Truyen3h.Co

DuongHieu | Mất em...

Chương 3

RinNDQC

Ông Trần Hoàng Nam nhẹ nhàng mở cửa phòng, ánh nắng ban mai tinh nghịch nhảy nhót trên sàn gỗ. Ông định đánh thức hai cậu nhóc, nhưng cảnh tượng trên giường khiến ông khẽ mỉm cười và dừng lại.

Trên chiếc giường rộng, hai "cục bông" đang cuộn tròn vào nhau thật đáng yêu. Minh Hiếu, với đôi má phúng phính và mái tóc mềm như tơ, nằm gọn lỏn trong vòng tay Bảo Khang. Cậu bé như một chú cún con bé xíu đang cuộn tròn trong giấc mơ ngọt ngào, chiếc chăn ấm áp quấn quanh như một chiếc kén an toàn.

Còn Bảo Khang, dẫu cũng chỉ là một cậu nhóc con, lại ra dáng một chú ngỗng lớn che chở, cánh tay nhỏ xíu vòng qua ôm lấy Minh Hiếu, mặt áp vào mái tóc bạn. Cả hai ngủ say sưa, cứ như thể thế giới bên ngoài chẳng có gì quan trọng bằng vòng ôm ấm áp này. Tiếng thở đều đều, khẽ khàng lấp đầy căn phòng, vẽ nên một bức tranh bình yên và ngọt ngào đến tan chảy. Nhìn hai đứa trẻ cứ thế mà lớn lên bên nhau, ông Nam chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc dễ thương này mãi thôi.

Ông Nam khẽ khàng bước đến bên giường, nhẹ nhàng gọi:

"Minh Hiếu, Bảo Khang, dậy thôi nào các con."

Tiếng gọi ấm áp len lỏi vào giấc ngủ, và từ từ, hai chú bé cún và ngỗng con cựa mình tỉnh giấc.

Minh Hiếu dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn vương chút mộng mơ. Ông Nam bế bổng cún con Minh Hiếu lên, bế vào phòng tắm. "Để ba đánh răng rửa mặt cho cún con của ba nhé." Ông nhẹ nhàng hướng dẫn Minh Hiếu cầm bàn chải, giúp cậu bé đánh răng sạch bong, rồi cẩn thận rửa mặt cho cậu. Minh Hiếu cứ thế ngoan ngoãn để ba làm cho mình, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài.

Trong khi đó, Bảo Khang đã tự mình xuống giường, lạch bạch bước vào phòng tắm bên cạnh. Dù chỉ mới 4 tuổi, Bảo Khang đã tỏ ra rất tự lập. Cậu bé tự lấy bàn chải, bóp kem đánh răng, và khéo léo tự mình vệ sinh cá nhân, gương mặt đầy vẻ tập trung.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai cậu bé lon ton chạy xuống bếp. Mùi thơm của bữa sáng đã lan tỏa khắp căn nhà. Trên bàn, những món ăn ngon lành đã được bày sẵn. Ông Nam và hai cậu bé cùng quây quần bên bàn ăn, tiếng lách cách của thìa dĩa và tiếng cười đùa rộn ràng làm không khí buổi sáng trở nên ấm cúng và đầy ắp yêu thương.

Trên bàn ăn, bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị tươm tất. Ông Nam vui vẻ gắp thức ăn cho hai cậu bé. Bảo Khang ăn ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn chăm chú vào đĩa của mình. Nhưng Minh Hiếu, cún con kén ăn, lại bắt đầu mè nheo.

"Ba ơi, con không ăn rau này đâu!"

Minh Hiếu bĩu môi, dùng thìa đẩy mấy miếng bông cải xanh ra xa. "Nó đắng."

Ông Nam kiên nhẫn:

"Con phải ăn rau mới cao lớn và khỏe mạnh giống Bảo Khang chứ. Ngoan nào."

Bảo Khang thấy bạn mình kén ăn liền cầm một miếng bông cải xanh lên, đưa đến gần Minh Hiếu:

"Nè Hiếu, ăn đi! Ngon lắm mà."

Dù Bảo Khang cố gắng dụ dỗ, nhưng cún con Minh Hiếu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết từ chối.

Bảo Khang thấy bạn mình nhăn nhó với món rau, cậu bé liền khẽ nghiêng đầu, nhìn Minh Hiếu với ánh mắt rất dịu dàng. Cậu bé đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Minh Hiếu, giọng nói nhỏ nhẹ, như đang dỗ dành:

"Minh Hiếu ơi... nếu cậu không ăn rau là tớ sẽ buồn lắm đấy. Mà tớ buồn là tớ sẽ không chơi đuổi bắt với cún nữa đâu. Cún có muốn tớ buồn không?"
Minh Hiếu tròn xoe mắt nhìn Bảo Khang, cái bĩu môi dưới càng trề ra, rồi đôi mắt to tròn bắt đầu rưng rưng nước. Cậu bé chớp chớp mắt mấy cái, ngập ngừng, nhìn miếng bông cải xanh rồi lại nhìn Bảo Khang đầy tội nghiệp.

"Không... Cún không muốn Khang buồn đâu."

Nói rồi,cún con bé bỏng lập tức cầm thìa, không ngần ngại nhắm mắt đưa miếng bông cải xanh vào miệng. Dù khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó một cái rõ đáng yêu vì vị đắng, nhưng cậu bé vẫn cố gắng nuốt trôi, chỉ vì không muốn Bảo Khang phải buồn lòng.

Bữa sáng kết thúc, Minh Hiếu và Bảo Khang đã ăn sạch sẽ, đặc biệt là Minh cún đã ngoan ngoãn ăn hết phần rau của mình. Ông Trần Hoàng Nam mỉm cười hài lòng, dọn dẹp bát đĩa rồi nắm tay hai cậu bé đi ra xe.

"Đi học thôi các siêu nhân của ba!" ông Nam vui vẻ nói.

Minh Hiếu và Bảo Khang hào hứng reo lên, lon ton trèo vào xe. Chiếc xe lăn bánh êm ru trên con đường rợp bóng cây. Minh Hiếu ngồi ghế sau, chốc chốc lại quay sang ngó Bảo Khang, rồi quay sang ba, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Bảo Khang thì ngồi điềm đạm hơn một chút, nhưng khóe môi vẫn cong lên nụ cười tươi roi rói.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cổng trường mẫu giáo Say2, ngôi trường với cổng vòm đầy màu sắc và những hình vẽ ngộ nghĩnh. Tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ đã vang vọng từ bên trong.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường mẫu giáo Say2, Minh Hiếu và Bảo Khang đã nhanh nhẹn bước xuống. Vừa đặt chân lên sân trường, một cậu bé xinh xinh, lùn lùn với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt to tròn đã ào tới. Đó là Đặng Thành An, hay còn gọi là Chíp Bông, cậu bạn đáng yêu của Minh Hiếu.

"Minh Hiếu! Cậu tới rồi!" Chíp Bông reo lên, đôi tay nhỏ xíu níu lấy áo Minh Hiếu, mắt sáng long lanh. Cậu bé ôm chặt lấy cún con Minh Hiếu một cách đầy phấn khích, như thể đã chờ đợi cậu bạn suốt từ sáng.
Minh Hiếu bất ngờ nhưng cũng vui vẻ khi thấy Chíp Bông. Cậu bé cười híp mắt, đáp lại cái ôm của cậu bạn thân. Bảo Khang đứng cạnh đó, nhìn cảnh tượng trước mắt với một ánh mắt rất riêng, không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày.

Thế rồi, không nói một lời,Bảo Khang tiến lên một bước. Cậu bé nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt tay lên vai Thành An, khéo léo tách cậu bạn Chíp Bông ra khỏi Minh Hiếu. Bảo Khang hơi nghiêng người, đứng chắn giữa Minh Hiếu và Thành An, như thể ngầm tuyên bố

"Minh Hiếu là của tớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co