Truyen3h.Co

(DươngHùng) Linh Hồn

23_23

ThienPhong0508

Em đang say giấc, yên lòng trong hạnh phúc lại chợt cảm thấy không đúng. Có gì đó rất sai, em mở mắt ra kế bên chính là khoảng trống lạnh lẽo...không có ai cả, không hề có ai. Hắn đâu mất rồi??? Em hoảng loạn ngồi dậy, trong cáu tối mờ mờ ảo ảo của phòng bệnh, em thấy tuy không rõ nhưng chắc chắn rằng tất cả không phải là mơ. Em và hắn đã thật sự hạnh phúc cơ mà.

Em vội ra ngoài, em không biết nên đi đâu làm gì. Em chỉ biết bây giờ, ngay giây phút này em cần thấy được hình bóng của hắn.

Vô tri vô giác em lại đến nơi ban công bệnh viện....cái tiếng động phát ra lớn đến nỗi làm em nhăn mày khó chịu, ấy vậy mà chẳng ai nhận ra.

Cái thứ ánh sáng đỏ tươi phát ra cũng làm em thêm phần tò mò mà nhẹ chân bước đến

Hùng: "k...không...."

Trước mắt em, là hắn đúng vậy em đang tìm hắn và bây giờ hắn đang ở ngay đây. Nhưng sao lạ lắm, hắn đang quỳ gối ở đấy, thứ ánh sáng từ trên trời dáng xuống như đang đàn áp hắn.

Âm thanh nó phát ra cũng thật khó nghe quá đi, lại còn một giọng cao sang như người bề trên.

Thần: "Đăng Dương, kẻ nắm giữ sinh tử đời này ngươi biết ngươi phạm phải lỗi gì hay chưa??"

Dương: "lỗi yêu...vướng bận hồng trần"

Thần: "biết sao vẫn làm??"

Dương: "vì tôi yêu em ấy nhiều hơn tôi nghĩ, em ấy là mạng sống của tôi"

Thần: "nói năng sằng bậy!!"

Một tia sáng đen phóng thẳng vào nơi lồng ngực hắn, tiếng la đau đớn của hắn vang lên máu từ nơi khóe miệng báo đầu tuông ra.

Dương: "tôi yêu em ấy kể cả khi tôi không có tim!!"

Thần: "câm miệng!!"

Lại một tia nữa dáng lên cơ thể của hắn, như chẳng thể chống chội nổi nữa hắn ngã khụy xuống. Nhưng miệng chẳng hề dừng lại

Dương: "dù có bao nhiêu cơ hội, tôi vẫn chọn xuất hiện một lần nữa"

Thần: "chỉ để được một tuần bên thứ tình yêu vô dụng?? Có đáng không với thân phận cao quý của ngươi??"

Dương: "ha??? Cao quý sao, bộ trường sinh bất lão cùng cái quyền năng lạnh lẽo ấy có thể thuyết phục tất cả mọi người ư??"

Thần: "con người ai chả có cái tham vọng sống mãi theo thời gian??"

Dương: "sống một cuộc đời lạnh lẽo nhạt nhòa không chút màu sắc như vậy tôi không cần!!!. Em ấy chính là màu sắc cuộc sống của tôi!!"

Hắn cố sức đứng dậy, chống chội lại sức mạnh từ trên cang dáng xuống tấm lưng mình. Hắn vẫn một mực nói yêu em dù cho có bao nhiêu thứ đâm xuyên cơ thể hắn, mang theo máu của hắn trào ra ngoài.

Em như chết lặng ở khoảng không ấy, tay chân như cứng đờ, nước mắt trào ra sót cho người thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co