Chương 2.
Đón được người thương an toàn về nhà, Đăng Dương có một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết. Như thường lệ, đúng sáu giờ cậu bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Đầu óc mơ màng chưa muốn tạm biệt chiếc giường thân yêu, đôi chân đã tự động như được lập trình sẵn bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc xuống dưới nhà đã là chuyện của mười phút sau.
Nếu là một ngày bình thường như bao ngày khác, Đăng Dương sẽ tùy tiện gặm vài lát bánh mì rồi đi học, đôi khi còn chẳng buồn ăn sáng mà nhịn đến tận trưa mới lết xuống canteen đá một đĩa cơm gà xối mỡ thật no. Nhưng hôm nay, căn nhà đã không chỉ có mình cậu ở nữa.
Đăng Dương ngỡ ngàng nhìn bữa sáng với bánh mì trứng ốp la, vài lát thịt xông khói và sữa nóng được bày biện ngay ngắn trên bàn ăn. Và người làm ra bữa sáng đang ngồi ở ghế đối diện nhâm nhi ly cafe, ung dung đọc sách.
Áo choàng tắm ôm trọn lấy thân hình chủ nhân, tôn lên từng đường nét cân đối đến mê hoặc - vai rộng, eo thon, vô cùng nịnh mắt. Dây buộc vắt hờ hững khiến vạt áo khẽ tuột ra để lộ khuôn ngực trắng trẻo mềm mại. Mái tóc vừa gội còn vương ẩm, từng sợi đen nhánh rủ xuống trán và thái dương, mang theo vài giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh, trượt theo đường cong của cổ trước khi biến mất vào lớp vải bông mịn màng.
Sáng sớm đã đụng ngay hình ảnh mang tính sát thương cao như thế, Đăng Dương nghĩ mình sắp đi rồi… Cổ họng khô khốc, tim đập loạn nhịp, adrenaline tăng vọt như đang chạy trốn khỏi một cuộc phục kích.
“Còn định đứng đó đến bao giờ nữa nhóc con?”
Giọng nói lười biếng vang lên, kéo Dương ra khỏi trạng thái đóng băng. Minh Hiếu rời mắt khỏi quyển sách, liếc về phía em nhỏ - thấy mặt mũi nhóc con mới sáng ra đã đỏ bừng như hai trái cà chua, có chút buồn cười.
Biết ngay mà, nhóc con này thích anh.
“Anh…đẹp quá!”
Vừa nói xong, Đăng Dương tự thấy mình khờ khi làm mất điểm trong mắt người đẹp. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng cậu lại mắc cùng một lỗi sai sau khi đón anh về chưa nổi một ngày, chính là thốt ra những lời nghe thật ngu ngốc.
Và lần này, Hiếu bị sự ngây ngô của cậu làm cho bật cười - không còn là nụ cười nửa miệng thường thấy, mà là một tràng cười thật sự. Anh ngửa đầu ra sau, bàn tay vẫn cầm sách khẽ che ngang sống mũi như để nén lại chút gì đó đang lan ra trong lòng. ‘Nhóc con này đáng yêu thật.’
“Anh cảm ơn vì lời khen nhé, còn nhóc thì nên vào ăn sáng nhanh đi trước khi muộn học.”
Nhìn nhóc con răm rắp nghe lời ngồi vào bàn ăn tận hưởng bữa sáng mà mình chuẩn bị, cặm cụi gặm bánh mì khiến hai má căng phồng như một chú hamster. Minh Hiếu đặt quyển sách qua một bên, mọi sự chú ý đều đặt lên người đối diện.
“Từ từ thôi, anh có ăn thịt nhóc đâu mà sợ.”
Dương gật đầu ngoan như cún, với lấy cốc sữa trên bàn nhấp một ngụm, nhai xong mới nhiệt tình giới thiệu với anh.
Cậu nói mình không biết nấu ăn, đồ ăn tươi sống trong tủ lạnh đều là dì giúp việc đi siêu thị mua về rồi nấu cho cậu ăn cả tuần. Trường cấp ba mà Dương theo học là trường bán trú nên buổi trưa sẽ không về nhà, nếu anh thích thì có thể lấy đồ trong tủ lạnh, tự nấu tự ăn. Cậu đã nói trước với dì giúp việc, một tuần đến dọn dẹp hai lần vào thứ ba và thứ bảy, nếu anh không muốn chạm mặt thì có thể ra ngoài đi dạo cũng không sao, chìa khóa xe được treo trên tủ đựng giày trước cửa, chìa khóa dự phòng thì giấu dưới thảm chùi chân.
“Khoan đã.” Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn Đăng Dương: “Nhóc không sợ anh bỏ trốn à? Không sợ mười tỷ của em không cánh mà bay sao?”
“Anh sẽ bỏ em đi thật ạ?”
Thôi được rồi, anh chịu thua. Lỡ khui túi mù ra secret cún con mắt ướt rưng rưng rồi, đã vậy còn biết dặm bùa nữa nên anh không nỡ để nhóc con một mình bơ vơ trong căn nhà sang trọng bên ngoài mà trống trải bên trong này, được chưa.
“Hôm qua về nhà cũng đã muộn, em sợ anh mệt nên không dám nói nhiều.” Dương ngại ngùng xoa gáy. “Giới thiệu lại một chút, em tên Trần Đăng Dương, 17 tuổi, ở nhà anh gọi em là Bống cũng được. Còn anh?”
“Trần Minh Hiếu.” Cảm thấy phần giới thiệu của mình có hơi cụt, anh bổ sung thêm. “Sau này gọi Hiếu… hoặc anh Hiếu đều được.”
“Tụi mình thành thật với nhau một chút ha?”
“Vậy thì anh nói thẳng nhé.” Nụ cười trên môi anh vụt tắt, ánh mắt chỉ trong một giây đã thôi cợt nhả mà nghiêm túc trở lại. “Năm nay anh đã 35 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, em sống với anh thế này không cảm thấy kỳ sao?”
“Nếu em để ý chuyện đó thì em đưa anh về làm gì?” Dương vừa cười vừa rút trong cặp ra sổ tay với bút, sẵn sàng ghi chép. “Có thể chia sẻ một chút về đời sống thường ngày không ạ?”
“Anh thích đi bar, nếu được thì muốn đi đến sáng mới về, không cần lo vì tính bảo vệ thân thể rất cao, nếu như không muốn sẽ không cho phép ai chạm vào. Tính cách anh hơi lười, chủ yếu là do ban đêm chơi mệt rồi nên buổi sáng chỉ muốn ngủ cho lại sức, không cần lo anh ở nhà sẽ cảm thấy buồn chán, anh biết phải làm gì với cuộc sống của mình.”
“Còn em thì không có gì đặc biệt, cả ngày chỉ có đi học, đôi khi rảnh rỗi sẽ cùng bạn bè chơi thể thao. Tính cách không thú vị lắm, sinh hoạt rất tùy tiện, nếu có được một ngày nghỉ trọn vẹn sẽ có xu hướng nằm ở nhà đánh một giấc cho qua ngày, cũng lười để ý mấy chuyện xung quanh. Tiền điện, tiền nước, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà em đều chi trả. Mỗi tháng sẽ cho anh một khoản tiền tiêu vặt, anh muốn bao nhiêu?”
Cộng một điểm thẳng thắn. Minh Hiếu gật gù một hồi lâu mới đáp: “Mối quan hệ của chúng ta cũng xem như là bao nuôi đi. Anh muốn một tháng năm mươi triệu, em cho nổi không?”
Lương của vũ công múa cột tháng nào chăm lắm cũng chỉ bằng một nửa số tiền mà anh yêu cầu. Nếu đi khách sẽ được bo nhiều hơn, nhưng Minh Hiếu lăn lộn khắp các quán bar để kiếm tiền biết bao nhiêu năm nay luôn giữ vững phong độ không cho ai khác chạm vào. Anh vẫn trong sạch lắm nên cũng muốn thử thằng nhóc này xem có thật lòng với mình không, hay đơn giản là coi việc mua mình về chỉ để thỏa mãn thú vui tiêu tiền như bao kẻ khác.
“Anh cho em xin QR.”
Ô! Thật sự là cho anh tiền này! Minh Hiếu còn chưa thôi bất ngờ thì điện thoại đã xuất hiện dòng thông báo từ ngân hàng gửi đến, hiển thị tài khoản vừa cộng thêm hai trăm triệu!
Anh trợn mắt: “Em làm gì đấy!”
Dương ngược lại rất bình thản, tiếp tục tận hưởng bữa sáng, giọng như thể số tiền mình vừa chuyển đi chỉ có hai trăm ngàn: “Năm mươi triệu thì anh lấy gì mua mỹ phẩm dưỡng da? Rồi còn tiền đi shopping, đi làm đẹp nữa, anh không cảm thấy năm mươi triệu là quá ít sao?”
Hai trăm triệu, một tháng, vậy một năm là hai tỷ tư. Minh Hiếu hít một hơi, hỏi lại cho chắc chắn: “Em muốn bao nuôi anh thật à?”
“Em không bao nuôi anh.” Ánh mắt cậu nhìn người đẹp rất kiên định. “Em là đang nuôi anh.”
Hiếu thu lại dáng vẻ kinh ngạc, với tay cầm lấy ly cafe nhấp một ngụm. Đối diện với nhóc con hiện đang không đỏ mặt, không né tránh khi nhìn mình.
“Hai trăm triệu em cho anh nếu không đủ tiêu thì cứ bảo để em chuyển thêm. Đừng nói là năm mươi triệu, cho dù là năm trăm triệu, em cũng có thể chuyển cho anh.”
Lời này làm Hiếu không thể cười được nữa, môi mím lại như đang ngăn cản điều gì đó sắp tuôn ra khỏi lồng ngực. Còn Dương thì vẫn thao thao bất tuyệt, đem lịch trình của mình trao đổi với anh.
“Bình thường em rất bận, một tuần có vài hôm đi học từ sáng đến tận khuya mới về, những ngày còn lại cũng không khá hơn là bao. Anh ở nhà hay đi đâu chơi em không quản, cũng không cần anh phải đi làm. Đừng lo sẽ tiêu hết tiền của em, nếu em đã dám mang anh về đây thì chứng tỏ em đủ điều kiện để nuôi anh mà không cần bất cứ thứ gì từ phía anh cả.”
“Nhóc học đâu ra cái kiểu ‘anh chỉ cần xinh đẹp thôi, cả thế giới cứ để em lo’ vậy?”
Anh khẽ cụp mắt, nắm chặt tay. Vài lọn tóc lòa xòa che đi đôi mắt không nhìn ra cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn. Minh Hiếu trước giờ tính độc lập rất cao, tiền làm ra bao nhiêu xài bấy nhiêu chưa từng có ý định dựa dẫm ai cả, bây giờ đột nhiên nhận được ưu ái lớn như vậy nên cảm thấy không quen.
“Em không coi anh là chú chim trong lồng suốt ngày chỉ để ngắm vuốt, càng không có suy nghĩ xem thường anh. Cứ coi như đây là cách quan tâm đặc biệt em dành riêng cho mình anh thôi, ngoài anh ra không ai được hưởng đặc quyền này. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã nghĩ… người như anh, đẹp đẽ từ trong ra ngoài, thì đáng được yêu chiều bằng tất cả những gì em có thể.”
Đồng hồ trên tường lúc này đã điểm 6 giờ 20 phút, Dương nói xong liền thu dọn cốc, đĩa bẩn cho vào bồn rửa rồi khoác balo lên vai chuẩn bị đi học. Trước khi rời khỏi bàn ăn còn rút từ trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng màu xanh nhạt, đặt trước mặt anh.
“Cái này là tiền tiêu vặt của em.”
Hiếu liếc mắt nhìn, chưa kịp phản ứng gì, Dương đã cười nhẹ, giọng nói mang chút ẩn ý như đang kể một câu chuyện vặt.
“Hầu hết các cặp vợ chồng thì… chồng đều đưa thẻ lương cho vợ giữ đúng không? Em chưa có thẻ lương, nhưng trong thẻ này là tiền tiêu vặt ba mẹ chuyển cho em mỗi tháng, em chẳng mấy khi đụng tới. Anh giữ dùm em nha.”
Hiếu cầm lấy chiếc thẻ, mắt vẫn không rời gương mặt cậu nhóc đang đứng cài áo khoác. Lúc ấy, Dương mới thong thả quay lưng bước ra khỏi khu vực phòng bếp, vừa đi vừa nói tiếp.
“Căn nhà này em mới dọn vào không lâu, nội thất cũng chưa hoàn thiện, em lại không có thời gian lo chuyện này. Anh dùng tiền trong thẻ đó mua đồ trang trí lại nhà cửa cũng được, phong cách thế nào tùy anh quyết, không cần hỏi ý em. Từ giờ mọi chuyện ở nhà… đều phải dựa vào anh rồi. Nếu mua nội thất xong vẫn còn dư tiền thì em cho anh đấy. Thế nhé, thưa anh em đi học.”
Sau khi tiễn Dương ra cửa, Minh Hiếu đứng yên một lát mới chịu quay vào thả mình xuống sofa, ngón tay miết nhẹ lên mặt thẻ, mí mắt khẽ động, khóe môi hé ra như sắp bật cười nhưng lại chỉ lặng lẽ thì thầm một câu: “Đưa thẻ cho anh giữ mà bảo là không bao nuôi hả, nhóc?”
Chậm rãi, Hiếu đứng dậy. Lần đầu tiên trong đời, anh đi quanh một nơi với ánh mắt không phải để đánh giá giá trị đồ đạc, cũng không phải để tìm góc nào đẹp nhất để pose dáng… mà là để suy nghĩ xem bản thân muốn sống thế nào trong không gian này.
Bắt đầu từ phòng khách - rộng nhưng trống. Bộ sofa màu xám tro cứng và lạnh đến mức chẳng hợp với một chiều ôm ấp lười biếng. Vài bức tranh in công nghiệp treo lơ lửng, đèn trắng chói mắt và rèm cửa thì chẳng chịu mềm mại nổi.
Anh nhíu mày: “Thế này mà cũng gọi là nhà?”
Nhưng rồi Hiếu khựng lại trước một góc nhỏ có thể coi là được trang trí chỉn chu nhất - một cây đàn piano trắng đặt sát khung cửa sổ lớn, bên cạnh đặt một chậu cây lưỡi hổ thoạt nhìn là biết được chăm sóc rất kỹ càng. Trên bức tường gần đó treo một tấm bảng nhỏ, dán lên những tờ giấy ghi chú đủ màu ghi lại lịch học một tuần của nhóc con. Khung cảnh ấy yên bình đến mức lạc nhịp với phần còn lại của căn nhà vốn trống trải và đơn sơ. Giống như có ai đã âm thầm rót hết dịu dàng và tâm tư của mình vào góc nhỏ này rồi cất khóa lại.
Minh Hiếu rời tầm mắt, quay người bước vào bếp. Ngón tay lướt nhẹ lên bệ bếp bằng đá granite, ánh mắt đọng lại nơi bộ nồi niêu mới tinh vẫn còn nguyên tem. Nơi này đồ dùng đầy đủ hơn một chút, chắc tại có dì giúp việc, nếu để nhóc con tự mình vật lộn trong căn bếp này chắc sẽ biến nó thành phòng khách thứ hai mất.
Phòng ốc dưới tầng một không nhiều, nội thất cần mua sẽ tập trung chủ yếu vào phòng khách. Hiếu lên tầng, phòng đầu tiên là phòng ngủ của nhóc con. Anh có chút lưỡng lự không dám vào, nhưng nghĩ lại nhóc con đã nói mình rất tùy tiện trong sinh hoạt, biết đâu phòng ngủ cũng chỉ có mỗi một cái giường thì sao.
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên mà anh thấy mình nên làm chính là mở một trang web nhận coi bói online. Ê! Đoán bị chuẩn ấy! Phòng của Đăng Dương chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn học, một tủ quần áo và một tủ sách, còn lại thì trống trải trông thảm không chịu được. Nhóc con này ngoài biết mình có tiền ra thì kỹ năng chăm sóc bản thân một chút cũng không biết.
Cùng là phòng ngủ mà phòng của anh nội thất đầy đủ bao nhiêu, nếu đủ chỗ nhét vừa cái bếp nữa thì chẳng khác nào một căn chung cư thu nhỏ, còn của nhóc con thì trông tồi hơn cả căn trọ trước đây anh từng ở nữa. Minh Hiếu vò đầu, ưu tiên bây giờ là phải cải tạo lại phòng cho nhóc con trước. Môi trường sống không tốt sẽ ảnh hưởng đến phát triển, ảnh hưởng đến tương lai.
Anh chạy xuống dưới phòng, tùy tiện lôi một bộ đồ thể thao Đăng Dương chuẩn bị sẵn rồi khoác lên người. Tay với lấy điện thoại ghi lại những thứ cần phải mua mới.
“Đầu tiên là thay bộ sofa.” Hiếu lẩm bẩm. “Còn thiếu gương lớn, vài cái kệ, một ít hoa tươi, ánh sáng dịu… và một chỗ thật thoải mái để mỗi chiều nằm đó đợi Bống nhỏ đi học về.”
Ghi chú xong xuôi, Minh Hiếu lấy chìa khóa xe hơi treo gọn trên tủ giày, khóa cửa cẩn thận rồi hướng về phía gara. Nay là thứ bảy, có thể lát nữa dì giúp việc sẽ ghé qua – đi mua nội thất là cái cớ hoàn hảo để tránh mặt. Nhưng khoảnh khắc cửa gara cuốn lên, để lộ chiếc xe nằm ngay ngắn bên trong, anh đứng sững như bị đóng băng tại chỗ. Một giây sau, gần như suýt ngã quỵ.
‘Nhặt được rùa vàng biết đi rồi!’ Minh Hiếu thầm cảm thán.
Trần Đăng Dương không hề cố tỏ ra có tiền, mà thật sự rất có tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co