Truyen3h.Co

Duonghieu ver | Chàng vợ câm! Tổng tài hãy yêu đi

18. Muốn bảo vệ em

dngtien

Sau khi bà nội rời đi, cậu theo hắn tiến về phòng ngủ. Minh Hiếu nằm trong lòng hắn nhưng hắn không ôm cậu. Có vẻ như việc bà nội đến đây làm hắn buồn rầu hơn, tâm trạng không tốt mấy. Cậu không biết phải làm sao đành nắm lấy tay áo hắn.

Đăng Dương chưa ngủ, hắn nhìn xuống: "Em đang an ủi tôi đấy à?"

Minh Hiếu thật thà gật đầu.

Vẻ mặt ngây thơ của cậu làm Đăng Dương vui hơn, hắn cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng: "Tôi mạnh mẽ hơn em nhiều đấy, tôi không có buồn đâu."

Nghe hắn nói vậy, Minh Hiếu càng siết chặt tay hơn. Đăng Dương cũng là con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn chứ? Nếu nói có người không biết buồn thì phải là cậu đây này, Minh Hiếu từ lâu đã không biết cảm xúc là thứ gì nữa rồi. Còn hắn, cậu thấy hắn buồn rõ ra mặt kia cơ mà?

Thấy cậu ôm chặt mình hơn, Đăng Dương đành phải đầu hàng: "Rồi rồi, là tôi buồn, nhưng chỉ buồn một chút thôi."

Cậu đã thắng trong việc khiến hắn phải nói thật, ngẩng đầu nhìn hắn một lần nữa.

"Thật ra tôi và gia đình không mấy hòa hợp, cũng đã lâu rồi tôi không ngồi chung bàn ăn với họ." Đăng Dương nói.

Nghe đến đây Minh Hiếu có chút chạnh lòng, cậu cứ tưởng có đủ ba mẹ bên cạnh sẽ rất vui vẻ chứ, ít nhất vẫn hơn một người không được yêu thương như cậu, nhưng có vẻ nó không màu hồng như cậu nghĩ. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà.

"Từ đó đến nay có lẽ thằng Khang là người tôi tin tưởng nhất...Bây giờ thì có thêm em rồi." Hắn dịu dàng nói.

Minh Hiếu chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Đăng Dương.

"Tôi cũng không biết sao, nhưng thời gian này gần bên em, tôi càng muốn bảo vệ em nhiều hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy em toàn thân nóng bừng vì cơn sốt, lúc đó tôi thật lòng lo lắng cho em."

"Khang từng nói, nhìn em, bất kể người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ, chỉ riêng tôi là cộc cằn với em như vậy. Nhưng em vẫn xem tôi là người tốt. Tôi biết trước đây có những điều là tôi không phải với em, sau này tôi sẽ dành cả đời để bù đắp cho em."

"Cún, tôi thật sự bị cái tôi của mình quật xuống rồi, tôi muốn bảo vệ em. Muốn biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Cún ơi, sau này chúng ta cùng nhau yêu đương nhé."

"Chúng ta bên nhau như các cặp đôi mới cưới vậy, tôi sẽ bảo vệ em, không để cho em chịu tổn thương nữa. Chúng ta cùng nhau cho bản thân mình một cơ hội được không?" Hắn nhìn cậu nói.

Lần đầu tiên Đăng Dương nói nhiều như vậy với một người, ngỡ chỉ sợ những lời này không kịp nói ra thì người trong lòng sẽ biến mất, hắn thật sự bị nghiệp quật rồi, đã vậy còn quật rất nặng nữa.

Nghe những lời tâm tình của hắn, Minh Hiếu cảm thấy mãn nguyện rồi. Cả cuộc đời cậu đã đổi lấy được tình yêu thương của một người. Đăng Dương yêu cậu như vậy, cậu càng có cớ để rời đi. Nếu như cậu chết rồi hắn sẽ chỉ đau lòng một lần mà thôi, nếu cậu sống tiếp sẽ khiến hắn đau khổ cả một đời.

Cho dù Minh Hiếu không có cảm xúc, không cảm nhận được tình yêu nó như thế nào nhưng cậu thương hắn, thương cho tình yêu của hắn vì tình yêu chân thành mà hắn dành cho cậu lại bị cậu làm cho trở nên lãng phí. Minh Hiếu chống chọi với bệnh tật cả một đời, đổi lại được một câu nói yêu thương từ Đăng Dương, cậu đã có thể thanh thản ra đi rồi.

Nếu nuối tiếc, có lẽ cậu nuối tiếc cho tình yêu của hắn, thứ tình yêu trao đi nhưng cậu chẳng thể đáp lại. Minh Hiếu xin lỗi.

Khi trời đã quá khuya, cậu nằm trong lòng hân ngủ không được ngon giấc. Minh Hiếu thu mình lại, toàn thân run rẩy, mồ hôi toát ra, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi. Thoạt nhìn có vẻ như đang gặp ác mộng nhưng sự thật còn tệ hơn thế. Cậu lại gặp hoang tưởng vào giữa đêm.

Trong vô thức Minh Hiếu vươn tay nắm lấy áo Đăng Dương, chuyện này không phải lần đầu xảy ra, cậu cũng đã xác định mình phải tiếp nhận nó, gặm nhấm nỗi đau hành hạ tâm trí. Hoang tưởng diễn ra hằng đêm là nguyên nhân khiến Minh Hiếu không được ngủ đủ giấc, nó khiến tinh thần cậu mệt mỏi lâu ngày mới dẫn đến suy nhược rồi đổ bệnh.

Thời gian qua vì sao bệnh tình của cậu không có dấu hiệu tốt lên dù Đăng Dương thật lòng quan tâm chăm sóc cậu. Minh Hiếu đối với hắn ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong lại trống rỗng. Cậu một chút cũng không cảm nhận được. Cuộc hôn nhân này người hạnh phúc là Đăng Dương, còn cậu thì không hiểu được hai chữ hạnh phúc xa xỉ ấy.

Minh Hiếu trừng mắt tỉnh mộng, tim đập thình thịch vì hoảng sợ. Gương mặt đã đầy mồ hôi và nước mắt, một tay vẫn đang nắm chặt lấy áo của Đăng Dương. Vì kinh hãi quá độ nhất thời hô hấp không thông khiến cậu ho lên mấy tiếng, hắn nghe tiếng ho của cậu mà tỉnh dậy.

"Cún, em sao vậy?" Đăng Dương nâng mặt cậu lên thấy lấm lem nước mắt, trong lòng có chút lo lắng, vươn tay nhẹ nhàng lau đi. "Gặp ác mộng sao?"

Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận Minh Hiếu khẽ gật liền vỗ lưng an ủi. "Đừng sợ, thư giãn một chút. Tôi ru em ngủ."

Đến khi trời sáng, Minh Hiếu hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi. Cậu đã có một đêm mất ngủ, một ngày chỉ có thể ngủ được hai tiếng, lâu hơn cũng chỉ được bốn tiếng, đến khi kiệt sức sẽ ngất đi mà ngủ một giấc thật sâu.

Đăng Dương hoàn toàn không nhận ra điểm khác biệt trên cơ thể cậu, sáng sớm trước khi đi làm sẽ không đánh thức Minh Hiếu, muốn để cậu ngủ nướng một chút.

Khi đến công ty hắn cứ cười như một thằng điên, thư ký Thương và nhân viên khác trong lòng nơm nớp lo sợ. Chỉ mới qua một đêm ông chủ đã hóa khùng rồi sao?

"Chủ tịch...sếp không sao đấy chứ?" Thư ký Thương đặt ly trà xuống, quan tâm hỏi.

"Không sao, tôi rất bình thường mà." Đăng Dương đầy vui vẻ đáp.

Hai chân thư ký Thương lúc này đến đứng còn không vững. Người này là ai vậy? Dẫu biết trước đây sếp tổng của mình nổi tiếng đào hoa là thật nhưng từ khi kết hôn tâm trạng lúc nào cũng không tốt, hay la mắng nhân viên. Bây giờ đột nhiên vui vẻ trở lại, rốt cuộc trong một đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Không sao...thật ạ?" Thư ký Thương hỏi lại cho chắc chắn.

"Không sao. À mà này thư ký Thương." Đăng Dương chống tay lên bàn, hắn bảo.

"Dạ vâng?"

"Tôi có chuyện muốn nói, dù sao cô đi theo tôi lâu như vậy, nên nói cho cô biết chứ." Đăng Dương bất ngờ trở nên nghiêm túc.

Thư ký Phương lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn ông chủ càng thêm sợ hãi. "Sếp cứ nói đi ạ."

"Tôi nhận ra..." Hắn nói đến đây thì ngừng lại một chút, sau đó mỉm cười.

"Tôi biết yêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co