần Minh Hiếu lại chạm mắt đến cậu bạn thân của gã ta, khẽ huýt tay Trần Đăng Dương, thì thầm vài tai hắn: "Em thấy lần này là ông chủ Phạm sắp điên lên rồi. Hôm qua nói chuyện anh ta còn đỏ hoe mắt, nằm trên ghế sofa mà còn ôm khư khư chậu phát tài ủ rũ thẫn thờ không nói gì nửa tiếng đồng hồ. Haizz, em nghe nói cũng không phải là khách hàng tặng gì cho cam, là tín vật mà crush cũ của cậu ta để lại đó"
Trần Đăng Dương vẻ mặt hứng thú muốn nghe chuyện bát quái nổi lên: "Hửm? Có chuyện gì sao anh không biết nhỉ? Crush của thằng điên đó là ai??"
"Em không biết rõ crush của cậu ta là ai nữa. Chỉ nghe nói crush cũ của cậu ta đi nước ngoài định cư cùng gia đình rồi. Trước khi đi, người đó để lại cho cậu ta bé mèo Mít với chậu phát tài này. Cậu ta bận rộn quá nên để bé Mít về cho mẹ trông như anh biết đấy, còn chậu phát tài thì cứ ôm khư khư giữ bên mình mà chăm sóc như con người thật. Vậy mà hôm cậu ta đi công tác, trùng hợp em với anh cũng về nhà bố mẹ mấy ngày ấy, thế là gửi cho Đặng Thành An chăm sóc..chăm như thế nào ra kết cục thế này luôn, em cũng đến chịu"
Mắt Trần Đăng Dương theo từng câu nói của Minh Hiếu ngày càng mở to, mồm cũng há hốc hết cỡ như nghe được chuyện gì dị biệt lắm: "Sao anh chưa bao giờ nghe nó kể bao giờ nhỉ? Nó có giấu diếm anh gì đúng không?"
Nhìn Đăng Dương lơ ngơ như bò đeo nơ, mắt mở to còn hơn hai hạt nhãn trước sự tình của bạn, Minh Hiếu lườm hắn một cái ngán ngẩm: "Anh thì chỉ có não yêu đương thôi, anh mà biết đến gì nữa?"
Đăng Dương nghe vợ mắng yêu thì gật gù cười hề hề: "Anh yêu em mà, chỉ biết có em thôi thì có gì sai chứ?"
"Hừm, được rồi, nịnh thì lắm luôn,ngài Trần thật chất chỉ giỏi mỗi cái miệng thôi..Nhưng chồng à, theo em thấy thì người đẹp kế bên anh cũng không tệ đâu, dáng chuẩn hơn em nhiều lắm đấy. Với lại, đôi mắt thủy chung, si tình của cổ từ nãy đến giờ chỉ nhắm một phương về phía anh thôi đó. Mọi người cũng ship couple rất nồng nhiệt, họ Trần có cân nhắc muốn đổi phu nhân không hả?"
"Bà xã đại nhân, em ghen à?" Trần Đăng Dương nhướng mày, lười biếng không thèm đảo mắt chỗ khác mà chỉ chăm chăm nhìn vợ mình
"Không được?" Minh Hiếu nghiêng đầu thật khẽ hỏi hắn
~~~~
hãy nói một lời đi mọi người=))) văn phong bữa giờ dở tệ lắm đk=))
t cảm nhận vậy á, nó cứ lủng củng mà t sửa hoàn vẫn không okay lắm, mọi người đọc tạm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co