Truyen3h.Co

duonghung | game.

1

2hykaa

mười hai giờ đêm, Lê Quang Hùng ngồi bó gối trên chiếc ghế gaming lớn, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào màn hình Discord. trên giao diện trò chuyện, một tài khoản có avatar đen tuyền với cái tên ngắn gọn "Storm" vừa gửi cho cậu một bảng báo giá cày thuê.

hùng cắn cắn môi, ngón tay tuyết trắng bập bẹ gõ từng chữ trả lời:

miu: "chào anh... em muốn thuê anh kéo rank từ bạc lên cao thủ ạ. acc của em hơi nhiều skin, anh giữ kỹ giúp em nhé."
chưa đầy hai mươi giây sau, bên kia đã có phản hồi.

storm: "chào em. Nhận kéo mọi loại acc. nhưng acc của em là acc 'tạ' đúng không? Tự chơi không lên nổi mới tìm anh à?"

hùng đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen. cậu nhút nhát bẩm sinh, chơi game cực kỳ tệ nhưng lại thích mua nhân vật và trang phục đẹp. mỗi lần vào trận toàn bị đồng đội mắng là "bình hoa di động". cậu lí nhí gõ chữ, giọng điệu có chút tủi thân:

miu: "em... em hơi gà một tí thôi. nhưng em sẽ trả thêm tiền tip cho anh mà."

ở bên kia màn hình, Trần Đăng Dương bật cười thành tiếng. gã nhấp một ngụm nước lọc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím. nhìn cái cách nói chuyện ngoan ngoãn, vừa bị trêu một câu đã cuống quýt đòi bù tiền của đối phương, gã liền đoán ngay đây chắc chắn là một cậu nhóc hiền lành, dễ dụ.

storm: "dược rồi, không cần tip. Vào game đi, anh kéo em vài trận xem thử 'gà' đến mức nào."

hùng mừng rỡ, vội vàng gửi ID phòng game qua cho gã. khi tiếng chuông kết nối Discord vang lên, một giọng nói trầm thấp, hơi khàn và mang theo chút lười biếng truyền qua tai nghe của Hùng:

"alo, nghe rõ không miu?"

giọng nói ấm áp, mang theo chút từ tính của người kia đột ngột vang lên sát bên tai khiến Hùng giật mình. cậu run run áp sát chiếc micro hồng vào môi, nhỏ giọng đáp lại:

"dạ... em nghe rõ rồi ạ. phiền anh kéo em nhé, anh Storm..."

giao diện trận đấu vừa tải xong, nhân vật của Lê Quang Hùng đã vụng về chạy loăng quăng ở phía sau đội hình. cậu chọn một nhân vật hỗ trợ nhỏ nhắn, cứ lóng ngóng đi theo sau lưng nhân vật sát thủ của Trần Đăng Dương.

Vì chưa quen với nhịp độ trận đấu nhanh, hùng cuống quýt đến mức hai bàn tay mướt mồ hôi, ngón tay bấm phím loạn xạ. chỉ sau vài phút, nhân vật của cậu đã bị đối phương hạ gục ngay trước mắt Dương.

Hùng nhìn màn hình tối sầm, lòng đầy tự trách. cậu cúi đầu, ghé sát vào chiếc micro hồng, lí nhí xin lỗi bằng chất giọng mềm mại, nhỏ xíu:

"em... em xin lỗi ạ. em lại làm vướng chân anh rồi đúng không..."

qua tai nghe, Hùng nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy lười biếng của Dương. gã không hề gắt gỏng hay mắng mỏ như những người đồng đội trước đây của cậu. Dương khéo léo điều khiển nhân vật lách qua ba kẻ địch, nhẹ nhàng hạ gục từng đứa một để "trả thù" cho cậu rồi mới thong thả lên tiếng:

"không sao. chết thì nằm đó cổ vũ anh là được rồi. em yếu thế này, không đi theo anh thì ai bảo vệ nổi?"

lời nói dịu dàng nhưng lại có chút ý vị trêu chọc khiến hai tai Hùng đỏ bừng lên. cậu ngượng ngùng nắm lấy gấu áo, nhỏ giọng thanh minh:

"em cũng muốn giúp anh mà... tại bọn họ di chuyển nhanh quá, em nhìn không kịp."
"muốn giúp anh thật à?" Dương vừa bấm chuột di chuyển, vừa chậm rãi hỏi, tông giọng trầm ấm qua mic nghe vô cùng êm tai.

"dạ thật ạ." Hùng ngây thơ gật đầu đáp.

"thế thì từ trận sau, lúc chơi game em chịu khó mở mic nói chuyện với anh đi. giọng em nghe ngoan thế này, nghe em nói một câu anh lại có thêm tinh thần gánh team."

nhận được lời đề nghị có phần mập mờ từ gã cày thuê mới gặp, Hùng cắn nhẹ môi dưới, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa có chút vui sướng nhen nhóm. cậu lí nhí "Dạ" một tiếng thật khẽ, hoàn toàn không biết bản thân đang từng bước lọt vào tầm ngắm của gã thợ săn đầy kiên nhẫn bên kia màn hình.

sau chuỗi thắng liên tiếp năm trận, đồng hồ trên màn hình máy tính đã chỉ gần hai giờ sáng. hùng khẽ ngáp một cái nhỏ xíu, tiếng ngáp mềm mại lọt qua micro khiến dương ở đầu dây bên kia khẽ dừng động tác chuột.

"buồn ngủ rồi à?" dương hỏi, giọng điệu dịu đi vài phần so với vẻ lười biếng ban nãy.

"dạ hơi một tí..." hùng dụi dụi mắt, nhỏ giọng đáp. "hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm ạ. để em chuyển khoản tiền công hôm nay cho anh luôn nha."

"không vội. kết bạn instagram đi, gửi bill qua đó cho tiện."

nghe dương bảo vậy, hùng ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi gõ nhanh tên tài khoản của mình gửi qua khung chat discord.

sau khi ngắt kết nối cuộc gọi, dương tựa lưng vào ghế, cầm chiếc điện thoại lên rồi gõ tìm kiếm cái tên mà cậu nhóc kia vừa gửi: ⁠@lqhung.04⁠. gã vốn chỉ nghĩ đây là một cậu ấm nhà giàu, thích chơi game và có giọng nói dễ thương, nhưng ngay khi trang cá nhân của hùng hiện ra, ngón tay của dương bỗng khựng lại giữa không trung.

gã hoàn toàn ngẩn người.

trang cá nhân của hùng không có nhiều bài viết, nhưng tấm ảnh gần nhất cậu đăng tải từ một tuần trước đã thu hút toàn bộ sự chú ý của dương. trong ảnh, hùng đang ngồi trong một quán cà phê ngập nắng, mặc chiếc áo len màu kem rộng rãi làm tôn lên làn da tuyết trắng mịn màng, mềm mại. gương mặt cậu thanh tú, sống mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng tự nhiên hơi cong lên tạo nên một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, ngây thơ. đôi mắt tròn xoe, trong veo của cậu nhìn thẳng vào ống kính, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở.

dương nuốt nước bọt, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. cựu học thần có tiếng là lạnh lùng, chưa từng rung động trước ai, giờ đây lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đến mức quên cả thở.

"miu..."

dương lẩm bẩm cái tên biệt danh của cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt xinh đẹp trên màn hình. hóa ra, cậu nhóc có giọng nói mềm mại, nhút nhát suốt cả buổi tối chơi game cùng gã lại là một cực phẩm thế này.

sự ngây thơ, ngoan ngoãn bộc phát từ ngoại hình của hùng bỗng chốc gieo vào lòng gã trai 23 tuổi một mầm mống của ham muốn chiếm hữu ngầm. gã khẽ cười, nhấn nút theo dõi, trong lòng thầm nghĩ: nhóc con này hiền lành, dễ dụ như thế, nếu không giữ thật kỹ thì kiểu gì cũng bị kẻ khác lừa mất thôi.

sau khi nhấn nút theo dõi, dương vẫn không thể rời mắt khỏi tấm ảnh của hùng. cảm giác ngứa ngáy, nôn nao len lỏi trong lòng khiến gã không kiềm được mà bấm vào mục nhắn tin. gã thẳng nam vốn dĩ khô khan, lười biếng hằng ngày bấy giờ lại vô thức gõ từng chữ một cách cẩn trọng:

storm.tdd: "anh nhận được thông tin rồi. em ngủ chưa?"

ở bên kia thành phố, lê quang hùng vừa tắm xong, mái tóc mềm mại vẫn còn hơi ẩm. cậu thả mình xuống giường, lướt điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn mới từ tài khoản có avatar đen ngầu của dương. tim hùng bỗng nảy lên một nhịp. cậu vội vàng nằm sấp xuống gối, hai chân tuyết trắng bẩm sinh khẽ đung đưa trong không trung, ngón tay nhanh nhẹn gõ phím:

lqhung.04: "em chưa ngủ ạ, em vừa tắm xong. anh đã nhận được tiền chuyển khoản chưa anh?"

dương nhìn dòng chữ "vừa tắm xong" hiện lên trên màn hình, trong đầu gã lập tức hiện ra gương mặt ửng hồng cùng làn da tuyết trắng mịn màng của cậu trong bức ảnh ban nãy. cổ họng gã khẽ chuyển động, cảm giác nôn nao ban nãy lại càng rõ rệt hơn.

storm.tdd: "nhận được rồi. lần sau không cần vội thế đâu. mà..."

hùng tò mò nhìn dấu ba chấm đang nhấp nháy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "mà gì cơ chứ..."

storm.tdd: "ảnh đại diện là em à? nhìn ngoài đời còn ngoan hơn cả giọng nói lúc chơi game nữa."

lời khen đường đột nhưng đầy dịu dàng của dương ném qua khung chat khiến hùng đứng hình mất vài giây. gương mặt thanh tú của cậu nhanh chóng đỏ gắt lên đến tận mang tai. cậu bối rối lấy chiếc gối bông áp chặt vào mặt để giấu đi sự thẹn thùng bẩm sinh, hai ngón tay cái run run gõ trả lời:

lqhung.04: "dạ... là em ạ. cảm ơn anh... anh cũng thức khuya quá, mau nghỉ ngơi đi nha."

nhìn dòng tin nhắn đầy sự quan tâm vụng về nhưng ngọt ngào của thỏ con, dương khẽ cười, một tay gõ phím, tay còn lại đưa lên xoa xoa gáy:

storm.tdd: "ừm, anh ngủ đây. mai chín giờ tối anh lại đợi em ở phòng discord nhé, miu."

cái tên biệt danh "miu" được gã gọi một cách tự nhiên như thế làm hùng ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. cậu khẽ mỉm cười, lòng tràn ngập một cảm giác mong chờ ngọt ngào chưa từng có đối với buổi hẹn chơi game vào tối mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co