Truyen3h.Co

duonghieu ;; hoa héo

3

Taetaevannil07

hoangducduy ⏩ tranminhhieu

hoangducduy:

a híuuu
nay a rãnh honggg
e nhờ a cái này đc hemmm

tranminhhieu:

a rãnh, chuyện gấp à
e nói đi, đc thì a giúp

hoangducduy:

dạ v e gặp a ở thư viện nhé
lúc đó e nói sau

tranminhhieu đã react❤

.

Ở đây ko chu cấp người yêu

trandangduong:

mn @all
sau 5h chiều nay mn rãnh ko
e nhờ xíu chuyện

songluan:

cũng rãnh đó
mà lạ nha
nay cũng biết nhờ ae r à

trandangduong:

e cũng ko muốn đâu
bị trường ép th

dangthanhan:

mà nhờ chuyện j
bắt t viết bài luận cho m thì dẹp nhé

trandangduong:

t nhờ ai cũng ko nhờ m đâu an
viết có 1000 chữ thoi
mà sai tới sai lui r

dangthanhan:

ê, kệ t nha
ít ra điểm vẫn cao hơn ông sinh

songluan:

j t nữa:))
t cũng cố gắng lắm r
tại ông thầy khó quá,
cũng ko có cùng chí hướng nên ko cảm nổi bài của t th

phapkieu:

ai cảm nổi bài ông
mà nhờ chuyện j hả dương
chụy rãnh 5h chiều nè

trandangduong:

cũng ko j khó đâu
bên trường mới triển khai dự án cho trại xuân
t thuộc hội hs nên t cũng phải làm

dangthanhan:

r liên quan j đến bọn t
mọi năm m vẫn làm như thường mà??

nguyenquanganh:

hello mn
mới hc xg, giờ rãnh nè
có dụ j hót??

phapkieu:

bt đọc tn gr ko??
hỏi hỏi qq

nguyenquanganh:

bé kiều nay dữ quá he
ai chọc j bé, mới mua kem cho bé luôn đó

phapkieu:

ụa dị hả
sory sory nhen
quên mất😘

songluan:

r sao nữa dương
m cần tụi này giúp j m
í là sợ tụi này vào phá th
chứ giúp thì vẫn giúp

dangthanhan:

s a lại nói v
tụi e cũng có ích mà:))

songluan:

chứ đứa nào hồi bữa
qua nhà t phá hỏng mẹ cái chậu cây t mới tậu về:))
nấu ăn thì cho nhầm muối thành đường
chịu tụi bây luôn

nguyenquanganh:

cái đó tụi e ko giỏi
a nhờ toàn mấy cái j đâu ko
mik tự đặt về đc mà a

songluan:

t ko thích
sn t mà bây ý kiến quá ha
cho ra chuồng gà hết bây giờ

trandangduong:

e thấy mik nhờ sai ng r
chả ai đủ bth để e nhờ hết

dangthanhan:

thêm m nữa hả??
mà s trùng hợp qá v
t tưởng hội hs có atú, hiếu r
cần j tụi t nữa??

trandangduong:

ko làm chung đc chưa
cũng ko hợp ý nhau
tụi t chia ra làm r

songluan:

hội xuân có lần, mà mỗi đứa 1 í là s
m cãi nhau vs 2 ng đó à
trước làm ăn ổn lắm mà

nguyenquanganh:

chắc v r
chứ hồi trước nghe a hiếu răm rắp
ảnh nói j cũng ok
ngta ko bt nhìn vào còn tưởng nó thích hiếu á

trandangduong:

dừng đc r:))
có giúp ko mà nói nhiều thế

dangthanhan:

căng v cha
giúp mà giúp mà

phapkieu:

ụa nma t nhớ ban đầu a hiếu đâu có trong dự án này đâu
í là ảnh bận làm cái khác r
s tự nhiên có tên ảnh v

trandangduong:

duy nhờ
thằng bé bận chạy về quê mấy bữa do có việc gđ

nguyenquanganh:

ụa duy nó bị j dị
lớn ko, ụa s t ko bt

songluan:

???
m ko bt thì đroi,
có trong hội hs đâu

nguyenquanganh:

ụa cha ơi
tui có mà ông
tui có nha, ae j kì v
ko bt đứa e mik cũng tham gia???

phapkieu:

ây chết
cụ sinh làm v hỏng ròi

songluan:

ko phải như thế
í t là m có trong hội
mà ko bt, thì chắc là nó né m r

dangthanhan:

ổng nói đúng đó
tại t ko có trong hội mà t bt nè:))

nguyenquanganh:

:)))

songluan:

thua đời 1:0

nguyenquanganh:

dương, nói t bt
có chuyện j vs duy v??

trandangduong:

muốn bt tự hỏi
ông ko rãnh

nguyenquanganh:

dm, bạn vs chả bè
chẳng làm ăn j đc:))

dangthanhan:

bạn hèn
bạn ko dám thì bn nói đi
bày đặt nhờ vả
dương nó có thân vs duy đâu:))
hỏi cũng kì chứ má

nguyenquanganh:

nhưng nó thân vs a hiếu mà
a hiếu chả thân vs duy
hỏi là bt chứ j

phapkieu:

ụa mà mn thấy lạ ko
ông hiếu vs dương có chuyện j hả
thấy cứ né né nhau kiểu j ấy

songluan:

bé kiều nói t mới nhớ
chẳng đâu xa
tuần trước gặp nhau ở cuộc họp
bth lại í ới hiếu liền
mà nay tự nhiên ngồi sát t:))

dangthanhan:

ê
tui thấy sâu chuỗi lại sự kiện thì...

nguyenquanganh:

thì sao??

phapkieu:

???

songluan:

bây có nghĩ như t nghĩ ko:))

nguyenquanganh:

e cũng cũng đi

phapkieu:

tự nhiên thấy nó bị hợp lý r á

dangthanhan:

chẳng lẽ hôm bữa thằng dương nó thất tình là do

songluan đang soạn tin nhắn
phapkieu đang soạn tin nhắn
nguyenquanganh đang soạn tin nhắn.

trandangduong:

đủ chưa?
đừng có đi quá giới hạn
em nói lần này thôi nhé
mn tự hiểu

trandangduong đã offline.

songluan:

(x) lần đầu thấy nó đáng sợ v á.

phapkieu:

(x) càng như v tui càng nghi
(x) ko nói trước mặt thì tui nói sau lưng

dangthanhan:

(x) ụa v là có j thật hả!!!

nguyenquanganh:

(x) vn đồn cấm có saiiii

.

Dưới ánh mặt trời của buổi chiều tà. Nơi ánh dương rực rỡ ấy chiếu rọi lên hình bóng cậu, sưởi ấm tâm hồn mong manh không còn lành lặn. Nhưng đêm về, mặt trời nhỏ trong trái tim đã rời đi, hơi ấm cũng dần dần nguội lạnh. Nó đã hiểu ra rằng những hơi ấm kia không chỉ dành riêng cho nó. Bên ngoài rộng lớn bao la, nó không thể ích kỷ giữ mãi mặt trời nhỏ trong tim mình được.

Và thế nó tạm chấp nhận buông bỏ, trái tim này tạm thời thôi nhớ nhung, tạm thời quên đi hơi ấm từng thuộc về mình.

" Ê Dương, anh gọi nãy giờ sao không trả lời? "

" À em xin lỗi, cụ bảo giúp em mai rồi làm tiếp nay mọi người lên sớm nên được về sớm "

Song Luân không biết phản ứng như nào, chính xác thì cậu nói quá nhanh và cũng rời đi quá nhanh. Hắn định giữ cậu lại nói thêm mấy câu nhưng khi nhìn bờ vai rộng được nắng chiếu vào, Song Luân lại thôi. Đăng Dương mà hắn biết là một đứa nhóc từ nhỏ nhút nhát dù trông lớn hơn so với bạn bè cùng lứa. Khi trưởng thành, cậu vẫn thế vẫn ngại ngùng bẽn lẽn nhưng có một điều mới ở Dương mà hắn mới phát hiện. Không những cậu giỏi che giấu cảm xúc, còn rất giỏi chịu đựng dù bản thân có là người thiệt bao nhiêu. Đăng Dương bây giờ đã cao lớn đẹp trai hơn, không cần ai bảo vệ khi bị bắt nạt nữa rồi.

Có vẻ đúng, đâu đó trong suy nghĩ của cậu. Cậu nghĩ rằng bây giờ mình không cần các anh bảo vệ nữa. Nhưng hóa ra không phải, chẳng qua vì Dương sợ nói ra những điều yếu đuối tận sâu trong lòng mình thôi. Dương sợ bị tổn thương, sợ chỉ cần một vết thương nhỏ cho dù có dành bao nhiêu thời gian cũng không thể lành lại được.

" Nói đi, sao em lại như vậy? Dương tệ với em lắm hả Hiếu? "

Song Luân đang đi gặp cái người là nguyên nhân khiến Đăng Dương thành ra như xác sống mấy hôm nay.

" Anh có quyền gì hỏi anh ấy, hay Dương nhờ anh? "

Đức Duy đứng cạnh lên tiếng. Nó không muốn xen vào đâu. Nhưng tự nhiên ông anh này hùng hổ đi lại chỗ nó và anh đứng rồi lại hỏi câu vô duyên vô cớ nào đấy. Gương mặt cau có vô cùng, chắc chắn là không phải chuyện tốt với Hiếu.

" Nhóc đừng xen vào, anh hỏi Hiếu "

" Đâu phải chuyện của anh? Anh Dương không có câm, muốn thì tự tìm mà nói anh không có quyền "

" Đừng có đụng vào Hiếu nhà em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co