Truyen3h.Co

DuongHieu | Love [R17]

14.

AaronAndrea2222

đến sáu giờ sáng hôm sau, tiếng gõ cửa bên ngoài kéo cậu khỏi giấc ngủ. cho đến khi cậu đủ tỉnh táo để ngồi dậy thì người bên ngoài đã mở cửa bước vào luôn rồi.

- hiếu?

- ưm.. có chuyện gì hả..?

- dậy đi học. hôm nay bé sao vậy? thức còn trễ hơn tôi nữa..? - đăng dương ngồi xuống mép giường, lay nhẹ người cậu.

- ờ.. tôi biết rồi. - cậu ngồi dậy, tay dụi dụi mắt sau đó với lấy chiếc kính đặt bên bàn đeo vào mắt, khi nhìn vào đồng hồ bên bàn cậu mới tá hỏa, gấp gáp chuẩn bị đến trường. - "haiz.. hôm nay sao vậy chứ..."

ngồi đằng sau xe của trần đăng dương, cậu cứ thấy ngày hôm nay cứ thế nào ấy, trong đầu thì inh ỏi như có ai đánh trống, cơ thể cứ như muốn rã rời ra vậy.

- dương.. - cậu nắm lấy tay áo của anh, kéo nhẹ.

- hả? có chuyện gì sao?

- chút nữa.. tới tiệm thuốc gần trường dừng lại cho tôi mua thuốc.

- bé bệnh à? sao sáng giờ không nói tôi?

- cứ nghĩ là buổi sáng uể oải chút thôi, ai biết là bệnh đâu...

- ngốc. - đăng dương giảm tốc độ một chút, ngoái đầu nhìn người đang ngồi phía sau xe, mặt cậu xanh xao, mắt kính cũng không thể che được đôi mắt đang mệt mỏi ấy. - có cần tôi đưa về nhà lại không?

- không cần đâu, chỉ cần uống thuốc là đỡ chứ gì. - cậu lắc đầu

- cậu đúng là cứng đầu thật.

đăng dương dừng lại ở tiệm thuốc gần trường, nhờ chủ tiệm đo nhiệt độ cho cậu.

- ba mươi tám phẩy năm độ, sốt nhẹ thôi, chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ thì mai sẽ hết. - người phụ nữ trung niên đứng trong quầy, nhìn nhiệt độ hiện trên nhiệt kế rồi nói với hai chàng thiếu niên.

- dạ, cháu cảm ơn dì.

đăng dương nhận lấy thuốc từ tay người đó, trả tiền rồi kéo cậu ra xe.

- bây giờ cậu cảm thấy ra sao?

- uể oải chút thôi.. vẫn học được.

- vậy đến trường. nếu không khỏe thì nói với tôi ngay nhé

- ừm...

cả hai nhanh chóng đến trường, đến khi lên tới lớp thì cũng đã sát giờ vào học.

- sao hôm nay đến trễ vậy dương? - đức duy bàn bên quay sang. có hơi thắc mắc vì thường khi đăng dương và cậu đều là những người đến sớm nhất.

- hôm nay hiếu không được khỏe lắm

- vậy minh hiếu.. cậu ấy có sao không vậy? tôi thấy cậu ấy có hơi không ổn lắm.

- cậu ấy nói vẫn học được nên tôi mới đành đưa đi. - trần đăng dương khẽ thở dài.

- vậy nhớ để ý cậu ấy nhiều vào

- cậu ta thì lúc nào chả để ý minh hiếu đâu mà cậu lo - đặng thành an cười khẽ.

- ờ ha, quên mất. - đức duy cũng hùa theo trêu anh.

- suỵt, nhỏ tiếng thôi. - anh đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng. - cậu ấy đau đầu.

phía bên cạnh, cả hai cậu bạn chỉ khẽ cười bất lực.

- đừng có trêu vợ chồng người ta nữa duy. - quang anh nhịn cười.

minh hiếu nghe được những lời đó, tai đỏ lên trong phút chốc.

- bé không sao chứ? - đăng dương nhỏ giọng, cúi đầu xuống gần cậu hơn.

- không sao... nhưng cậu bảo các cậu ta đừng nói vậy nữa..

- bé ngại hửm? - đăng dương hiểu ra vấn đề, khẽ cười nhẹ.

- không có, chỉ là.. phiền.

- "dễ thương ghê..." - anh không thèm để ý mấy cậu bạn bàn bên nữa, chống cằm nhìn cậu.

trần minh hiếu cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán chặt vào mình, không biết nên làm gì nên cứ để đăng dương nhìn, còn bản thân chỉ lo ghi chép.

__________

trưa hôm đó về nhà, vừa mở cửa bước vào hiếu đã nằm dài xuống sofa, mắt nhắm nghiền lại.

- "đau đầu quá..." - đôi mày nhíu chặt lại, cậu mò mẫm trong túi áo khoác, nơi trần đăng dương khi sáng đã nhét túi thuốc vào.

trần đăng dương bây giờ chắc là đang bận việc gì đó bên nhà, ở đây chỉ có mình cậu. trần minh hiếu có thể gọi anh qua, nhưng cậu không muốn quá dựa dẫm vào đăng dương.

uống thuốc xong, cậu gục xuống sofa, ngủ thiếp đi.

- hiếu ơi, bé uống thuốc chưa đấy? - trần đăng dương sau gần một giờ đồng hồ mới sang nhà, anh nhìn thấy cậu nằm đó thì bước đến, đưa tay áp lên trán cậu. - "nóng hơn khi sáng"

anh định gọi cậu dậy uống thuốc, nhưng khi thấy ly nước và vài vỏ thuốc đặt cạnh nhau trên bàn mới để cậu ngủ tiếp.

- ngốc ghê... mệt mà không nói tôi gì cả.

- ưm... đăng dương..?

- dậy rồi hả?

- ừm...

- bé ăn gì chưa đấy?

minh hiếu lắc đầu, vừa về cậu đã nằm bẹp trên giường, không có sức mà đi nấu ăn.

- vậy ngủ thêm chút nữa đi, tôi đi nấu cho bé

- không cần đâu...

- sao mà không cần được? bé phải ăn uống đầy đủ thì mới hết bệnh được. nghe lời tôi, nằm đây, nếu không ngủ được thì nằm yên nghỉ ngơi, đợi tôi nấu cho bé ăn.

- cậu vì tôi nhiều vậy... tôi trả không nổi đâu..

đăng dương đứng hình vài giây, chớp mắt nhìn cậu.

- trả cái đầu cậu, tôi không cần cậu trả gì hết, chỉ cần cậu ở bên tôi thôi. - anh khẽ cau mày.

cái nhóc ngốc này, sao cứ nghĩ mấy chuyện không đâu vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co