10.
Chiều đó, Hiếu không bận áo, chỉ quấn tạm cái khăn rằn ngang lưng khi cúi giặt mấy bộ đồ dơ dưới vòi nước. Nắng đổ nghiêng từ bên hiên, xiên qua bụi chuối, chiếu lên tấm lưng rám nắng và đôi vai đầy gân rắn rỏi của nó, cái kiểu cơ thể không phải do tập tành, mà do làm lụng cày bừa từ nhỏ tới lớn mà có.
Dương vừa đi khỏi cái chỗ quen thuộc, đi ngang, định bụng không kêu, cũng không nhìn. Nhưng rồi mắt lại lỡ quét qua, khựng lại ngay tức khắc.
Một vết cào mờ, đỏ đã nhạt, nằm chệch bên vai trái, kéo dài như móng tay ai đó rạch vội, có chút ngấu nghiến. Không phải vết trầy do làm vườn, càng không phải vết té ngã gì.
Mà là vết người ta để lại.
Tim anh thắt lại.
Cổ họng đắng ngắt. Tay anh vô thức siết lại thành nắm.
Mặt không đổi sắc, nhưng hai chân như cắm rễ ngay nền đất dưới chân. Anh không gọi tên nó, cũng không quay lưng bỏ đi. Chỉ đứng đó, trong cái ánh nắng lưng lửng chiều như mật ong đổ, mắt nhìn vết cào ấy như muốn khắc nó lên tim.
Chưa có ai chạm vào vai Hiếu. Ngoài anh, là người từng choàng tay qua vai nó những đêm gió lộng, khi ngồi ngoài gốc cây nói chuyện. Nhưng anh chưa từng để lại dấu vết. Chưa từng để móng tay mình cào lên da thịt ấy.
Vậy mà giờ có dấu rồi. Anh biết rồi, biết cái chuyện nó hỏi anh dám nhìn mặt nó không rồi..rất rõ rồi.
Dương không nói ra. Chưa thể. Chỉ thấy trong lòng khó chịu như thể có ai đã cầm cuốc, đào từng lớp đất, cào bới lên thứ ẩn sâu phía dưới mà chính anh..chủ đất, chưa từng được đào qua.
Ngực như nghẹn, mà tay chân thì cứ cứng đờ. Anh quay lưng bước đi, nhưng mỗi bước đều nặng như dính bùn, gót chân găm xuống nền đất mà lòng thì trôi bứt như lục bình gặp lũ.
Hiếu giặt xong đồ, khăn rằn quấn ngang lưng, đi ngang qua Dương. Anh đứng đó, mắt nhìn vết cào trên vai nó, tim nghẹn lại.
"Hiếu...vết cào, của ai ?"-giọng Dương cứng ngắc, đậm đặc cái bực bội khó giấu.
Hiếu nghe câu hỏi, bỗng nghẹn lại, mặt tái mét như bị dội gáo nước lạnh giữa trưa hè. Cái lưng rám nắng gầy gò bỗng dưng co rút, lòng nó như bị ai bóp nghẹt, từng hơi thở đứt đoạn, nhanh hơn bình thường, như sợ bị lộ hết.
Ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Dương, lưng hơi khom xuống, như muốn trốn vào bóng tối.
Tiếng nước văng vẳng rơi rớt xuống nền đất cũng không thể xóa đi cái nặng nề quẩn quanh hai người.
"Tao tưởng... à thôi, mày trao cho người ta rồi nói làm gì nữa chứ"-anh nói, giọng có chút cay đắng.
"Đúng là tao ngu mới tưởng...Em chờ tao"
Dương không nói gì tiếp, lòng rối bời mà mặt vẫn cứng như đá, giận mà không biết làm sao khác ngoài nắm chặt tay, cắn môi đến bật máu trong câm lặng. Mấy chữ đó, anh tự nói cũng như tự cầm dao cắt rứt vào tim anh, vết cào trên vai Hiếu như khắc sâu thêm nỗi đau.
__________________________________
Tối đó, mặt trời khuất dần sau rặng dừa, Dương đi ra quán nhậu quen, nơi mấy anh bạn thân ngồi chờ sẵn. Rượu vào như nước, càng uống càng thấy lòng nặng trĩu, bực tức, rồi đau đớn như lửa cháy bên trong ngực.
Mấy câu chuyện không đâu vào đâu, những tiếng cười gượng gạo, cũng không đủ xua tan cái mùi vị cay đắng đang vây lấy tâm trí anh. Rượu càng vào, Dương càng nhớ đến cái vết cào trên vai Hiếu, nhớ ánh mắt né tránh, nhớ từng lời nói khô khốc mà đắng nghét.
Rượu vào đến mức Dương không còn giữ được bình tĩnh. Chân bước loạng choạng, anh lê từng bước nặng nề lên phòng, tiếng dép lẹp xẹp vang vọng trên nền gạch lạnh. Má anh vì lo mà dìu con trai cưng lên tận phòng. Vừa đặt mông xuống mép giường, anh đã hắng giọng lèm bèm gọi :
"Má...kêu Hiếu lên đây... chăm con..."-cái giọng điệu của kiểu những người say rượu.
Má anh chỉ biết thở dài, mắt vừa dịu vừa xót thằng con không biết buồn gì mà uống tới vậy.
Chưa đầy vài phút, Hiếu lặng lẽ bước lên, ánh mắt thoáng chút lo âu khi thấy Dương nằm bệt trên giường, người đổ mùi rượu nồng nặc.
Chưa kịp nói gì, chỉ vừa lại gần chạm nhẹ vào vai anh. Dương bỗng giơ tay kéo Hiếu lại gần, ôm chặt lấy, hơi thở nặng nề phả vào tai:
"Hiếu à..vết đó..đừng bao giờ xuất hiện trên người em nữa được không ?"
"Tao đau lắm Hiếu ơi"
Ngón tay run run bấu lấy vai Hiếu, như sợ người ta biến mất giữa đêm tối.
Hiếu đứng im trong vòng tay rộng lớn, cảm nhận được nỗi đau, sự bất lực và cả sự níu giữ yếu ớt của Dương. Mùi rượu nồng hòa với mùi đất ẩm, mùi người mà Hiếu từng quen thuộc như hơi thở riêng của anh.
Cả hai như bị kéo vào một khoảng không gian ngưng đọng, nơi chỉ còn lại tiếng thổn thức lẫn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
"Tao thương em..Hiếu"-anh nói, giọng nửa mê nửa tỉnh. Nhưng có điều rõ nhất trong anh, là cái thương.
"Cậu hai..xỉn rồi"
"Đàn ông..sao thương nhau được hả cậu hai"
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nó cũng muốn thốt lên rằng:"con cũng thương cậu". Không ai nói thêm câu gì, chỉ là anh níu nó chặt hơn, khoảng cách gần hơn.
"Nhưng tao lỡ thương rồi.."
Câu nói cuối trước khi anh đặt nhẹ lên môi nó, cái chạm môi nhẹ nhưng lúc sau lại sâu đậm, đầy sự chiếm hữu của anh. Hiếu không phản kháng, nó chấp nhận cái hôn đó. Nó khóc, nó khóc vì sung sướng, khóc vì lần này..là người nó thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co