Chương 1
Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Văn, là một sự mâu thuẫn di động trong mắt bất cứ ai từng gặp anh. Anh là một Alpha, điều đó không cần phải bàn cãi. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà đặc trưng của anh luôn thoang thoảng, đủ để khẳng định sự hiện diện của một Alpha thực thụ. Thế nhưng, khác với hình dung chung về những Alpha cao lớn, thô kệch với cơ bắp cuồn cuộn, Minh Hiếu lại sở hữu một vẻ ngoài gần như đối lập.
Anh không hề vạm vỡ, thậm chí còn có chút mảnh mai. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt hai mí rõ ràng với hàng mi cong vút, sống mũi cao thanh tú và đôi môi chúm chím khi không cười, tất cả tạo nên một gương mặt có thể dùng từ "xinh đẹp". Vóc dáng anh cũng không kém phần đặc biệt: cao 1m76, nhưng vòng eo lại thon gọn đến khó tin, đôi chân dài thẳng tắp tạo cảm giác thanh thoát. Khi anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục và quần âu đen, không ai có thể phủ nhận vẻ ngoài "tri thức" toát ra từ Minh Hiếu.
Tuy nhiên, vẻ ngoài đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một học sinh cá biệt chính hiệu. Trần Minh Hiếu nổi tiếng khắp trường vì những thành tích... không mấy vẻ vang trong học tập, những màn trốn tiết thần sầu, và thái độ bất cần đời mỗi khi bị giáo viên "hỏi thăm". Dù vậy, điều kỳ lạ là, mặc cho danh tiếng "học sinh hư", số lượng Omega tìm đến Minh Hiếu vẫn không hề giảm sút. Họ bị thu hút bởi một thứ gì đó vô hình, một sức hút đặc biệt đến từ con người Alpha với vẻ ngoài tưởng chừng như mong manh ấy.
Mỗi buổi tan trường, không khó để bắt gặp hình ảnh một vài Omega rụt rè đứng đợi ở cổng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Minh Hiếu. Anh thường chỉ liếc qua, đôi khi là một nụ cười nhếch mép nhẹ, đủ khiến trái tim ai đó lỡ nhịp, rồi lại tiếp tục bước đi như không có chuyện gì. Anh chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với bất kỳ ai trong số họ, dù không phủ nhận anh thích cảm giác được săn đón.
"Minh Hiếu, cậu lại đi trễ nữa à?"
Giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên từ phía cuối hành lang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hiếu khi anh đang ung dung bước vào lớp. Anh khẽ nhíu mày, nở một nụ cười bất cần.
"Em xin lỗi cô, tại đường hôm nay tắc quá."
Cô giáo chỉ biết thở dài. Cô đã quá quen với những lời biện minh của cậu học trò này. Minh Hiếu, đúng là một vấn đề đau đầu nhưng lại không thể không quan tâm.
______
Đặng Thành An, một Omega nhỏ con, lọt thỏm giữa đám đông học sinh cao lớn trong sân trường. Cao vỏn vẹn 1m65, An thường bị Minh Hiếu trêu chọc là "lùn tịt" hay "cây nấm di động".
Làn da cậu trắng trẻo, mái tóc đen mềm mại hơi xoăn tự nhiên, và đôi mắt to tròn, long lanh lúc nào cũng mở to như đang tìm kiếm điều gì đó. An có vẻ ngoài đáng yêu, dễ khiến người khác muốn che chở, nhưng tính cách thì hoàn toàn không "dễ thương" chút nào. Cậu nói nhiều, nói nhanh, và đôi khi còn "đanh đá" hơn cả con gái.
"Trần Minh Hiếu! Cậu lại muốn trốn tiết à?"
An chống nạnh, chặn đứng Minh Hiếu ngay cổng trường khi anh đang định lẻn ra ngoài.
Minh Hiếu nhướng mày, dựa lưng vào tường, tay đút túi quần.
"Sao cậu biết hay vậy, Đặng Thành An?"
"Chẳng phải lần nào cậu cũng làm cái điệu bộ bí hiểm đấy rồi chuồn êm à? Mà này, tiết này kiểm tra 15 phút Toán đấy nhé. Cậu không sợ điểm liệt à?"An lườm nguýt, khoanh tay.
"Điểm liệt thì sao? Học sinh cá biệt mà. Có gì lạ đâu."Minh Hiếu nhún vai, thờ ơ. "Với lại, tớ có cậu rồi còn gì. Cậu học giỏi thế, lo gì."
An thở dài thườn thượt. "Lại đổ cho tớ. Tớ là bạn thân cậu chứ có phải gia sư riêng của cậu đâu. Mà sao cậu cứ muốn trốn hoài vậy? Bộ cậu không sợ cô chủ nhiệm gọi phụ huynh à?"
"Kệ đi. Bị gọi thì bị gọi. Mà sao tự nhiên cậu hôm nay 'lải nhải' nhiều thế? Bình thường cậu toàn cổ vũ tớ trốn học mà." Minh Hiếu nhìn An đầy nghi ngờ.
An đỏ mặt, ấp úng. "Tại... tại tớ muốn cậu đậu tốt nghiệp mà. Với lại, hôm nay có bài khó lắm. Tớ sợ cậu không làm được."
Minh Hiếu bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc của An. "Thế ra là lo cho tớ à? Lo cho tớ thì đi học chung đi. Lát nữa tớ bao trà sữa."
"Thật hả?" Mắt An sáng rỡ. "Trà sữa size L, full topping nha!"
"Rồi rồi, tuỳ cậu. Thế đi thôi." Minh Hiếu mỉm cười, kéo tay An đi về phía lớp. "Mà này, cậu lùn thế này, người ta không để ý cậu chặn tớ đâu."
"Cậu im đi!" An đánh nhẹ vào tay Minh Hiếu, nhưng khóe môi thì không giấu được nụ cười.
"Nghe đồn cậu Trần Minh Hiếu dạo này lại hay la cà nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng Minh Hiếu và Thành An, khiến cả hai giật bắn mình. Minh Hiếu xoay người lại, ánh mắt chạm phải Trần Đăng Dương, sao đỏ siêu cấp đẹp trai của trường.
Trần Đăng Dương, cao ráo, dáng người chuẩn như người mẫu, khoác trên mình bộ đồng phục sao đỏ phẳng phiu không một nếp nhăn. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu và khóe môi thường trực nụ cười nửa miệng. Anh là Enigma, một chủng tộc hiếm và đầy bí ẩn, khiến người khác vừa tò mò vừa e dè. Dương còn là ngôi sao bóng rổ của trường, với những cú úp rổ thần sầu và khả năng lãnh đạo tuyệt vời trên sân đấu. Anh là hình mẫu lý tưởng của biết bao nữ sinh, và cả một số Alpha, Omega thầm mến.
Minh Hiếu nheo mắt nhìn Dương, đôi môi khẽ nhếch.
"Ôi, sao đỏ Trần Đăng Dương đây mà. Dạo này rảnh rỗi đi tuần tra cả hành lang à? Hay là..." Minh Hiếu kéo dài giọng, ánh mắt liếc xéo
sang Thành An rồi lại nhìn Dương,
"Anh đang tìm 'đối tượng' Omega nào à?"
Một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt Trần Đăng Dương, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó bằng nụ cười quen thuộc. Tuy nhiên, trong ánh mắt khi anh nhìn Minh Hiếu lại lộ rõ vẻ lạnh lùng, thậm chí là ghét bỏ. Ngược lại, khi ánh mắt anh chuyển sang Thành An, nó lại dịu đi trông thấy, kèm theo một chút quan tâm khó nhận ra. Hương thơm của gỗ tuyết tùng và một chút mùi mực giấy từ anh vẫn thoang thoảng.
"Có vẻ như tôi đến đúng lúc lắm." Dương phớt lờ câu nói của Minh Hiếu, tập trung ánh mắt vào Thành An. "Cậu Đặng Thành An, và cậu Trần Minh Hiếu. Hai cậu định đi đâu vào giờ này, khi mà tất cả học sinh đều đang trong lớp?"
An, nãy giờ vẫn im lặng vì bất ngờ, giờ mới lắp bắp: "Bọn... bọn em đi... đi vệ sinh ạ!"
Minh Hiếu bật cười khẩy, liếc An. "Vệ sinh gì giờ này? Thành An, cậu nói dối dở tệ." Anh quay sang Dương, ánh mắt đầy thách thức. "Thôi được, chúng tôi định trốn tiết. Anh tính làm gì? Mời lên phòng giám thị à? Hay anh định dùng quyền lực của sao đỏ để 'dạy dỗ' tôi?" Giọng Minh Hiếu rõ ràng mang ý châm chọc.
Dương khẽ nhướn mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn khi nhìn Minh Hiếu. "Quy định của trường là quy định, cậu Trần Minh Hiếu. Tôi e là tôi phải mời hai cậu lên phòng giám thị." Anh nói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Thành An, dường như muốn nói rằng "đây không phải là lỗi của cậu".
An nắm chặt lấy cánh tay Minh Hiếu, thì thầm, giọng đầy lo lắng: "Thôi Hiếu ơi, đừng có gây sự nữa. Lên phòng giám thị thì lên. Tớ không muốn bị viết bản kiểm điểm đâu." Cậu không muốn Minh Hiếu gặp rắc rối, và cũng không muốn bị Trần Đăng Dương ghét bỏ.
An biết Dương không ưa Minh Hiếu, và cậu không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến căng thẳng giữa hai Alpha/Enigma này leo thang.
Minh Hiếu liếc nhìn An, thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bạn thân. Anh khẽ thở dài, trong lòng có chút khó chịu vì không thể trốn thoát, nhưng vì An, anh không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Anh lại nhìn sang Trần Đăng Dương, trong mắt có một tia thách thức ngầm.
"Được thôi. Anh Dương đã có nhã ý mời, sao chúng tôi có thể từ chối?" Giọng điệu của Minh Hiếu vẫn đầy vẻ bất cần.
Dương gật đầu nhẹ, nụ cười nửa miệng trở lại trên môi, nhưng chỉ khi nhìn Thành An thì nụ cười đó mới có vẻ chân thành hơn một chút.
"Vậy thì, xin mời." Anh làm một cử chỉ lịch sự, ra hiệu cho hai người đi trước.
Khi Minh Hiếu và An bước đi, Dương đi theo sau. Ánh mắt anh không rời khỏi Thành An, một chút lo lắng và dịu dàng thoáng qua. Còn khi nhìn Minh Hiếu, ánh mắt đó lại mang theo sự lạnh lùng và một chút gì đó giống như sự cạnh tranh, không che giấu. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà của Alpha cá biệt này, đối với Dương, thật sự là một cái gai trong mắt, đặc biệt là khi nó luôn gắn liền với Omega nhỏ bé mà anh thầm để ý.
Minh Hiếu cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của Trần Đăng Dương từ phía sau. Một nụ cười đểu cáng hiện rõ trên môi anh. Anh chậm rãi quay sang Thành An, tay vươn ra khoác lấy vai cậu bạn thân, kéo sát cậu vào lòng.
Thành An giật mình, ngước nhìn Minh Hiếu với ánh mắt ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã cúi xuống, hôn một cái "chóc" rõ to vào má Thành An. Tiếng hôn vang lên khá rõ trong hành lang vắng vẻ.
Má An lập tức đỏ bừng, lan đến tận vành tai. Cậu tròn mắt nhìn Minh Hiếu, vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối. Cậu không ngờ Minh Hiếu lại làm hành động này, đặc biệt là khi Trần Đăng Dương đang đứng ngay phía sau.
Phía sau lưng hai người, Trần Đăng Dương đứng sững lại. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, ánh mắt dịu dàng dành cho Thành An lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng, thậm chí là tức giận đến mức khóe miệng hơi co giật.
Bàn tay anh siết chặt lại, những khớp xương trắng bệch. Mùi hương gỗ tuyết tùng và mực giấy của anh đột ngột trở nên đậm đặc và có phần gay gắt hơn, như một lời cảnh báo không lời. Anh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt như muốn xuyên thủng Minh Hiếu. Đối với anh, hành động đó của Minh Hiếu không khác gì một lời tuyên chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co