Truyen3h.Co

Duonghieu | Redamancy

「 5 」: chốn yên 𝜗𝜚

Uyen_Minn

Sau hội thao thì học sinh được nghỉ thêm 1 ngày vậy nên Hiếu vẫn chưa muốn ngủ sớm. Đang nghe đi nghe lại bài hát thì thấy một tin nhắn từ Dương:

Dương:
“Ngày mai có rảnh không? Tôi muốn đưa anh đến một chỗ.”

Hiếu gõ lại ngay:

Hiếu:
“Rảnh. Nào cậu đến?”

Dương:
“8 giờ. Tôi qua đón.”

Hiếu nhìn dòng chữ, rồi đặt máy xuống.
Anh cảm thấy trong lòng mình như có một cái gì đó vừa nảy mầm • êm ái, nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến tim anh đập nhanh đến lạ.

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, Đăng Dương đã đợi trước cửa nhà. Không ồn ào, không nhấn còi, cậu chỉ tựa xe vào cột đèn bên đường, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại • hoặc giả vờ vậy.

Minh Hiếu bước ra, trong tay cầm theo một túi bánh nhỏ.

Mua lúc sáng. Cậu ăn sáng chưa?

Dương nhận lấy, gật nhẹ.
Cảm ơn. lên xe đi.

Không hỏi đi đâu. Không cần lý do.

Chỉ là một buổi sáng bình thường sau ngày hội thao. Nhưng với Hiếu, mọi thứ như dịu lại • vì có Dương bên cạnh.

Đăng Dương đạp xe không nhanh, cũng chẳng chậm. Nhịp bánh xe đều đều như chính nhịp tim anh lúc này • không gấp gáp, không chộn rộn, nhưng đầy cố ý.

Minh Hiếu ngồi phía sau, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai bên đường bắt đầu thưa người. Anh cũng không để ý rằng tay mình đang bám nhẹ vào vạt áo sau lưng Dương như một phản xạ khi không chắc mình đang đi đâu, nhưng tin tưởng người đưa mình đến.

Xa vậy… Cậu không sợ trễ giờ cơm à? • Hiếu hỏi khẽ.

Tôi không ăn cơm ở nhà. • Dương đáp, giọng đều đều.
Mà ở đó có đồ ăn. Nếu anh đói.

Câu nói nghe như vô tình, nhưng Hiếu nhận ra trong đáy mắt Dương là một lớp trầm im rất quen. Một lớp yên lặng mà Hiếu cũng từng trải qua • khi không ai chờ mình về nhà.

Xe dừng lại sau gần nửa tiếng đạp đường rừng. Trước mặt Hiếu là một con đường đất nhỏ, hai bên cây mọc chen kín, cỏ hoang phủ lối. Chỗ này không có biển hiệu, không có tên, không có ai.

Dương dẫn xe men theo lối mòn, không nói gì. Hiếu đi sau, cảm thấy lòng mình lặng xuống.

Đi thêm một đoạn, bầu không khí đột ngột mở ra.

Một khoảng trống hiện ra giữa rừng cây • là một hồ nước nhỏ, phẳng lặng như gương. Mặt hồ phản chiếu sắc trời một màu cam lấp lánh. Xa xa là một căn chòi gỗ cũ, phủ rêu xanh, im lìm như thể đã ở đó từ rất lâu. Âm thanh duy nhất là tiếng gió lùa nhẹ qua tán cây, và tiếng ếch nhái ở góc hồ vọng lại.

— Đây là nơi tôi hay đến… từ hồi cấp hai. • Dương nói, sau khi đặt xe bên tảng đá lớn.

Hiếu quay sang, khẽ nhíu mày:

— Một mình?

— Luôn luôn là một mình. • Dương nói, giọng không mang vẻ buồn bã, nhưng lại đầy lớp bụi cũ của ký ức.

Cả hai im lặng một lúc. Gió lướt qua, mang theo mùi cỏ và hơi nước.

Mỗi lần bị mắng, hay khi thấy nhà ồn ào quá, tôi lại trốn ra đây. Ban đầu tình cờ thôi. Nhưng dần dần, nó trở thành nơi duy nhất tôi thấy dễ thở.

Hiếu không nói gì. Anh bước tới gần hồ, cúi người nhìn xuống mặt nước phản chiếu bầu trời chập choạng. Cảm giác như thời gian đang đứng lại.

Dương ngồi xuống nền đất mềm cạnh chòi gỗ, lấy từ balo ra hai hộp cơm mang theo, đưa một cái cho Hiếu.

Cơm hộp đấy. Không ngon lắm đâu. Nhưng còn nóng.

Hiếu nhận hộp cơm, ngồi xuống cạnh. Hai người ăn trong im lặng, nhưng không phải kiểu im lặng gượng gạo. Là kiểu im lặng rất lạ như thể không cần phải nói gì thêm, cũng đã đủ hiểu.

Mặt trời đã bị hàng cây um tùm phía trên chặn lại, dù trông có vẻ ảm đạm nhưng sự xuất hiện của Dương khiến nơi này dần trở nên ấm hơn lạ thường. Dương chậm rãi mở balo, lấy ra chiếc máy nghe nhạc màu xám bạc, cắm tai nghe vào.

Hồi trước tôi hay mang nhạc ra đây. Cắm tai nghe rồi nhìn mặt nước. Nó giống như một kiểu thoát khỏi mọi thứ.

Cậu tháo một bên tai nghe, đưa cho Hiếu.

Giờ thì anh thử đi.

Hiếu đeo tai nghe vào. Giai điệu vang lên là một bản piano nhẹ, quen quen nhưng buồn. Không lời. Chỉ nhạc. Nhưng cảm xúc tràn ra như nước.

— Cậu… nghe nhạc này từ khi nào?

— Từ khi tôi biết thế nào là cô đơn. • Dương đáp.

Hiếu xoay mặt sang, nhìn Dương thật lâu. Anh không nói “tôi hiểu”. Không vỗ vai, không an ủi. Chỉ là ngồi cạnh • như Dương đã từng.

Sau khi nhạc dừng lại, cả hai vẫn ngồi yên bên nhau, gió mát rượi quét qua gáy. Hiếu khẽ nói:

— Cậu dẫn tôi tới đây, là vì… muốn tôi hiểu cậu sao?

— Không. • Dương khẽ lắc đầu.
Tôi dẫn anh tới đây… vì tôi muốn có người bên cạnh, ở nơi tôi từng chỉ có một mình.

Câu nói không hoa mỹ, không lớn lao. Nhưng lại khiến lồng ngực anh như bị gõ nhẹ một nhịp.

Khi trời gần tối hẳn, Dương bật đèn pin nhỏ, soi đường ra lại xe. Cả hai im lặng quay về, nhưng trong lòng đã có một điều gì đó thay đổi. Không rõ ràng, nhưng chắc chắn.

Ngay trước khi chia tay ở cổng, Dương nói khẽ:

— Lần sau, tôi muốn nói chuyện lâu hơn nữa. Không chỉ để anh nghe tôi. Mà để tôi được nghe anh.

Hiếu nhìn cậu. Và lần đầu tiên trong ngày, anh mỉm cười thật sự.

— Ừ.

Trời hôm nay lại nắng. Không phải kiểu nắng chói chang làm người ta nhăn mặt, mà là nắng ấm nhẹ, vừa đủ để khiến sân trường nhuốm vàng một màu dịu dịu.

Minh Hiếu chống cằm nhìn ra cửa sổ lớp học, ánh mắt lơ đãng nhưng không hẳn là không có hướng. Ở góc sân phía xa, một nhóm bạn đang chơi đá cầu. Một vài nữ sinh đang cười nói ở hành lang. Nhưng anh không thực sự để tâm đến họ. Ánh nhìn của Hiếu… đang tìm một người.

Không lâu sau, Đăng Dương xuất hiện. Vẫn là chiếc áo đồng phục sơ vin gọn gàng, vẫn là mái tóc đen mượt lòa xòa trước trán. Nhưng không hiểu sao, sau buổi chiều hôm đó, mỗi lần thấy Dương, trong lòng Hiếu lại có chút gì đó... khác lạ.

Không phải là xao xuyến như người ta hay nói trong truyện. Cũng chẳng phải rung động rõ ràng. Chỉ là… anh thấy lòng mình yên lại, một cách rất lạ.

Dương ngồi xuống, không nói gì, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hiếu khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, tưởng như không ai nhận ra. Nhưng Dương thấy. Và cậu đáp lại bằng một cái nhìn ngắn, có gì đó rất tĩnh.

Tiết học trôi đi, chậm mà dài. Khi chuông báo nghỉ vang lên, Hiếu vẫn chưa đứng dậy, tay cậu giở tập vở, nhưng chẳng đọc gì cả. Anh chỉ đang nhớ lại buổi chiều hôm đó • mặt hồ phẳng lặng, tiếng nhạc trong tai, và câu nói của Dương:

“Tôi dẫn anh tới đây… vì tôi muốn có người bên cạnh, ở nơi tôi từng chỉ có một mình.”

Hiếu không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Dương là gì. Bạn bè? Không hẳn. Người quen? Cũng không đúng. Có điều gì đó đang dần vượt qua cả những từ ngữ sẵn có.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía sau:

— Tôi muốn mượn sách Toán tiết sau.

Là Dương. Không biết cậu đứng sau lưng từ khi nào.

Hiếu đưa sách mà không nói. Khi tay Dương lướt qua, ngón tay họ khẽ chạm nhau một tích tắc. Một dòng điện rất nhỏ chạy qua, khiến Hiếu khẽ giật mình. Nhưng anh không rút tay lại. Dương cũng không. Cậu chỉ nhìn Hiếu, như đang đọc một điều gì đó trong mắt anh.

Một cái nhìn ngắn. Nhưng đủ để Hiếu biết • không phải chỉ riêng anh là người đang thay đổi.

Buổi chiều, sau giờ học, Dương lại đạp xe đi đâu đó. Hiếu không hỏi, cũng không cố theo. Nhưng lần này, anh nhìn theo lâu hơn mọi khi.

Anh đứng dưới gốc cây gần cổng trường, gió thổi nhẹ qua áo, khiến thân người hơi đung đưa. Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi mà chính mình cũng chưa tìm được câu trả lời.

"Tại sao Dương lại chọn chia sẻ mọi thứ với mình?"

"Cậu ấy muốn mình hiểu điều gì?"

Và… "tại sao, mỗi khi ở cạnh Dương, mình lại thấy lòng bình yên đến vậy?"

Tối hôm đó, Hiếu mở lại cửa sổ Facebook cá nhân. Anh không viết gì, không chia sẻ ảnh mới, cũng chẳng đăng story như mọi hôm. Anh chỉ bấm vào khung trạng thái, rồi xóa đi, rồi lại gõ vài chữ.

Cuối cùng, anh viết một dòng nhỏ, không tag ai, không nhắc đến ai:

“Có những người không nói nhiều, nhưng lại khiến mình nhớ mãi một chiều.”

Anh nhấn đăng. Rồi khóa màn hình, và nằm dài xuống giường.

Ngày hôm sau, khi Hiếu đến lớp, anh thấy một tờ giấy kẹp trong sách toán mà Dương đã mượn mình. Nét chữ quen thuộc, viết gọn gàng:

—————

“Hồ hôm trước tên là Hồ Lặng. Nhưng tôi gọi nó là chốn yên.”

“Nếu anh muốn, lần sau tôi sẽ lại dẫn anh đến"

“— Dương.”

—————

Hiếu đọc đi đọc lại tờ giấy ấy. Rồi cất nó vào ngăn trong cùng của cặp. Ở đó, nơi không ai thấy, nhưng anh biết chắc… mình sẽ không vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co