Truyen3h.Co

Duonghieu / Hầu cưng

02.

thichtualua

Má cậu, tía cậu thấy cậu biết hoà đồng biết dịu dàng với một người cũng vui lắm chứ nhưng ông bà không vui nổi khi đó là thằng hầu ở nhà. Suốt mấy năm nay từ khi thằng Hiếu nó với tía má nó tới đây làm thì cậu Dương bám dính lấy nó không muốn xa dù là một chút. Ông bà lo, lo thằng con trai của mình có gì đó hơn mức chủ tớ chơi chung với thằng nhóc con đó. Vì thằng Hiếu đó mà cậu còn dám quát thẳng mặt tía má nữa mà.

Giống như sáng nay, không biết vì vụ gì mà cậu hai Dương nhà này lại đi đánh nhau với tụi thằng Hải đầu làng, hỏi ra thì mới biết là vì thằng Hiếu, tụi thằng Hải dám ghẹo thằng Hiếu nên Dương mới đánh thằng Hải cỡ đó. Cậu thì chỉ trầy nhẹ nhưng thằng Hải đánh với cậu nó bị rách một mảng khá lớn ngay tay, má cậu cũng không ác quá nên cũng tài trợ tiền vào viện cho thằng đó. Tía má cậu thấy cậu đánh nhau nhiều rồi nhưng lần này chỉ vì thằng hầu này..ông bà càng thêm lo.

Cậu Dương ngồi trên bộ ván ngựa xăn áo xăn quần lên để Hiếu nó bôi thuốc vào mấy chỗ trầy, bầm.

"Ui da đau !"

"Dạ để con làm nhẹ lại"

Tía cậu từ ngoài đi vào nhéo mạnh vào tai cậu.

"Lúc đánh con người ta không thấy đau giống vậy đi ?"

Dương bĩu môi, mặt nhăn lại vì bực tức bị tía chửi.

"Nó ghẹo thằng Hiếu chớ bộ"

"Làm như ghẹo con không bằng vậy Dương ?"

"Một mình con được ghẹo thằng Hiếu thôi"

Ông bất lực nhìn xuống thằng Hiếu cặm cụi chấm chấm mấy vết trầy cũng thấy thương nó nhưng mà để nó với con mình lâu ông cá Dương con ông sẽ làm nên chuyện không hay.

"Hiếu, tao kêu mày ai ăn hiếp về nói tao mà"

"Dạ.."

"Mày mà cãi lời tao vậy nữa, tao đánh mày chết"

Hiếu im lặng.

"Mà không được, tao đánh mày chết ai chơi với tao"

Cậu đặt tay lên đầu thằng Hiếu, hành động này khiến tía cậu khẽ nhăn mày.

"Ở với tao mãi luôn nghe chưa"

"Dạ"

Cậu vênh mặt lên vì sung sướng khi người kia đáp vậy, cái mặt như hiện cả cái phụ đề là đang sĩ khi có hầu cưng ngoan tới vậy.

"Mà tía biết con nói gì với thằng Hải đó hong ?"- cái mặt hớn hở quay qua nói với tía cậu.

"Nói gì ?"

"Cấm mày đụng tới thằng Hiếu nhà tao, hay ha tía"

Ông bên này nghe xong thằng con trai trời đánh của mình nói ra câu đó thì muốn tăng huyết áp ngay tại chỗ, nhưng Dương vẫn còn đắc ý chán với câu nói đó. Hiếu cũng bất lực mà chỉ biết thở dài với người cậu hai ngông cuồng của mình.

"Mà cậu hai còn chỗ nào nữa hong, con bôi luôn cho"

"Tay mày hết bầm chưa ?"

Hiếu phì cười, hỏi một đằng trả lời một đẻo là sao chứ.

"Dạ hết đau rồi cậu hai"

"Ờ, tao đánh thằng Hải xong rồi tới con Đào đó luôn cho mày"

"Cậu hai, con ổn mà"

Bên này tía cậu nghe tới vụ đó thì muốn đứng dậy đánh cho thằng con trai mình một trận vì tội ăn nói bậy bạ nhưng thôi vì chỉ có đứa con trai duy nhất trong nhà nên không nỡ đánh. Ông vội đi vào phòng, ở đây lát nữa ông đột quỵ vì mấy lời của thằng con trai cưng này lúc nào không biết.

Tới giờ cơm, Dương mới chịu xa Hiếu một chút để ăn cơm, lúc xa thằng Hiếu cái mặt cậu lại trở về thành cái mặt cọc cơ địa, nhưng ở gần cái mặt lúc nào cũng tươi hơn nhiều.

"Ai nấu cơm gì cứng ngắt vậy tía ? Chặt tay cho rồi"

"Ừa"

Má cậu nhìn từ tía tới con, đúng là một khuôn đúc ra, từ cái mặt tới cái nết đúng là i chang...tới cả cái vụ hung dữ với cả thế giới mà dịu dàng với một người cũng giống nữa, nghĩ tới đó bà thầm cười vì nhớ mấy kỉ niệm khi xưa với người chồng của mình.

Ăn xong thì Dương lật đật rời đi nhưng bị má kêu ở lại khiến mặt cậu từ hớn hở trở về như thường.

"Dương, tháng sau con đi qua Pháp không ?"

Ông bà muốn cậu đi Pháp vì muốn cậu có tương lai với một phần sẽ xa được thằng Hiếu. Nghe được đi du học thì mặt cậu sáng rỡ vội gật đầu đáp nhưng lúc sau mặt lại bí xị.

"Mà Hiếu, nó ở nhà bị ăn hiếp rồi sao ?"

"Đi đi, má ở nhà không ai dám đâu"

"Má hứa nha má, Hiếu mà bị sao con nghỉ học bay về liền"

"Rồi rồi"

Bà cũng chẳng hiểu sao con trai mình lại lo tới thằng hầu đó cỡ vậy. Nói xong thì cậu lại hớn hở trở lại mà chạy ra gốc cây vì biết thằng Hiếu đã ngồi sẵn ở đó.

"Hiếu !"

"Dạ cậu hai"- nó có chút giật mình khi bị kêu lớn như vậy.

Cậu hớn hở ngồi kế bên nó, mặt không giấu được sự vui vẻ.

"Cậu hai có gì vui hả cậu ?"

"Ừa, tháng sau tao đi du học bên Pháp"

Nghe tới đó Hiếu cũng mừng cho cậu hai đó chứ nhưng cũng buồn vì ở đây có cậu chơi với nó thôi, nghe tới đó mặt nó xị ra rõ khiến Dương cảm thấy rất rất dễ thương.

"Nghe xa tao cái buồn hả ?"

Hiếu không phũ nhận mà bĩu môi gật đầu nhẹ.

"Tao xa mày cũng buồn nữa..mà tao hứa, tao kêu má tao ở nhà không cho ai ăn hiếp mày, với tao gửi thư về cho mày, mày gửi lại cho tao nghe chưa"

"Dạ"-tiếng dạ không vui vẻ như mọi ngày.

"Mày vui lên coi, mày buồn vậy tao buồn lây luôn á"

"Xa cậu hai mà vui cái gì"

Cậu nghe câu đó mà nở lỗ mũi, đúng là không sai khi cưng nó nhất nhà mà. Cậu quay sang ôm chặt lấy nó, nó không chống cự, còn đưa tay qua khẽ ôm lại cậu của nó.

...

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, cái ngày mà Hiếu mà cậu hai nó buồn nhất cũng tới. Dương trong lòng có chút buồn chút vui nhưng buồn nhiều hơn khi xa nhà, xa tía má, xa thằng hầu cưng. Cậu lôi thằng Hiếu ra trước nhà nói một tràng dặn dò :

"Tao đi ở nhà ai ăn hiếp đập vô mặt nó như tao, con Đào nhéo mày mày nhéo lại, tao về tao đốt nhà nó, nghe chưa. Mà mày đợi tao về, không có đi đâu nghe chưa, tao kêu tía má đừng có đuổi nhà mày rồi, đuổi tía má mày cũng được mày ở lại với tao, tao về không thấy mày, tao tìm hết cái Việt Nam này cho ra mày đó nghe chưa ?"-Hiếu đã khóc nấc lên từ đời nào.

Dương nhẹ nhàng lau đi nước mắt hai bên má nó rồi ôm chặt lấy nó vào lòng, không quên xoa cái đầu nó xù lên hết. Cậu cũng khóc, lâu lắm rồi tía má cậu mới thấy cảnh cậu khóc, nhưng không phải vì xa ông bà, mà là vì phải xa thằng hầu cưng.

"Hiếu nhớ gửi thư cho tao !"

"Dạ ! Hức ! Cậu hai nhớ gửi thư cho con nữa !"

"Tao nhớ rồi..hức !"

Màn tạm biệt đầy sướt mướt đó kéo dài tận cả tiếng rồi cậu Dương mới chịu đi.

...

Hằng tuần cậu đều gửi thư về cho gia đình, và cả thằng Hiếu, và thư gửi tới nó là dài nhất.

(Hiếuu, tao nhớ mày, tao muốn lôi mày qua bên này ngắm cảnh ghê, đẹp lắm á Hiếu. Mà tao nhớ cảnh ở quê hơn, nhớ mấy món mẹ mày nấu, cái gì cũng nhớ, mà nhớ mày là nhiều nhất. Mày tất nhiên phải nhớ tao rồi chứ gì, xa tao khóc sướt mướt luôn mà. Tao muốn xoa đầu mày ghê, muốn về chơi với mày, ước gì học cho lẹ cho nhanh, về với mày. Tóm lại là nhớ mày nhiều á Hiếu)

Mấy bức thư nào cũng sẽ nói về việc nhớ nó, nó cũng gửi lại nói cũng rất rất nhớ cậu. Cứ vậy hằng tuần, cậu với nó chỉ có thể đỡ nhớ nhau bằng cách đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co