Truyen3h.Co

duonghung | game.

5

2hykaa

lê quang hùng mím mím môi, nhìn chiếc xe phân khối lớn vừa cao vừa hầm hố trước mặt mà có chút ái ngại. cậu loay hoay mãi mới leo được lên yên sau. khoảng cách yên sau dốc khiến cơ thể nhỏ nhắn của hùng gần như đổ rạp về phía lưng dương.

ngay khi cậu vừa ngồi vững, dương khẽ ngoảnh đầu lại nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ lưu manh ngầm:

"ngồi chắc chưa, miu?"

"dạ... em ngồi chắc rồi ạ." hùng lí nhí đáp, hai bàn tay tuyết trắng bối rối nắm chặt lấy thanh tay vịn phía sau đuôi xe, cố gắng giữ khoảng cách với tấm lưng rộng thênh thang của gã.

dương không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng trầm thấp. gã đột ngột nhấn ga, chiếc xe phân khối lớn gầm lên một tiếng dũng mãnh rồi lao vút đi. sự gia tốc bất ngờ làm cả người hùng theo quán tính lao mạnh về phía trước, dán chặt vào tấm lưng rắn rỏi của dương.

"á!"

hùng giật mình kêu khẽ một tiếng. theo bản năng sinh tồn, hai bàn tay tuyết trắng bẩm sinh của cậu vội vàng buông thanh vịn phía sau, vòng qua eo rồi ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của gã trai phía trước. cả gương mặt thanh tú, đỏ bừng của cậu úp chặt vào bờ vai rộng thênh thang của gã, ngửi trọn lấy mùi hương nam tính sạch sẽ hòa quyện cùng hương nước hoa nhạt vô cùng dễ chịu.
cảm nhận được hai cánh tay mềm mại của thỏ con đang siết chặt lấy eo mình, nụ cười trên môi dương càng thêm phần đắc ý. gã cố tình duy trì tốc độ nhanh một chút, một tay vững vàng giữ tay lái, tay còn lại khẽ buông ra, đặt lên mu bàn tay tuyết trắng đang ôm trước bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành:

"ngoan, đã bảo là thế nào cũng phải ôm anh mà. ôm chặt vào kẻo ngã đấy nhé, thỏ con."
hùng ngượng đến mức muốn khóc tới nơi, hai má bánh bao nóng bừng bừng tì vào lưng gã, vừa muốn buông ra nhưng lại sợ tốc độ của chiếc xe phân khối lớn. cuối cùng, cậu đành cam chịu nhắm tịt mắt lại, hai tay tuyết trắng càng ôm chặt lấy eo dương hơn, để mặc cho gã chở mình đi vào lòng phố xá ngập ánh hoàng hôn.

chiếc xe phân khối lớn lướt qua vài con phố rồi từ từ giảm tốc độ, tấp vào bên đường trước một quán lẩu nướng nhỏ ngoài trời có không gian khá riêng tư, ngập tràn ánh đèn vàng ấm cúng.

dương tắt máy xe. cảm nhận được vòng tay ấm áp, mềm mại của hùng vẫn còn ôm chặt cứng lấy eo mình chưa chịu buông, gã khẽ bật cười, quay đầu lại trêu chọc:

"đến nơi rồi kìa miu. thích ôm anh quá nên không muốn buông ra nữa hả?"

nghe tiếng dương, hùng bừng tỉnh. cậu vội vàng buông lỏng hai tay, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, lật đật leo xuống xe. vì đứng chưa vững do còn chút run chân, cậu hơi loạng choạng một nhịp, nhưng ngay lập tức đã có một bàn tay to lớn, thô ráp bẩm sinh vươn ra đỡ lấy vòng eo thon gọn của cậu.

"cẩn thận chứ." dương cúi người, tự tay tháo mũ bảo hiểm cho hùng, ngón tay khẽ vuốt lại mấy lọn tóc bị bết nhẹ vào trán cậu một cách vô cùng tự nhiên.

"em... em cảm ơn ạ..." hùng lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất để giấu đi sự thẹn thùng.
dương dẫn hùng vào một góc bàn khuất ở sâu trong quán. dưới ánh đèn vàng lấp lánh, làn da tuyết trắng mịn màng của hùng như phát sáng, bờ môi hồng tự nhiên hơi mím lại càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, mềm mại.

gã cày thuê 1m86 kéo ghế cho cậu ngồi rồi thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh thay vì ngồi đối diện. khoảng cách gần đến mức hai bờ vai của hai người thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào nhau.

dương đẩy thực đơn về phía hùng, chống cằm nhìn cậu đăm đăm:

"em muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. hôm nay anh bao."

"dạ... gì cũng được ạ, em không kén ăn đâu." hùng rụt rè đẩy ngược thực đơn lại, không dám nhìn vào mắt gã.

dương khẽ nhướng mày, gã không gọi món ngay mà đột ngột xích lại gần hơn một chút, ghé sát tai cậu nhóc nhút nhát đang đỏ hết cả vành tai, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ:

"không kén ăn thật à? thế... có kén anh không, miu?"

câu hỏi mập mờ đầy tính công kích của dương hệt như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. lê quang hùng lúc này đầu óc trống rỗng, hai tai đỏ bừng lên như muốn rỉ máu, gương mặt thanh tú nóng ran đến mức cậu có cảm giác như cả người mình sắp bốc khói nghi ngút đến nơi rồi.
cậu bối rối cúi gằm mặt, hai bàn tay tuyết trắng bẩm sinh xoắn chặt lấy nhau dưới gầm bàn, lắp bắp mãi mới rặn ra được vài chữ:

"anh... anh dương cứ trêu em hoài... em... em không nói chuyện với anh nữa đâu..."
giọng nói mềm mại, nhút nhát lại mang theo chút nũng nịu bẩm sinh của cậu làm lòng dương ngứa ngáy khôn nguôi. gã nhìn thấy rõ bờ vai gầy của hùng khẽ run nhẹ vì ngượng, hai má bánh bao phồng lên đỏ hồng trông hệt như một chiếc bánh trôi nước ngọt ngào, mềm mại, chỉ muốn cắn một cái cho thỏa lòng.

dương khẽ bật cười một tiếng trầm thấp đầy cưng chiều. gã không nỡ trêu cho thỏ con giận thật, liền thong thả vươn bàn tay to lớn, thô ráp của mình xuống dưới gầm bàn, nhẹ nhàng bao trọn lấy hai bàn tay nhỏ bé, mát rượi đang xoắn chặt vào nhau của cậu.

chạm.

hùng khẽ giật mình, theo bản năng muốn rụt tay lại nhưng dương đã nhanh hơn, gã đan khít các ngón tay mình vào tay cậu, khẽ siết nhẹ dỗ dành:

"ngoan, anh không trêu nữa. đừng giận anh nhé?"

cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay của dương truyền qua da thịt làm tim hùng đập loạn nhịp, hoàn toàn đầu hàng trước sự bá đạo nhưng vô cùng dịu dàng này. cậu ngoan ngoãn để yên cho gã nắm tay mình dưới gầm bàn, khẽ gật đầu một cái nhỏ xíu.
lúc này dương mới dùng tay còn lại cầm thực đơn lên, vừa gọi một loạt những món nướng ngon nhất, vừa không quên dặn nhân viên:

"cho em một ly nước cam ít đá, không quá ngọt nhé."

gã quay sang nhìn hùng, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều:

"uống nước cam cho mát nhé, để cho hạ hỏa, chứ anh thấy miu sắp bốc khói thành thỏ quay thật rồi kìa."

bữa lẩu nướng kết thúc khi kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ đêm. sau một lúc trò chuyện dưới gầm bàn và được dương chăm sóc từng miếng ăn, gạt từng cọng hành, hùng đã bớt rụt rè hơn nhiều. cậu uống cạn ly nước cam mát lạnh, hai má vẫn còn hồng hồng vì hơi nóng từ bếp than và cả vì những cái đụng chạm vô tình của gã thẳng nam mét tám sáu ngồi bên cạnh.

bước ra khỏi quán ăn, gió đêm mơn mởn thổi qua làm hùng khẽ rùng mình một cái vì lạnh. dương tinh ý nhận ra ngay, gã liền cởi chiếc áo khoác bò bụi bặm của mình, thản nhiên khoác lên bờ vai gầy mảnh khảnh của cậu.

chiếc áo khoác rộng thênh thang, dài trùm qua mông hùng, ngập tràn mùi hương nam tính ấm áp và hương gỗ nhạt của dương bao bọc lấy cậu, khiến hùng có cảm giác như mình đang được gã ôm trọn vào lòng.
"cầm lấy mũ bảo hiểm này." dương đưa mũ cho hùng, rồi thong thả trèo lên xe phân khối lớn, nổ máy giòn giã. gã quay đầu lại hỏi: "để anh chở em về ký túc xá nhé?"
hùng ôm chiếc mũ bảo hiểm bản to trong lòng, ngập ngừng một lát rồi khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"dạ... hôm nay cuối tuần, mai em không có tiết học. em... em muốn về nhà riêng của em ở quận bên cạnh hơn ạ. về đó thoải mái hơn."

nghe đến hai chữ "nhà riêng", đôi mắt sâu thẳm của dương khẽ lóe lên một tia sáng mờ ám đầy ý vị. gã nhếch môi cười, chất giọng lười biếng trầm khàn vang lên trong màn đêm:

"nhà riêng à? thế thì xa hơn ký túc xá đấy." gã vỗ vỗ vào yên xe phía sau, dỗ dành bằng giọng điệu lưu manh quen thuộc: "lên xe đi thỏ con, ôm anh chặt vào kẻo gió lạnh thổi bay mất em bây giờ."

hùng ngoan ngoãn leo lên xe, lần này không cần dương phải nhắc nhở hay cố tình nhấn ga đột ngột, hai bàn tay tuyết trắng bẩm sinh của cậu đã tự động vòng qua eo, ôm chặt lấy vòng bụng săn chắc sáu múi ẩn sau lớp áo phông đen của gã. cậu áp một bên má mềm mại vào tấm lưng rộng lớn của dương, khẽ thì thầm chỉ đường.

chiếc xe phân khối lớn xé toang màn đêm muộn, chở theo hai trái tim đang đập chung một nhịp điệu mập mờ đầy ngọt ngào hướng về phía căn nhà riêng của hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co