Bệnh
Hôm nay là ngày hiếm hoi Đăng Dương nộp đơn xin nghỉ.
Tin tức này vừa truyền đến từ phòng nhân sự lập tức trở thành tin sốt dẻo râm ran khắp tập đoàn. Cũng phải thôi, nhân viên đang xôn xao không biết ai sẽ đảm nhiệm chức thư ký chủ tịch tạm thời. Căn bản Đăng Dương chưa từng xin nghỉ, có bị bệnh đến xanh xao cả người cũng nhất quyết lết xác đến tập đoàn. Thế nên bây giờ trường hợp này xảy ra thì không ai lường trước được mà chuẩn bị phương án đối phó.
Sếp tổng Trần Minh Hiếu nổi tiếng khó tính, tham công tiếc việc, nghiêm khắc như thế thì mấy ai có can đảm lại gần, huống chi kè kè bên sếp từ lúc vào làm đến khi tan ca. Bùi Anh Tú đau đầu suy nghĩ. Ai thay thế được Trần Đăng Dương đây?
"Nhưng mà không có ai làm thế anh Dương thì có gì nghiêm trọng quá không ạ?" Cậu út Đức Duy chán nản chống cằm, ngón tay nhấn chuột phải lạch cạch.
Nguyễn Trường Sinh thở dài nhìn theo bóng lưng Bùi Anh Tú đang đẩy cửa rời khỏi phòng, trong lòng bất giác dâng lên nỗi bất an.
"Có đó, thằng Hiếu điên không có ai ngăn."
Phạm Lưu Tuấn Tài từ đâu bước đến khoác vai Nguyễn Trường Sinh, gật gù đồng ý. "Đúng đúng, bé Hiếu coi vậy chứ dễ mất bình tĩnh lắm. Không có Dương kế bên kìm cái sự điên của nó lại thì khéo hôm nay tập đoàn banh chành cho xem."
"Điên tới mức như vậy luôn hả anh Xái?" Huỳnh Hoàng Hùng bật thốt cảm thán, nhận ra mình thất thố với sếp tổng liền lấy tay bịt miệng.
"Trong giờ làm việc thì gọi anh là Phó tổng." Tuấn Tài mỉm cười bất lực với đứa em trai, quay sang nhéo má Trường Sinh vẫn còn thẫn thờ. "Nay thấy anh Sinh bèo nhèo dữ ta? Sao tàn tạ quá trời?"
"Tú ẻm lên thay cho thằng Dương rồi. Vậy là có thể nguyên ngày nay tui không được gặp ẻm luôn đó anh Xái..." Nguyễn Trường Sinh vừa dứt lời thì lại thở dài thêm một hơi não nề. "Thằng Hiếu nó bệnh cuồng công việc hơi bị nặng, lên đó như nộp mạng ấy."
"Mà trước đó anh Dương chưa nghỉ lần nào luôn hả hai anh? Em mới làm có một hai năm chưa rõ lắm." Quang Anh xoay người, mái tóc tẩy trắng bồng bềnh cọ vào lớp da bọc ghế.
"Mấy năm trước có một đợt. Hình như khúc đó thằng Dương mới đi làm được bốn tháng. Nó xin nghỉ bệnh nguyên ngày, thằng Hiếu duyệt. Xong không có nó thì thằng Hiếu như nổi khùng lên, phân việc của nó ra nhỏ nhỏ rồi giao cho những người khác." Nguyễn Trường Sinh lắc đầu ngao ngán, nâng ly cà phê đá lên hớp một ngụm.
"Hôm đó kinh khủng lắm. Anh còn bị nó làm cho sợ mà. Mấy bản kế hoạch không đúng ý nó nên cứ phải sửa lại, loạn hết lên." Tuấn Tài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thái Sơn, đôi mắt liếc sơ qua bản báo cáo định kì.
"Ủa rồi vụ đó giải quyết sao anh?" Thanh Pháp sắp xếp đống tài liệu trên bàn, bắt đầu phân loại chúng ra thành những mục nhỏ hơn.
"Thì chiều đó thằng Dương xách cái thây bệnh tật của nó tới công ty rồi được bé Hiếu đặc cách cho riêng một phòng nghỉ lớn kế bên phòng làm việc. Vừa làm vừa nghỉ ngơi chứ sao, mọi chuyện êm xuôi hẳn luôn. Từ đó thì không thấy thằng Dương nó nghỉ lần nào nữa."
"Chắc anh Dương mệt lắm." Đức Duy giương đôi mắt thấu cảm nhìn vào khoảng không vô định, chốc chốc lại lắc đầu nghẹn ngào.
Phong Hào thấy đứa út sắp mếu tới nơi liền cất lời. "Không có đâu, sếp với Dương đều tham công tiếc việc như nhau thôi. Dương có khi nó còn hài lòng vì nó vẫn được đi làm khi bị bệnh ấy chứ."
"Vậy sao nay Dương nghỉ vậy mọi người biết không?" Quang Hùng chậm chạp nhấc chiếc kính, ôm lấy chồng tài liệu vừa được in ra.
"Loét dạ dày bị nặng trở lại nên mới nhập viện hồi bốn giờ sáng rồi. Trường hợp cấp bách nên Hiếu nó duyệt luôn không cần đơn xin." Trường Sinh trầm ngâm.
"Ơ thế Dương giờ nó sao rồi anh?" Đặng Thành An từ nãy đến giờ mới lên tiếng tham gia cuộc trò chuyện, bước chân thoăn thoắt lại gần Tuấn Tài.
"Chưa tỉnh đâu. Nó mà tỉnh thì không đến lượt Tú lên thay."
"Vậy thôi để anh Tú giải quyết luôn hết hôm nay đi. Cho thằng Dương nó nghỉ ngơi đàng hoàng." Lê Thượng Long rầu rĩ nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại đang hiện giao diện tin nhắn. "Sao Khang nó hông rep tin nhắn em vậy ta?"
"Tại Tú ẻm lôi Khang lên chịu trận chung luôn rồi." Nguyễn Trường Sinh khóc thầm.
"Khang của emmmmm."
~
Phạm Bảo Khang uể oải nhìn lên đồng hồ sắp điểm mười hai giờ trưa, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ. Hiện tại anh chỉ đang làm một nửa việc của Đăng Dương thường ngày thôi, nửa còn lại thì Bùi Anh Tú đang ôm vào người. Thật sự không hiểu nổi tại sao thằng nhóc Trần Đăng Dương chịu được cường độ công việc cỡ này luôn đấy?
Phạm Bảo Khang đánh mắt sang bàn làm việc của Trần Minh Hiếu, thầm cảm thán thằng cốt của mình thuộc dạng trâu bò cũng phải sợ. Trần Minh Hiếu từ sáng đến giờ chỉ chăm chú xem sấp hợp đồng rồi cẩn thận cân nhắc từng mục, dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài công việc. Bùi Anh Tú sớm đã không chịu nổi cái không khí ngột ngạt đó mà chuyển sang phòng riêng của thư ký Dương để tá túc, bỏ lại một mình Phạm Bảo Khang trong tình trạng sống dở chết dở thế này.
"Này, mày tính không ăn trưa luôn hả sếp?" Phạm Bảo Khang ngửa đầu tựa vào ghế, hai cánh tay nhức mỏi nhanh chóng gác lên trên đó, miệng không ngừng suýt xoa. "Ui da chắc tao phải xuống ghế mát xa tầng dưới nằm một chút. Tê người hết rồi."
"Mày muốn thì qua phòng kế bên có ấy." Trần Minh Hiếu không buồn quan tâm, thốt ra một câu bâng quơ.
"Phòng kế bên? Phòng thằng Dương á hả?"
"Ừ, thư ký Dương hay bị mỏi cổ, đau lưng với nhức cổ tay. Mày mệt thì cứ xài, anh Tú chắc cũng nằm nãy giờ rồi."
"Oke vậy tao cảm ơn nha."
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bùi Anh Tú gõ cửa, đến khi nhận được sự cho phép của Trần Minh Hiếu mới thong thả bước vào. Hắn nháy mắt với Phạm Bảo Khang đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ra hiệu Bảo Khang cho hắn xin không gian riêng với Minh Hiếu. Bảo Khang gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng cầm ví tiền rời khỏi phòng.
"Uầy, em cho Khang xài cái ghế mát xa đó luôn hả?" Bùi Anh Tú ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, tự rót cho mình một ly nước lọc.
"Có gì đâu mà không được anh? Mua cho nhân viên xài hết mà." Trần Minh Hiếu ký xong bản hợp đồng cuối cùng, chậm rãi gấp máy tính lại.
"Anh tưởng cái đó em mua cho mình thằng Dương chứ?" Bùi Anh Tú cười phì, giọng điệu thập phần trêu chọc.
"Em cũng là sếp có tình người mà. Mấy chuyện nhỏ như thế thì chấp nhặt với nhân viên làm gì?" Trần Minh Hiếu khoác lại chiếc áo vest, xoay người rời khỏi ghế ngồi.
"Vậy hả? Thấy em chiều thư ký của em quá. Đãi ngộ chức thư ký của Dương oke thế nhỉ? Hay là... anh dùng quyền hành của mình chuyển Dương xuống làm trưởng phòng một bộ phận nào đó? Rồi anh thay thế vị trí này được không? Anh thấy công việc cũng không quá nặng như anh nghĩ."
Bùi Anh Tú nhướng mày khiêu khích, bàn tay ngọc ngà vẫn nâng niu chiếc tách sứ còn đọng vài giọt nước. Trần Minh Hiếu cài lại nút áo vest, tiến lại gần phía anh họ của mình. Đôi mắt sắc sảo của con sói nhăm nhe mồi ngon làm Anh Tú thoáng rùng mình.
Thế nhưng, Bùi Anh Tú vẫn không muốn dừng lại trò vui, tiếp tục híp mắt nở nụ cười.
"Hay để Dương qua công ty của anh nhé. Em luôn muốn thu mua công ty của anh về dưới trướng để tiện bề quản lí theo lời của ông còn gì? Anh sẽ đồng ý với điều kiện Dương qua làm thư ký cho anh."
Trần Minh Hiếu vẫn không có dấu hiệu dao động. Anh ngồi xuống phía đối diện Bùi Anh Tú, cũng tự tay rót cho mình một ly nước.
"Anh thừa biết em không thích những cuộc trao đổi kiểu này mà, anh Tú." Giọng Trần Minh Hiếu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng nụ cười trên môi đã nhạt đi vài phần.
"Anh chỉ đang đề nghị thôi. Một cậu thư ký đổi lấy một chữ ký của anh, đâu quá bất cân xứng đâu đúng không?" Bùi Anh Tú nhếch môi, bắt đầu cảm thấy bản thân đang liều mình bước vào hang sói.
"Không, em không có ý đó. Chuyện thu mua công ty của anh em sẽ tính sau. Em không giao Dương cho ai khác đâu."
"Em nghĩ kỹ chưa? Với anh thì đây là một thương vụ quá hời đấy. Anh đưa cả Quân sang làm thư ký cho em, coi như em vừa có thêm một thư ký giỏi, vừa có luôn công ty của anh."
"Ngay từ lúc phải đổi Dương thì thương vụ đó đã không còn giá trị gì trong mắt em nữa. Dù anh có chuyển thêm gia sản, tiền bạc, quyền lực hay gì đó cho em để đổi lấy Dương... Em cũng không đổi đâu. Tất cả mấy thứ đó không bao giờ đổi được một người mà em lựa chọn tin tưởng." Minh Hiếu cười nhạt.
Bùi Anh Tú đứng dậy, chỉnh lại áo vest khoác ngoài và cà vạt. Hắn ung dung hướng về phía cánh cửa, dường như đã đạt được mục đích của mình mà nở nụ cười mỉm.
"Anh đùa thôi. Dù sao anh biết Dương quan trọng với em đến nhường nào mà. Đổi lại thì anh cũng không giao công ty cho em và ông đâu."
Trần Minh Hiếu mệt mỏi ngã người nằm xuống ghế sô pha. Cuộc trò chuyện nãy giờ cùng khối lượng công việc dày đặc khiến đầu óc anh đình trệ. Vị sếp trẻ dùng khuỷu tay che mắt, để bản thân mềm oặt bị nhấn chìm trong bóng tối.
"Anh đi ăn trước đi, lát em ăn sau."
"Anh mua phở cho em nhé?" Bùi Anh Tú bất lực nhìn bộ dạng ỉu xìu của đứa em trai, bàn tay khẽ vặn tay nắm cửa. "Sáng nay đã không bỏ gì vào bụng rồi."
"Ưm... Thôi anh..." Minh Hiếu khẽ lắc đầu. "Em không muốn ăn lắm."
"Em với thằng Dương cứ như này miết thì sống được tới chừng nào đây? Để ý tới sức khỏe mình chút đi.
"Vâng vâng..."
Bùi Anh Tú vẫy tay tạm biệt. Cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng cạch thật khẽ.
Cánh tay Trần Minh Hiếu vẫn vắt ngang trán. Ánh đèn trắng hắt xuống căn phòng rộng lớn nhưng anh chẳng còn tâm trí để bận lòng. Đôi mắt sắc sảo ngày thường nay phủ một tầng mệt mỏi. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt như ra sức tố cáo đây đã là ngày thứ ba anh không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
"Không biết bây giờ thư ký Dương tỉnh dậy chưa..."
~
marketing.group
phapkieu
@all
Mọi người có thấy sếp đâu không?
Em tính lên nộp báo cáo mà anh @atus nói sếp đi đâu nãy giờ rồi.
Mà anh hai @hurrykng nói hôm nay cũng không có lịch trình ở ngoài nữa.
masterd
Chắc sếp ghé tạm chỗ nào ăn trưa rồi.
Hồi nãy anh @atus bảo sếp mệt nên ăn trưa sau.
captain
Em lo quá mọi người ạ, không biết sếp ổn không...
songluan
Uầy mấy đứa đừng có lo.
Hiếu nó cẩn thận lắm.
Không như nhỏ @negav mới vấp cục đá té bầm người ở công viên lúc 21:34 thứ 7 tuần trước đâu.
negav
@songluan
Em ghẹo gì anh chưa hả anh Sinh?
isaac
@all
Mọi người yên tâm.
Sếp hôm nay xin tan ca sớm một tiếng có việc gấp rồi.
Hiện giờ thì mọi công việc của tập đoàn mọi người cứ trình cho anh nha.
hurrykng
Dạ em chào sếp!!!
rhyder
Lần đầu em thấy sếp nghỉ sớm ấy.
jsol
Anh làm 5 năm rồi còn lần đầu thấy đây bé =)))
nicky
Có khi anh Xái với anh Tút còn chưa thấy, nói gì tới tụi mình.
atus
Oke mọi người giải tán tranh thủ xong việc rồi về nè.
45 phút nữa thoai.
Ráng lên mai tôi bao nước nguyên phòng.
negav
Dạ vậy cho em order Laura cà phê của chị Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Em thì thích trộn cả hai vị linh chi với đông trùng hạ thảo vì nó mang lại hương vị tuyệt vời. Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua. Mua 6 hộp thì được tặng 1 hộp mặt nạ Hàn Quốc tinh chất nữa nè. Cafe laura vừa ngon vừa khỏe hèn gì ai cũng thích.
atus
?
isaac
?!??!?!!!!!???
hurrykng
Con điên này?
wean
Anh Tút ơi em yêu anh thứ nhì trên đời!!!
geminihunghuynh
Gồi biết nhất là ai luôn đó @hurrykng
alihoangduong
Chứ gì nữa, chú rể và chú rể của chú rể đó @hurrykng
wean
baby anh yeu em nhat, khong can tai lieu chung minh @hurrykng
~
Trần Minh Hiếu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, trên tay đang cầm một con dao nhỏ để gọt táo. Trông anh có vẻ rất chăm chú đến chuyện mình đang làm, chăm chú đến mức quên luôn nhân vật chính đẩy anh bỏ việc từ tập đoàn để phóng đến bệnh viện.
"Sếp không bỏ độc vô táo đâu đúng không? Em còn muốn làm việc lâu dài cho tập đoàn mình mà." Trần Đăng Dương nằm im trên giường bệnh, cái đầu nghịch ngợm đôi lúc lại rướn lên để nhìn từng miếng táo đang thành hình dần trong tay anh sếp.
"Hiện tại chưa có kế hoạch sa thải thư ký Dương đâu nên cậu không cần phải lo lắng. Khi nào có thì tôi tính tiếp."
Minh Hiếu hoàn thành công đoạn gọt tỉa miếng táo cuối cùng, xong xuôi thì lại đưa đĩa táo đến gần Đăng Dương.
"Đây, hiếm hoi lắm tôi mới cầm đến dao nên nhìn không được đẹp lắm. Yên tâm là không có độc. Cậu còn giá trị lợi dụng với tôi mà."
Trần Đăng Dương cầm chiếc nĩa nhỏ ghim vào miếng táo được tỉa thành hình con thỏ vô cùng đáng yêu. Nghĩ đến những chú thỏ dễ thương này được sinh ra từ bàn tay của anh sếp làm Đăng Dương thoáng rùng mình nhẹ. Cậu thừa biết Minh Hiếu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nhưng số lần Minh Hiếu thể hiện con người ngọt ngào bên trong chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Tôi chọn táo này theo chỉ dẫn của bác sĩ riêng nhà tôi đó. Cậu bị dạ dày nên chuyện ăn uống để ý kĩ một chút."
Đăng Dương cho miếng táo đầu tiên vào miệng, cảm nhận hương thơm dịu ngọt của táo lan tỏa trong cuống họng. Cậu không thích ăn trái cây, đặc biệt là táo. Thế nhưng sau khi thử ăn lại sau mấy năm không đụng đến, Đăng Dương thấy nó cũng không đến nỗi quá tệ, thậm chí có phần ngon hơn cậu nghĩ.
"Bác sĩ nói cậu tịnh dưỡng thêm hai ba ngày cho đỡ hẳn. Sau đó thì ăn uống điều độ, không được bỏ bữa hay ăn cay quá nhiều ảnh hưởng đến dạ dày. Nhớ uống thuốc nữa." Minh Hiếu cởi chiếc áo vest vắt trên ghế, miệng vẫn liếng thoắng những câu dặn dò trong khi tay lần mò đến chiếc cặp táp lấy ra cái laptop.
"Sếp có việc thì cứ làm xong rồi tới thăm em sau cũng được mà. Sếp ngồi trước mặt em như này làm em muốn làm việc quá."
Đăng Dương lấy hết can đảm mà than thở với anh sếp cuồng công việc. Dù sao thì chắc Minh Hiếu cũng không nỡ động thủ với bệnh nhân đâu nhỉ? Chuyện cậu bất thình lình nghỉ việc cũng là do đang ngủ thì sốt cao, bụng quặn đi mấy hồi, đau không chịu được nữa mới gọi cấp cứu. Đến khi lên cán nằm sải lai thì cũng ngất đi mất, phải để y tá gọi số điện thoại khẩn cấp trong danh bạ.
Và số điện thoại khẩn cấp đó là Trần Minh Hiếu.
"Tôi lo cho cậu."
Đăng Dương mở to mắt với câu trả lời nằm ngoài dự đoán của đối phương. Miếng táo đang nhai bỗng trở nên vô vị, miệng lưỡi cứng đờ không thể khép lại được.
"...Dạ?"
Cậu ngơ ngác thốt ra đúng một tiếng, cứ ngỡ mình sốt đến mức nghe lầm. Nhưng Minh Hiếu lại rất bình thản khi thốt lên câu vừa nãy. Anh cúi đầu mở laptop, ngón tay gõ vài phím lên bàn phím để màn hình sáng lên, giọng đều đều.
"Tôi nói là tôi lo cho cậu."
"Cậu là thư ký của tôi. Cậu nhập viện, tôi không đến thì ai đến?"
Trần Minh Hiếu xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Có những chuyện Trần Đăng Dương không cần biết quá nhiều trong thời gian nằm dưỡng bệnh. Tỉ dụ như việc đêm qua anh vừa chợp mắt hai tiếng thì điện thoại đã reo lên inh ỏi, trông thấy người gọi là Thư ký Dương liền tức khắc bắt máy. Đăng Dương biết anh mắc chứng khó ngủ, sẽ không bao giờ gọi vào giờ này nếu không có chuyện gì gấp gáp.
Đúng như anh lo sợ, giọng được truyền đến từ đầu dây bên kia là giọng của một nữ y tá, thông báo Đăng Dương vừa nhập viện cấp cứu. Khoảnh khắc nghe đến từ "bệnh nhân", đầu óc Minh Hiếu gần như trống rỗng.
Anh chỉ kịp nghe loáng thoáng rằng Đăng Dương được đưa vào cấp cứu vì đau dạ dày cấp kèm sốt cao, cần người nhà đến làm thủ tục nhập viện. Lúc đó Minh Hiếu tay chân cứ liếng thoắng cả lên. Trong chưa đầy năm phút, anh vơ vội lấy chiếc hoodie trên giá treo, nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà với mái tóc vẫn còn rối bời sau giấc ngủ chập chờn.
Trần Minh Hiếu cũng không biết vì sao mà bản thân trở nên mất kiểm soát như vậy. Tự mình lái xe đến bệnh viện mà trong lòng cứ nơm nớp lo âu một chuyện gì đó. Đến khi bước vào phòng bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu thư ký trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến lồng ngực anh vô thức căng phồng.
Trần Minh Hiếu vốn rất ghét bệnh viện.
Đến khi bác sĩ thông báo Đăng Dương tạm thời ổn định, Minh Hiếu mới có thể trút bỏ được gánh nặng trong tim và quay trở về nhà chuẩn bị đi làm. Đây không phải lần đầu tiên Minh Hiếu thấy Đăng Dương bệnh, nhưng lại là lần hiếm hoi anh phải đến thăm Đăng Dương trong tình trạng mất ý thức.
"Sếp? Sếp ổn không?"
Tiếng gọi khe khẽ kéo dòng suy nghĩ của Minh Hiếu trở về thực tại. Anh ngước lên nhìn cậu thư ký vẫn đang nhai táo ở giường bệnh, rồi lại đảo mắt nhìn màn hình laptop tắt ngúm sau một hồi lâu không thao tác.
"Sếp nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?"
"Không có gì."
Trần Đăng Dương khựng lại trong giây lát. Cậu khẽ gật đầu, hiểu ý không hỏi thêm, rồi lặng lẽ dời ánh mắt ra khung cửa sổ.
Bầu trời hôm nay trong veo sau chuỗi ngày mưa dầm dề. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên những tán cây ngoài sân bệnh viện, thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm cành lá khẽ đung đưa. Một ngày đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn ra ngoài dạo phố hay hẹn hò cùng ai đó...
Bầu không khí cứ thế trôi qua trong sự im lặng của hai con người siêu cấp hướng nội. Không hiểu sao Đăng Dương thường ngày kế bên anh sếp cũng thoại không ít, thậm chí nhiều lần còn nghe anh sếp chửi ngược lại là thoại vô tri không đóng góp được gì cho cuộc sống. Vậy mà bây giờ mạnh ai nấy im như thóc, không hó hé một câu nào hỏi thăm đối phương hết.
"À... Sếp cứ ngồi đây. Em đi vệ sinh rồi quay lại." Đăng Dương quyết định cho anh sếp một khoảng không gian riêng, đồng thời cũng để bản thân có chút thời gian bình ổn lại sau những lời Minh Hiếu vừa nói.
"Cậu đi được không? Tôi đỡ cậu nhé?" Minh Hiếu đứng dậy đến bên Đăng Dương, cẩn thận nắm lấy khuỷu tay của cậu.
"Em bị đau dạ dày chứ có ảnh hưởng đến tay chân đâu. Sếp cứ yên tâm, em tự đi được."
"Nè, tôi tin cậu là người duy nhất chịu nổi cái tính khí thất thường của tôi. Nhưng không có nghĩa là cậu được phép bán rẻ sức khỏe của mình như vậy. Việc nhiều thì tôi giảm bớt, không kịp thì giao người khác hỗ trợ. Đừng có cố quá rồi thành quá cố."
Đăng Dương bật cười khúc khích, hai tay ôm sẵn lấy bụng như đề phòng một cú đấm bất ngờ từ đối phương.
"Em cảm động quá. Sếp em mà cũng biết nói mấy lời tình cảm ngọt ngào này hở?"
Minh Hiếu nhìn cậu nhóc trước mặt nở nụ cười vô tư như đứa trẻ được nhận kẹo. Trong lồng ngực anh thoáng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. Nhịp tim như có ai kích thích mà dần dần tăng lên, tiếng đập bình bịch xé tan lớp màng suy nghĩ mong manh trong đầu anh. Bàn tay anh đang yên phận ở bên hông không kìm được mà nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy gò trắng bệch của cậu trai.
Đăng Dương sững sờ với hành động tự phát vô cùng dịu dàng của anh sếp lớn. Cậu ngỡ ngàng định áp tay mình vào tay anh để cảm nhận hơi ấm đó rõ ràng hơn thì cái mân mê nơi gò má đã chuyển thành cái nhéo đau động trời.
"Ui da!!! Sếp nhẹ nhàng với bệnh nhân với." Đăng Dương la oai oái ôm bên má bị nhéo đau. Nơi đó đã hằn đỏ lên dấu tay của Minh Hiếu, lệch tông hoàn toàn với làn da trắng của cậu.
"Hôm nay cậu nghỉ không trừ lương. Ráng dưỡng bệnh cho tốt, viện phí tôi chi trả."
"Thôi không sao đâu sếp, em trả được mà."
"Bệnh viện này nằm trong hệ thống nhà tôi mà? Cậu cứ an tâm đi."
Nói mới nhớ, Đăng Dương vừa mới nhận ra bản thân đang trong phòng VIP của bệnh viện.
-bert-
P/s: Tui bình thường, tui bình thường, tui bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co