05.
Từ ngày con Ly về, ngày nào cậu hai không chửi không rầy nó là cậu ăn không ngon, ngủ không được. Hết lý do giặt đồ dơ tới lý do quét sân còn cả đống rác rồi tới vườn không chăm để rau sâu này kia,... má cậu mệt lắm, rất mệt, còn tía cậu thì chỉ thấy mắc cười thôi, lớn cỡ này còn cái tính đó. Và hôm nay cũng vậy, tới giờ cơm, chỉ vừa ăn một đũa cơm thôi là cậu lại la lên :
"Con Ly đâu lên đây !"
Hiếu vừa bưng cơm lên chưa kịp đi ra khỏi cửa đã nghe câu nói quen thuộc mấy ngày nay mà không thể nào không bật cười, nó nép ở cửa chờ xem hôm nay cậu lại chửi gì Ly. Ly với vẻ mặt run sợ bước từ cửa vào, nhìn bộ dạng là biết đang sợ lắm rồi.
"Mày nấu cơm đúng hong !? Chứ ai mà nấu cái kiểu vừa cứng vừa khô kiểu này ?"-nhưng thật ra là thằng hầu cưng của cậu nấu.
"Dạ con-"
"50 roi"
Nghe tới ăn đòn thì cả nhà hoảng hốt, cả thằng Hiếu bên ngoài cũng vậy, nó không ngờ là phải ăn roi nên liền đi vào giải oan :
"Dạ cậu hai, là con nấu, con nấu !"
"Hiếu..đừng có bao che cho nó chớ"-giọng cậu dịu xuống hẳn, ai cũng có thể nhận ra.
"Dạ hong, con nấu thiệt, tại sáng em Ly nhờ..có gì đánh con-"
"Đ-đánh gì ?.."-mắt cậu láo liêng rồi nói tiếp "t-tao thích ăn kiểu vừa khô vừa cứng vậy đó, tao..th-thích"
Cậu cứ nói mấy câu ngang ngược kiểu này thì ai mà nhịn cười được, nó bật cười thành tiếng nhưng vội kiềm lại, còn Ly kế bên thì thấy rất bất công, vẫn không biết vì sao cậu hai lại thiên vị anh Hiếu của cô như vậy mà cũng mừng thầm vì Hiếu không bị đánh. Tía má cậu thì bất lực mà không nói không ý kiến gì nhưng lại thể hiện sự bất lực rõ ra mặt, cơm vừa khô vừa cứng kiểu này ai mà ăn cho nổi.
Ở bếp, Ly lại kể vụ đó cho mấy người ở, ai cũng quen rồi, cậu hai thích chơi chung với thằng Hiếu thì ai mà không biết chứ.
"Mà cũng hên, anh Hiếu hỏng bị đánh hì hì"
"Ừm"
Ly nhìn nó, nó nhìn Ly rồi cả hai mỉm cười với nhau, Ly cổ lại ngại mà vuốt tóc ra sau tai rồi cầm rổ rau trên bàn đi đâu đó. Thằng Khang với An ngồi đang ăn cơm mà tự dưng thấy cũng đã no. Hiếu ăn xong thì đi ra vườn mà chăm lại mấy cái chỗ rau bị sâu mà Ly cũng ở đó.
"Anh Hiếu, em tính hỏi anh sao mà rau nó hỏng sâu luôn nè"
"Hửm, anh hỏng biết nữa, anh ra tưới nó mỗi ngày thôi hà, em Ly ngày nào cũng ra tưới thử đi"
"Dạ !"
Cô bé cầm rổ rau trên tay xoay người qua lại rồi nhìn anh Hiếu của cô lặt từng chỗ rau bị sâu rồi lại tưới nước. Cậu hai Dương, nỗi kinh hoàng từ đâu bước ra, Ly vội bỏ đi chớ ở lại nó lại bị chửi cho coi.
"Mày xưng với con nhỏ đó là anh với em hả ?"
"Dạ"
Cái mặt cậu liếc ra chỗ con Ly vừa chạy mà đầy sát khí, ánh mắt liếc đó, cái môi nhếch lên không khác gì đang thầm đánh giá người ta, mà như vậy thật. Nhưng quay qua Hiếu thì lại là cái mặt dễ chịu luôn dành cho nó.
"Vậy..xưng vậy với tao đi"
Nó khó hiểu mà nhăn mặt hỏi lại :
"Xưng cái gì hả cậu hai ?"
"Anh..dới em đó"-giọng cậu nói như kiểu đang ngại nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
"Sao được, kì lắm cậu"
"Kì cái gì, tao kêu mày là em Hiếu mày kêu tao là anh Dương"
"Hoi mà cậu ! Kì mà"-nó biết cậu cưng nó hay sao ấy mà lại bĩu môi rồi nói cái giọng nhõng nhẽo.
Tim cậu sắp chịu không nổi với cái sự dễ thương ngay trước mặt này rồi.
"Ờ..mà tao muốn..em Hiếu hong nghe lời tao"
"Cậu hai !"
Nó cả mặt đỏ bừng lên, nó cũng không biết sao kêu kiểu đó với cậu cứ ngại ngại.
"Sao ? Em Hiếu có nghe tao hong ?"
Thấy nó im, cậu tiến tới, áp sát mặt gần lại nó, gần tới nỗi chỉ cần vài cm nữa là môi sẽ chạm lấy môi. Gần tới nổi nghe được tiếng tim đập thình thịch của nó đang ngày càng nhanh, nhìn cả hai giờ cứ như mấy đôi trai gái đang gian díu với nhau vậy.
"Hoi mà cậu hai, kì"
"Tao dận mày đó"
Cậu giả bộ quay mặt đi chỗ khác như đứa con nít, còn bĩu môi.
"E-em nói rồi, cậu đừng giận em.."
Nói xong nó muốn chạy trốn ngay vì ngại nhưng bị cậu tóm được mà ôm lại vào lòng.
"Mới nói đó nha, mốt xưng vậy với tao hoài nghe chưa, em Hiếu"
"Cậu hai..kì quá à, em mắc cỡ"
"Dễ thương mà"-tuy không nhìn nhưng nó nghe được tiếng cười khúc khích của cậu.
Nó úp mặt vào lòng ngực cậu mà không dám ngước lên, ngước lên bây giờ thì ngại lắm, vừa mặt kề mặt cộng thêm nó vừa xưng với cậu là em. Tuy nó đứng với ai có thể to có thể cao nhưng trong lòng câu hai nó thì nó cũng chỉ như đứa con nít chút éc.
"Nhớ xưng kiểu đó nghe chưa"
"Dạ, mà xưng lúc có hai tụi mình thôi được hong cậu hai..xưng trước mặt ông bà chủ-"
"Hong chịu, tao muốn ở đâu cũng vậy luôn"
"Cậu hai..thiệt tình hà, giống con nít quá !"
Mặc dù tới tía má cậu còn không dám nói thẳng mặt cậu giống con nít kiểu đó nhưng cậu không chửi nó đâu, nếu ai mà kêu cậu như vậy có khi cậu cho 50 roi luôn rồi, mà vì nó là thằng hầu cưng của cậu mà.
"Cậu hai, buông em ra được rồi"
Mỗi lần Hiếu nó xưng em, cậu hai nó sướng ran người, chữ "em" của nó như có thuốc gây nghiện trong đó ha sao á, cậu hai thích mê. Sau đó cậu không thả ngay mà bắt nó nói đi nói lại mấy câu có xưng em ở trong đó, nó ngại muốn khóc tới nơi luôn. Cả hai cứ đứng đó vờn nhau mà quên mất vụ tưới cây của Hiếu.
...
___________________________________
Đã nói là ngọt rồi mà hỏng ai tinnnn🥹. Mà tui mới ấy xong cái bìa truyện, ai rảnh ra coi nha 😗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co