That day || DươngHiếu
One shot.
Hiếu sẽ không xuất hiện nhiều👉👈.
Dương: Cậu. Hiếu: Anh.
____________________________________________________.
Ngày thứ bảy/20xx-03-3/19:47/chẳng nắng, chẳng mưa.
Trong căn phòng giản đơn phủ lớp ánh sáng mờ nhòe, Dương ngồi dựa lưng vào giường, tay lật từng trang sách mỏng. Không gian im lặng chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc vọng vào khoảng trống mênh mang.
*Cạch*.
Cánh bật mở.
Một cô bé tầm sáu tuổi, tóc cột vội, đôi má phúng phính, lon ton chạy vào. Giọng nói trong veo:
"Cha ơi!".
Dương ngẩn đầu lên, khép sách lại. Đôi môi cậu cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng, bàn tay đưa lên vẫy gọi.
"Lại đây nào".
Cô bé chẳng đợi thêm, lao vào lòng cậu. Mùi sữa non thơm phảng phất. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, con bé hớn hở:
"Cha ơi. Cha kể chuyện ngày xưa của ba cho con nghe đi ạ".
Dương sững lại vài giây. Mọi tiếng động như dừng lại. Một thoáng sau, cậu cười hiền, xoa đầu con bé.
"Muốn nghe lắm sao?".
"Vâng!".
Cô bé hớn hở chờ đợi. Cậu gật đầu, khuôn miệng bật ra những lời kể đầu tiên.
"Ngày trẻ cha từng yêu...yêu say đắm một người không phải mẹ".
"Đôi tay chẳng thon, bờ vai chẳng nhỏ bé, đôi mắt chẳng tròn..sơ mi sẫm màu be".
"Cha gặp anh vào ngày hạ về oi ả".
"Từ lần đầu cha đã cảm thấy rung động vì anh".
.
Thứ hai/20xx-05-26/7:27/Nắng oi ả.
Mùa hè ấy, tiếng ve râm ran, nắng như thiêu trên mặt sân trường.
Dương vừa chỉ mới mười tám. Cậu lướt mắt giữa đám đông hỗn loạn, cậu nhìn thấy một dáng người.
Anh.
Áo sơ mi màu be, hàng cúc cài cẩu thả, mái tóc xõa che trán. Anh lớn hơn cậu một tuổi, trầm lặng, đôi khi khó gần, nhưng trong từng cử chỉ lại dịu dàng không ngờ.
Khoảng sân đầy phượng đỏ trở thành chứng nhân cho vô vàn lần gặp nhau.
Họ bước cạnh nhau trên hành lang gió thổi, trên sân thượng nắng chói chang, lúc lại là quán cà phê nhỏ cuối phố.
Đơn giản, nhưng đầy ấm áp.
Kể từ đó, hai con người xa lạ, đã xích lại gần nhau. Là bạn thân, là tri kỉ, là tất cả trân thành thời son trẻ.
.
.
.
.
.
"Rồi sau đó thì sao hả cha?. Lúc đó chắc cha hạnh phúc lắm nhỉ".
Giọng nói ngây thơ của con bé kéo Dương về thực tại. Cậu vuốt tóc còn, đôi mắt xa xăm đã phủ một màng nước mỏng.
.
.
.
Nhưng con ơi, tình cảm đó quá điên cuồng, mới mẻ. Cha vừa thương vừa ghét bản thân mình, bởi mặt cảm trước miệng đời mổ xẻ.
Cha tự tay cắt đứt đi mầm tình, cha trở thành người đàn ông mẩu mực, làm người cha, người trụ cột gia đình.
Dù cha biết, trong tận sâu trong tim mình.
Cha đã chết, kể từ ngày hôm ấy.
.
.
Giọt nước lăn dài trên má, không biết từ khi nào đôi mắt lại đỏ hoe.
Cô bé nhìn người cha đang rơi lệ, cô chỉ biết lặng lẽ ôm lấy cha:
"Con thương cha lắm".
Dương mím chặt đôi môi, đôi tay xoa nhẹ trên những lọn tóc đen dài của con:
Nếu mai này con gặp được ai đấy. Thật lòng yêu, thật lòng thương mọi điều. Cha mong con can đảm nắm lấy. Đừng chần chừ, mặt cảm, mà lùi bước giống như cha.
____________________.
Ngày thứ hai/10:22/ hơi nắng nhẹ.
Dương nắm tay con gái nhỏ, dạo bước trên phố. Trời nắng nhẹ, bầu trời phủ màu xanh ánh vàng nắng.
Giữa dòng người, cậu bỗng sững lại. Một bóng lưng quen thuộc. Một bước đi từng in sâu vào ký ức.
Tim Dương khựng nhịp. Cậu đưa mắt nhìn rõ hơn. Là anh...
Anh lướt ngang qua.
Đôi mắt thoáng nhìn cậu, hờ hững. Không một dấu hiệu, không một kỷ niệm.
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, rồi đôi mắt hờ hững ấy lại trở nên ấm áp. Đôi mắt anh dừng lại ở một người phụ nữ xinh đẹp. Anh mỉm cười, rồi nắm lấy tay cô ấy.
"Hàn. Em đợi có lâu không?"
"À anh Hiếu, không lâu đâu ạ, mình đi thôi".
Thật tự nhiên. Thật bình yên.
Dương đứng lặng.
Trong ngực như có một khoảng trống rỗng. Không đau.. chỉ như mất một sự hiện diện trong tim.
"Cha ơi, mình đi tiếp chứ?".
Con bé ngẩng lên, đổi mắt tròn trong veo. Dương cúi xuống, mỉm cười, tay siết nhẹ lấy tay cô bé.
"Ừ, đi thôi".
Cậu dắt con bước đi, hòa vào dòng người.
Phía sau lưng, tiếng cười của anh vang lên, tan vào phố xá.
Cậu hiểu rằng. Giờ đây, cậu và anh là hai người xa lạ, chẳng còn gì để giữ lại.
Trời vẫn nắng nhẹ nhàng.
Như có một điều trong lòng Dương cũng đã khép lại nhẹ nhàng, vĩnh viễn....
___________________END____.
Ý tưởng từ một cái voice trên tóp tóp. Hơi sơ xài👉👈.
Giờ cũng không còn hint nữa, nên chắc đây là fic cuối. Khi nào có hint, thì sốp quay lại.
Có ai đu TBTN khum nhỉ. Mấy tháng nay mê BHC voãi, otp BQVN nữa. Khum bt nên viết otp đó ko nhỉ😁🫳.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co