Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

16

moahxinh

"Tụi bây lo làm đi, đứng đó núp núp tìm tìm cái gì với nhau vậy?" Nhật Minh liếc mắt sang bên góc khuất camera của phòng bếp ré lên một tiếng thê lương khi thấy lần thứ năm trong một buổi cặp Dương-Hiếu chụm đầu lại với nhau để làm gì đó

"Huhu em bé ơi, anh bị cắt trúng tay rồi, máu chảy quá trời luôn..đáng sợ quá em ơi.." Giọng nói hắn nhỏ thé như muỗi kêu, Trần Đăng Dương hốc mắt đỏ hoe, đôi môi hồng nhuận khẽ cong cong làm nũng với Minh Hiếu

"Anh còn nói? Em bảo là cầm dao đàng hoàng mà có khi nào nghe đâu? Điệu điệu đà đà để làm gì rồi cắt vào tay chảy máu như vậy? Anh không đau à?" Chân mày Minh Hiếu cau chặt lại, vừa bực vừa xót không ngừng cằn nhằn hắn, nhưng động tác sơ cứu vết thương và quấn băng gạt y tế đúng cái màu xanh dương hắn thích thì thực sự rất dịu dàng, như sợ làm đau thêm vết thương đang đỏ máu của hắn

Trần Đăng Dương ngoan ngoãn gật đầu như đứa trẻ mới bị mẹ phạt, lí nhí nói: "Vợ dịu dàng nhất, đừng mắng anh nữa mà..anh chỉ muốn làm nhanh rồi giúp em thôi, anh không ngờ là bị trượt tay..anh xin lỗi vợ ạ"

"Sai ở đâu?" Em ngẩng mặt nhỏ lên khỏi bàn tay bị thương đang nắm chặt tay mình của hắn, nghiêm giọng hỏi

"Dạ tại anh làm vợ lo, không biết cẩn thận, không biết chăm sóc cho mình..anh xin lỗi vợ nhiều nhiều, vợ đừng giận anh nha" Hắn cúi người, bàn tay nhỏ vò vò gấu áo nhăn nhàu nhĩ, một bộ dáng mèo nghịch bị mắng rồi ôm lấy chân em làm nũng xin tha. Minh Hiếu bật cười khẽ, với tay bẹo đôi má ồm trắng hồng của hắn, dịu giọng một chút: "Đăng Bống ngoan, em không giận anh, lần sau đừng bất cẩn nữa là được. Anh không đau không xót, nhưng vợ anh thì có đó, nhớ rõ chưa?" Em cười hiền, thổi thổi vào vết thương để xoa tan cơn đau của nó. Trần Đăng Dương ngẩng ngơ, khóe môi sắp bị kéo căng rách cả mang tai, giọng nói cũng có phần cao hơn, vui mừng thấy rõ

"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"

Nói xong, hắn và em nhìn nhau cười hì hì như hai tên giở hơi, đến Nhật Minh gọi mới giật mình quay sang, mém chút nữa là quên bên ngoài còn dày đặc máy quay, ống kính đỏ chói chiếu về phía mình

"Biết rồi, tao ra ngay" Minh Hiếu ngó ra, lớn tiếng đáp lại, quay đầu nhìn Đăng Dương với ánh mắt không nỡ: "Anh đừng động nước nữa, đi đến phụ thằng Minh mấy cái lặt vặt đi, còn lại em làm cho"

"Nhưng đứng mãi như vậy thì mệt lắm, sức khỏe em không tốt mà..thôi để anh làm nhé, bé đứng một bên chỉ đạo thôi, được không?" Hắn nhíu mày lo lắng, bàn tay đang đặt trên eo em chuyển động chậm rãi, xoa tròn vòng eo con kiến

Minh Hiếu lắc đầu, gạt tay hắn đang đặt trên người mình, lùi lại mấy bước tạo khoảng cách: "Nghe lời em đi. Hôm nay em sẽ trổ tài nấu nướng khi em còn đi học đã nấu cho thằng Hiếu Đinh ăn, nó còn khen em nấu ngon nữa đó"

"Em nấu cho người khác ăn chứ không cho anh à?" 

Mí mắt hắn cụp xuống, tủi hờn như chú cún nhỏ. Minh Hiếu với tay, cào loạn trên cái đầu bông sắp mọc tai cún của hắn cho rối thành ổ quạ, nhỏ tiếng trêu: "Anh ghen với cả Đinh Minh Hiếu? Anh thừa biết thằng đấy là trai thẳng rặt một trăm phần trăm mà, có gì mà lo lắng hả?"

"Úi làm sao không lo cho được? Trai thẳng thì sao chứ? Bà xã nhà anh đẹp như thần tiên trên trời vậy, thẳng cũng thành cong mấy hồi chứ? Thật sự rất đáng sợ, anh phải nâng cao cảnh giác, dẹp hết mấy cái vệ tinh xung quanh em mới được, một người cũng không thể để sót"

Trần Minh Hiếu thở dài một hơi bất lực, khóe môi mèo con nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc của phản diện, trong lời nói ra cũng có chút khinh bỉ: "Sao m không ghen với cả thằng Thành An và Bảo Khang đấy? Quá trời trẻ con"

Nói xong, em xoay người bước về phòng bếp, bỏ lại Trần Đăng Dương với gương mặt bức bối nhưng không làm gì được. 

'Em nghĩ anh điên hả vợ? Một thằng trạch nam và một thằng đã có chồng, anh ghen với nó rồi hai đứa nó mua báo dìm anh cho anh xấu hổ đến chết à? Èo ơi, bà xã mình vô tâm với mình rồi đấy'

Hắn híp mắt, nhìn theo bóng lưng của em, lòng nghĩ thầm

...

"Nhật Minh, mày làm tới đâu rồi?" Minh Hiếu đến bên cạnh Nhật Minh, vừa đeo tạp dề hường phấn hello kitty vừa ngó đầu vào xem cậu ta đang làm gì. 

"Ối Minh, mày đang làm gì với con cá vậy?" Minh Hiếu giật bắn mình, cụng cụng vai Nhật Minh hỏi

Chỉ thấy cậu ta phân xác cá ra như phân xác người, máu me be bét mà còn chưa làm sạch phần nội tạng bên trong, vẩy còn chưa cạo sạch nên vừa trơn như bôi mỡ vừa tanh tưởi mùi cá tươi hòa lẫn với máu, mắt cá mở trừng trừng, Nhật Minh và con cá chơi đấu mắt với nhau gần như suốt buổi

"Hiếu yêu ơi, tao không biết làm cá, mày làm hộ tao nhé?" Nhật Minh quay sang Minh Hiếu nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng vô cùng dễ mến, cậu rửa sơ găng tay làm bếp qua với nước cho đỡ dính máu rồi lột ra, trao tận tay em trong sự ngỡ ngàng

"Ơ tao cũng không biết?"

"Từ từ rồi sẽ quen thôi, cố lên, tao tin mày làm được!"

"Nhưng Minh ơi tao không tin tao?"

"Kệ mày chứ"

Nhật Minh nhún vai rồi đắc chí quay đi nấu canh súp nấm kim châm của cậu ta, bỏ Minh Hiếu lại với cái chiến trường đỏ au hôi rình cùng con cá có vẻ không hài lòng với người làm nó lắm. Em nhìn vào bồn rửa, mím môi bất đắc dĩ lại đeo bao tay vào, bắt sơ chế cá. Minh Hiếu phải vừa nhìn mùi tanh vừa nhịn sự đáng sợ của con cá mà mổ bụng, moi nội tạng, cạo vẩy rồi cắt miếng, ướp kho.

"Em xin lỗi mọi người, em không chắc có sạch hay không, em đã cố hết sức rồi. Mọi người chắc hẳn sẽ không trách người vô dụng như em đâu nhỉ?"

Trần Minh Hiếu tội lỗi nhìn con cá nát bươm nằm chễm chệ trong rổ, vừa hay Đăng Dương đi ngang nghe thấy lời thú tội dễ thương của bé nhà cũng chẳng hiểu chuyện gì, hắn đứng lại, cũng ngó vào con cá, bất giác lạnh sóng lưng

"Minh Hiếu à, anh là đang sơ chế cá, hay là khám nghiệm tử thi vậy?"

Trước máy quay, cả hai lại trở về xưng hô như bình thường.

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương đang lo ngại mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu, mỉm cười gượng gạo: "Thì đang sơ chế cá..anh thấy nó hơi xấu, nhưng mà nấu lên ăn ngon là được mà, đúng không Dương?"

Trần Đăng Dương cũng cười, nụ cười còn khó coi hơn Minh Hiếu. Hắn giơ ngón tay cái, máy móc gật đầu: "Dạ đúng, em tin anh Minh Hiếu sẽ nấu ngon mà, xấu một chút cũng không sao"

"Vậy thì được" Minh Hiếu vui vẻ cười với hắn rồi lại mang con cá đi kho, theo công thức mà em học lỏm được từ cô bảo mẫu ở nhà

...

"Úi úi! Ai cho mày chảo còn nước mà để dầu vào vậy thằng điên!" Nhật Minh hét toáng lên khi thấy lửa dưới đáy nồ cháy phừng phừng, dầu trong chảo cứ như pháo hoa ngày Tết mà liên tục bắn lên khỏi lòng nồi, nổ bụp bụp nghe rất vui tai

Thủ phạm làm ra chuyện đó-họ Trần, tên Đăng Dương, hóa thân thành Đội trưởng Mỹ, nắp nồi trở thành cái khiêng của hắn để chống lại quái vật-mà ở đây là cái chảo dầu nóng hổi đang nổ loạn xạ

"Làm sao tao biết? Tao rửa nồi xong tưởng như vậy là chiên được rồi.."

"Tao kí đầu mày một cái là lủng sọ não nhé?! Chủ tịch tập đoàn mà đến kĩ năng sống cơ bản nhất cũng không biết, thế mày biết gì chứ?"

"Mày nói vậy là hơi khinh người rồi đấy! Chủ tịch thì cũng phải đi học trước mới làm chủ tịch chứ! Dẫu sao tao cũng chưa học nấu ăn, khi nào tao học xong rồi tao đổ hành phi vào họng mày cho biết!"

Trần Đăng Dương và Nguyễn Nhật Minh từ bận bè tâm giao cùng nhau nấu ăn một cách thư giãn, chỉ sau mấy phút lại trở thành đối thủ võ mồm một mất một còn. Cả hai kệ luôn cái ồi đang nổ dầu sôi trên bếp sắp khét đen khét đỏ tới nơi, nghênh mặt, xắn tay áo bắt đầu chửi nhau

Minh Hiếu vừa rửa rau củ xong đi ra đã thấy bên ngoài ồn ào thành một đoàn, vội vã chạy ra xem. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại làm em hoảng. Minh Hiếu vội chạy lại tắt bếp rồi quay sang, mạnh mẽ tát vào đầu hai phái chiến tranh hai cú đau điếng

"Hai đứa bị điên à? Nấu ăn không nấu ăn, làm cái trò mèo chuột gì vậy? Muốn trưa nay đói chết hay để mọi người ăn than cầm hơi?"

"Trần Minh Hiếu mày phân xử đi! Cái thằng điên chân dài não ngắn này nó đổ dầu vào cái nồi còn đọng nước rồi bắt lên bếp, lửa phừng phừng nổ tung trời như sắp cháy nhà tới nơi mà nó còn ra vẻ đáng thương, không có lỗi ra nữa! Mày xem có đáng ghét không!?"

"Anh Minh Hiếu, em đã nói với nó là em không có kinh nghiệm nấu ăn mà nó cứ mắng em! Em cũng đâu có cố ý đâu, chỉ tại em chẳng biết gì về bếp núc cả, anh Minh Hiếu đừng mắng em nha, em xin lỗi anh"

Trần Đăng Dương và Nguyễn Nhật Minh đồng thời cùng lúc kéo tay Minh Hiếu để em đứng về phe mình, ánh mắt đối địch tóe ra lửa không thể che giấu.

Minh Hiếu thở dài, nhìn một bên là thằng bạn thân đang nộ khí công tâm, sắp phát tiết tới nơi lên người em nếu như em không phân xử cho ra lẽ; một bên là người yêu em, đang níu lấy vạt áo em, đầu hơi cúi, vành mắt đỏ hoe, giọng nói mếu máo như sắp khóc xin lỗi em. Trần Minh Hiếu bị ép vào đường tiến thoái lưỡng nan, mở miệng cũng thật khó khăn

"Ờ được..hai người không ai sai cả, tôi sai, được chứ? Giờ đi vào trong cắt củ quả đi, đừng ở đây nữa. Tôi sợ hai người còn ở đây thì nhà không cháy hai người cũng giở nóc nhà lên cho được. Mau mau chim cút khỏi đây nhanh!"

Minh Hiếu đẩy cả hai vào trong làm phụ bếp cắt rau củ và sơ chế nguyên liệu, còn phần nấu nướng chiên xào lại rơi vào tay em

"Trời ơi, ngày ngày chừng nào mới hết đây!"

...

"Nhật Minh! Đăng Dương! Hai người có bị gì không vậy? Cắt như vậy thì cho ai ăn chứ!?" Minh Hiếu thét lên bất lực khi nhìn thấy thành quả của người yêu và bạn thân

Một đứa thì cắt quá nhỏ, như cho kiến ăn vậy

Một đứa thì cắt quá to, voi cũng phải mắc cổ

"Ủa, như vậy không đúng sao?" Cả hai đồng thanh lên tiếng

"Đúng cái đầu hai người, vào cắt lại ngay!"

"Tuân lệnh đội trưởng Trần!"
...

"Đăng Dương ơi, lại đây anh bảo cái này" Minh Hiếu kéo tay hắn lại gần nồi cá kho thơm đang sôi ùng ục trên bếp

"Chuyện gì vậy anh?" Hắn nghiêng đầu hỏi

Minh Hiếu lấy vá múc cánh, múc cho hắn một miếng nước dùng rồi đưa lên miệng Đăng Dương: "Em thử xem như vậy vừa chưa? Anh cảm thấy nó có hơi..."

"Ờ được, để em thử" Hắn gật đầu, thổi vài hơi cho bớt nóng rồi đưa thử một ngụm

"Sao rồi? Em thấy nó có ổn không?" Mắt Minh Hiếu sáng như sao, mong chờ hỏi

Mặt Trần Đăng Dương nghệch đi, bình thường mang khí tức lạnh lùng, cao lãnh, hôm nay hình tượng của hắn chính xác là hỗn và khờ, không thể sai được

"Em-hơ..em thấy nó có hơi ngọt á anh.." Trần Đăng Dương cười hì hì đưa cái vá lại cho Minh Hiếu, gãi gãi đầu, dè dặt đáp

"Ngọt à? Kho cá sao lại ngọt? Để tao thử xem" Nhật Minh lau tay bằng khăn bếp, từ phía sau đi đến, thấy hai vợ chồng nhà họ Trần đang đứng nghệch mặt trước nồi cá kho, máu hóng hớt nổi lên liền chen vào, giằng cái vá từ tay Minh Hiếu, múc một xíu nước dùng đưa lên miệng thử

"Oái má ơi! Mày nấu đồ kho hay mày nấu chè cúng cô hồn má! Gì mà ngọt gắt vậy?"

"Thôi chết tao! Hồi nãy tao lấy nhầm hũ muối thành hũ đường rồi!"

"Anh cho bao nhiêu muỗng đường?"

"Sáu muỗng"

...

"Nhật Minh, nồi súp của mày..có ổn không vậy?" Đăng Dương dần dần mất niềm tin vào chuyện nấu ăn của cái tổ đội ba người này, cho tớ khi nhìn thấy nồi súp nấm kinh châm của Nhật Minh, hắn mới hoàn toàn chết tâm

"Gì? Mày đừng có khinh thường tao. Tao không như anh Minh Hiếu của mày đâu, nồi kho mà bỏ sáu muỗng đường, giờ để nửa chai nước mắm cũng chưa chắc hết ngọt đấy"

Nhật Minh nhìn Đăng Dương cười khẩy, bắt đầu bật chế độ nói móc mỉa

Trần Đăng Dương cười nhạt, mắt không rời nồi súp, buông câu hờ hững: "Nồi súp của mày giống nồi thảo dược chế tạo cỏ dại của thằng Bảo Khang đấy. Người uống xong chỉ có hai con đường để đi thôi"

"Đường gì?"

"Một là mạng lớn, súc ruột là khỏi. Hai là trực tiếp về bên vòng tai gia tiên che chở"

"Mày câm giúp tao!"

...

"Đăng Dương! Tao bảo mày chiên đậu hũ, mày chiên chưa?" Nhật Minh cắp tay sau lưng, nhìn hắn bằng cặp mắt soi mói

"Đang chiên, gì mà mày gấp thế?" Hắn nhíu mày nhìn Nhật Minh không hài lòng, lười biếng đáp

"Đâu mở nắp nồi ra coi nó chín chưa?" Nhật Minh nhướng mày ra hiệu. Trần Đăng Dương cũng thật là tự tin, hắn cười khẩy một tiếng, miệng lẩm bẩm: "Ông đây làm thì chỉ có hoàn hảo thôi"

Rồi từ từ mở nắp ra

"Ủa, đậu hũ đâu?" Nhật Minh cố căng mắt nhìn vào chảo dầu đang chiên nhưng vẫn không thấy miếng đậu hủ nào cả

"Mắt mày kéo mây à!? Có thế cũng không nhìn được" Hắn nói rồi cũng nhìn vào, lập tức sững người

"Ủa đâu rồi má!?"

"Mẹ ơi con lạy mẹ! Mẹ chiên khét đến nổi bây giờ mẹ không nhìn ra luôn! Bái phục, bái phục!"

...

Khoảng thời gian nấu ăn thật sự chỉ trôi qua có một tiếng thôi mà gian bếp của chương trình đã trở thành một mớ hoang tàn không nhận ra, kèm theo đó là sự sụp đổ của tổ đội ba con báo

Đạo diễn Huỳnh nhìn đống chiến trường họ để lại, thầm lạy Chúa trăm lần để giữ bình tĩnh, cũng cầu nguyện cho tính mạng của những khách mời khác sẽ được toàn vẹn linh hồn cho đến hơi buổi cơm trưa hôm nay

~~~~

NGOẠI TRUYỆN:

'Anh là Điêu Hính phải không?'

'Thằng điên, vợ chồng mày lại có chuyện gì?'

'Tôi có chuyện muốn hỏi anh thôi'

'Nói lẹ rồi cút'

'Ngày xưa vợ tôi nấu ăn cho anh như thế nào? Có ngon không?'

'Nếu mày xếp nấu mì và chiên trứng năm mươi phần trăm sống vào danh sách nấu ăn ngon thì vợ mày là masterchef vươn tầm vũ trụ rồi đó'

'Hèn chi'

'Sao? Hôm nay nó trổ tài nấu ăn à?'

'Ừ. Nồi cá kho sáu muỗng đường'

'Ờ, chúc mày thượng lộ bình an, hạ lộ nằm ngang nhé'

'=)'

~~~~

úp h linh thiêng kh nhỉ?=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co