Chương 8.
Bữa cơm trưa hôm nay Minh Hiếu nấu rất đơn giản. Mới sống cùng nhau đến ngày thứ hai - anh cũng chưa rõ nhóc con thích gì nên mỗi thứ đành làm một ít: thịt heo chiên xù, canh sườn bò rau củ, thêm cả cá nướng. Vừa đứng bếp, Hiếu vừa nghĩ đến dáng vẻ ngái ngủ của nhóc con khi bị anh lay dậy, trái tim lại không tự chủ mà muốn yêu người con trai thêm một chút. Nửa tiếng sau, anh tắt bếp, đem đồ ăn xếp lên bàn ngay ngắn, không quên chuẩn bị bát đũa cho cả hai, rồi mới lên lầu đánh thức cậu nhóc còn đang say ngủ.
Cửa phòng Dương khép hờ. Minh Hiếu nhẹ tay đẩy ra, chậm rãi tiến về phía giường ngủ. Nhóc con của anh vẫn đang cuộn tròn trong ổ chăn bông, chỉ hở mỗi chỏm tóc. Thi thoảng lại phát ra tiếng ngáy khẽ, nghe đến là buồn cười. Anh ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng co lại cong như con tôm:
"Bống nhỏ, dậy ăn cơm nè, anh nấu xong rồi."
Dưới lớp chăn, không có phản hồi gì ngoài một tiếng ậm ừ nhỏ như mèo kêu. Hiếu bèn cúi xuống gần hơn, thì thầm sát bên tai thân mật: "Bống nhỏ dậy đi mà. Bữa này anh nấu thịt heo chiên xù nè, dậy ăn không lát nữa anh ăn hết đó nha."
"Hừm... em không ăn." Cuộn chăn mãi mới có phản ứng, nhưng lại quấn chặt hơn như đang phản kháng. Hiếu thấy vậy liền nhướn mày, giả vờ kinh ngạc: "Không ăn thiệt hả? Có cả canh sườn bò nữa đó!"
"Sườn bò... cũng không dậy đâu..."
Minh Hiếu nghe vậy khẽ bật cười. Cái giọng lè nhè, gắt ngủ mà cố tỏ ra kiên quyết khiến anh vừa thương vừa muốn trêu thêm một chút.
"Giờ anh đếm tới ba, Bống nhỏ không dậy là anh hôn á!" Hiếu vờ lùi lại, thôi áp sát cuộn chăn, hai tay chống hông, ra vẻ nghiêm túc. "Hôn thiệt á, không đùa đâu."
Cuộn chăn vẫn im lặng.
"Một... hai... hai rưỡi..."
Chưa kịp đếm tới ba, nguyên một cái chăn bật tung lên. Dương lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối bù, mắt lim dim đầy ấm ức: "Em dậy rồi! Anh đừng có hôn, người ta mới chợp mắt chút xíu thôi mà..."
Dáng vẻ gắt ngủ của nhóc con khiến anh cười đến nghiêng ngả, tay đưa ra vuốt nhẹ lên má nhóc, giọng không giấu nổi cưng chiều: "Cứ phải để anh đe dọa mới chịu dậy. Bống nhỏ đúng là đáng yêu mà."
Đăng Dương đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó trong miệng - chắc là mắng yêu, rồi uể oải lết khỏi giường, vừa đi vừa ngáp. Hiếu thong thả nối gót theo sau, hai tay khoanh trước ngực, miệng vẫn chưa thôi trêu chọc: "Hôm nào em lười nữa là anh hôn thiệt á, không hù đâu nha."
Cậu quay lại trừng anh một cái, ánh mắt như đang dọa nạt nhưng chẳng có chút giận giữ nào - chỉ toàn là vẻ thẹn thùng của một cậu nhóc còn ngái ngủ, pha lẫn ngại ngùng trước những câu nói bông đùa của người mình thương.
Năm phút sau, Dương lững thững theo anh xuống bếp, chân vẫn còn loạng choạng, tay dụi mắt không ngừng. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, xua tan cái mơ màng còn sót lại nơi khóe mắt. Cậu ngồi xuống bàn, hai tay chống cằm nhìn đĩa thịt chiên trước mặt mà vẫn chưa lấy lại được tỉnh táo.
Minh Hiếu đứng bên cạnh, vừa rót nước cam ra ly vừa dặn dò: "Thịt chiên hơi nóng, đừng ăn liền nha. Canh anh để nguội bớt rồi. Nhớ ăn cơm đàng hoàng, không được chỉ uống nước không đâu đó."
Thấy đối phương chỉ gật đầu cho có lệ, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn, anh khẽ cười rồi chạy đi lấy muỗng múc canh. Thuận tay hất nhẹ mấy sợi tóc mái rủ xuống trán thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn: "Ngủ nhiều quá giờ mặt Bống nhỏ sưng hết rồi kìa."
"Tại anh gọi em dậy sớm quá mà..." Dương lầm bầm, giọng vẫn chưa muốn tỉnh.
"Mười hai giờ rồi đó nha. Sớm chỗ nào?" Hiếu vừa nói vừa gắp miếng cá nướng nhỏ, để ngay ngắn vào bát nhóc con, còn không quên đưa đũa cho nhóc. "Bống nhỏ có đủ tỉnh táo để ăn cơm chưa? Hay để anh đút nhé."
"Không cần đâu... em tự ăn được..." Cậu lí nhí nhận lấy đũa, hai má bất giác đỏ lên.
Xuyên suốt bữa ăn, cả hai không giao tiếp nhiều, nhưng Đăng Dương vẫn đủ tinh ý để nhận ra: Người đẹp nãy giờ không hề đụng đến cá, chỉ lặng lẽ ngồi gỡ từng miếng xương, rồi gắp hết phần thịt ngon cho cậu. Thấy anh lại chuẩn bị đặt thêm một miếng nữa vào bát mình, Dương vội nhấc bát lên, thắc mắc:
"Sao anh không ăn mà cứ gắp cho em hoài vậy? Cá anh nướng ngon lắm mà, anh ăn thử một miếng đi ạ."
Hiếu chỉ cười, một lúc sau mới đáp, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Anh không thích ăn cá."
Ánh mắt Đăng Dương thoáng khựng lại. Cậu không nói thêm gì, ngoan ngoãn hạ bát xuống, để anh tiếp tục gắp cá, nhưng trong lòng đã thầm ghi nhớ điều anh vừa nói như một bí mật nhỏ cho riêng mình. Một lúc sau, không giấu nổi tò mò, cậu lại hỏi: "Vậy anh thích ăn món gì ạ?"
"Phở á." Hiếu đáp không do dự. "Anh ăn mỗi ngày cũng được nữa."
Dương gật gù như đã hiểu, không nói gì thêm. Trong đầu âm thầm sắp xếp lại lịch trình của mình cho vài tuần tới, cố gắng tìm kiếm đôi ba ngày trống để ghé qua nhà hai người cậu vòi vĩnh đòi cậu dạy cách nấu ăn. Chứ với trình độ hiện tại, Dương có thể tự tin khẳng định rằng kỹ năng bếp núc của mình... là bằng không.
Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy ý cười lóe lên nơi đáy mắt người cậu thương khi nhắc đến món ăn mình yêu thích, Dương thật lòng mơ mộng về một tương lai chính tay mình có thể nấu được một bát phở nghi ngút khói, đặt trước mặt anh với tất cả sự chân thành mà bản thân cẩn thận gửi gắm vào bên trong.
Sau bữa ăn, Đăng Dương cứ theo "quy tắc" người nấu ăn thì không phải người rửa bát mà làm, nhưng người đẹp lại nhất quyết không cho cậu đụng tay vào bồn rửa dù chỉ một chút. Anh dúi cho cậu một đĩa dâu tây đỏ mọng rồi đẩy cậu ra khỏi bếp, không quên nhấn mạnh rằng khu vực nhà bếp ngày hôm nay đã thuộc quyền sở hữu của anh. Không phận sự miễn vào.
Dương dù cố gắng phản kháng đến mấy cũng bị người đẹp nhẹ nhàng từ chối. Thỏa thuận không thành công, cậu chỉ đành bất lực ôm theo đĩa dâu ra phòng khách lựa đại một bộ phim nào đó, vừa nhấm nháp trái cây tráng miệng vừa xem. Điện thoại tùy tiện vứt vạ trên sofa lúc này bỗng sáng màn hình, rung lên hai cái, thông báo có tin nhắn mới từ một tài khoản không tên, chỉ để đúng một biểu tượng con cá mập. Cậu liếc mắt đọc lướt qua nội dung rồi đứng bật dậy như bị điện giật, phóng thẳng lên lầu. Vài phút sau quay lại, trên tay đã ôm một cuốn tập và laptop, nghiêm túc ngồi xếp bằng trên sofa.
Khi Minh Hiếu dọn dẹp nhà bếp xong quay trở ra, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là nhóc con đang ngồi cuộn tròn một góc, tai đeo headphone, miệng lẩm nhẩm, tay thì vừa gạch vừa xóa loạn xạ trong cuốn tập. Hiếu cau mày, rón rén bước lại sau lưng, tò mò không biết thứ gì khiến cậu nhóc ban nãy còn đang ngái ngủ giờ lại trở nên nghiêm túc như thế.
"Bống nhỏ đang làm nhạc à?"
Dương giật bắn mình, lông tơ trên người dựng đứng khi cảm nhận hơi thở dịu nhẹ của người thương từ phía sau phả xuống gáy. Cậu ngoái đầu, vừa vặn mắt chạm mắt, môi suýt chạm môi với anh. Bối rối vì khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ những sợi mi khẽ rung nhẹ nơi khóe mắt người đẹp. Khó khăn lắm môi cậu mới nhếch lên được một nụ cười méo mó, vội kéo anh tay ngồi xuống bên cạnh như để che đi sự lúng túng một cách vụng về.
"Đây là dự án chuẩn bị cho hội xuân của trường em. Em được giao sáng tác một bài diễn solo và một đoạn nhỏ để diễn bài của câu lạc bộ. Anh muốn nghe thử bài solo của em không?"
Đôi mắt cá bống nhỏ ánh lên niềm háo hức, cùng một chút mong chờ. Minh Hiếu im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu, nhận lấy chiếc tai nghe mà nhóc đưa. Ngay khi giai điệu vang lên từ những nốt đầu tiên, không gian bỗng chốc trở nên mơ hồ, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng như suối chảy. Rồi giọng hát vang lên - là giọng của nhóc con trong máy, nhưng cũng đồng thời là giọng của nhóc con đang hát ở cạnh bên.
"Có tham lam lắm không
Khi em chỉ muốn mình anh trong đầu
Với từng chiếc áo phông
Mang hương anh mỗi đêm, cho ta quên sầu."
Bài hát này có tên là "Tràn bộ nhớ" được Dương lấy cảm hứng từ chính người đẹp đang ngồi ngay cạnh mình. Khi cậu lớn lên, anh Hiếu đã có rồi. Anh Hiếu có trong những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể.
Cậu đã yêu anh từ những ngày tấm bé. Trong khi lũ bạn cùng trang lứa đang mải tranh nhau một chiếc ô tô đồ chơi hay mẩu kẹo cuối cùng, Đăng Dương đã lặng lẽ cúi đầu nhìn ngắm bóng dáng người thương ngày đêm đeo trên cổ - ánh mắt trong veo những đầy chắc chắn. Sâu trong trái tim non nớt ấy, cậu biết... Có những người sinh ra là để yêu thương một người duy nhất, và cậu - từ thuở ấy, đã sẵn sàng dành cả đời để yêu thương một người chỉ xuất hiện trong tranh ảnh, hay những câu chuyện ru ngủ mẹ kể hằng đêm.
"Loay hoay quay cuồng
Tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời
Sự thật là bộ nhớ đầy quá, dữ liệu đẹp em khó thể xóa
Từng bóng hình anh."
Kết thúc tám câu hát đầu tiên, Minh Hiếu ngồi lặng đi, tay siết nhẹ gấu áo, lòng không khỏi dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Ở nhóc con này là một thế giới âm nhạc đầy đam mê và khát khao bộc lộ, nhưng cũng có chút ngại ngùng của tuổi mới lớn. Càng nghe, anh càng nhận ra rằng, không riêng gì âm nhạc... Mà chính bản thân nhóc cũng đang từng chút một mở lòng, mang điều quan trọng nhất của mình ra chia sẻ - với anh.
"Anh thấy sao ạ? Bài này em mới viết gần đây thôi. Mấy hôm nay bận rộn còn chưa có thời gian để hoàn thiện, với lại đây cũng là lần đầu tiên em viết nhạc nên tồn tại nhiều thiếu sót lắm. Đoạn tiếp theo em còn đang chưa biết viết thế nào đây..."
Minh Hiếu yên lặng lắng nghe nhóc con thao thao bất tuyệt, nghe nhóc kể về những sân khấu trước đây nhóc từng tham gia nhưng đây là lần đầu tiên có một sân khấu để nhóc được thể hiện cái tôi âm nhạc của mình, để nhóc được viết một bài hát dành tặng cho người mà nhóc vẫn luôn thầm mến lâu nay.
Anh không lên tiếng, cũng không ngăn cản nhóc giãi bày, vì anh biết nhóc con ngày thường nói chuyện ấp a ấp úng giờ lại trở nên hoạt ngôn như vậy chỉ có hai trường hợp. Một là nhóc đang căng thẳng, hai là nhóc đang thật sự muốn chia sẻ câu chuyện của mình với anh, và vinh hạnh của anh là được nghe những lời tâm tình của nhóc.
Đấy là cho đến khi nhóc con bắt đầu cảm thấy hoài nghi năng lực của mình. Minh Hiếu biết bản thân không thể ngồi yên được nữa. Anh đem tai nghe, laptop, tập viết đặt lên bàn trà, không nói không rằng đẩy nhóc con nằm phịch xuống sofa, còn mình thì leo hẳn lên người rồi vùi đầu vào hõm cổ nhóc khẽ gầm gừ như đang làm nũng.
"Anh sao vậy? Không khỏe trong người hay sao ạ?"
Đăng Dương vòng tay ôm lấy người thương, không hiểu sao đột nhiên anh lại hành xử như vậy nhưng vẫn mặc anh muốn dụi bao lâu thì dụi. Một lúc sau mới nghe được tiếng anh thầm thì.
"Hôm qua lỡ ngủ sai tư thế, lưng anh đau quá... Bống nhỏ xoa giúp anh đi."
"Ơ, em... em đâu có biết xoa..." Toàn thân cậu căng cứng, vội quay mặt sang chỗ khác đánh trống lảng chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như thể đang được phủ một tầng nước của anh.
"Chỉ xoa nhẹ chỗ eo này nè... đau lắm luôn..."
Cậu run rẩy đặt tay lên phần lưng trần rắn rỏi, áo len khi anh nằm đã bị kéo lên để lộ vòng eo thon gọn khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải công nhận rất thích hợp để ôm. Dương không dám thở, không dám nói, trượt nhẹ đầu ngón tay xuống thắt eo, cảm nhận người trong lòng khẽ run mỗi khi cậu chạm vào.
"Ừ... đúng rồi đó, Bống nhỏ xoa khéo ghê."
"Em làm đại chứ có khéo gì đâu..."
Minh Hiếu thật sự bị đôi tay ấy mang lại cảm giác dễ chịu đến mức khiến anh quên bẵng cả mục đích ban đầu là an ủi nhóc con. Đang lim dim, sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Cá bống nhỏ lập tức dừng tay để nghe máy, khiến anh té cái "uỵch" khỏi cơn mơ còn dang dở.
"Mất tiền rồi nói đi." Đăng Dương hoàn toàn không chú ý đến người thương đang bĩu môi phụng phịu, tập trung lắng nghe người ở phía đầu dây bên kia.
Nhìn nhóc con mải buôn chuyện với bạn đến mức quên mất anh vẫn còn nằm ở đây. Hiếu giận dỗi, cắn vào cổ nhóc một cái cho bõ ghét, ngay lập tức nhận được cái cau mày của nhóc con. Được nước làm tới, Minh Hiếu vùi mình vào cổ nhóc, gặm chỗ này, cắn chỗ kia, không cố tình để lại dấu nhưng rõ ràng là đang cố ý trêu chọc.
Đăng Dương đang nghe điện thoại mà thật sự bị cách trêu ghẹo này chọc đến tức, chỉ muốn vùng dậy đè anh xuống ghế cắn lại cho chừa cái tội nhưng khổ nỗi người đẹp đã mân mê đến mặt của cậu, vừa hôn vừa cắn khắp nơi mà Dương chẳng thể làm gì vì bên tai là Hải Đăng đang thông báo lịch trình tập luyện cho trận đấu giao lưu sẽ diễn ra vào hội xuân sắp tới.
Mắt thấy người đẹp đã hôn đến khóe môi mình, Dương thoáng khựng lại mất vài giây, tạm thời mất kết nối với thực tại. Khoảng thời gian đó không lâu nhưng đủ để đầu dây bên kia Hải Đăng đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời, tức giận hét ầm lên: [Mày lại trốn đi đâu rồi cái thằng đội trưởng kia!]
"Hả!... à... ừ đợi xíu."
[Đợi cái gì mà đợi! Chốt ngay cho tao!] Hải Đăng vẫn không ngừng quát.
"Từ từ..." Dương cảm thấy mình không ổn chút nào, đầu óc thì trống rỗng, nãy giờ bị người đẹp trêu ghẹo phân tán sự chú ý, chữ được chữ mất vào tai, căn bản không nghe được quá nhiều. Nhưng cậu không thể cứ thế mà nói với Đăng là mình bị người đẹp quyến rũ được.
Trong lúc đang loay hoay tìm đủ mọi lý do để bào chữa, ánh mắt cậu vô tình chạm phải đôi mắt mơ màng của anh. Bờ môi người đẹp... có lẽ vì gặm cắn cậu quá lâu mà phủ một tầng nước mỏng ánh lên vẻ căng mọng quyến rũ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Dương lại nghĩ ra một lý do mà đến chính mình cũng chẳng dám tin.
"Đ-đợi tao... c-cho cún ăn đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co