1.Nhắc nhở
Có vài lời muốn nói.
Truyện này có khi chưa tới 5 chap là hết vì:
Những khoảng khắc buổi đêm của Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu do tác giả sáng tác.
Nó rất ngắn,viết cho giải trí 🤗💔
Nhỏ này ra đời vì hôm qua t thức đêm ờm… tới h này.🦍💨
───────────────────────────
"Trần Minh Hiếu,anh ngủ ngay cho em?"
Trần Đăng Dương nhìn người lớn tuổi trước mặt,tóc rối,mặt bơ phờ,quần áo nhếch nhác, trông kìa,chả khác mẹ gì con nghiện.Ô chết mẹ lỡ mồm,Hiếu biết là toi mạng mất.
"Anh nói rồi,Dương ngủ trước đi một chút anh vào ngay mà."
"Câu trả lời vẫn như câu cũ vào đúng 11h30 đêm,giờ 1h sáng rồi anh?"_Đăng Dương bất lực nhìn người nọ vẫn cắm cúi vào bản nhạc,tay thì chỉnh beat,miệng thì lẩm nhẩm lyric.Fan mà biết chắc bị mắng cho thành secret Baby Cún dỗi mắt rưng quá.
"Em nói anh Khang nhá?"
"Nó dám làm gì anh?"_Trần Minh Hiếu cười đắc ý nghĩ mình vẫn được ngồi hòa vào với giai điệu của những nốt nhạc thì Đăng Dương lại đưa ra lời đe dọa của mẹ anh chính là chị Phúc.
"Mẹ Phúc nói rồi,anh thức đêm em sẽ mách mẹ,không cho anh về nhà ăn lẩu Thái nữa,em về thôi."_Bống lớn nhìn anh Cún nhỏ đang liếc mình mà cười nhạt,đúng là chỉ có mẹ Phúc của cả hai mới trị được con Cún bướng bỉnh này.
"Kệ em chứ,em méc mẹ Phúc thì anh méc mẹ Thư nhá."_Trần Minh Hiếu phản khán một cách yếu ớt vì anh biết,anh có méc mẹ Thư thì Minh Hiếu vẫn là người bị mắng vì tội thức khuyu không chịu nghe lời.
"Em dùng biện pháp mạnh vậy."_Đăng Dương nói xong liền đi tới chỗ Minh Hiếu lưu đoạn nhạc xong liền tắt thẳng cái máy tính của anh,bế xốc Cún nhỏ lên làm anh giật mình mà bám chặt vai rộng của Bống lớn.Mặt anh phụng phịu thấy rõ,cậu chỉ biết cười rồi hôn nhẹ vào má người lớn hơn.
Mở cửa phòng với chú koala trên người,Đăng Dương đặt Minh Hiếu xuống giường,tay kéo tủ ra kiếm một bộ pyjama màu trắng rồi đưa cho anh.Minh Hiếu chạy vô phòng vệ sinh thay đồ sẵn tiện đánh răng xong liền chạy ra ngồi lên giường nhìn Bống lớn đang lúi húi gỡ miếng dán chống ngái dán lên chiếc mũi cao của anh.
Nhóc con lại lấy trong tủ ra thêm đôi tất trắng rồi cuối xuống đeo vào chân cho anh,nhẹ giọng bảo.
"Anh mang tất vào không lạnh chân đấy."_Cá Bống đeo tất trắng vào chân nhỏ xinh trong bàn tay còn dịu dàng xoa xoa gót chân vài cái.Đứng dậy rồi còn dùng tay chảy lại mái tóc rối bù kia khiến nó xõa xuống.Nhìn Minh Hiếu lúc này chả khác gì một chú Cún trắng sắp vào giấc cả,fan girl mà thấy chắc điên mất.
Đăng Dương xoa nhẹ vào cặp má mềm kia rồi hôn nhẹ lên môi xinh một cái rồi cùng đối phương ngả rạp xuống chiếc giường êm ái.Em lớn ôm trọn anh bé trong lòng,Cún nhỏ được bao bọc trong cơ thể và tình yêu to bự của Bống lớn.Vậy đấy,Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu yêu nhau đơn giản,hạnh phúc như thế là được có nhau là được vì tiền họ có sẵn mà:>
───────────────────────────
Ngắn thế thôi vì t là ng thư giản ng căng thẳng là độc giả(như t cx vậy đm đọc truyện mệt vl)🦍💨
_Author : ୨ৎ sᴀɴᴅᵈʰ ୨ৎ
_Don't leak it out of Wattpad🫵👽
_Truyện của kẻ ảo đá vui lòng k to6 🗣️🫷🧞♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co