Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

14

moahxinh

"Giữ hộ cũng là thật nhiều đó em. Nghe mẹ em nói chuyện, hình như là nhà em có kinh doanh bất động sản hả?"

"Không có ạ, nhà em kinh doanh nhỏ lẻ, đủ sống thôi mà" Minh Hiếu nhìn quanh một vòng, khiêm tốn xua xua tay, ôn tồn đáp

Trần Minh Hiếu càng tỏ ra bình thường bao nhiêu thì mấy đứa cốt của em lại bất thường bấy nhiêu. Ai nấy cũng đều bụp miệng, mím môi, ngăn nụ cười ha hả trực trào như núi lửa

Nhà Trần Minh Hiếu là nhà chỉ đủ ăn sao? Vậy định nghĩa của từ 'giàu' phải được viết lại đó

Đạo diễn Huỳnh cười ồ một tiếng, định hỏi thêm vài câu thì liền có người chen vào giữa

"Tiếp theo đến ai vậy ạ?" Tiếng Quỳnh Chi cắt ngang khiến mọi người đang nhìn về phía đạo diễn Huỳnh lại ngay tấp lự xoay sang phía cô.

Nụ cười trên môi đạo diễn Huỳnh hơi cứng, lời tới miệng chực buông lại phải nuốt vào. Nhưng bà dù sao cũng là người chuyên nghiệp, ngón chân bấu chặt vào lồng bàn nghe răn rắc tiếng khớp xương, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ hòa đồng và xuồng xã

"Hình như là tới ngài Trần rồi" Đạo diễn Huỳnh đánh tiếng nói

Trần Đăng Dương nãy giờ không nói gì, mặt mày thì cũng không vui vẻ gì cho cam, lúc đỏ lúc xanh chẳng biết ai làm hắn giận dỗi điều chi, khiến mọi người trong lòng lại không yên được

"Anh Dương, tới lượt anh đó" Quỳnh Chi theo lời nói của đạo diễn Huỳnh quay sang hắn, môi vẫn giữ nụ cười hoàn hảo mà tay thì lại từ từ đặt lên cánh tay hắn, đung đưa nhẹ như làm nũng

Đầu Trần Đăng Dương khẽ cúi, mắt chuyển động dịch xuống, chạm trúng ngay đôi bàn tay trắng muốt, mười móng tay tinh xảo đang đặt trên người mình, dù hắn không nói gì nhưng vẫn vô thứ lạnh sống lưng, vội vã như gặp ma phủi bàn tay cô ta xuống một cách phũ phàng, kèm thêm câu: "Đừng động chạm bậy bạ"

Hành động của hắn tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến mọi người đứng hình một phen, nhất là những người trung thành ship DuongChi

'Cái gạt tay đó là sao nhỉ? Ngài Trần không thích Chi Chi động vào người sao?'

'Hình như là vậy, nhìn mặt ngài Trần có vẻ ghét bỏ lắm, cứ như động vào vi khuẩn truyền nhiễm vậy đó'

'Mấy bà cứ xuyên tạc mãi. Do vợ chồng giận dỗi nhau thôi, đôi khi mình làm nũng với người yêu cũng hay phũ phàng vậy mà. Dù như thế nào ngài Trần cũng thích chị Chi nhất thôi'

'Ờ thì, hình như có phải hơi ảo tưởng quá không? Tôi thấy là thuyền này sắp chìm thật rồi đó nha. Hint thì tự huyễn hoặc như đường hóa học, cứ có cái hint đại diện nhãn hàng lấy ra nhai mãi, cũng chẳng thấy cảm giác couple, không biết là ship cái nỗi gì nữa?'

Tiếng xì xào bàn tán của fan couple DuongChi luôn là to nhất hiện trường khiến mọi người mang vài phần khó chịu, nay vẫn là trong nhóm ship couple đó lại có người phản bác về những lời bình luận 'ngọt ngào' của fan couple, người nói đó hình như là của tổ phục trang và makeup, một cô gái rất dũng cảm

Nhưng dù sao nói, đó cũng là những lời của fan ship bất chấp, lượng fan đu theo cũng không phải là ít, người thường sẽ coi như không khí mà bỏ qua. Chỉ là kì lạ quá, đôi môi mỏng cụp xuống của ngài Trần đột nhiên lại nhếch lên, như đã có gì khiến hắn ta hài lòng mà phải biểu hiện ngay ra ngoài vậy

Chưa kịp để mọi người phân tích, Trần Đăng Dương đã mặc kệ bao ánh nhìn quay sang bên cạnh chỗ Minh Hiếu đang tựa lưng vào ghế sofa thoải mái, em có chút giật mình nhìn lại, dò xét từng hành động của hắn. Cái ánh mắt này, quá quen thuộc, Minh Hiếu khẽ lạnh sống lưng khi hiểu được ý nghĩa của nụ cười trên môi hắn

Mỗi khi Trần Đăng Dương gây chuyện, nụ cười đặc biệt tươi hơn bình thường

"Anh Minh Hiếu, anh bốc giúp em một lá thăm được không?" Trần Đăng Dương lên tiếng. Khí độ âm trầm với cả thế giới khi nãy đã không còn, giờ là tông giọng còn nhẹ nhàng hơn cả nắng sớm mùa xuân vào ngày đầu năm, ấm áp tràn cõi lòng

Minh Hiếu ngớ người, nhất thời không biết đáp như thế nào

"Anh Minh Hiếu không muốn bốc giúp em sao?" Chưa kịp để Minh Hiếu trả lời, Đăng Dương đã bồi thêm câu nữa, lần này mang theo một chút ủy khuất và tổn thương như kẻ bị bỏ rơi

"Ơ-không, không có.." Minh Hiếu lắp bắp vội vã lắc đầu, bàn tay nhỏ vô thức bám vào cánh tay hắn bóp nhẹ, lần này không ai thấy Trần Đăng Dương phủi ra như Quỳnh Chi lúc trước, chỉ thấy khóe môi hắn cong lên sâu thêm một chút

Minh Hiếu nhanh chóng làm lại động tác quen thuộc, với tay lấy từ trong thùng ra một lá thăm rồi đưa cho hắn: "Của a-em.."

Em nuốt nước bọt cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, dù khi xém nữa gọi Trần Đăng Dương là 'anh', mỗi lần Minh Hiếu hoảng loạn là thế đấy

Trần Đăng Dương quỷ quyệt với tay đón lấy, lúc chạm vào bàn tay mịn mướt của em còn quyến luyến lướt nhẹ những ngón tay thon dài trên mu bàn tay em một cách trêu chọc

"Cảm ơn anh" Hắn lẩm bẩm dịu dàng

Minh Hiếu cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên những đốt ngón tay hắn, cơ thể khẽ run một nhịp, nhưng dù trong lòng có bao nhiêu xáo động em vẫn phải nở nụ cười còn gượng gạo hơn bình thường nhìn vào ống kính máy quay, không tự nhiên nép người ra sau ghế sofa trốn

Cùng lúc này, Nhật Minh bên cạnh chứng kiến hết tất cả những cỡ chỉ ám mụi, cậu ấn ngón tay mình ra hiệu trên đùi em, lí nhí nói: "Vợ chồng son mặn nồng thật đấy"

Chát. Minh Hiếu đánh vào ngón tay đang kéo lấy gấu quần em, trừng mắt nhìn Nhật Minh.

Thanh niên này hư quá rồi, phải đóng gói gửi Minh Hoàng dạy lại mới được

...

Tất cả cam như đồng loạt tập trung về Trần Đăng Dương, còn hắn thì từ tốn mở lá thăm ra, đọc sơ qua yêu cầu trên đó rồi nở một nụ cười, như một kẻ chiến thắng: "Lá thăm đúng là hay thật" hắn cảm thán

"Không biết trên thăm viết gì, ngài Trần có thể đọc lên được không?"

Đạo diễn Huỳnh vin theo lời hắn, tạo một câu nói gây kích thích tò mò với mọi người

Trần Đăng Dương lật mắt một cách lười biếng, chầm chậm như học sinh đọc bài: "Sự thật: Kể về mối tình đầu của bạn"

Chủ đề lá thăm vừa được đưa ra, những tiếng nói quen thuộc của đám người hóng chuyện lại tiếp tục vang lên như không thể ngơi nghỉ. Đạo diễn Huỳnh rõ ràng cũng mở cờ trong lòng, quay sang nháy mắt với phó đại diễn

Phó đạo diễn hiểu ý, ra hiệu cho hai anh cameraman máy cận của Trần Đăng Dương và Quỳnh Chi bắt thật nhiều khung hình giữa cả hai, như họ có thể tạo ra một MV ca nhạc với chủ đề thanh xuân vườn trường để tạo hint cho fan đu couple DuongChi vậy

Trần Đăng Dương hình như là vô cùng yêu thích chủ đề này, hắn mân mê tờ giấy hình chữ nhật nhỏ trong tay, ánh mắt xa xăm như đang kể về một chuyện xưa, bắt đầu nói:

"Mối tình đầu của tôi, ừm..cũng là thanh mai trúc mã với tôi. Tôi quen người đó thuở tấm bé, chơi với nhau còn thân hơn cả anh em một nhà, tôi từng hứa với người đó rằng, sau này tôi nhất định sẽ lấy người đó, cùng người đó có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi vẫn không sao quên được cái dáng vẻ năm đó của người ấy dưới tán phượng vĩ nở đỏ rực một góc trời, như vầng trăng trắng tỏ trên cao soi xuống mặt hồ yên ả, trong sáng, thuần khiết, và thật khó để có được. Tôi từng đùa với em rằng, em là tiểu thần tiên ai cũng muốn có được, nhưng chẳng ai thật sự có tư cách để có được em, kể cả tôi lúc đó cũng vậy"

Nói đoạn, nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt dần, bàn tay cũng siết chặt trong âm thầm: "Cho đến năm tôi và gia đình phải sang nước ngoài sống, lúc đó tôi còn khá nhỏ, tôi vẫn không thể hiểu được những chuyện làm ăn của gia đình dù bố tôi đã chỉ dạy rất nhiều, tôi chỉ biết rằng, khoảng thời gian sắp tới đây, có thể là năm năm, mười năm, hoặc là lâu hơn, tôi sẽ không thể gặp được em, chỉ có thể qua màn hình điện thoại, cách nhau hơn nửa bán cầu. Tôi có hỏi em, em sẽ đợi anh chứ? Em ấy không trả lời, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay và một cái khuy cài áo hình một chú cún nhỏ, em ấy vui vẻ nói: nếu nhớ em, thì hãy lấy ra nhìn, em sẽ luôn ở bên anh. Đến giờ tôi vẫn còn giữ nó bên người, không khi nào tôi quên, chắc mấy mươi năm sắp tới đây cũng không có ý định bỏ, nếu có hỏng tôi sẽ nhờ em ấy làm lại, em ấy thật sự rất khéo tay đó"

Hắn nói với vẻ tự hào, ánh mắt long lanh tròn to, sáng trong vắt như vầng ánh dương cao vời vợi, khiến mọi người nghe cũng mềm lòng theo. Trần Đăng Dương nhìn xuống nơi ngực trái, cái khuy cài áo hình chú cún nhỏ đang được hắn trịnh trọng cài theo, mỗi ngày như thói quen không bao giờ bỏ.

Còn về chiếc khăn tay, Minh Hiếu tựa đầu vào thành ghế sofa, nhớ về mảnh lụa nhỏ đang được để trong sọt đang len ở nhà, vô thức cong môi nghĩ thầm: 'Được rồi tên cuồng yêu, em về nhà sẽ sửa khăn tay cho anh, để anh trở thành ông cụ mang khăn tay hình cá bống cả đời'

Nhưng thật lòng mình, em rất vui và hạnh phúc, mỗi khi hắn nhắc về em, luôn là bộ dáng cuồng si, mít ướt như ngày nào khi em và hắn chia li.

Nhớ lại có một chú cá bống nhỏ sụt sịt gục vào vai em cún yêu, cứ luôn miệng nói: "Em không muốn đi, em muốn ở lại với anh Minh Hiếu" rồi cứ vùng vằng làm trận làm thượng với bố mẹ đến xém nữa trễ chuyến bay, bị tét vào mông mấy cái vẫn cố quyến luyến nắm tay em

Chân tình trong lòng hắn không đổi, ít ra là em chắc chắn có thể sống thêm hai mươi năm nữa trong biển tình yêu màu hồng mà hắn xây dựng dành riêng cho em

"Tình đầu của ngài Trần thật đẹp, cứ như hình mẫu của những cặp gà bông nhỏ lớn lên cùng nhau vậy, thanh mai trúc mã sóng vai đến cuối đời"

Đạo diễn Huỳnh da diết cảm thán, bà là người nghe chăm chú nhất, cũng là người bị cuống vào. Ánh mắt của bà đảo liên tục từ Trần Đăng Dương sang Quỳnh Chi như ngầm ám chỉ điều gì

Lúc này, trong tiếp xì xầm hâm mộ của mọi người, một giọng nói quen thuộc đến phát ớn vang lên: "Anh Dương yên tâm, em về sẽ sửa khăn tay cho anh, may cho anh thêm hai cái mới nữa nhé?"

~~~~

Chi ơi sao em nó ngu ngốc mà em nó cố chấp ghê=)))

À quên, bé Chi là phản diện kh não nha mn=))) phản diện có não đang chờ ở phía sau để còn ngược nữa=))) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co