Truyen3h.Co

duonghieu; thỏ ngốc

về nhà

moahxinh

trần đăng dương tặc lưỡi, không đành lòng rút phần nam căn hoàn toàn chưa thõa mãn của mình ra. chẳng biết hắn là sức trâu hay sức bò mà hơn tiếng rồi, em đã 'ra' không biết là bao nhiêu lần nhưng hắn thì vẫn chưa đó động tĩnh gì

minh hiếu nhìn hắn, nước mắt trên mặt cũng tạnh, hiện giờ chỉ có cảm giác trống trãi và bức rứt từ cái lỗ thèm muốn quá đáng của bản thân. em khẽ nghiêng đầu, giọng hơi nghẹn ở cổ nói: "tại-tại sao lại rút ra vậy?"

như một con mèo nhỏ đi lạc, em vô thức nép vào lòng hắn đòi hỏi. trần đăng dương cười một nụ cười sủng nịnh, xoa xoa mái đầu bết rệt vì mồ hơi của anh, trên những lọn tóc còn vương mùi pheromon nồng động của hắn, trấn an đáp: "phải về nhà rồi, thỏ nhỏ có muốn về nhà với tôi không?"

lần này, em không trả lời, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn vô thức siết chặt, như một lời ngầm thừa nhận ngại ngùng. trần đăng dương rất hưởng thụ những động tác nhỏ của em.. hắn với tay lấy chiếc áo sơ mi đang chõng chow bên cạnh, nhẹ nhàng mặc lại cho em. những vệt động bên dưới từ hậu huyệt chảy ra, hắn cũng nhẹ nhàng lau rửa cho thật sạch sẽ rồi cũng mặc lại cho em chiếc quần vải mỏng che vội

"nhà anh-ở đâu?" nhìn hắn đang cúi người xỏ chân em vào ống quần, minh hiếu rụt rè hỏi

trần đăng dương không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục việc đang làm một cách nhanh chóng hơn, có đoạn còn thuận tay bóp nhẹ vào miếng thịt đùi trắng mịn như được ngâm trong sữa, cười tươi nói: "một căn nhà rất lớn luôn luôn chờ đón em ở lại"

"nhưng chúng ta mới gặp nhau chưa được một ngày nữa.."

"điều đó còn quan trọng không khi em trở thành người của tôi"

minh hiếu im lặng. em không thừa nhận, cũng không phản bác. 

mà thật ra, em cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì trong đầu nữa. một người đàn ông, không quen không biết đột nhiên xông vào trong khi em đang lên cơn phát tình, mà hắn ta lại bị hạ thuốc kích dục, chẳng khá khẩm gì hơn. minh hiếu cũng chỉ mới biết được tên hắn ta khi đang trong lúc làm tình. không có một cảm xúc nào xuất phát từ trái tim, em không yêu hắn và em biết hắn cũng chẳng yêu em.

vậy nhưng, cái cảm xúc quái dị trong em khi gục đầu vào hõm vai ấy, được hắn giữ lấy eo va bảo bọc trong vòng tay, những cái chạm cực kì nhẹ nhàng khiến tim em rung lên từng hồi. ở bên hắn, em cảm thấy bình yên đến lạ, sự sợ hãi và hoang mang chẳng còn có thể đả động đến em một khi có hình bóng hắn, mùi hương và nụ cười của trần đăng dương

'là mình nghĩ nhiều, phải không?'

~~~~

trần đăng dương sau khi y phục chỉnh tề, hắn bế bổng em lên tay, đắp lên người em chiếc áo khoác đen nhám có đính thêm chiếc khuy hoa hồng nhỏ. em hỏi hắn rằng: có phải hắn thích hoa hồng không, nhưng hắn chỉ lắc đầu, bảo một câu "mua đại" qua loa cho xong, rồi em cũng chẳng hỏi nữa

bước xuống sảnh khách sạn, phạm bảo khang đã đậu xe chờ ở ngay đó

khoảng khắc anh thấy trần đăng dương bế em trong vòng tay, nâng niu như châu báu, mọi nghi hoặc và khuất mắt của anh được giải ngay trong vỏn vẹn ba giây. mắt anh trợn ngược, không tin nổi mà lắp bắp: "ai-ai vậy?"

minh hiếu thấy người lạ, vội vã nép sâu trong lòng hắn, không dám nhìn cả cảnh vật xung quanh. trần đăng dương thấy em e thẹn như vậy chỉ đành bất lực cười ôn nhu, quay sang phạm bảo khang giải thích mấy câu: "lão già họ nguyễn đó dám bỏ thuốc tao. tao nhanh trí trốn trong nhà vệ sinh..không ngờ lại nhặt về được con thỏ nhỏ này, cũng coi là có duyên đi"

"duyên của mày là..mày ăn thịt người ta à!" phạm bảo khang tặc lưỡi, câu sau anh cố hạ giọng hết cỡ, gằng từng chữ một để chứng mình suy đoán bản thân

trần đăng dương cười, nụ cười không chạm đến khóe mắt, nhàn nhạt gật đầu

"mày-mày.."

"lên xe nhanh! mày không thấy ngoài đây lạnh à? lỡ thỏ con bị bệnh thì mười cái mạng của mày cũng không đủ đền đâu"

hắn nhíu mày quát khẽ, lời ra tới môi anh cũng phải rút về, cắn rơm cắn cỏ trèo lên xe làm tài xế cho hắn hôm nay

đăng dương ôm eo đặt cẩn thận vào xe, sau khi chắc chắn dây an toàn của bé con đã được thắt, hắn kéo nhẹ chiếc áo khoác che cho em đỡ lạnh rồi mới đi vòng về sau vào xe

phạm bảo khang thu vào mắt hết những hành động đó, không nhìn được lầm bầm: "èo ơi xem kìa. người tình thì như vàng như ngọc, còn bạn bè mười mấy năm khác nào vàng nổi"

đặng dương không thèm để ý đến sự bất mãn của anh, ánh mắt đều đặt hết lên người em, bàn tay to lớn của hắn phủ lên tay em, siết chặt như thể em sẽ chạy mất khi hắn lơ là vậy. nhưng minh hiếu đâu có chạy, đúng hơn là không thể

~~~~

trên xe, không tránh được những câu hỏi thăm dò, nhất là đối với người nhiều chuyện như bảo khang thì càng muốn hỏi cho ra lẽ

"người đẹp, sau em lại có mặt ở trong nhà vệ sinh vậy?"

"nói chuyện cho đàng hoàng!" đăng dương nhìn hắn không vui. với tính tình chiếm hữu cao như hắn, hai từ 'người đẹp' của anh nói với em thật sự đã chọc đúng chỗ hiểm trong lòng hắn.

bảo khang nuốt nước bọt, vội vã sửa từ: "là anh dâu, anh dâu, tao gọi nhầm"

"không phải anh dâu đâu.." minh hiếu ngẩng mặt lên từ trong lòng hắn, yếu ớt lắc đầu đáp

"được rồi không phải không phải. em là thỏ con nhỏ, được chứ?" đăng dương xoa xoa mái đầu nhỏ, dịu dàng dỗ dành. trong mắt hắn hiện tại như có thể phóng ra thực chất tình yêu, là sự thiên vị và yêu chiều rõ rệt, thú thật thì bảo khang chưa bao giờ thấy hắn như vậy từ khi quen biết

ừ thì ăn chơi đấy, nhưng để phân biệt giữa ngoại lệ và ngoài lề với trần đăng dương thì cũng rất dễ mà

"đáng yêu thật. nhưng mà..sao mày nói với tao mày không thích mèo hay thỏ gì mà?"

"mày có thể câm đi được không?"

"ừ okay"

bảo khang bị hắn liếc một cái, như mũi tên bén đâm vào mắt người khiến anh trực tiếp bị 'cấm chat', giờ chỉ có thể giả câm giả điếc mà tập trung lái xe

...

"anh không thích thỏ với mèo hả?" đôi mắt long lanh nước, trẻ con của em ngước lên nhìn hắn, ngây thơ hỏi

"..không thích.." hắn lắc đầu. chợt, hắn thấy sắc mặt em trầm xuống, miệng nhỏ lẩm bẩm: "thỏ với mèo cũng dễ thương mà nhỉ?"

"..anh không thích thỏ với mèo..nhưng nếu em là con thỏ đó thì anh thích" hắn cười mỉm, đặt lên má em một nụ hôn dỗ dành. hai cái má phính của em đỏ hây hây, rõ ràng là vừa thích vừa ngại, vô thức cụng đầu vào ngực hắn trốn tiệt

trần đăng dương chỉ biết cười, vỗ vỗ mông nhỏ của em như vỗ vỗ em bé ngủ

~~~~

"chủ tịch trần định đi không mà không trả phí à?" bảo khang nhìn hắn qua kính chiếu hậu phía trước, nhướng mày tinh nghịch hỏi

đăng dương mặt lạnh hơn tiền, ánh mắt đảo lên lườm anh một cái thật sắc. hắn lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm mấy cái, ngay lập tức điện thoại bảo khang 'ting ting' thông báo biến động số dư từ ngân hàng

"omg! chủ tịch hào phóng thật đó! cho một lần là hẳn mười triệu..hehe, sau này có chuyện tốt vậy nhớ kêu tao nữa nhe!" bảo khang nhìn thông báo trên điện thoại hai lần, dụi dụi chớp chớp mới có thể chắc chắn mình không mơ. anh liền bật mood nịnh nọt bám chân, hết lời lấy lòng

"cút đi!" đăng dương vứt lại hai câu rồi bế em vào nhà, bỏ lại bảo khang mặt cứng như đá bảo trì nụ cười mỏi miệng

thấy bóng hắn dần khuất, bảo khang mới bắt đầu phát tiết: "mẹ mày thằng tư bản độc ác! lần sau không có ba mươi triệu thì nằm mơ thấy mặt ông!"

~~~~

=)))) đặc sản mới của fic là tổng tài lạnh lùng và con thỏ bông thành tinh của anh ấy=)) t bày plot mà thấy cũng hơi bị yêu nghiệt nhẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co