Truyen3h.Co

duonghieu; thỏ ngốc

tắm thơm thơm

moahxinh

"trần minh hiếu! em là thỏ hay là cá mà giãy dữ vậy?"

trần đăng dương ôm trong lòng con thỏ bông sau khi ăn no ỉu xìu nằm một đống như con thỏ đồ chơi, vừa hay quản gia cũng đã chuẩn bị xong nước ấm và dầu tắm thơm thơm, bồn tắm cũng được rải những cánh hoa hồng hương thơm bay thoang thoảng quyến rũ. hắn bế em về nhà tắm, mắt thỏ nhỏ thấy bước chân hắn dần tiếng đến cánh cửa đục đục bám hơi nước, con thỏ matws sáng như sao liền biết là đi tắm, cơ thể bông gòn ỉu xìu mềm như cục bột bánh bao đột nhiên vùng dậy, trong ngực hắn làm một trận vặng trái vẹo phải, hai chi trước có đệm hồng và móng nhọn liên tục đập thụp thụp vào ngực hắn, mông nhỏ đang được hắn đỡ trên tay cũng không yên mà bắt đầu nhún nhún, ra hiệu không đồng ý

hắn thấy em lại thành con thỏ bông nhỏ hư hỏng, thuận tay tát một phát nhẹ vào cái mông tròn múp míp, gằng giọng quát.

minh hiếu rướn người, mấy cái móng nhỏ nhọn nhọn cho em điểm tựa trèo lên ngực hắn, cái đầu bông cùng với hai cái tay dài dường như mặt đối mặt với trần đăng dương. chỉ thấy em nhe hai cái răng thỏ to, từ cổ họng phát ra tiếng khè khè chít chít như muốn nói: 'em đã nói rồi! tên biến thái không được tắm cho em! lỡ anh làm gì em rồi sao?!'

hắn nghiêng đầu nhìn cục bông gòn dẻo quẹo trước mặt, bước chân dừng lại, nhẹ giọng hỏi em: "em sợ anh làm gì em hả?"

'sợ cái gì chớ? chỉ là tui ghét anh thôi, tui-tui..' thỏ nhỏ giây trước còn khò khè, giây sau đã giận đỗi quay mặt đi, tai thỏ và cái đầu bông cũng cụp xuống không vui. hai chi trước lại lợi dụng cái móng dài, cào cào hai đường vào mặt và cổ hắn, hết sức chống đối. lần này thì hay rồi, chủ tịch trần sẽ được thêm vài dấu vết xước đỏ au trên người, rồi được mọi người đồn đoán là do một đêm xuân hoa quá độ mà thành, tuyệt vời nhỉ?

"nhưng mà em sợ cái gì, chuyện gì nên làm thì anh cũng làm hết rồi mà. thân người hay thân thỏ gì anh cũng đều thấy sạch hết rồi..hưm, trước mặt anh em cũng không còn bí mật nữa.."

nhìn con thỏ không ngoan trước mặt, trần đăng dương hiếm khi không giận, hắn dịu dàng, ánh mắt chứa chan thâm tình hơn tất thảy, nhưng lời nói thì có hơi...

"anh nói cho thỏ minh hiếu nghe nhé?"

"nếu em không chịu cho anh tắm thì dù em có trong hình hài thỏ thì anh cũng nguyện ăn sạch em thêm lần nữa không chừa cọng lông nào, đến lúc đó thì thành thịt thỏ xào lăn nóng hổi trong nồi đừng trách anh vô tình!"

hắn nói xong còn véo nhẹ một bên vành tai to dài của em, như một hình phạt nhỏ

thỏ người ta bình thường sẽ bị tận dụng hai cái tai dài dài làm túi xách để xách cả người con thỏ đi. nhưng mà minh hiếu không phải thỏ thường, giờ đây em là thỏ tổ tông của trần đăng dương, dù có dùng cái móng đáng ghét đó cào nát mặt hắn, hắn cũng chỉ cười nhẹ hôn em hay đánh mông nhỏ thôi, sẽ không bị quẳng ra đường, em nghĩ vậy

'aiss, đáng ghét quá trời!' ánh mắt thỏ nhỏ trở nên hung dữ lườm hắn một cái, cái thân núng nính quay trở lại vòng tay hắn nằm thành một cục tròn ủm, ngoan ngoãn để hắn tắm cho mình

"ngoan từ đầu thì có phải hơn không?" trần đăng dương nói một cách hài lòng rồi bước tiếp đến phòng tắm

~~~~

"thơm không?" hắn vuốt ve bộ lông trắng mịn màng, dịu dàng hỏi em

con thỏ 'nhồi bông' trong lòng chỉ lười biếng ngẩng đầu, đảo mắt một lòng rồi lại dụi đầu nhỏ vào tay hắn, miệng phát ra mấy tiếng linh tinh: 'cũng thơm..nhưng không thơm bằng tui đâu'

"không gì thơm bằng em cả, từ đầu đến chân em đều thơm đẹp, được chứ? đồ thỏ tự luyến"

'tên này có thuật đọc tâm hả trời!' em nghiêng đầu nhỏ nhìn đăng dương khó hiểu. người mà cũng hiểu thỏ nói chuyện, kì lạ quá

hắn mặc kệ vẻ mặt đần thối của em, đặt thỏ sang một bên, tự mình thử nước lại lần nữa trước khi cho thỏ con tắm trong bồn.

bịch. vừa quay đi vài phút, sau lưng hắn liền phát ra những âm thanh hỗn loạn-có trật tự.

chỉ thấy con thỏ minh hiếu dùng cái thân ụt ịt mềm mại phóng lên như cơn gió đạp đổ hết đống chai lọ thủy tinh đang trưng trên bồn rửa mặt khiến nó lăn lóc dưới sàn, cái thì bể cái thì đổ. còn chưa hết, cái thân nhỏ lấy đà một cú nhảy liền đu vắt vẻo lên cái kệ phòng tắm bằng y nóc, mấy cái móng dài và tấm đệm thịt dưới chân ma sát rất chắc chắn, póc một cái là em đã nằm chễm chệ trên nóc kệ, thuận chân đá luôn mấy chai vim, sữa tắm và dầu gội xuống, chừa chỗ cho cái thân trắng muốt cuộn tròn một cách vừa vặn

mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc mấy giây, khi trần đăng dương giật mình quay lại thì phòng tắm đã thành bãi chiến trường do một mình con thỏ tổ tông nhà hắn bày trò

trần đăng dương trố mắt, chết trân tại chỗ trong lúc đang cầm chai sữa tắm cho em bé, hắn cũng không còn có thể nhận ra đây có phải là nhà mình hay là thiệt hại từ trận lũ quét nữa

minh hiếu ngẩng đầu, mắt tròn xoe như bi ve, long lanh nhìn hắn, miệng phát ra mấy tiếng ngao ngao: 'em hong có cố ý ạ, anh đừng trách thỏ nha, tại nằm trên đây thoải mái hơn á'

"trần minh hiếu! em là cầm tinh con thỏ hay con báo!?" trần đăng dương rít qua kẻ răng, bước nhanh đến bế em vào lòng

bốp bốp. hắn vả mấy cái vào cái mông thịt tròn trịa, cố gắng vung thật cao nhưng dùng sức cũng chẳng bao nhiêu

'aaaaa!!! sao anh đánh tui!!! tui bỏ đi bây giờ!!!'

minh hiếu cố gắng chống cứ, cái cơ thể nhỉ nhảy loạn như con giun đất bị chặt đầu, miệng phát ra những tiếng chít chít phản kháng

hắn chỉ tay xuống đống chiến trường, xách tay em hỏi tội: "con thỏ ngốc! em biết đống này có bao nhiêu mảnh thủy tinh không?! nếu té xuống thì em nghĩ cái mạng thỏ của em có cứu được không? muốn vào nồi chung hành tỏi hả?!"

hắn vừa nói lại tét thêm vài cái vào mông, thỏ con vừa đau vừa uất ức khóc ré lên: '..huhu đừng đánh nữa coi!! đau mông của người ta mà!!! hức..tên điên! bóp mông cho đã rồi đánh người ta! quá đáng quá à!'

"im ngay! anh còn lấy roi đánh em là may rồi đấy! muốn bị bán cho tụi buôn thỏ mới chịu hay gì!"

'huhu..buôn thỏ gì chớ! ăn người ta xong rồi muốn bán người ta hả đồ vô trách nhiệm!'

thỏ minh hiếu trong tay đăng dương cứ như miếng hồng treo gió, bị nắm tai quay qua quay lại mà vẫn không chịu ngồi ngoan

hắn bất lực vãi, mắng cũng mắng đủ, đánh cũng không chừa nhưng vẫn không thể khiến con thỏ này nghe lời được

'haizz, không ai nói cho mình biết nuôi thỏ lại khó như vậy nhỉ? có sách nào dạy nuôi thỏ không?' hắn thở dài

...

nhà tắm-chiến trường của minh hiếu cuối cùng được quản gia quẳng hết vào thùng rác

trần đăng dương nhìn mấy chai serum đắt tiền chưa sử dụng lần nào, tay lại ngo ngoeo muốn tát thêm vài cái nữa vào mông em, nhưng mỗi khi cái ánh mắt tròn to của thỏ nhỏ nhìn hắn, cái đầu bông cọ cọ vào tai hắn cuộn người thành một cục trắng tròn, hắn lại không nỡ

và rồi, không thể trốn tránh nữa, minh hiếu vẫn phải đi tắm

trần đăng dương vừa thả nửa người thỏ xuống nước, chỉ nghe một tiếng 'póc' trong trẻo

hắn sững người, minh hiếu trở lại thành người rồi

"em-em trở lại thành người?" tay hắn giữ vòng eo thon gọn của em, mém nữa là bị kéo xuống bồn tắm ướt chung

minh hiếu nhìn hắn bất ngờ như vậy, chỉ 'hừ' một tiếng: "anh không biết nhân thú gặp nước sẽ hóa người à! siết chặt như vậy làm gì?"

em nhìn xuống cả người hắn đang ôm sát mình, nhíu đôi mày thanh tú một cách không vui

"ồ, là vậy sao? lần đầu tiên anh nuôi thỏ người nên không biết, lần sau sẽ rút kinh nghiệm..trấn nước em nhiều một chút" tráng đăng dương nở nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm, những bó cơ săn chắc ẩn sau lớp áo khẽ cọ lên cơ thể trần truồng của em làm minh hiếu đỏ mặt tía tay

"trấn cho chết luôn cũng được!" em bực bội quát

"được rồi được rồi, giờ tắm có được không?" hắn cười dịu lại, nhỏ giọng hỏi

minh hiếu lắc đầu nguầy nguậy: "hong chịu! phải có vịt cơ! có vịt em mới tắm!"

"vịt?" hắn nhíu mày khó hiểu

"vịt bông. con người các anh không biết vịt bông ạ?" em nghiêng đầu tròn xoe mắt, thầm đánh giá trần đăng dương thật ngốc quá đi, ngốc hơn cả minh hiếu nữa

hắn thở dài: 'tưởng là vịt thật. kém chút kêu thằng khang đi mua vài con vịt quay về rồi'

...

"yay ya!! hú hú" minh hiếu vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm, ôm bên người là con vịt bông to bằng nửa người em, đang bị em nhúng nước và 'tra tấn' nó bằng những cú vắt đầy nội lực

"em đừng vắt nữa, vịt sắp bị em vắt tới tắt thở rồi kìa"

"kệ tui đi! anh là vịt hay gì mà anh quan tâm!"

"vắt nữa sẽ đau tay. em nhìn xem tay em đỏ lên hết rồi kìa" hắn cầm lấy tay em, đau lòng xoa xoa

"hong sao hong sao, vắt vui chứ hỏng đau" minh hiếu cười cười xoa xoa đôi tay trắng mọn vào nhau, ngây thơ nói

hắn bất lực, cảm giác nếu mình là con vịt đó thì thật khó tả

...

trần đăng dương bị em nhỏ quẫy nước ướt người sớm đã cởi áo, hiện tại cảnh tượng trong phòng tắm là một mặt vô cùng thiếu vải

"minh híu bé bỏng à, đứng dậy để anh tắm xà bông cho em" hắn dịu giọng nói. cái đầu nhỏ ngước lên nhìn hắn, hiếm khi ngoan ngoãn làm theo

minh hiếu đứng dậy, thoáng chóc khiến đăng dương ngẫm người, não bộ liền nhớ đến chuyện đêm qua

"ayda, ăn healthy toàn rau và lá cũng không phải không tốt nhỉ?" hắn cảm thán

"cái gì dọ?" em ôm vịt bông quay sang nhìn hắn

trần đăng dương im lặng. ánh mắt như máy radar quét từ trên xuống dưới người em

ngực căng, mông nảy, eo thon. nếu không phải là một con thỏ đực thì trần minh hiếu chắc chắn hiện giờ là siêu mẫu quốc tế rất nổi tiếng, hoặc hoa hậu thỏ chẳng hạn

"đồ xấu xa! nhìn gì đấy?!" em vội lấy con vấu bông che người, nhưng chẳng được bao nhiêu

trần đăng dương cười trêu chọc: "em sợ cái gì? hôm qua lúc câu dẫn anh, anh cũng thấy hết rồi. chỉ là giờ nhìn kĩ, ngon hơn mấy con hàng nhựa bên ngoài nhiều"

minh hiếu nghe vậy thì tức chết

xoẹt. tiếng hét thất thanh của trần đăng dương vang lên:

"trần minh hiếu! em cắt móng tay ngay cho anh !"

~~~~

xong rùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co