Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

12

moahxinh

Mọi người trong phòng, đặc biệt là dàn cast chính nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn một kẻ ngoại đạo, một người ngoài hành tinh chính hiệu. Chẳng biết thế lực nào dựa Quỳnh Chi, khiến một cô gái trong hình hài thanh thuần, đơn giản lại có thể phát ngôn được những lời như con dao hai lưỡi cắm thẳng vào sự nghiệp và lòng tự trọng của người khác

"Quỳnh Chi à, chúng ta là nghệ sĩ quay cùng một show, đừng đùa như vậy, không hay ho đâu" Thành An khách sáo lên tiếng, dặn lòng không được nói ra mấy từ 'lo chuyện bao đồng' trước ống kính máy quay

Tuấn Tài là anh lớn kế bên cũng gật đầu đồng tình: "Đúng đó, giữ hòa khó vui vẻ là quan trọn nhất, đừng làm cho nó đi quá xa"

Trái lại với Tài-An hòa nhã, Hoàng Đức Duy thì chuộng châm chọc hơn: "Quỳnh Chi đừng nói như vậy. Người biết thì nói chị hiểu chuyện, mong mọi người có thể thấu hiểu và minh oan cho anh Hiếu. Người không biết lại nghĩ chị là người lo chuyện bao đồng, ăn chán cơm nhà lại thích lo chuyện người khác"

Đoạn, cậu dừng lại, đảo mắt chán ghét lên người cô: "Với lại, anh Minh Hiếu theo em biết từ khi vào giới giải trí đến nay, chưa từng dính một tý scandal nào cả, hình mẫu tháng tượng quốc dân để mọi người noi theo. Đến cả những tiền bối gạo cội còn dành lời khen cho anh ấy, thiết nghĩ những lời của chị hơi thừa thải quá đó"

Mấy người bạn thân của em, ta một câu, người một lời giải vây cho tình huống oái oăm của em, cũng thõa được sự hóng chuyện không có nơi để xả

Quỳnh Chi bị nói cho sắp phá công, cố gắng cắn răng duy trì hình tượng đáp: "Mọi người sao cứ nóng lên vậy? Dù sao mọi người cũng đâu núp dưới gầm giường nhà anh Minh Hiếu, những chuyện khuất tất có khi lại không biết hết được cũng nên"

Bực, bực vãi nồi

Quang Anh bé nhỏ kéo gấu áo Đức Duy, khẽ thì thầm như nghiến răng nghiến lợi: "Anh có thể dùng đai đen ba đẳng Karate của mình không?"

"Vợ bình tĩnh, để vợ chồng họ Trần giải quyết" Đức Duy nắm tay vợ xoa xoa, sợ vợ bé nhỏ sẽ không nhịn được mà đấm lũ người không biết trời cao đất dày này ra trò

Trần Đăng Dương nãy giờ im lặng quan sát bất ngờ cười khẩy một tiếng trầm bổng, nhàn nhạt cất lời ám chỉ: "Người khác có làm hay không, tự lương tâm họ biết. Người xấu sẽ tự chột dạ với những gì mình làm ra. Nhưng dù vậy, chắc cũng không đến lượt những kẻ ngoài cuộc xía vào, nói này nói nọ châm mồi như những con vẹt chỉ biết nhái theo, cô nói có đúng không, Quỳnh Chi?" Mắt của Đăng Dương có như cái máy chụp X-quang, dò xét từ trên xuống dưới người Quỳnh Chi chẳng khác gì tra xét tội phạm, kèm thêm một nụ cười trêu ngươi và lời nói châm chọc, bóng gió

Quỳnh Chi đen mặt, bàn tay cô xiết chặt gấu váy, gượng gạo nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Ngài Trần nói cũng rất đúng..Nhưng chỉ sợ một số người không có lương tâm, không biết tự nhận lỗi của bản thân, không biết hối cãi và sửa chữa. Đến lúc đó, cũng phải cần có một vài người tỉnh táo để chi điểm cho họ mà thôi"

Cô như một người hiểu chuyện nhưng cũng chẳng thực sự hiểu, vừa vặn cũng là người khơi chuyện, giờ đây còn là người chọc cho cái bong bóng này vỡ ra, đến lời của hắn cũng bị cô vặn lại vài phần, quả thật kĩ năng đổi trắng thay đen đã tu luyện đến mức thượng thừa

Đăng Dương nghe cô nói, nắm tay xiết chặt, thật sự định đứng lên nói lí một trận giống như cách hắn giành được hợp đồng trên bàn đàm phán, nhưng Minh Hiếu đã kịp giữ lại. Ánh mắt em đối diễn hắn, kiên nghị và điềm tĩnh. Em không giận, càng không muốn hắn vì em mà ra mặt ngăn đao chắn gió, những con tép riu này không cần hắn phiền lòng

Minh Hiếu mỉm cười nhẹ, trông cực kì đoan trang, đầu gật gù như đồng tình với ý kiến của Quỳnh Chi: "Cô Chi đây đúng là người hiểu chuyện. Thật giống như vị phán quan coi xét tội trạng người người phàm trên nhân giới, hiện thân của chính nghĩa. Vậy sẵn đây nói đến chủ đề này, cô hãy nói cho mọi người biết, những người ở đây mắc tội gì mà phải sợ tội hay trốn tội, tôi cũng muốn mở mang tầm mắt nông cạn của mình với phán quan Quỳnh Chi xét xử đó"

Nói xong, em che miệng cười, đảo mắt qua mấy anh em, họ đang nhịn cười đến không khép được miệng.

Phải biết, những người ngồi ở đây, không phải nhà giàu có của dư mười đời ăn không hết thì cũng là nhà làm chính trị. Từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, vào giới giải trí càng như đi trên băng mỏng, một scandal nhỏ cũng không mắt phải, là idol gương mẫu trong mắt người hâm mộ. Chỉ có gần đây dính chút tin đồn tình ái với người yêu, sau đó cũng liền úp mở đính chính sự thật, dập tắt ngay những lời nói viển vông vô căn cứ của đám nhà báo

Minh Hiếu đưa cho 'phán quan' Quỳnh Chi một bài toán, để cô ta thoải mái bốc trần những góc khuất mà đến chính người trong cuộc cũng chẳng biết mình là nhân vật chính, khác nào nói cho mọi người biết cô ta nói năng không biết kiêng dè với tiền bối, ăn không nói có một cách trắng trợn

"Anh Hiếu không cần nói lời châm chọc, tờ thăm đó là của anh, chỉ nên bốc riêng mình anh, sao anh còn lôi mọi người vào" Quỳnh Chi vẫn mâng điệu bộ chính nghĩa bắt bẻ em. Minh Hiếu không vội, xua xua tay đáp: "Thôi được, vậy cô nói giúp tôi đi, tôi có scandal nào chấn động đến nỗi phải tự đính chính cho mình nhỉ?"

Người Quỳnh Chi run lên một đợt, vô thức nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh. Có người khinh thường, có người chờ mong xem kịch, cũng có người chỉ biểu môi, ngọt nhạt không thành tiếng

"Sao-sao giờ lại là tôi chứ? Không phải người nên nói chính là anh hay sao?"

Cô lấy lại trạng thái nhã nhặn, hiểu chuyện như ban đầu, dù trong lòng cũng một trận run rẩy, chấn động không nhỏ. Tưởng như thế sẽ khiến Minh Hiếu sợ, nhưng lại đổi lại một nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết Nam Cực

"Vậy tôi nói cho biết. Lá thăm này tôi bốc lại là vì tôi không có bất cứ scandal nào để đính chính, cũng như tự tẩy trắng cho bản thân. Vì hiệu ứng và luật lệ chương trình đưa ra, cũng như có sự đồng ý của đạo diễn chương trình, tôi không muốn làm mọi người mất vui. Tôi tự nhận mình là người không làm lỗi với ai, không đưa ai vào bước đường cùng. Tôi cũng mong người khác cũng đừng đặt những chiêu trò đó lên người tôi, Trần Minh Hiếu tôi chỉ sợ họ chịu không nổi hậu quả chứ chẳng bao giờ sợ bản thân bị tổn thất cả"

Em vừa nói xong, không khí xung quanh như đông cứng, chững lại hóa đá, có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy trên tường

Khỏi nói tới Quỳnh Chi là người trực tiếp đối đầu với em, đạo diễn Huỳnh giờ đây cứ như bị rít cạn hết sinh khí trong người, phải nhờ phó đạo diễn đỡ thì mới đứng vững. Hai chân bà nhũn ra, cúi đầu khúm núm không dám nhìn vẻ mặt mưa giông của Trần Đăng Dương

Nhưng đến rồi cũng phải đến. Cột sống của đạo diễn Huỳnh lạnh toát như ai ép lưng bà vào tảng băng lạnh, bà chầm chậm ngước lên, ngài Trần quả thật đang nhìn bà, một ánh mắt đủ cho bà biết, trong giới này, bà không là gì bữa rồi

Đạo diễn Huỳnh nuốt ngụm khen, run run lên tiếng: "Mọi-mọi người đừng làm khó nhau, nhịn một chút, tất cả chỉ là đùa vui thôi, đừng căng thẳng như vậy"

Bà nhìn sang Minh Hiếu, quỵ lụy nịnh nọt: "Minh Hiếu đừng chấp Chi Chi, con bé còn nhỏ hiếu thắng chưa hiểu chuyện. Em cứ bốc thăm lá mới đi, đừng để làm chậm tiếng độ chương trinh sẽ rất phiền phức cho em đó"

Vành mắt bà đỏ lên, như thấy trước được tương lai khi phật lòng vị thần tiên sống trước mặt. Người khác không biết thì chẳng trách, nhưng làm sao đạo diễn Huỳnh có thể không biết mối quan hệ giữa em và Trần Đăng Dương chứ. Bà ta biết rõ là đằng khác

Nhưng những chuyện hôm nãy đủ để cho thấy, bà ta biết chuyện, nhưng cố tình dung túng cho Quỳnh Chi làm khó em, tội càng nặng thêm

Trong lòng Trần Đăng Dương sớm có định đoạt. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn một dòng ngắn gọn cho phó giám đốc D.O Entertainment

'Đạo diễn show Finding Love, đổi đi, cứ như luật mà làm. Còn về cái cô Quỳnh Chi gì đó, sau chương trình này cấm sóng đi, đừng để vợ tôi thấy cô ta nữa'

Minh Hiếu bắt sóng được cái thang mà đạo diễn Huỳnh đưa, cũng không làm khó bà. Tờ thăm trong tay đã bốc sẵn, em chỉ thảnh thơi mở ra đọc

"Thử thách: Nhắn cho người đầu tiên trong dang bạ và mượn mười triệu. Nếu người đó đồng ý thì thành công, không thì phải nhận hình phạt"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co