29.
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Ai nói câu này nhỉ? Hiếu cũng đếch nhớ tại hồi đó thi tốt nghiệp văn được có 4 điểm à.
Nhưng ít nhất thì trên mặt chữ anh vẫn hiểu, chỉ là văn thơ quả nhiên đối với mỗi người đều khác nhau, anh có buồn đâu mà cảnh vẫn buồn đó thôi.
Hiếu cầm cốc cà phê vừa lụi bừa ở Starbucks, ngồi thu lu trong một góc phố lạnh tanh. Anh cứ nhìn mặt nước bốc khói nghi ngút dần nguội đi mà không thèm nhấp môi lấy một lần.
Một chút nữa thôi, đến khi uống hết sẽ về. Hiếu đặt ra quy tắc mơ hồ để đó rồi chẳng nỡ uống. Nó vơi đi thì sẽ như cơ hội mà anh tự cho mình mất dần.
Góc phố này là nơi đầy ắp kỉ niệm của hai đứa, là nơi anh hạ quyết tâm rũ bỏ quá khứ để đặt niềm tin vào một người.
Trước mắt Hiếu như hiện ra khung cảnh thời trẻ trâu của một năm tháng đầy nhiệt huyết.
"Mới đầu thu, quàng khăn người ta nhìn, mất mặt lắm"
"Không, anh phải quàng, mới khỏi bệnh nhỡ ốm lại thì sao?"
Nói rồi hắn lấy một chiếc khăn khác tự mang cho mình.
"Sao em cũng quàng khăn?"
"Vì em không muốn để Hiếu mất mặt một mình"
Sến súa thật đấy, hai cái đứa trẻ trâu này!
Bóng hình ảo ảnh đó cứ thế đi mất, rồi vẫn là đôi ấy nhưng ở khoảng thời gian khác, non nớt hơn hẳn. Khi mà hai chàng trai ở độ tuổi niên thiếu mang trong lòng nỗi đau về chuyện tình cảm.
Chiều mưa như trút nước, anh khóc cho mối tình đầu dang dở mà đến giờ còn chẳng nhớ mặt người đã ngắn ngủi bước qua đời mình. Hắn đột ngột xuất hiện, trông tàn tạ chẳng kém anh, hơi thở nặng nhọc như thể đã dùng hết sức bình sinh để chạy khắp nơi tìm "ai đó".
Tuy Hiếu và Dương lúc ấy không mấy khi nói chuyện, và tuy mới chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau lần thứ hai nhưng hắn đã nghiêng ô về phía anh, lần nghiêng ô này là 7 năm.
Không như thời gian tìm hiểu, không giống thời gian yêu nhau, con số 7 năm ấy là thứ duy nhất cả hai giữ riêng cho mình mà không ai hay biết.
"Này, em vẫn chưa nói cho Quang Anh mình đang quen nhau à?"
"Kệ nó đi, thằng quỷ đó xui lắm, đôi nào bạn bè nó mà nó biết cũng tan hết"
Đúng vậy đấy, cái lần Dương nhờ thằng bạn tán anh Hiếu hộ chỉ là để trêu anh thôi, chứ không quen thì làm gì có chuyện hắn xem được close story của anh để mà rep.
Chính vì cứ lấp lửng như thế, hội đồng quản trị hai bên lại chẳng biết người kia là ai nên cái danh cờ đỏ cứ vậy mà chễm trệ trên đầu Hiếu với Dương. Nhưng hai đứa nó không quan tâm nên kệ cho mọi người đồn chơi chơi.
Không thể phủ nhận là có lúc anh bồng bột như mối quan hệ nửa vời với anh Tú, nói redflag hình như cũng không sai lắm.
Hiếu thở dài, thế mà trời lần nữa vào đông rồi, váng cà phê đã có dấu hiệu đóng băng. Anh đành cắn môi uống một ngụm nhỏ. Mặt chôn sâu vào chiếc khăn năm xưa nay đã giặt đến bạc màu.
Lạnh bụng, cà phê nóng thành cà phê đá mất tiêu, mà chẳng phải mỗi bụng đâu, chỗ nào cũng lạnh hết.
Mắt cún long lanh khẽ chớp, anh hít một hơi thật sâu, chóp mũi đỏ ửng. Viền mắt mỏng nheo dần khi cốc cà phê chẳng còn giọt nào.
Anh lại sai rồi, văn học mới đúng, cảnh buồn và anh cũng đang buồn.
Tiếc là Hiếu không muốn làm nó buồn thêm, hoặc ít nhất trông anh đã đủ thê thảm, thế nên bây giờ anh không thể khóc, nếu Hiếu khóc chắc vạn vật nơi đây sẽ nhuốm màu bi ai đến mấy ngày mất.
Ngay khi định rời đi, bước chân nặng nhọc và hơi thở dồn dập anh mong chờ bỗng xuất hiện, Hiếu không quay đầu lại, anh chưa dám tin, sợ rằng đây lại là một ảo giác...
"Hiếu"
Không phải ảo giác.
"...thật là, cứ tưởng không đến chứ"
Người ấy đáp lại anh bằng một nụ cười dù chưa kiềm được nhịp thở.
"Nếu thế sẽ có người khóc cho xem"
"Ai khóc? Đây không có khóc nhé" Anh nhíu mày phản bác.
"Là em, em khóc, Trần Đăng Dương khóc"
Bảy năm, nói bỏ vậy thôi chứ sao mà trong một sớm một chiều được.
"Anh trốn khỏi đám cưới hả? Làm em chạy qua đó mệt muốn chết"
"Không, người trốn khỏi đám cưới không phải anh, có đứa đến trước mày rồi"
Nhớ lại cảnh nhỏ em họ chặn xe hoa đổi chỗ cho mình khiến anh không khỏi cảm thán, chắc giờ hai đứa nó đến cục dân chính rồi cũng nên.
Đứa em cành vàng lá ngọc ấy thế mà vứt lại con phân khối lớn cho Hiếu, uổng công ngày xưa che chở nó giờ nó lớn thì hi sinh mình để che chở người khác, đúng thói đời bạc bẽo...
Tua lại một chút về quá khứ để biết chuyện gì đã xảy ra.
hurrykng—>duongdomic
hurrykng
[file pdf]
hiếu nhờ anh gửi mày
duongdomic
...
?
anh bán tương lai bạn mình thế à?
hurrykng
chắc moẹ gì
có khi nó gửi thiệp mời cưới cho mày chứ ở đó mà tương lai với nó😏
duongdomic
thế thôi để hỏi thẳng anh hiếu
hurrykng
đụ má!
[file pdf bản gốc]
khổ quá à, cắn miếng hoa hồng cũng không cho nữa
duongdomic
cảm ơn
nói vậy chứ đây bị chặn rồi, có muốn cũng không nhắn được cho ảnh để hỏi:))))
hurrykng
á à con chó này🙂?
duongdomic
hơn nhau ở cái đầu😏
hurrykng
đầu buoi
duongdomic
eo khiếp, sống ở huyện lâu lần đầu thấy cơm tỉnh
hurrykng
???
duongdomic
kinh tởm
hurrykng
tởm đéo
bố mày nhắn thế với hiếu suốt😏
duongdomic
?
hurrykng
ô ghen à?
là cái gì mà ghen nhờ?
là gì?
là gì?
là NGƯỜI YÊU CŨ!!!
duongdomic
🙂
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co