01.
Cái trạm dừng chân vắng tanh.
Ánh đèn vàng lơ lửng trên cao nhấp nháy như sắp tắt. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi bụi đường và hơi lạnh lạ lùng len vào da thịt.
Minh Hiếu với Đăng Dương vừa bị xe bỏ lại...hoặc ít nhất là trông như vậy. Không có ai quanh họ, không tiếng động cơ, chỉ có khoảng im lặng kéo dài đến ngột ngạt.
Hai đứa ngồi xuống bậc thềm trạm, lưng tựa vào nhau, thở hắt ra.
Đăng Dương nghiêng đầu, cười nhẹ, “Chắc tụi nó không đi xa đâu, đợi chút là quay lại ấy mà.”
Minh Hiếu khẽ gật, cười trừ. “Ờ… hy vọng vậy.”
_________________________________________________
Một lúc sau, không khí bắt đầu đổi khác.
Tiếng ve đêm biến mất. Gió cũng ngừng.
Minh Hiếu chợt thấy lạnh sống lưng.Cái lạnh không phải từ gió, mà từ sự tĩnh lặng kỳ quái đang bủa vây quanh.
"Đăng Dương?” anh khẽ gọi.
.......
Không tiếng đáp.
Đăng Dương vẫn ngồi kế bên, vai còn khẽ động như đang thở, nhưng lạ là... không có âm thanh nào thoát ra từ miệng nó.
Anh chợt quay qua.Thấy cậu đang nhìn anh, môi mấp máy, rõ ràng là đang nói gì đó, nhưng Minh Hiếu lại không nghe được..?chỉ thấy khẩu hình miệng, từng chữ một, không âm, không hơi, không sự sống.
Minh Hiếu đứng tim. “Nói gì vậy?”
Anh hoảng hốt nhìn cậu. Ánh sáng chập chờn vụt tắt.
Thoáng qua thì lại thấy chỗ cậu ngồi đã trống trơn.
Chỉ còn lại chiếc bóng đổ dài của chính anh trên in bật trên nền bê tông nứt.
Anh thở gấp, tim như bị bóp nghẹt, hét lên một tiếng rồi ,bật dậy.
Tiếng thở gấp vang trong căn phòng tối. Ánh nắng mờ hắt qua khe cửa sổ.
Minh Hiếu ngồi đó, mồ hôi ướt lưng áo.
Chỉ là mơ.
Nhưng hình ảnh Đăng Dương mở miệng— khẽ mấp máy, vô thanh — cứ mãi ám trong đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co