Truyen3h.Co

[Duonghieu] Mistake

NT4: Tủi thân

vaneagain

"Bác ơi...Bống về chưa bác" - Minh Hiếu đã hỏi đến lần thứ 5 rồi mà Đăng Dương vẫn chưa về.

"Chưa, Cún đi ngủ trước đi nhé. Khi nào Dương về thì bác sẽ mở cửa cho" - bác quản gia nhìn người đang cuộn tròn trên ghế chán nản nhìn ra cửa mà thở dài, nói thì nói vậy chứ bác biết là em sẽ không chịu đi ngủ đâu nên bác đành đứng bên cạnh đợi cùng em.

"Bác ơi bác đi ngủ trước đi...Cún đợi được òiii"

"Haha...lo cho bác sao...con chưa ngủ làm sao bác yên tâm ngủ đây. Lỡ con quậy rồi làm cháy nhà thì sao" - bác mỉm cười xoa đầu em trêu.

"Cún ngoan màaa..." - em phồng má hờn dỗi.

Bác chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn em rồi lại nhìn ra cửa chờ đợi. Đăng Dương hôm nay đúng là cề trễ thật, bây giờ đã là 11 giờ rồi mà hắn vẫn chưa thấy bóng dáng. Bác cũng thấp thỏm lo lắn trong lòng.

"Bác ơi...hay là...địn...địn thoại" - em quay sang nhìn bác.

"Bác gọi mãi không được...hay là Minh Hiếu lên ngủ đi...bác cũng lên ngủ nhé...Dương có chìa khoá mà con"

"Cún lo lắm..." - em chớp chớp mắt tròn, trong mắt phủ qua một tầng sương mờ.

"Bác biết Cún lo cho Dương nhưng mà nếu Dương về thấy con chưa ngủ cũng sẽ không vui. Con không muốn Dương buồn đúng không?"

"Dạ...Cún hong mún Bống bùnn" - em nhỏ giọng cúi thấp đầu trả lời.

"Được rồi vậy thì Cún phải lên ngủ thôi...bác hứa là khi Dương về bác sẽ bảo cậu ấy gọi con dậy để chào con nhé..." - bác xoa tóc em. Chung quy thì đứa nhỏ này vẫn sợ là sẽ không được chào hỏi nhau khi có người về đến nhà. Có lẽ việc mất đi người thân quá sớm khiến em lúc nào cũng rất không an tâm, em rất sợ nếu phải mất thêm một người nào nữa. Vì vậy nên thói quen hằng ngày của Minh Hiếu là phải điểm danh tất cả mọi người trong nhà bằng câu chúc ngủ ngon.

"Dạ vậy Cún đi ngủ ạ..." - em dụi dụi mắt đứng lên. Bác nhìn theo em cười bất lực, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố ngồi đợi. Cánh cửa phòng sau tiếng bước chân em đi vào cũng đóng lại, nhưng được vài phút sau lại mở ra khiến bác giật mình nhìn lên.

"Cún...Cún chúc bác ngủ ngon ạ" - cái đầu nhỏ ló ra nhìn xuống, mắt em lim dum ngái ngủ nói lời chúc nhỏ. Bác nhìn thấy thì phì cười, chắc là chuẩn bị ngủ rồi thì nhớ ra nên chạy ra chúc đây mà.

"Ừ con ngủ ngon nhé" - bác gật đầu đáp.

"Dạ vưn" - em gật gật đầu rồi quay lại vào phòng.

. . .

[1:00]

Đăng Dương đẩy cánh cửa gỗ lớn bước vào nhà, căn nhà hơi tối chỉ có ánh đèn ở lối vào cửa được mở, còn lại phòng khách đều đã tối om. Hắn chắc mẩm mọi người đã đi ngủ hết rồi nên nhẹ nhàng rón rén đi vào nhà.

"Cậu về rồi à" - Bác quản gia bước ra nhìn thấy hắn.

"Bác...dạ vâng con vừa về đến...Bác chưa ngủ sao?" - hắn giật mình quay sang.

"À...tôi đi uống chút nước" - bác bước đến bàn bếp rót một cốc nước để uống, vì hơi mơ ngủ nên vô tình làm bản thân bị sặc nước.

"Khụ...khụ..."

"Ấy...bác không sao chứ..." - hắn bước nhanh đến vỗ lưng bác, mặt đanh lại đầy lo lắng.

"Không...không sao...có tuổi rồi nên làm gì cũng phải cẩn thận một chút..." - bác cười xoà vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn an ủi.

"Đúng rồi đó...thôi bác về phòng ngủ đi...à mà cuối tuần này con không có nhiều việc, để con ở nhà trông Cún cho. Bác có gì sắp xếp về quê ở với cô vài hôm đi"

"Vậy...vậy thì tốt quá..." - Bác nhìn hắn, ánh mắt toát lên sự mừng rỡ. Hắn bận bịu đến nay cũng hơn một tháng, đồng nghĩa là từng ấy thời gian bác chưa về quê thăm vợ. Hôm nay nghe được về bác vui lắm.

"À Hiếu đợi cậu từ chiều đến giờ, thằng bé nôn cậu về lắm...tôi có bảo là cậu về thì gọi nó dậy chào rồi dỗ nó ngủ..." - bác dặn dò.

"Dạ thôi để em ấy ngủ đi ạ...sáng mai con chào em ấy sau" - hắn đáp rồi đi lên phòng.

Đẩy nhẹ cánh cửa ra, ánh đèn càng mờ mờ ấm áp bao trùm cả căn phòng. Minh Hiếu nằm trên giường, tiếng ngáy nho nhỏ báo hiệu em đang có một giấc ngủ ngon. Hắn bước đến nhìn em một chút cho thoả cơn nhớ, lưu luyến mãi mới rời đi thay đồ. Cừa xong là lên ôm em ngủ ngay. Em trộm vía bị hắn trở người thế mà vẫn ngủ ngon lành thậm chí còn thuận thế ôm hắn rồi vùi mặt vào ngực hắn.

"Dưn...xoa lưng..." - miệng nhỏ chẹp chẹp ra lệnh. Hắn cười khổ, em có phải là được chiều quá rồi nên lộng quyền không đây.

"Đây đây" - hắn xoa xoa lưng em để dỗ em ngủ.

. . .

Em đã nhớ rõ ràng đêm qua được ôm cái gì đó êm lắm nhưng giờ mở mắt thì chỉ còn có mình em nằm trên giường. Lơ mơ ngồi suy nghĩ mãi một lúc mới để ý là Dương không có ở nhà. Vậy là đêm qua Dương không về với em sao.

Nghĩ đến đó em liền buồn tủi tung chăn chạy ra ngoài. Em ngó hết chỗ này đến chỗ khác, miệng liên tục gọi lớn tên chồng nhưng chẳng có ai trả lời em.

"Dưnnn...Bốnggg"

"Đâu òiii"

"Cún hăm chơi trốn tìm đâu"

"Cún khóc á nhaaa" - em khoanh tay đứng giữa sân nhà nói.

"Nèee...ra đây cho Cún koiii" - em tức giận dậm dậm chân.

"Có chuyện gì thế con?" - bác quản gia nghe tiéng em đang quát ở ngoài sân liền đi ra. Vừa đến nơi thì thấy em đang ngồi thụp dưới sàn, hai mắt em đỏ hoe nhìn vào đám cỏ nhỏ trước mắt.

"Sao vậy con?? Sao lại khóc rồi?" - bác thầm đoán được kết quả rồi nhưng vẫn phải hỏi để em nói ra.

"Dưn...hức...Bống...hức...ghét con rồi..." - em nấc lên khiến hơi thở ngắt quãng, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên vì khóc.

"Dương không ghét con...Dương đi làm thôi mà" - bác vỗ lưng dỗ em bình tĩnh lại nhưng em liên tục lắc đầu, nước mắt rơi ngày càng nhiều, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.

"Không...hức...con không...hức...Bống...con nhớ Bống...con muốn Bống cơ" - em liên tục lắc đầu đòi hắn về. Nhưng mà bây giờ đang là giờ làm việc nên bác không dám gọi cho hắn. Bác cứ kiên nhẫn dỗ em, em khóc dai lắm, lúc mệt thì sẽ nhỏ tiếng lại để nghỉ ngơi thôi chứ chẳng chịu dứt, sợ em khóc đến bệnh nên bác cứ tìm đủ mọi cách để dỗ em mà không thể.

"Hức...Dưn...hức...Dưnn..." - Minh Hiếu ngồi trên sofa, môi mấp máy nức nở gọi. Bác đợi mãi cũng đến lúc giờ cơm trưa để gọi cho hắn.

"Dạ vâng con về ngay" - nghe giọng nói gấp gáp đồng ý của hắn xong liền cúp. Bác quay lại xới ít cơm vào bát cho em ăn trưa.

"Hongg...hức...Dưn...con hong ăn..."

"Con khóc sáng giờ rồi...ăn một chút đi con" - bác lo lắng day day trán, bác cũng chẳng hiểu sao mà lần này em Cún lại khóc dai đến vậy. Mọi hôm dù Dương có đi làm thì Cún vẫn vui vẻ lắm. Chắc do lần này Dương vắng nhà quá lâu nên em lo lắng.

"Con về rồi bác ơi"

"Dưn...Bống...hức...ư..." - em nghe giọng hắn liền lao ra cửa mà sà vào lòng. Hắn nhìn em khóc đến sưng mắt thì xót lắm. Bế em lên tay rồi ngồi xuống sofa.

"Sao lại khóc nhiều vậy?"

"Hức...hức..."

"Bình tĩnh lại nói chồng nghe nào?" - hắn vuốt nhẹ lưng em.

"Dưn...hong gọi...ức...Dương hong về..." - em vùi mặt vào vai hắn, cố gắng lau toàn bộ ấm ức và tủi thân mà mình đã chịu lên đôi vai kia. Em nhỏ dù bị ngốc ngốc cũng không muốn chồng đối xử với em như vậy. Vì sao mọi người đều biết Dương đang làm gì, đi đâu nhưng khi em hỏi thì chỉ nhận được là "đang đi làm", "đang rất bận". Có phải Dương không yêu em nữa rồi không.

"Em xin lỗi...Cún ngoan...bây giờ em sẽ kể cho Cún nghe nhé..." - hắn quả thật đã có hơi xem nhẹ cảm xúc của em. Hắn cứ nghĩ rằng để Minh Hiếu ở nhà có người chăm, có cơm ăn, em được vui đùa thì aex không sao, cũng ngầm khẳng định rằng những chuyện trên công ty nói ra em cũng chẳng hiểu được. Cứ như vậy hắn chỉ luôn nói với em là hắn "đi làm" chứ cũng chẳng bận tâm rằng em có thấy bất an vì chuyện đó hay không.

"Hức...Cún hong...hức...hong cần..." - em mím môi không thèm ngước lên nhìn. Ai cha...căng rồi...lần nãy dỗi nặng lắm rồi đây.

"Sao vậy...Cún ghét chồng rồi sao?"

"Cún hong...nhưng Cún đang giựn"

"Giựn á...ừ nhỉ...em làm Cún buồn như vậy mà" - tay hắn xoa đều lên lưng em qua chiếc áo len mềm mại. Hắn tự hỏi sao trời có thể sinh ra một người ôm vừa tay thế này cơ chứ.

"Ừm...Cún bùn khóc quá chừng lun áa" - em gật gật đầu, cái mềm cạ cạ lên bờ vai hắn, đã một tháng rồi em mới được hắn ôm thế này đấy. Em hít hít mũi rồi đột nhiên cười.

"Sao lại cười rồi?"

"Chồng thơmm" - được vợ khen thế này khiến hắn sướng rơn, nhưng cái áo này tí nữa phải vào máy giặt thôi vì nó toàn là "chứng tích tủi thân" của em nhỏ rồi.

"Thế đợi chồng đi tắm rồi ra ôm Cún nữa nha" - hắn xoa phần tóc mái ngắn ngắn vì vừa được bác cắt cho cách đây vài ngày. Giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ kỉu tóc mới của em, trong em lúc này thật sự rất thuận mắt. Chẳng biết là do vốn dĩ em đã đẹp thế này hay do kỉu tóc mới mà em trông càng đẹp hơn nữa.

"Bống thấy Cún có đẹp chai hong?" - em hất cái mũi tự hào, em cắt tóc xong ai cũng khen em dễ thương hết á nhaa, nhưng mà em mún đẹp trai cơ, đẹp trai giống chồng ýyy.

"Có Cún đẹp trai lắm...đẹp nhất nhà luôn chịu không?"

"Hìhi...chồng tốtt...chơm chơm" - em hài lòng thơm cái chụt vào má hắn như phần thưởng cho kẻ biết cách ăn nói.

Hắn thì ngơ ra một chút vì suýt chết đuối trong sự ngọt ngào của em rồi. Hắn sau mê nhìn em vẫn đang mân mê chiếc cà vạt của mình. Đôi mắt cún to tròn vẫn còn hơi long lanh ánh nước sau trận khóc dữ dội vậy mà trên môi đã nở nụ cười xin tươi tắn. Đúng là nhà có con nít thì thú vị hơn hẳn.

"Cún..."

"Ơii"

"Cúi xuống chồng thơm cái nhá"

"Nàaa" - em cúi người đưa má cho hắn, ánh mắt vẫn chẳng tập trung mà chỉ nhìn vào chiếc cà vạt có màu em thích.

"Ơ..." - đến khi bị hắn tấn công bất ngờ ở môi mới giật mình. Em nhỏ còn đang ngơ ngác thì hắn đã hoàn thành nụ hôn rồi đặt em ngồi ở ghế mà chuồn đi tắm từ lúc nào. Minh Cún phồng má hờn dỗi.

"Cún hong chơi dới Bống nữaaa"

"Vậy tí nữa em khoan hẵn ôm nhée...khi nào Cún hết dỗi thì em ôm"

"..." - em không trả lời.

Hắn thấy em không trả lời thì cũng đành ôm đồ đi tắm. Phải tắm nhanh để còn ra dỗ vợ nhỏ đang giận dỗi kia chớ. Vậy mà lát sau hắn tắm ra thì em lại quên mất chuyện đang dỗi rồi

"Có ai ôm em hong ta?"

"Cóoo" - em bật dậy lao đến chỗ hắn.

Hắn bế bông em lên để dẫn ra vườn chơi, nghe bảo mấy hôm hắn vắng nhà em đã được bác dạy cho trồng cây đấy. Đến hôm nay thì mầm cây cũng đã nhú lên được kha khá rồi. Nhìn em ngồi chăm chú kể lại toàn bộ những gì đã học được cho hắn nghe mà thấy như những mệt mỏi cả tháng qua bay đi đâu hết rồi.

Lần này chắc cũng là một bài học nhắc nhở cho hắn, hắn luôn gọi em là vợ nhưng lại ít quan tâm đến chuyện sẽ đối xử với vợ thế nào, hắn vẫn luôn dùng cách nói chuyện và hành động theo thói quen lúc trước. Chắc đây là lúc mà hắn phải thay đổi thôi. Điều đầu tiên cần làm là không được xem nhẹ cảm xúc của em nữa.

"Cún ơiiiii" - Bảo Khang chạy vào sân vườn thấy Minh Hiếu đang ngồi liền chạy đến ôm chầm lấy em.

"Áa...Khangg..Cún nhớ Khang quá chừng lun áa" - em cũng ôm lại bạn. Phía xa xa là Thượng Long đang lững thững đi vào.

Được rồi điều đầu tiên là đuổi việc Bảo Khang và cắt đứt với Thượng Long.

________________________________

Ủ lâu òi mà giờ tui mới nhớ để đăng lênn😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co